Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Tay quyền anh

Nakajyo Seihou đã chặn đường Kumoi Kuuri để bàn chuyện. Biết anh ta không tự nhiên mà tìm mình, và cũng đang muốn hỏi về "quỷ đầu", Kumoi Kuuri định nói chuyện nhanh gọn. 

Nhưng Nakajyo Seihou nhất quyết đòi đưa cô đến một quán cà phê gần đó để "thảo luận".

Kumoi Kuuri nhìn đám tay chân vây quanh mình, tiền hô hậu ủng như sao vây trăng, thậm chí còn nhanh chân hơn cô để mở cửa quán cà phê, rồi làm một động tác "mời" trang trọng, đón cô vào sảnh. 

Phong thái này... không biết người ngoài còn tưởng cô là Nữ hoàng Anh nữa chứ.

Nakajyo Seihou theo sau, mặt mày hớn hở: "Tôi đã bao trọn tầng hai rồi. Quán này món Caramel Macchiato sữa bọt rất ngon, tuy bây giờ đã muộn, nhưng năm mới vẫn có rất nhiều người đón giao thừa..."

Kumoi Kuuri ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ, đi thẳng vào vấn đề: "Anh có chuyện gì thì nói đi." Một chiếc taxi bị theo dõi chính xác như vậy, tám phần là đã bị bám theo từ sớm. Mấy tên xã hội đen này... họ biết cô ở Kanagawa từ khi nào vậy? Tin tức cũng quá nhanh nhạy đi?

"Không vội, không vội, uống chút gì đã," Nakajyo Seihou mặt vẫn tươi cười, bắt đầu luyên thuyên với Kumoi Kuuri. "Lần trước Kougyoku Naboru thật quá đáng, tên này lúc nào cũng thích bày trò trêu chọc. Bị bạn trai cảnh sát của cô giáo huấn một trận xong, hắn đã nhận được bài học sâu sắc rồi đó ~ Tuy nhiên hắn vẫn rất thích luật sư Kumoi cô, từ đó về sau vẫn luôn thúc giục tôi lại hẹn cô một bữa ăn, nói nhất định phải biểu hiện thật tốt trước mặt cô. Nhưng tôi nghĩ chắc cô vẫn chưa nguôi giận, nên không đồng ý, haha..."

"..." Kumoi Kuuri im lặng.

"Nói hay không? Không nói tôi đi đây," Kumoi Kuuri đứng dậy.

"Đừng, đừng, đừng," Nakajyo Seihou rót cho Kumoi Kuuri một ly trà, rồi hít một hơi thật sâu, chỉnh lại biểu cảm và nhìn Kumoi Kuuri cười. "Là thế này, buổi chiều nay tôi cũng đến phố Kaze. Bên đó có một người bạn của tôi, vốn định tìm hắn ôn chuyện, kết quả không ngờ lại tình cờ thấy cô và cảnh sát Matsuda. Cô cũng biết cái nghề của chúng tôi mà, thực ra không thích giao thiệp với cảnh sát lắm, nên không đến chào hỏi các cô. Nhưng ai ngờ, bạn của tôi lại gặp một chút chuyện..."

Kumoi Kuuri cắt lời anh ta: "Không phải là cái vụ 'sàn đấu quyền ngầm' đó chứ?"

Nakajyo Seihou vui vẻ ra mặt: "Hahaha, luật sư Kumoi quả nhiên thông minh, chính là chuyện đó. Người như chúng tôi, tuy không thích cảnh sát, nhưng giao thiệp nhiều nhất lại vẫn là cảnh sát, thật là..."

"Vậy bạn anh là người bị đánh ngã rồi được nhân viên y tế đưa đi sao? Muốn ủy thác tôi, nhờ tôi giúp đòi một ít phí chữa bệnh?" Kumoi Kuuri hỏi.

Nakajyo Seihou cười cười: "Cũng gần như vậy. Nhưng bạn tôi không phải người bị đánh ngã, mà là người đã đánh ngã người khác..."

"..." Kumoi Kuuri nhíu mày.

"Vậy thì cứ bồi thường theo quy định đi, xem thương tích giám định là vết thương nhẹ hay trọng thương? Hay tàn tật vĩnh viễn? Tất cả đều có tiêu chuẩn mức án phạt theo luật định, bồi thường theo tiêu chuẩn giá cả là được," Kumoi Kuuri nói. "Chẳng lẽ anh còn muốn bồi thường ít hơn sao? Tôi chỉ có thể nói sàn đấu quyền ngầm bản thân đã không được pháp luật bảo vệ. Nói khó nghe một chút, đây là ẩu đả trái phép, nên xét trên phương diện chúng ta cũng 'quen biết' nhau, tôi khuyên anh đừng vì muốn tiết kiệm rắc rối."

"Hahaha, nếu chỉ là làm người khác bị thương, vậy chúng tôi chắc chắn sẽ trực tiếp bồi thường theo quy định. Chẳng qua..." Giọng Nakajyo Seihou chùng xuống, hít một hơi. "Người đó trên đường được đưa đến bệnh viện... đã ngưng thở."

"..." Kumoi Kuuri sững người.

Cô đứng dậy.

"Án này tôi không nhận," Kumoi Kuuri từ chối rất dứt khoát.

Cô đương nhiên không muốn nhận. 

Đùa gì vậy? Đánh chết người trong sàn đấu quyền ngầm dưới hình thức cá cược, đây là giết người. 

Hơn nữa, khi Kumoi Kuuri đi ngang qua phố Tây lúc đó, cô còn thấy rất nhiều người vây xem. Chắc chắn khi lập hồ sơ, mọi việc đều diễn ra dưới sự chứng kiến của mọi người, họ đã thấy hai võ sĩ quyền Anh đối chiến trên võ đài, trong đó một người ngã xuống đất rồi không bao giờ đứng dậy nữa. Còn gì mà phải tranh cãi nữa chứ?

Nakajyo Seihou đứng dậy, không ngăn Kumoi Kuuri, mà đi theo cô để thuyết phục.

"Luật sư Kumoi, tôi biết vụ này chắc chắn khó thắng, nhưng chúng tôi bây giờ không thể tin tưởng luật sư khác, chỉ có thể tin tưởng cô..."

"Thật là cảm ơn sự tin tưởng của anh, nhưng tôi không có năng lực lớn như vậy đâu."

"Nếu vụ này thắng, tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để danh tiếng của cô nổi như cồn trong giới luật pháp Nhật Bản."

"Tôi làm luật sư không phải để trở thành minh tinh."

"Vậy cô tổng hẳn là vì tiền chứ? Chỉ cần cô đồng ý nhận ủy thác, tôi sẵn lòng trả 30 triệu yên!"

Kumoi Kuuri cười: "Anh lần trước ra giá 10 triệu yên còn không tình nguyện, bây giờ lại nguyện ý bỏ ra 30 triệu yên, điều này cũng chứng tỏ chính anh biết vụ này khó khăn đến mức nào. Hơn nữa, 30 triệu yên vượt quá tiêu chuẩn phí ủy thác mà Hiệp hội Luật sư quy định, tôi cũng không dám mở miệng với mức giá này..."

Bản thân cô là luật sư mới. Cô đã lộ diện hai lần trước đó, đã là quá đủ rồi. Trong nghề này, tuy có nhiều việc và ít người, nhưng ai cũng không ngại tiền ít. Tiết lộ thông tin nội bộ chắc chắn không phải là chuyện tốt.

"Vậy thì tôi sẽ dùng 30 triệu yên này để hỗ trợ cô, mở một văn phòng luật mang tên cô..."

"Thôi đi, bàn tính của anh vang to đến nỗi sắp làm tôi đau màng nhĩ rồi," Kumoi Kuuri đi đến cửa, chuẩn bị gọi một chiếc taxi mới. "Lần trước anh và cái gã bạn Ngưu Lang đó đã nói muốn giúp tôi mở văn phòng luật, biến tôi thành quân sư đứng sau các người. Bây giờ còn đề nghị điều kiện này, dù thế nào các người cũng không lỗ đâu."

Xa xa, một chiếc taxi bật đèn hiệu, từ từ dừng lại ở vị trí của Kumoi Kuuri. Trước khi Kumoi Kuuri lên xe, Nakajyo Seihou như đã suy nghĩ kỹ lưỡng, mới theo sau và dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói một câu.

"Luật sư Kumoi, cô đừng vội từ chối tôi nhanh như vậy, biết đâu sau này chúng ta còn có thể trở thành bạn bè."

Kumoi Kuuri chẳng buồn để ý đến anh ta. Tên này bị tâm thần à? Cô tại sao phải kết bạn với xã hội đen? Jin-kun sẽ mắng chết cô mất. 

Khi Kumoi Kuuri lên xe.

Nakajyo Seihou lại nói thêm một câu: "Người bạn đó của tôi tên là Maizawa Ichimi, cô có thể hỏi bạn trai hình cảnh của cô, cái tên này anh ấy sẽ không lạ tai đâu."

Những lời này quả thật khiến Kumoi Kuuri trong lòng "lộp bộp" một tiếng. Sao lại còn liên quan đến Matsuda Jinpei nữa chứ.

Kumoi Kuuri về đến nhà, điện thoại quả nhiên đã bị gọi cháy máy. Mười hai cuộc gọi nhỡ, nhấp nháy ánh đỏ chưa đổ chuông, quả thực giống như bùa đòi mạng, khiến Kumoi Kuuri khi gọi lại bắt đầu nghĩ cách an ủi bạn trai đang "xù lông" của mình.

Nhưng sau ba lần gọi lại, Matsuda Jinpei đều không nghe máy. Kumoi Kuuri cũng chẳng quản nữa. Tám phần là anh đang bận.

Cô đơn giản dọn dẹp một chút rồi nằm lên giường, sau đó nhìn cánh cửa đóng chặt và bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở phố Kaze. Ngoài trời tiếng pháo hoa, pháo trúc không ngừng, kéo dài đến hai giờ sáng. Ba Matsuda và ông nội Matsuda cũng đã ngủ từ sớm.

Kumoi Kuuri đợi đến khi màn đêm biến thành màu trắng bụng cá, mới nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Khi cửa kéo ra, anh ấy đội một thân phong trần lao vào giường.

Kumoi Kuuri ngủ rất nông, khi mở mắt ra thấy anh ấy ôm gối, mặt mày mệt mỏi nằm bên cạnh cô, đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt tia máu nhìn Kumoi Kuuri nói.

"Sớm."

Giọng anh khàn khàn. Như nuốt phải một nắm cát khô khan.

"..." Kumoi Kuuri im lặng.

Sớm cái rắm. Anh ấy là đổi chỗ bị điều động đi. Cái dáng vẻ trông như cả đêm không ngủ này, khiến Kumoi Kuuri muốn ngồi dậy nhường chỗ cho anh.

Nhưng Kumoi Kuuri còn chưa ngồi dậy đã bị anh đưa tay kéo lại. Anh vòng tay ôm eo Kumoi Kuuri, sau đó vùi mặt vào chăn đệm, hơi thở vẫn còn vương vấn mùi hương của cô.

"Em ngủ với tôi một lát," anh nói.

"..." Kumoi Kuuri im lặng.

Anh nói ngủ một lát, thật sự chỉ là đơn giản ngủ một lát. Kumoi Kuuri nằm trên giường, cho anh mượn vai tựa.

Anh cũng không cởi quần áo, mà trực tiếp nằm trên giường với chiếc áo sơ mi lộn xộn. Trông có vẻ đã rất quen thuộc rồi.

Sau khi biết Kumoi Kuuri ngầm đồng ý cho anh nằm trên giường đêm qua, anh ấy đã bắt đầu hành động hiểu chuyện như vậy.

Hơi thở anh nặng nề, có ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khe rèm nhẹ quét qua khuôn mặt anh, mang theo một thứ ánh sáng ấm áp. Nhiệt độ cơ thể Kumoi Kuuri được hơi thở anh thúc đẩy bay lên. Cô vùi đầu vào khuỷu tay anh, khi ngẩng đầu lên liền thấy khóe môi anh hơi mím lại. Anh đã ngủ rồi.

Không biết Kumoi Kuuri đang có ý xấu gì. Cô tỉ mỉ ngắm nhìn ngũ quan anh, dọc theo từ đỉnh lông mày đến đuôi lông mày, lại theo đôi mắt nhắm nghiền lướt qua hàng mi rậm, theo sống mũi cao thẳng trượt đến đôi môi mềm mại.

Sau đó, Kumoi Kuuri khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhàng cọ vào khóe môi anh.

Khi đôi môi mềm mại dán vào nhau, Kumoi Kuuri lại cảm thấy một luồng hơi lạnh nhẹ như có nước chảy qua. Đêm qua họ hôn nhau lần đầu tiên rất nhanh. Lần thứ hai khi Kumoi Kuuri lén lút thực hiện, cũng như chuồn chuồn lướt nước. Ít nhất Matsuda không hề bị đánh thức.

Kumoi Kuuri trước đây có hôn người khác chưa, cô tự mình không biết. Chỉ nhìn từ biểu cảm của anh đêm qua, Kumoi Kuuri ban đầu có thể phán đoán, Matsuda tám phần là lần đầu tiên. Cái kiểu như bị giật mình sau đó không được thỏa mãn đó. Rất ít khi có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của một người thiên về lý trí như anh.

Đây là thích sao? Chắc hẳn là thích rồi. 

Kumoi Kuuri không biết trước khi mất trí nhớ mình đối với anh có phải cũng là tâm trạng như vậy không. Nhưng mà, đêm qua, cái dáng vẻ anh nâng tay cô trang trọng tuyên thệ đó. Thật sự rất dễ làm người ta rung động.

Cô ở bên tai Matsuda, dùng một giọng rất rất nhỏ nói một câu.

"Bản tòa án, tán thành lời thề của nhân chứng."

"Thưa Hình cảnh."

-----

Matsuda tỉnh dậy cũng là do một cuộc điện thoại. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là vị lớp trưởng của anh. Nhưng cuộc điện thoại này không khiến Matsuda phải ra ngoài, mà là cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng đồng hồ.

Kumoi Kuuri tự mình xuống bếp, dùng bột mì soba đã mua ngày hôm qua làm mì sợi cho bữa sáng. Khi làm, Kumoi Kuuri vẫn luôn suy nghĩ về chuyện gặp Nakajyo Seihou đêm qua. Mặc dù Kumoi Kuuri không có ý định nhận vụ án này, nhưng hôm qua Matsuda Jinpei và Date Wataru rời đi, tám phần là do võ sĩ quyền Anh bị đưa đến bệnh viện đã chết.

Vụ đánh lộn này đã biến thành vụ giết người. Võ sĩ quyền Anh làm người ta bị thương lại quen biết Nakajyo Seihou, nên Matsuda Jinpei hẳn là phải hỗ trợ điều tra. Cô thật sự muốn tìm hiểu một chút cái sàn đấu quyền ngầm này rốt cuộc là làm gì.

Bữa sáng đầu tiên của năm mới, kèm theo đó là công việc. Vốn Kumoi Kuuri còn định tận hưởng thật tốt, thì Matsuda Jinpei bên kia vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với Date Wataru, cô cũng nhận được mấy cuộc gọi thăm hỏi từ các đương sự của những vụ án trước.

Điện thoại của Chida Yurie vừa ngắt, Kitamura Kazuya lại gọi đến, rồi sau đó là Kozaka Kozuyu... Giữa chừng còn xen kẽ một vài cuộc gọi lạ. Sau khi nhận điện thoại, tất cả đều là những người mà Kumoi Kuuri không quen biết, không biết từ đâu được bạn bè giới thiệu đến muốn nhờ Kumoi Kuuri tư vấn.

Cả bàn ăn toàn là công việc. Cái điềm báo này không hề tốt chút nào.

Matsuda Juro và ông nội Matsuda nhìn nữ luật sư trẻ tuổi, hai người lại nhìn nhau một cái, như thể càng thêm tán thành kết quả thảo luận của mình ngày hôm qua.

Mà Kumoi Kuuri không hề để ý đến ánh mắt giao lưu của hai vị trưởng bối, hết sức chuyên chú nếm thử món mì soba mình tự nấu. Mọi người chuẩn bị cầm đũa. Kumoi Kuuri mong chờ nhìn hai vị trưởng bối ngồi đối diện cầm đũa lên, mỗi người gắp một chút nếm thử, sau đó đồng loạt lộ ra một biểu cảm khó nói thành lời.

Kumoi Kuuri hỏi: "Hương vị thế nào?"

Hai người đeo lên mặt nạ đau khổ.

Matsuda Juro: "Không tệ."

Ông nội Matsuda: "Ngon lắm."

Kumoi Kuuri rất vui: "Cảm ơn ạ."

Matsuda cũng vừa mới cúp điện thoại, mới bắt đầu hít một hơi thật sâu chuẩn bị ăn cơm, sau khi ăn miếng đầu tiên cũng bắt đầu tiến hành quản lý biểu cảm, sau khi uống hết một bát nước thì nói dối một cách thiện ý: "Mỹ vị!"

Hai vị trưởng bối đối diện bắt đầu uống nước điên cuồng.

Kumoi Kuuri đặt điện thoại xuống, quay đầu lại trừng anh: "Vừa rồi em vào phòng tìm sách, người giúp việc nói đều bị anh đóng gói nhét vào cốp xe rồi? Đưa chìa khóa cho em."

Kumoi Kuuri chìa tay về phía anh.

Matsuda gắp một thìa mì đưa vào miệng, không ngẩng đầu: "Em nghỉ ngơi một chút đi, ngày đầu năm mới còn muốn làm việc em nghĩ mình là siêu nhân à?"

"Nhanh lên đưa cho em, em chỉ xem tài liệu một chút thôi!" Kumoi Kuuri nắm chặt chiếc thìa bạc, hơi dùng sức.

Matsuda vẫn không ngẩng đầu: "Ít nhất phải nghỉ ba ngày, trước khi về Tokyo em đừng có nghĩ đến chuyện làm việc."

Kumoi Kuuri tức giận, chiếc thìa trong tay bị nắm chặt đến hơi cong.

Ông nội Matsuda đưa cây gậy chống qua: "Dùng cái này mà đánh."

"..." Kumoi Kuuri không nói nên lời.

------------------------------------------------------------------------

Bình luận: Bị Kumoi Kuuri bắt chẹt dạ dày ba người đàn ông nhà Matsuda.

===================

Editor: vụ án này khá hay đấy các pé..... chờ đón xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com