Chương 61: Tỉ lệ chiến thắng thấp
Kumoi Kuuri dù sao cũng là một người tương đối văn nhã, cũng không thật sự động tay với Matsuda Jinpei, mà chọn dùng ngôn ngữ để "thương lượng".
Dưới sự "nửa giận, nửa đe dọa" của Kumoi Kuuri, Matsuda Jinpei đành ngoan ngoãn giao chìa khóa xe, mở cốp sau.
Kumoi Kuuri không dọn hết mọi thứ ra, mà tùy ý chọn mấy quyển sách có thể dùng được, định đọc để vượt qua một tuần tới.
Kisaki Eri đã cho cô nghỉ hai tuần. Vốn dĩ cô định nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng đột nhiên nhận ra. Không có sách trong tay thật không thoải mái. Ngẫu nhiên rảnh rỗi lại rất muốn lật vài trang.
Matsuda Jinpei dựa vào xe hút thuốc, dường như cũng đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nhưng nghĩ nghĩ, anh quay đầu lại nhìn thấy Kumoi Kuuri ngẩng đầu nhìn mình. Mặt Matsuda Jinpei hơi ửng đỏ, nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh: "Sao vậy?"
Kumoi Kuuri nhớ lại đêm qua khi gặp Nakajyo Seihou, cái tên mà Nakajyo Seihou đã nhắc đến. "Anh có biết người tên Maizawa Ichimi này không?" Cô hỏi.
Người hình cảnh đang hút thuốc nheo mắt: "Sao em biết tên này?"
"Đêm qua... em gặp Nakajyo Seihou," Kumoi Kuuri nói.
"Anh ta nói, võ sĩ quyền Anh đã đánh chết người ở sàn đấu quyền ngầm tên Maizawa Ichimi."
Matsuda hơi giật mình: "Tên đó còn nói gì với em nữa không?"
"Anh ta nói nếu em nhắc đến tên này với anh, thì hỏi anh xem tên này anh có thấy lạ tai không."
Matsuda nhíu mày, trông có vẻ không vui lắm mà "Hừ" một tiếng: "Không ngờ bọn họ lại cấu kết với nhau."
"Ai?" Kumoi Kuuri ôm sách, ban đầu không hiểu, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ mới biết anh nói là Nakajyo Seihou. "Chẳng lẽ cái tên Maizawa Ichimi này cũng cùng với tổ chức Poker và tên Ngưu Lang tên Kougyoku Naboru là cùng một nhóm người?"
Matsuda gật đầu: "Ừm, tên của hắn là 'Clubs'." [♣]
Một tổ chức xã hội đen kỳ lạ. Ba thành viên hiện diện đều được đặt tên theo "bốn màu sắc và hoa văn". Trong đó một người là đại ca của tổ chức Poker, một người là Ngưu Lang nổi tiếng ở khu Kabuki, một người là Võ Vương ở sàn đấu quyền ngầm Kanagawa. Trông có vẻ không có gì liên quan, nhưng đều trở thành những người cầm lái trong lĩnh vực của mình. Họ muốn làm gì? Các cảnh sát vẫn không biết.
"Lớp trưởng Date ở Kanagawa bốn năm, đối với sàn đấu quyền ngầm ở phố Kaze này cũng đã điều tra một phen, chẳng qua nơi này nước rất sâu, cho nên tên Maizawa Ichimi này..." Matsuda im lặng một lát, ngẩng đầu cười với Kumoi Kuuri. "Chuyện này liên quan đến bí mật cảnh sát, tôi đang cân nhắc xem có nên nói cho em không."
"..." Kumoi Kuuri im lặng.
Không nói thì thôi. Kumoi Kuuri cũng lười quản. Nhưng cô cảm thấy Nakajyo Seihou có thể tìm đến, hẳn là cũng đã chuẩn bị. Trong đó quan trọng nhất là, Kumoi Kuuri rất để tâm đến hình xăm "quỷ đầu" trên mu bàn tay Kougyoku Naboru.
Trước tám tuổi.
Cô đã sống cuộc sống như thế nào, tại sao lại cảm thấy hình ảnh "quỷ đầu" đó rất quen mắt, người đã bỏ rơi cô mà cô gọi là "ba ba" bây giờ đang ở đâu? Những ký ức xuất hiện dường như rất hữu ích, nhưng lại chẳng có tác dụng gì, khiến cô càng buồn rầu.
Matsuda đi theo sau Kumoi Kuuri, đưa tay giúp cô ôm mấy quyển sách: "Hắn tìm em, không phải là muốn em biện hộ cho Maizawa Ichimi đúng chứ?"
"Đương nhiên, nếu không thì còn có chuyện gì khác sao?"
"Vậy... em nghĩ sao?" Matsuda liếc nhìn quyển sách trong tay Kumoi Kuuri, cau mày. "Em muốn nhận vụ này sao?"
Kumoi Kuuri rất hứng thú: "Nếu em muốn thay anh và lớp trưởng của anh biện hộ cho tội phạm, anh sẽ tức giận sao?"
"Tôi tại sao phải tức giận?"
"Đến lúc đó em sẽ ở tòa án nói, thân chủ của tôi vô tội, khiến các anh cho rằng tội phạm đã chạy thoát. Điều này không phải rất tệ sao? Lần trước em còn nghe Kuriyama Midori nói trong nghề của em có một luật sư thâm độc, chuyên môn biện hộ cho một số người xấu rồi lợi dụng lỗ hổng pháp luật, để tội phạm được giảm án hoặc thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật."
Anh ấy thờ ơ nhún vai: "Em lại không phải luật sư thâm độc."
"Vậy anh cảm thấy em nên từ chối sao?" Kumoi Kuuri ném cho anh một câu hỏi không thua kém gì câu "Phụ nữ đối mặt với gia đình và sự nghiệp nên chọn cái nào?" khiến bạn trai mất mạng ngay lập tức.
Nếu anh ấy trả lời "Nên từ chối", đó chính là không tôn trọng tính chuyên nghiệp của luật sư bạn gái khi nhận vụ án. Nếu anh ấy trả lời "Không cần từ chối", đó chính là đồng ý cho Kumoi Kuuri biện hộ cho tội phạm, giúp tội phạm thoát khỏi hình phạt.
Kuriyama Midori trước đây thường nói, con gái luôn thích hỏi đàn ông đủ loại câu hỏi, để xác định mình có quan trọng trong lòng đối phương hay không. Ngay cả khi biết đối phương có thể sẽ lừa dối mình nói những lời ngọt ngào như "Anh cả đời chỉ yêu em", nhưng có được niềm vui trong khoảnh khắc đó là đủ rồi.
Nhưng Kumoi Kuuri vẫn muốn biết. Nếu thật sự gặp phải tình huống như vậy, anh ấy sẽ có cái nhìn như thế nào.
Khi anh ấy cúi đầu suy nghĩ, đôi mắt sẽ theo bản năng nhìn xuống đất, đôi mắt cũng hơi khép lại, khóe mắt trông như hơi nheo lại mà hơi hất lên.
Sau khi có suy nghĩ, mới sẽ nâng mí mắt lên. Đẹp nhất chính là khoảnh khắc hình dáng mắt anh ấy căng ra, trông như có viên đá quý màu đen nào đó được lau chùi sau đó phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.
"Sao, anh cũng sẽ không dễ dàng để luật sư lật đổ phạm nhân mà anh đã xác minh, anh tán thành tính chuyên nghiệp của em nhưng anh cũng không kém. Cho dù em là bạn gái của tôi, tôi cũng sẽ không khách khí, tôi sẽ dùng thái độ nghiêm túc nhất của mình để đối mặt với tình hình này, đến lúc đó biết đâu tôi có thể nắm bắt được 'lần đầu tiên' thua kiện của em." Anh ấy đút tay vào túi quần, anh khí tuấn tú, lời nói chuẩn xác.
"..." Kumoi Kuuri vung tay áo lên chuẩn bị đánh nhau với anh.
Anh vội vàng làm một động tác tạm dừng: "Từ từ, vậy em cảm thấy muốn nhận vụ này sao?"
"Em có nói vậy đâu, em chỉ đơn thuần ném cho anh một câu hỏi thôi," Kumoi Kuuri đặt sách lên một chiếc bàn vuông cạnh phòng khách. Chiếc bàn này trước đây đặt giá kiếm, nhưng bây giờ những giá kiếm đó đều đã được di chuyển đi. Vì vậy Kumoi Kuuri tạm thời dùng chiếc bàn này làm bàn làm việc của mình.
Matsuda Jinpei đi theo sau cô không nói một lời, như đang trầm tư về những chuyện đã thấy đêm qua, anh chống cằm ngồi đối diện Kumoi Kuuri.
Kumoi Kuuri cúi đầu lật sách không nhìn anh. Chỉ biết anh thỉnh thoảng sẽ dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn. Sau đó, khi cô ngẩng đầu lên liền thấy Matsuda Jinpei hơi cúi đầu, ánh sáng nhàn nhạt tràn vào khiến hốc mắt anh hơi thâm.
Anh cứ thẳng thừng nhìn cô như vậy, khiến tim Kumoi Kuuri lỡ một nhịp. "Sao lại cứ nhìn em như vậy?"
"Em đêm qua—" Anh chỉ vào miệng mình, sau đó nhìn Kumoi Kuuri cười. "Hôn tôi."
Kumoi Kuuri: "..."
Kumoi Kuuri: "Vậy thì sao?"
"Không định tiến thêm một bước nữa sao?"
Vốn dĩ định, nhưng vừa rồi tên này quá đáng ghét, Kumoi Kuuri lạnh nhạt cười: "Em hôn con mèo mà sư phụ nuôi cũng như vậy, thế nên em cũng phải tiến thêm một bước với mèo sao?"
"..." Matsuda đứng dậy, đi về phía Kumoi Kuuri, chuẩn bị ngồi xuống cạnh cô.
Kumoi Kuuri dùng chân móc lấy ghế, dịch ra khỏi khoảng cách anh có thể chạm tới, anh liền tiến thêm một bước, Kumoi Kuuri kẹp chặt ghế bằng hai chân để tránh tay anh. Sau khi hai người chơi trò "giành ghế" được một phút, anh ấn ghế xuống, nghiêm túc nói: "Đừng nghịch nữa, anh nói thật với em, tính chất vụ án đêm qua không giống nhau."
"Không giống chỗ nào?" Kumoi Kuuri hỏi lại.
"Vụ án giết người là phải sắp xếp manh mối giao cho Viện Kiểm sát, loại án công tố này..."
Matsuda chưa nói hết, Kumoi Kuuri đã thong thả mở miệng: "Anh sợ em biện hộ cho kẻ giết người sao?"
Mọi người đều biết. Thông thường khi xảy ra loại án hình sự này, người phụ trách đầu tiên chính là hình cảnh của khu vực đó, phải tiến hành điều tra mọi mặt. Chắc chắn đêm qua Matsuda Jinpei và Date Wataru cũng đã vào hiện trường điều tra.
Sau khi điều tra và xác định tội phạm, Viện Kiểm sát mới có thể khởi tố.
Thông thường trong trường hợp này, việc xác định tội phạm hẳn là chắc chắn không thể nghi ngờ. Nếu luật sư biện hộ cho tội phạm, thì sẽ phải đối đầu với kết quả điều tra của cảnh sát và Viện Kiểm sát.
Thực ra đây không phải là quan trọng nhất. Kumoi Kuuri thờ ơ lật xem cuốn sách trong tay: "Sư phụ của em tuy được mệnh danh là 'bất bại', nhưng cô ấy chỉ biện hộ thành công ba vụ án công tố. Án công tố một khi đã khởi tố, cơ bản đều sẽ bị tuyên án. Điều này có lẽ cũng bắt nguồn từ sự 'tuyệt đối không cho phép uy tín của Cục Cảnh sát bị tổn hại' của những nhân vật lớn trong Viện Kiểm sát."
"Dựa trên dữ liệu điều tra, từ khi Cục Cảnh sát được thành lập đến nay, trong số hơn một trăm triệu vụ án công tố đã thụ lý, số vụ án luật sư giúp người bị khởi tố biện hộ thành công chứng minh họ vô tội, được thả tại chỗ chỉ có 500 vụ, giúp giảm án chỉ có 4500 vụ. Con số này so với hơn một trăm triệu vụ án công tố bị khởi tố, quả thực là mò kim đáy bể. Tôi không nghĩ mình may mắn đến vậy, có thể trở thành một trong 5000 luật sư chiến thắng khi đối đầu với Viện Kiểm sát."
Matsuda Jinpei im lặng.
Anh biết Kumoi Kuuri có thể nói rõ ràng khả năng thắng án cực kỳ nhỏ của án công tố, nghĩa là cô đã suy nghĩ kỹ về chuyện này.
Đúng là như vậy. Viện Kiểm sát mà. Dù sao cũng là nơi có thể làm nhà tù rung chuyển ba lần chỉ bằng một cái hắt hơi.
Giọng Kumoi Kuuri nhẹ nhàng, như nước chảy róc rách: "Chánh Văn phòng Công tố, Chánh Văn phòng Công tố có thể biến người vô tội thành có tội."
Từ vụ án làm người bị thương của Chida Saburo mười năm trước là có thể thấy được. Rõ ràng khi xét xử lần đầu, Chida Saburo thái độ cứng rắn thà chết không nhận tội, nhưng trước khi phiên tòa thứ hai mở ra lại không hiểu sao quyết định từ bỏ kháng án. Kumoi Kuuri nghĩ, lúc đó vị Chánh Văn phòng Công tố phụ trách chắc chắn đã dùng rất nhiều "lực" rồi.
Hai người họ im lặng một lát.
Giọng Matsuda Jinpei nhẹ nhàng: "Em đã xem vụ án công tố nào chưa?"
"Ừm." Cô trước đây khi rảnh rỗi ở văn phòng luật sư thường lên mạng tìm kiếm một số video ghi hình phát sóng trực tiếp. Thành thật mà nói. Một số luật sư nhận án công tố tám phần cũng đang "buông xuôi" rồi.
Biết rõ vụ án không thắng được, chỉ là đơn thuần đi ngang qua sân khấu mà thôi.
Đương nhiên, cũng có những luật sư nghiêm túc giúp người vô tội biện hộ, chỉ là có thể khi đối đầu với Chánh Văn phòng Công tố, ngay từ đầu họ đã ở thế yếu về thông tin nắm giữ.
Matsuda Jinpei nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô định. "Ba anh, chính là một trong số 3000 vụ án công tố thắng kiện."
Kumoi Kuuri biết, anh ấy trước đây đã nói qua.
"Vị luật sư đã biện hộ cho ba anh nói với anh, trong tương lai hãy trở thành một cảnh sát. Để ở giai đoạn sơ khai của án oan, ngăn chặn nó ngay từ khâu thu thập chứng cứ." Anh ấy hơi dựa lưng vào ghế, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.
Ngoài kia không biết từ khi nào một con chim trắng lông vũ bay tới. Nhưng mùa này không nên có chim. Có thể là con chim bồ câu trắng hướng tới hòa bình trong lòng anh, lướt qua cửa sổ.
Anh nói: "Nhưng có những kẻ dường như hoàn toàn không coi kết quả điều tra của cảnh sát ra gì, tùy tiện biến pháp luật thành lưỡi dao sắc bén trong tay. Đây không phải là mục tiêu anh trở thành cảnh sát ban đầu."
Kumoi Kuuri cười nói: "Đúng vậy, mục tiêu của anh là đánh tổng giám sở cảnh sát một trận."
"Chậc." Matsuda biết cô đang đùa mình, khi ánh mắt thu về, biểu cảm anh hơi nghiêm túc. "Em có biết Maizawa Ichimi trước khi làm võ sĩ quyền Anh, đã làm công việc gì không?"
"Hửm?" Kumoi Kuuri ngẩng đầu lên. "Anh không phải nói đây là bí mật cảnh sát không nói cho em sao? Sao bây giờ lại muốn nói cho em? Nuốt lời không phải là tiêu chuẩn của cảnh sát tốt đâu nhé~"
Matsuda thở dài, biểu cảm nặng nề: "Hắn trước đây, cũng là hình cảnh của Đội Điều tra Số một."
"..." Ngón tay Kumoi Kuuri hơi khựng lại, động tác lật sách dừng hẳn. Cô ngẩng đầu, xác nhận lại một lần: "Cũng là... hình cảnh?"
Matsuda gật đầu: "Ừm, phải nói là tiền bối của anh và lớp trưởng Date. Nhưng anh chưa từng gặp hắn, chỉ là nghe nói về một số hành vi của hắn mà thôi."
"Hắn nổi tiếng lắm sao?"
"Tính khí nóng nảy của hắn rất nổi tiếng."
"..." Kumoi Kuuri im lặng.
"Nghe nói khi hắn bắt tội phạm, rất ít khi cân nhắc cảm nhận của tội phạm, đã bị khiếu nại rất nhiều lần về việc thi hành công vụ bạo lực. Ngay cả khi thẩm vấn, cũng sẽ dùng thái độ rất mạnh mẽ để ép nghi phạm vào khuôn khổ. Mặc dù chưa từng thật sự gây ra tổn hại gì cho tội phạm."
Kumoi Kuuri không hiểu: "Đôi khi cảnh sát để phá án, một người đóng vai mặt đen, một người đóng vai mặt đỏ. Người đóng vai mặt đen, đối xử hung dữ với tội phạm cũng có thể hiểu được chứ?"
Matsuda gật đầu: "Em vừa nói mục tiêu tôi làm cảnh sát là muốn đánh tổng giám đốc sở cảnh sát một trận, vị tiền bối Maizawa Ichimi này tuy không có 'ước mơ' vĩ đại như tôi, nhưng cũng tuyệt đối không thua kém."
Kumoi Kuuri tò mò: "Hả?"
"Hắn trực tiếp chạy đến cuộc họp Quốc hội, tố cáo một vị Thứ trưởng Viện Kiểm sát lúc bấy giờ trước mặt các quan chức cấp cao. Chuyện tố cáo, đơn giản cũng là những lỗi lầm mà các quan chức lớn thường mắc phải, ví dụ như tham ô, lợi dụng quyền lực mưu lợi cá nhân, rửa tiền đen hãm hại người vô tội và những chuyện tương tự."
"..." Kumoi Kuuri hỏi. "Sau đó thì sao? Thành công không?"
Matsuda buông tay: "Nếu thành công thì hắn đâu có thể bị Đội Điều tra Số một cách chức, sau đó lưu lạc đến một sàn đấu quyền ngầm nào đó ở Kanagawa đánh quyền ngầm. Dẫn đến trong quá trình đánh quyền ngầm, lỡ tay đánh chết người khác, sắp bị Viện Kiểm sát khởi tố tội cố ý giết người sao?"
"..." Kumoi Kuuri hoàn toàn im lặng.
--------------------------------------------------------
Ghi chú của tác giả: Con số này là tôi tự bịa ra, chủ yếu để thể hiện việc đánh thắng Viện Kiểm sát rất khó, nhưng tôi cũng xem qua một số phim Nhật, truyện tranh Nhật, tiểu thuyết nhẹ Nhật Bản bên đó thật sự cực kỳ cực kỳ cực kỳ khó.
=========================
Editor: cách xưng hô của hai nhân vật sẽ thay đổi liên tục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com