Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Thích

Date Wataru nhìn Matsuda Jinpei đang nghiêm túc chọn lựa "tểu bánh mì" [băng vệ sinh] trước quầy cửa hàng, thực sự không nhịn được, khóe miệng sau một phút run rẩy, cuối cùng bật cười thành tiếng.

"..." Matsuda Jinpei.

"Lớp trưởng, cậu cười hơi quá đáng rồi đấy," Matsuda Jinpei cũng không nhịn được, vội vàng cho tất cả vào giỏ mua sắm, rồi quay đầu chất vấn. "Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ mua mấy thứ này cho bạn gái sao?!"

Date Wataru rất thành thật trả lời: "Chưa."

"..." Matsuda Jinpei.

Date Wataru thấy buồn cười không phải vì Matsuda Jinpei mua đồ vệ sinh cho bạn gái, mà là khi nãy Kumoi Kuuri đã nói cho anh ta biết nhãn hiệu và kiểu dáng mình thường dùng, và khi Matsuda Jinpei xem từng loại một với vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cả lúc tháo bom, khiến Date Wataru cảm thấy quen thuộc như nhìn thấy một người mặc vest vào bếp, rồi bật cười.

Anh ta cảm thấy mình, với tư cách là một lớp trưởng cũ, đã rất nể mặt đồng nghiệp rồi. Nếu đổi lại là Hagiwara, tám phần là sẽ chụp ảnh lưu niệm.

Nhắc đến Hagiwara Kenji, Date Wataru sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát vẫn luôn ở Cảnh sát tỉnh Kanagawa, vốn dĩ lẽ ra phải được điều đến Tokyo từ lâu, nhưng Date Wataru đã từ chối. 

Nơi này là quê hương của Hagiwara Kenji. Đáng lẽ Matsuda Jinpei phải trở về, nhưng Date Wataru biết Matsuda Jinpei vẫn luôn ở Tokyo chờ đợi kẻ đánh bom đó, nên cậu ta đã từ chối lệnh điều động ba năm trước và ở lại đây cho đến bây giờ.

Ân tình này, Matsuda Jinpei vẫn luôn ghi nhớ thay Hagiwara. Cho nên việc Date Wataru có thể trở lại Tokyo khiến Matsuda Jinpei rất vui.

Khi đang chuẩn bị thanh toán ở quầy thu ngân, Matsuda Jinpei nhắc đến việc nhìn thấy Amuro Toru một thời gian trước, nhưng không nói rõ tên "Furuya Rei".

"Gã đó vẫn chưa xử lý xong chuyện này, thật trùng hợp là chuyện hắn đang xử lý dường như lại liên quan đến vụ án võ sĩ quyền Anh này của chúng ta, lần trước ở khu thương mại Shibuya gặp phải kẻ đánh bom đó tuy không phải là 'kẻ đánh bom phác họa', nhưng tôi cảm thấy quốc gia này ngày càng không an toàn."

Matsuda Jinpei vừa móc ví vừa nói thêm. "Ừm, không an toàn về mọi mặt."

"Ai nói không phải đâu, tôi ở Kanagawa bốn năm nay mới nhận ra ý nghĩ trước đây ở Học viện Cảnh sát thật sự quá đơn giản, khi thực sự bắt tay vào công việc, học vấn này sâu sắc hơn nhiều" Date Wataru thở dài thườn thượt, bất giác lại nhắc đến bạn gái của Matsuda Jinpei. "À đúng rồi, sau khi cậu hẹn hò với cô Kumoi, lần này đưa cô ấy đến Kanagawa là ra mắt gia đình sao?"

"Ừm," Matsuda Jinpei đáp.

"Tôi bảo sao lần trước thấy cô ấy lại có chút quen mắt, hôm qua nói chuyện với đồng nghiệp mới nhớ ra hóa ra là trước đây từng thấy trên báo chí. Sao tôi nhớ cậu trước đây không phải nói, cậu thích những cô gái ngốc nghếch một chút sao?" Date Wataru trêu chọc nói.

Matsuda Jinpei lẩm bẩm: "Tôi nói vậy khi nào?"

"Không phải vẫn luôn nói vậy sao? Trước đây thường xuyên nói với Hagiwara không thích đàn bà hung dữ... gì đó, tôi còn tưởng đối tượng ái mộ của cậu là kiểu tiểu thư dịu dàng như ngọc bạch, hoặc em gái nhỏ ngây thơ đáng yêu chứ."

Matsuda Jinpei im lặng. 

Mình trước đây hình như đúng là đã nói mạnh miệng những lời tương tự. 

Nhưng đó là chuyện từ khi nào, ngay cả bản thân anh cũng không nhớ rõ.

Lúc đó cũng chỉ là nói bừa thôi, vì Hagiwara cứ kéo anh đi giao tiếp với các cô gái, anh thấy phiền nên tùy tiện nói vài câu tiêu chuẩn chọn bạn đời để qua loa. Thực tế kiểu người anh thích...

Khoan đã. 

Kiểu người anh nói bừa... chẳng phải chính là trạng thái mà Kumoi Kuuri thể hiện ra trước khi mất trí nhớ sao? 

Rất nhiều chuyện không đi sâu suy nghĩ cũng không có nghĩa nó không tồn tại.

Đối với những chuyện trước đây của Kumoi Kuuri, Matsuda Jinpei vẫn luôn cảm thấy nếu cô ấy không nhớ ra thì thôi, đặc biệt là sau khi mất trí nhớ, Kumoi Kuuri thể hiện ra một bản thân thật sự, khiến anh cảm thấy dễ hòa hợp hơn nhiều so với trước đây. 

Hơn nữa, cũng có nhiều chủ đề chung hơn.

Môi trường sống trước đây của cô ấy cũng không tính là quá tệ. 

Nhưng về mặt nhu cầu an toàn, rõ ràng là chưa được bù đắp tốt. Đôi khi, nhìn thấy cô ấy bức thiết muốn tìm kiếm ký ức trước đây như vậy. 

Matsuda Jinpei cảm thấy cô ấy thật đáng thương. 

Nỗi đáng thương này không phải được xây dựng trên sự đồng cảm, mà là đối với trạng thái cô độc mà cô ấy thể hiện ra, anh cảm thấy thật đáng thương. 

Trạng thái này, sau khi Hagiwara hy sinh trong nhiệm vụ, Matsuda Jinpei cũng có thể nhìn thấy ở chính mình.

Cô ấy muốn nhớ lại chuyện trước đây. 

Matsuda Jinpei liền giúp cô ấy tìm cách điều tra chuyện chùa Kumoi, nhưng tất cả thông tin về địa chỉ cũ của chùa Kumoi dường như đã bị thứ gì đó cố tình xóa đi. Trận hỏa hoạn đó đã thiêu rụi tất cả manh mối về chùa  Kumoi, hoàn toàn không thể điều tra được.

----

Kumoi Kuuri sau khi giải quyết xong sự khó xử của mình một cách sảng khoái, đẩy cửa toilet ra và bày tỏ lòng biết ơn với bạn trai đang đứng ở cửa: "Xin lỗi, chậm trễ một chút thời gian."

Anh ấy nhìn Kumoi Kuuri tặc lưỡi: "Sắc mặt em trắng bệch dọa người quá đấy? Lần trước cũng không thấy em nghiêm trọng thế này."

Kumoi Kuuri sờ mặt, vừa rồi soi gương cũng thấy mình hình như hơi yếu quá. 

Thật là kỳ lạ. Phản ứng dường như cũng mạnh hơn lần trước một chút.

Kumoi Kuuri lắc đầu, cố gắng giữ tỉnh táo: "Không sao đâu, có thể là do đêm qua không ngủ ngon thôi. À đúng rồi, báo cáo giám định đã có chưa? Ở đâu vậy?"

Date Wataru đứng thẳng, ra hiệu về phía cuối hành lang: "À, đi theo tôi."

Báo cáo nguyên nhân tử vong viết rất nhiều chữ. 

Như một loạt kiến nhỏ dày đặc đang bò lổm ngổm trên đó, Kumoi Kuuri đọc từng chữ một, rồi đưa ra một kết luận:

——【Vỡ động mạch sống lưng】

Động mạch xuất huyết, đòn nghiêm trọng, xương sống gãy. 

Nói một cách dễ hiểu hơn, toàn bộ não bộ không được cung cấp máu. 

Cho nên mới chưa kịp đưa đến bệnh viện đã tuyên bố tử vong. 

Trong báo cáo bệnh lý, cũng không tìm thấy nạn nhân có sử dụng bất kỳ loại thuốc nào trước khi lên võ đài, nạn nhân ngoài việc dạ dày khó chịu do thường xuyên say rượu thì không có bất kỳ bệnh tiềm ẩn nào khác.

Nguyên nhân tử vong chính là do phần đầu chịu đòn nghiêm trọng. Đơn giản và rõ ràng.

Kumoi Kuuri thở dài, xem ra không thể ra tay từ phương diện sức khỏe của nạn nhân. 

Trong đầu quá nhiều chuyện, khiến cô hiện tại toàn bộ đầu óc đều là một mớ hỗn độn, kèm theo đó dường như là do đến kỳ kinh nguyệt mà dẫn đến bụng dưới đau quặn, kéo theo cả phần eo cũng không thể đứng thẳng.

"Em trông thật sự không ổn chút nào," Matsuda Jinpei đứng trước mặt cô, nhìn ngón tay cô ôm tập hồ sơ cũng có chút run rẩy không chịu lực, khi lấy báo cáo nguyên nhân tử vong từ tay cô thì cảm thấy cơ thể cô như đang hơi lắc lư.

Tay Matsuda Jinpei đặt lên vai cô, cảm giác như chạm vào một tảng băng. "Em, em có phải bị sốt không?"

Kumoi Kuuri vẫn chưa chuyển từ suy nghĩ sang được, khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đầu anh cúi thấp xuống. 

Khi trán họ chạm vào nhau. Luồng khí lạnh từ chóp mũi anh giao thoa với hơi thở của cô, anh kỳ lạ nói: "Trán không nóng mà." Tóc mái anh lướt qua giữa lông mày cô, hơi ngứa.

Kumoi Kuuri vừa định nói mình không sao, có thể chỉ là huyết áp hơi thấp do đến kỳ kinh nguyệt, nhưng vừa đứng thẳng cô liền cảm thấy toàn bộ bụng dưới mình đau nhức ập đến. 

Cơn đau vốn đã cố kìm nén từ nãy giờ xé toạc ý thức cô.

Cả người Kumoi Kuuri nghiêng đi, ngã về phía trước. 

Cánh tay anh giữ lấy cô, khi hơi lắc lư, Kumoi Kuuri cảm thấy eo mình sắp đứt, muốn nói gì đó nhưng ngoài tiếng hít hơi vì đau đớn thì không phát ra được âm thanh nào.

"Mau đến bệnh viện!" Date Wataru nhanh chóng mở đường cho hai người.

Matsuda Jinpei duỗi tay túm lấy cánh tay Kumoi Kuuri, đặt lên vai mình, sau đó hai tay ôm lấy hai chân Kumoi Kuuri đặt ngang thắt lưng mình rồi điên cuồng chạy ra ngoài.

Kumoi Kuuri tựa vào vai anh, mồ hôi lạnh vã ra. 

Khi đôi mắt không mở được, cô có thể cảm nhận được tần suất chạy vội của Matsuda Jinpei. 

Vị trí bệnh viện không xa, ngay cạnh đó. 

Cho nên anh ấy không lái xe, nếu không chỉ tìm chỗ đậu xe thôi cũng có thể lãng phí rất nhiều thời gian. 

Nhưng chỉ dựa vào chạy bộ, khoảng cách cũng không ngắn.

Toàn bộ bụng dưới Kumoi Kuuri liên quan đến vùng dạ dày cùng quặn đau, cảm giác đó như có người đổ chì lỏng vào bên trong rồi khuấy lên, theo tần suất chạy vội cũng lắc lư từng chút từng chút một.

"Em phải kiên trì nhé, không sao đâu..." Anh ấy lẩm bẩm suốt dọc đường, như tự cổ vũ Kumoi Kuuri, lại khiến Kumoi Kuuri có chút bật cười. 

Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn này của hình cảnh. Cũng không biết cô bị bệnh gì nghiêm trọng.

Sau khi kiểm tra. 

Bác sĩ đứng cạnh giường bệnh của Kumoi Kuuri nghe nhịp tim cô một chút, sau đó kiểm tra báo cáo xét nghiệm máu và phim X-quang, tổng kết nói: "Viêm dạ dày cấp tính."

Kumoi Kuuri yên tâm nhắm mắt, cô cảm thấy Matsuda Jinpei cũng nhẹ nhõm thở phào. 

Vừa nãy còn tưởng là viêm ruột thừa chứ. 

Nếu là viêm ruột thừa ít nhất phải nằm viện bảy ngày. 

Chắc chắn sẽ lỡ phiên tòa. 

Kết quả không phải thật sự là quá tốt.

Bác sĩ nói một số điều cần chú ý và phương án điều trị xong liền rời đi. 

Matsuda Jinpei ngồi cạnh cô, một tay khoanh, tay kia cầm lấy bình nước ấm bên cạnh rót cho cô một chén nước. 

Tiếng nước chảy ùng ục hòa lẫn giọng anh hơi khàn, trấn an tâm trạng Kumoi Kuuri.

"Khả năng lớn là do bị lạnh cộng thêm sức đề kháng giảm sút trong kỳ kinh nguyệt, em phải nghỉ ngơi thật tốt."

Anh ấy duỗi tay đỡ Kumoi Kuuri dậy. 

Kumoi Kuuri tựa vào vai anh, duỗi tay đón lấy ly nước nóng hổi che tay. 

Ngực anh tựa vào rất thoải mái, chóp mũi cô ngửi thấy mùi thuốc lá hơi lạnh và chua chát của anh hòa lẫn với loại dầu gội anh yêu thích, khi hòa quyện vào nhau rất giống mùi hương rễ cây cháy.

Ống truyền dịch bị anh ấy gạt sang một bên, khóe môi anh ấy kề sát tai Kumoi Kuuri, nhẹ giọng hỏi: "Sao rồi? Cảm thấy khá hơn chút nào không?"

Kumoi Kuuri "Ừm" một tiếng: "Khá hơn một chút." Mặc dù giọng cô yếu ớt, hoàn toàn không có ý nói đã khá hơn chút nào.

Kumoi Kuuri cảm thấy cánh tay anh ấy ôm cô hơi siết chặt, như đang cố gắng truyền hơi ấm cơ thể mình cho cô. Thực ra đã đủ rồi. Cứ như vậy được anh ấy ôm, đã rất ấm áp. Cảm giác bất an bồn chồn đó, vào lúc này không còn sót lại chút nào.

"Jin-kun," cô nhẹ giọng thì thầm.

Giọng hơi khàn, cổ họng như khô khan vì thiếu nước. Mặc dù giọng rất nhẹ, nhưng anh ấy nghe rất rõ ràng và đáp lại: "Sao vậy?"

Cô ngẩng đầu trong hơi ấm dễ chịu, nhìn đường hàm dưới rõ ràng của anh, vừa vặn anh cũng đang cúi đầu, hơi thở của họ giao thoa phức tạp, như đã sớm hòa làm một.

Có lẽ cô nên thành thật nói với anh ấy về chuyện thẻ ngân hàng. 

Nên nói hết sự hoang mang và lo lắng của mình cho anh ấy.

Kumoi Kuuri chậm chạp không nói gì, anh ấy nhẹ giọng cười nói: "Hiếm khi thấy em đáng yêu như vậy, làm anh ngứa lòng quá."

Hơi ấm chân thật xua tan sương mù trong lòng cô.

Cảm giác được ôm chặt vững chãi này quá đáng tin cậy, tay cô nắm chặt tay áo anh, rất muốn anh siết chặt thêm chút nữa.

Trong ánh mắt anh ấy như đã ăn được kẹo, phát ra hơi thở dopamine vui vẻ, giọng điệu nhẹ nhàng: "Đừng nhìn anh như vậy nữa, anh sẽ không nhịn được muốn hôn em đâu."

Anh ấy không hề có ý đùa giỡn. Bởi vì hơi thở anh ấy càng ngày càng gần. Kumoi Kuuri cũng rất nghiêm túc nhìn anh ấy: "Nhưng em bây giờ chỉ muốn nhìn anh như vậy thôi."

"Vậy anh cũng muốn hôn em, hôn lâu hơn lần trước ở phố Koufu, được không?" Khóe môi anh ấy áp vào mí mắt cô, hôn lên hàng mi run rẩy của cô, rồi đi xuống theo gương mặt tái nhợt của cô.

Anh ấy cọ xát gương mặt cô, hơi thở ẩm ướt nóng bỏng bao phủ giác quan của cô. 

Ngọn lửa khô khan dọc theo ngực anh ấy lên trên, lan tỏa đến khóe môi anh ấy, đốt cháy đến mức anh ấy không thể mở mắt.

Kumoi Kuuri cảm giác được cơ thể anh ấy căng thẳng, hơi thở nóng bỏng đó càng ngày càng gần, chiếm lĩnh hơi thở cô bằng một chiến thuật chậm rãi nhưng đầy mục đích. 

Hàm dưới cô bị ngón tay anh ấy nâng lên, hơi thở nhạt nhòa cùng nhịp tim khá nhanh của anh ấy, như những con sóng đang chờ lệnh sắp nhấn chìm thân hình cô.

Trước khi bông tuyết tan chảy, sau khi nước ấm đã nguội lạnh. 

Ngón tay cô nắm chặt tay áo anh ấy.

"Anh thật sự không muốn biết, em trước đây là người như thế nào sao?" Giọng cô bình tĩnh lạ thường.

Nụ hôn của Matsuda Jinpei dừng lại trước môi cô, đột nhiên im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com