Chương 80: Ngọn lửa
Khi tiếng súng vang lên, Kumoi Kuuri có một khoảnh khắc não bộ trống rỗng.
Cô rõ ràng nhìn thấy ngón tay của "người đeo mặt nạ mỏ chim" bóp cò.
Và họng súng cách đầu cô ấy quá gần, căn bản không thể né tránh.
Cô nghĩ mình chắc chắn đã chết.
Thế nhưng, khi tiếng súng vang lên, đầu Kumoi Kuuri không hề "nở hoa", mà viên đạn sượt qua vai cô, găm vào người "người đeo mặt nạ mỏ ".
Có người đã bắn từ phía sau cô, viên đạn cũng sượt qua cánh tay "người đeo mặt nạ mỏ chim" và găm vào sàn nhà.
Trong bãi đỗ xe không rộng lớn vang lên tiếng đạn xuyên qua sàn nhà lát gạch thép.
Âm thanh kéo dài và trống rỗng, giống như có chiếc búa nhỏ đang đập vào xương cốt, khiến người ta rợn tóc gáy.
Kumoi Kuuri không biết ai đã giúp mình, nhưng nếu đối phương bắn trúng "người đeo mặt nạ mỏ chim", điều đó có nghĩa là đối phương hẳn là bạn bè.
Hắn gần như theo bản năng ôm chặt cánh tay trái bị đạn sượt qua, ngăn không cho máu chảy xuống đất, để lại DNA của mình.
Và chính vì hành động này đã mang lại cơ hội phản công cho Kumoi Kuuri.
Kumoi Kuuri nhanh chóng cúi người, kéo giãn khoảng cách giữa mình và cửa sổ, sau đó tung một cú đá trực diện vào bụng dưới của "người đeo mặt nạ mỏ chim".
Hắn không kịp né tránh, ngửa mặt ngã xuống đất theo lực đá của Kumoi Kuuri.
Hắn dường như không thể dùng sức tay phải, điều này khiến cánh tay trái bị đạn sượt qua cần phải che vết thương, gây cản trở.
"Luật sư Kumoi, cô không sao chứ!"
Âm thanh này, Kumoi Kuuri vô cùng quen thuộc.
Kumoi Kuuri khẽ liếc mắt, cảnh giác nhìn "người đeo mặt nạ mỏ chim", dùng khóe mắt liếc nhìn Nakajyo Seihou đang dẫn theo bốn năm người chạy tới từ phía sau.
"Sao lại là anh, sao anh lại ở đây?" Kumoi Kuuri kinh ngạc.
"Đừng nói nhiều như vậy, mau tránh xa tên này ra, người này cực kỳ nguy hiểm. Hắn là một tội phạm quốc tế, đã gây ra rất nhiều vụ đánh bom quy mô lớn ở nước ngoài." Nakajyo Seihou cầm súng trong tay, những người đi theo sau anh ta tuy không cầm súng, nhưng mỗi người đều cầm dao găm, gậy gộc gì đó.
Tư thế này... không hiểu sao lại rất giống xã hội đen.
Kumoi Kuuri liếc nhìn khẩu súng trong tay anh ta, nghĩ rằng suy đoán lần trước của Matsuda Jinpei quả nhiên không sai.
Nhóm Poker này đã buôn lậu một số súng ống.
Chiếc mặt nạ của "người đeo mặt nạ mỏ chim" khẽ run, dường như người ẩn sau mặt nạ đang thở hổn hển vì đau đớn.
Hắn cầm súng bằng tay trái. Máu nhanh chóng thấm ướt vạt áo hắn, chỉ là thấm vào trong chiếc áo choàng đen nên không nhìn thấy.
Kumoi Kuuri ngừng thở, tên này không chỉ có thân thủ lợi hại, hơn nữa còn có khả năng chịu đau cực kỳ cao.
Hắn có thể sau khi bị súng của Nakajyo Seihou sượt qua cơ thể, vẫn giữ chặt súng để tự vệ.
Trong tình huống như vậy, vẫn có thể duy trì khả năng phán đoán tình hình, không để lại bất kỳ dấu vết nào của mình.
Cùng lúc đó. Bãi đỗ xe tầng hầm một truyền đến một tiếng đá cửa lớn.
Đại khái là một chuyên gia gỡ bom nào đó đã tháo dỡ cơ quan mà hắn đã bố trí ở cổng lớn, sau đó dùng cách va chạm cơ thể để phá cửa.
Trước có sói, sau có hổ.
Hắn nhanh chóng đưa ra phán đoán, dùng áo choàng quấn lấy vết thương ở cánh tay trái rồi giơ súng lên bắn hai phát về phía Kumoi Kuuri, buộc Kumoi Kuuri và Nakajyo Seihou lùi lại.
Dù sao vừa rồi Nakajyo Seihou đã nổ súng.
Nhân viên tuần tra gần đó chắc chắn cũng đã nghe thấy tiếng súng và đang chuẩn bị chạy tới.
Nơi đây không nên ở lâu. Hắn muốn nhanh chóng rời đi trước khi cảnh sát ở đây trở nên đông hơn.
Kumoi Kuuri nhìn hắn đi về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm một, lẽ nào hắn muốn xuống tầng hầm một tìm Matsuda Jinpei để truy sát?
Khi cô đuổi theo, Nakajyo Seihou vươn tay ngăn cô lại: "Luật sư Kumoi, cô không cần đi qua đó, tên đó rất nguy hiểm."
Kumoi Kuuri giằng co với anh ta, muốn đẩy anh ta ra, Nakajyo Seihou lại nói: "Khẩu súng của tên đó chỉ có năm viên đạn thật, vừa rồi đã dùng hết. Người của tôi cũng đã xuống tầng hầm một hỗ trợ, cảnh sát Matsuda sẽ không sao đâu."
Kumoi Kuuri nghe thấy giọng của Matsuda Jinpei, cùng với tiếng bước chân ngày càng xa của "người đeo mặt nạ mỏ chim" dường như đang tránh mặt Matsuda Jinpei mà chạy ra ngoài.
Biết Matsuda Jinpei không sao, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ cảnh giác chất vấn Nakajyo Seihou: "Sao anh biết chúng tôi ở đây, anh có quen người đeo mặt nạ mỏ chim không?"
"Biết các cô ở đây, là vì vừa hay nghe nói nhà chủ nợ của Fujimoto Makoto xảy ra chuyện, những người đến đòi nợ vừa hay cũng quen tôi, nên tôi đến đây xem tình hình. Còn về 'người đeo mặt nạ mỏ chim' kia, người của chúng tôi khi ở nước ngoài đã nghe nói về việc xấu của hắn ta, cũng biết hắn ta hiện tại đã vào Nhật Bản gây án, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy 'người đeo mặt nạ mọ chim', cụ thể có phải là 'Plamya' hoành hành ở nước ngoài như người của chúng tôi nói hay không thì chưa thể xác định, nhưng đại khái chính là hắn ta, Plamya." Nakajyo Seihou giải thích từng câu từng chữ cho Kumoi Kuuri.
Anh ấy biết vị luật sư trẻ này rất cẩn thận, nếu nói dối thì rất có thể sẽ khiến mối quan hệ khó khăn lắm mới hòa hoãn giữa họ lại trở nên căng thẳng.
Còn về việc "người của chúng tôi" mà Nakajyo Seihou nói cụ thể là ai, anh ấy không muốn tiết lộ.
Nakajyo Seihou bị ánh mắt không mấy thân thiện của cô ấy nhìn chằm chằm, anh ta hỏi ngược lại: "Nếu tôi nói cho cô biết, luật sư Kumoi cô có thể đảm bảo không nói cho bạn trai cô không? Cô biết lập trường của chúng tôi khác với anh ấy, nói thật thì chúng tôi thật ra có thể không cần quan tâm sống chết của một cảnh sát, chỉ vì cô là luật sư của Maizawa Ichimi, tôi không thể không bảo vệ cô."
"..." Kumoi Kuuri.
Kougyoku Naboru đã bày tỏ sự căm ghét cảnh sát ở Strayed Deer Bar.
Nakajyo Seihou trông cũng có tâm lý tương tự.
Nghe Matsuda Jinpei nói, Nakajyo Seihou trước đây từng ngồi tù ba năm vì vấn đề kinh tế, chuyện này tám phần cũng có nguồn gốc từ đó.
Mặc dù họ là xã hội đen, có thể có súng.
Nhưng không phải nói họ có thể tùy tiện nổ súng, điều này có nghĩa là sau đó sẽ có các cục an toàn, các bộ phận an ninh, các bộ phận điều tra đến hỏi Nakajyo Seihou hôm nay tại sao lại nổ súng vào thời điểm này.
Nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ tầng hầm một, Kumoi Kuuri tìm theo âm thanh nhìn qua, thì bị người chạy như điên đến ôm lấy.
Trên người anh ấy có mùi súng ẩm ướt và mồ hôi mỏng. Giống như rêu phong ẩm ướt, xen lẫn một chút bạc hà mát lạnh.
Khi Matsuda Jinpei phá cửa, có một người đã giúp đỡ.
Kumoi Kuuri nhìn người đàn ông đi theo sau Matsuda Jinpei, trên người anh ấy ướt sũng vì vừa bị mưa xối, anh ấy dùng mũ áo khoác màu xanh che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ phần râu lởm chởm dưới vành mũ mà không nói một lời.
Người này là ai? Người của Nakajyo Seihou sao?
Dường như đã nhận ra ánh mắt Kumoi Kuuri không ở trên người mình.
Matsuda Jinpei vươn tay véo cằm Kumoi Kuuri, bắt cô nhìn mình: "Nhìn anh này, em không sao chứ?"
"Em không sao," Kumoi Kuuri nói.
Mặc dù cô cảm thấy lời an ủi này của mình đại khái không có tác dụng gì, bởi vì Matsuda Jinpei vẫn kiểm tra cô từ trong ra ngoài, xác định trên người cô không có vết đạn xuyên qua mới thở phào nhẹ nhõm.
"Vừa rồi viên đạn đó..." Kumoi Kuuri nhìn về phía Nakajyo Seihou đang đứng bên cạnh.
Nakajyo Seihou thu lại biểu cảm trên mặt, khi đối mặt với Matsuda Jinpei, sắc mặt của anh ta có chút lúng túng.
Ánh mắt Matsuda Jinpei khi giao nhau với Nakajyo Seihou ẩn chứa chút suy đoán, mái tóc đen xoăn nhẹ nhuộm ánh đèn xám trắng.
Ngay cả trong trạng thái chạy như điên và vừa trải qua tình thế sinh tử, anh ấy cũng không hoảng loạn đến mức quên thân phận của mình.
"Nakajyo, anh tốt nhất lập tức quay về làm một bản báo cáo, trình bày rõ khẩu súng của anh từ đâu mà có," giọng Matsuda Jinpei không lạnh không nhạt, trong sự quan tâm đến bạn gái của một hình cảnh lạnh lùng đều có sự phân biệt rõ ràng. "Tôi sẽ không vì anh giúp đỡ hôm nay mà bỏ qua cho anh, ngược lại sẽ vô cùng cẩn thận mà tìm hiểu rõ con đường mua súng và thời gian giao dịch của anh."
Nakajyo Seihou không hề bất ngờ với thái độ này của Matsuda Jinpei, anh ta thu súng lục lại, nhún vai nói: "Được được được, biết rồi, quan lớn."
Matsuda Jinpei dường như không có ý định bỏ qua cho anh ta, tiến lên một bước, vươn tay về phía Nakajyo Seihou: "Hiện tại, tôi với tư cách là hình cảnh thuộc hệ ba, đội điều tra đặc biệt của Sở Cảnh sát Đô thị thông báo cho anh, vì sự an toàn của người dân, khẩu súng này tôi muốn tạm thời giữ. Chờ anh thu thập đủ tài liệu, đến sở chỉ huy quản lý an toàn Kanagawa mà lấy."
"..." Nakajyo Seihou.
Khi Nakajyo Seihou rời đi, Kumoi Kuuri thật sự không nhịn được cong khóe miệng: "Như vậy có ổn không?" Người ta vừa mới cứu họ...
Matsuda Jinpei vuốt ve khẩu súng lục trong tay, thuận miệng nói: "Có gì mà không ổn, nếu hôm nay anh không tịch thu khẩu súng này đi, rắc rối mới thật sự sẽ tìm đến hắn ta."
Amuro Toru và Morofushi Hiromitsu hai tên đó không dễ lừa gạt đâu.
Nếu thứ này bị hai người họ điều tra ra, thì Nakajyo Seihou lúc đó mới thật sự phiền toái.
Tám phần cũng là Morofushi Hiromitsu nhắc nhở sau lưng, nếu không Nakajyo Seihou sẽ không đến nhanh như vậy.
Vừa rồi cô thoáng nhớ lại một số chuyện.
Mặc dù vẫn chưa nhớ ra khuôn mặt của người tự xưng là cha cô.
Nhưng như vậy là đủ rồi.
Cô ấy dường như không phải bị bỏ rơi.
Mà là được "cha" đặt ở một nơi tương đối an toàn, chờ trụ trì Kumoi đến đón cô.
Nhưng lời dặn của cha trước khi đi, đừng nói cho bất kỳ ai về chuyện cha cô... Lẽ nào số tiền trong thẻ ngân hàng kia là cha cô để lại?
Đặt ở một quỹ hội nào đó, định kỳ chuyển tiền cho cô... vân vân?
Nhưng cái "tiếp cận mục tiêu" kia thì sao?
Kumoi Kuuri vẫn nhìn người đàn ông trùm áo khoác đi theo Nakajyo Seihou biến mất ở cửa, sau đó đầu cô bị một bàn tay ấn xuống, bị buộc quay mặt về phía Matsuda Jinpei.
"Đừng vì người đó đẹp trai mà cứ nhìn chằm chằm mãi vậy chứ," anh ấy nửa đùa nửa lẩm bẩm nói.
Sau đó, bàn tay đó nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô: "Không sao là tốt rồi."
Kumoi Kuuri nhặt chiếc điều khiển từ xa từ dưới đất lên, khi đưa cho Matsuda Jinpei, ôm chiếc hộp sắt nặng trịch trong tay, lại bắt đầu nhớ lại một chút ký ức vừa hiện ra.
"Cái đó..." Kumoi Kuuri vừa định mở miệng, Matsuda Jinpei liền kéo cô ra ngoài cửa.
"Tầng hầm một có một 'tên nhóc' nguy hiểm, anh đã gọi điện thoại kêu đội chống khủng bố đang trực ban đến rồi, em rời khỏi đây đi."
Matsuda Jinpei không có ý định cho cô gặp thứ đó, ai biết "người đeo mặt nạ mỏ chim" có còn điều khiển từ xa dự phòng không, nhanh chóng rời đi mới là an toàn nhất.
Matsuda Jinpei không muốn đi.
Anh nói mình nếu đã là đội trưởng đội gỡ bom của Sở Cảnh sát Đô thị, thì phải ở lại chỉ huy việc gỡ bom.
Mỗi khi vào những lúc như thế này, Matsuda Jinpei lại trở nên cực kỳ mạnh mẽ.
Dường như không cho phép cô từ chối, phải nghe theo "mệnh lệnh" của anh, tránh xa những chuyện lẽ ra phải giao cho cảnh sát xử lý.
Kumoi Kuuri chỉ có thể mang đồ của "Siêu nhân" về trước.
Cô bé vẫn đang đợi cô, và con chó cũng đang đợi cô.
"Siêu nhân" dường như nghe thấy mùi thức ăn của mình, cố gắng đứng dậy từ ghế sofa, đi về phía Kumoi Kuuri.
Lúc này Kumoi Kuuri mới nhìn rõ "Siêu nhân" rốt cuộc là giống chó gì.
Đại khái có huyết thống của Doberman, toàn bộ thân hình nó thon dài và thẳng tắp, khi đứng lên ngẩng cao đầu ưỡn ngực một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ bị thương.
Thế này... lại là một chó nghiệp vụ đã được huấn luyện?
Morofushi Hiromitsu đi theo Nakajyo Seihou là do lệnh của tổ chức.
Nhưng trên thực tế, thông tin thu được vẫn được sao lưu cho công an.
Việc Matsuda Jinpei có khả năng gặp Plamya cũng là thông tin từ phía công an.
Amuro Toru không tiện ra mặt, nên chỉ có thể để Morofushi Hiromitsu ra mặt, ám chỉ Nakajyo Seihou.
Chỉ là ngay cả Morofushi Hiromitsu có lẽ cũng không ngờ. Nakajyo Seihou cư nhiên lại biết chuyện của "Plamya", thậm chí còn biết chi tiết hơn cả thông tin mà công an có được.
Nakajyo Seihou và Morofushi Hiromitsu vừa đi, phía sau Amuro Toru liền bước ra từ màn mưa.
Người của công an một lát nữa sẽ đến lấy quả bom đi.
Matsuda Jinpei giao khẩu súng lục cho Amuro Toru, bảo anh ta đi điều tra nguồn gốc khẩu súng này của Nakajyo Seihou.
"Cô ấy suýt nữa bị giết," Amuro Toru đã nhìn thấy tất cả trong bóng tối.
May mà Nakajyo Seihou đến kịp thời, nếu không viên đạn đó sẽ không phải sượt qua cánh tay Plamya mà sẽ xuyên thủng đầu Kumoi Kuuri.
Matsuda Jinpei véo điếu thuốc trong kẽ ngón tay: "Hắn ta nhắm vào tôi."
"Morofushi Hiromitsu hiện tại đang tìm kiếm thông tin về Plamya bên cạnh Nakajyo Seihou, gần đây cậu phải cẩn thận một chút, nghe nói Plamya là một kẻ có tính cách trả thù cực mạnh, làm người cũng rất kiêu ngạo tự đại, đã từng có tổ chức khủng bố mời gọi, nhưng hắn ta thích hoạt động một mình, nên đều từ chối. Cậu phỏng chừng là lần trước bị hắn ta ghi hận, nên lần này mới..."
Hơn hai tháng rồi.
Viên đạn mà Morofushi Hiromitsu bắn đại khái cũng đã lành lại, nên bây giờ mới ra ngoài hoạt động.
Matsuda Jinpei "chậc" một tiếng: "Thôi đi, nên cẩn thận một chút chính là các cậu mới đúng chứ? Tên đó muốn làm gì tôi, chỉ có thể ở bên ngoài, nhưng cậu và Morofushi Hiromitsu là bị hắn ta nhìn thấy mặt rồi."
Matsuda Jinpei đúng là đã nói trúng điểm yếu.
Amuro Toru cũng đang lo lắng chuyện này.
Cho nên, anh ấy cần giành được sự tin tưởng của Nakajyo Seihou, nhanh chóng lấy được manh mối về Plamya, và xử lý kẻ địch đơn độc này trước, để thông tin về Morofushi Hiromitsu và anh ấy bị dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Matsuda Jinpei hừ một tiếng: "Quá sức."
Ngay cả thái độ của mấy tên xã hội đen kia đối với cảnh sát... khó đấy. Trừ phi...
Amuro Toru vươn tay kéo chiếc mũ áo mưa ướt sũng lên, che đi mái tóc vàng của mình, quay người chuẩn bị rời đi: "Ngày kia tòa án xét xử, cô Kumoi có thể thắng chứ."
"..." Matsuda Jinpei.
Lần trước vì vượt ngục thất bại, Maizawa Ichimi lại bị đưa về trại tạm giam của Viện Kiểm sát. Tuy nhiên, xem ý tứ của các trưởng công tố viên, hình như công an cũng không nói cho họ biết Maizawa Ichimi trước đây từng có hành vi bỏ trốn.
Hơn nữa, rất trùng hợp. Maizawa Ichimi lại gặp được một người bạn cũ của mình trong trại tạm giam.
Khi Hayami Yujin ngồi đối diện anh ta, hai người đàn ông chênh lệch mười mấy tuổi nhìn nhau, ngược lại Maizawa Ichimi lên tiếng trước.
"Ồ, cháu của lão già đó cũng làm trưởng công tố rồi à."
Hayami Yujin nhìn anh ta, biết người đàn ông trước mắt này trước đây là hình cảnh, cũng biết thâm niên của anh ta cao hơn mình rất nhiều.
Càng biết ông nội năm đó khi làm trưởng công tố đã từng vướng vào cáo buộc tham nhũng, chính là bị hình cảnh trước mắt này tố cáo.
Đương nhiên, sau này sự thật cũng chứng minh ông nội trong sạch. Nếu không tại sao hình cảnh này lại bị sa thải chứ?
Ông nội là người đã dạy dỗ anh ta, yêu thương anh ta.
Anh ta tận mắt chứng kiến ông nội đã dốc hết sức lực vì vụ án như thế nào, tuyệt đối không tin ông nội là loại người mà hình cảnh này từng mưu hại.
Nhưng ngay cả như vậy.
Ông nội vẫn vì bị người ta hiểu lầm, tự nhận lỗi từ chức, và năm ngoái buồn bực mà qua đời.
Anh ta sẽ không tha thứ —— tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ này, người đã bôi nhọ ông nội anh ta.
"Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận phán quyết dành cho mình chưa?" Hayami Yujin ngồi bên ngoài tấm kính, ánh mắt tĩnh lặng.
Anh ta mặc một bộ vest sạch sẽ, thẳng thớm và sang trọng. Còn người bên trong tấm kính lại có vẻ mặt suy sụp, mắt như vật chết. Họ từng là những người cống hiến cho đất nước này. Nhưng bây giờ một người muốn phán xét tội lỗi của người kia.
Maizawa Ichimi cười lạnh nói: "Anh đến đây chỉ để chế giễu tôi thôi sao? Thưa trưởng công tố."
Hayami Yujin rất không thích thái độ kiêu ngạo này của anh ta, rõ ràng đã sắp trở thành tù nhân, còn giống như nhiều năm trước đây ngang nhiên xông vào nhà anh ta, còng lạnh buốt vào tay ông nội anh ta, và buộc tội ông nội liên quan đến vụ đánh bom chùa Kumoi ở Kyoto.
Anh ta dùng thái độ lạnh nhạt tương tự nói: "Anh còn không định nói rõ, rốt cuộc là ai đã khiến anh vu khống ông nội tôi? Bốn năm trước tại sao lại có trưởng công tố chết ở chùa Kumoi ở Kyoto, anh dựa vào đâu mà nói cái chết của mấy vị trưởng công tố đó có liên quan đến ông nội tôi?"
"Anh dường như rất quan tâm đến chuyện năm đó, anh không phải kiên định tin tưởng ông nội mình sao, bây giờ sao lại muốn đến chất vấn tôi?" Maizawa Ichimi hỏi lại.
"Hơn nữa chuyện năm đó và vụ án hiện tại của tôi hẳn là không liên quan gì phải không, tôi lại tại sao phải nói cho các người biết chứ?"
"Tôi chỉ muốn anh hối lỗi với ông nội, nói rằng anh đã oan uổng ông ấy, để thế nhân biết ông ấy vô tội..."
"Thật nực cười" khóe miệng Maizawa Ichimi cong lên, đầy châm chọc.
"Tại sao tôi phải hối lỗi với một kẻ giết người?"
"..." Hayami Yujin siết chặt nắm đấm, nhưng không giáng vào tấm kính trước mặt mình, mà buông ra rồi lại siết chặt nhiều lần, sau đó mới đứng dậy, ánh mắt lạnh băng nhìn người bên trong tấm kính.
"Xem ra quả thật là tôi quá ngây thơ, lại cho rằng một cựu hình cảnh đã sa đọa đến mức đi đánh quyền đen sẽ lương tâm phát hiện."
Anh ta nhìn Maizawa Ichimi, giống như nhìn một kẻ đáng thương hết thuốc chữa.
Trưởng công tố tuyệt đối không được phép phạm lỗi. Và cũng tuyệt đối không thể phạm lỗi.
Đây không chỉ là nội dung công việc của Viện Kiểm sát, đảm bảo vạn phần không sai sót mới có thể khởi tố tội phạm.
Cũng là sự tin tưởng của người dân đất nước này đối với Viện Kiểm sát.
Chờ xem.
Anh ta sẽ ở tòa án, đích thân nghe phán quyết dành cho người này, để Maizawa Ichimi ở trong tù mà suy nghĩ kỹ lưỡng.
-------
Ngày hôm sau.
Phiên tòa xét xử vụ án cố ý giết người của cựu hình cảnh đội điều tra số một Maizawa Ichimi chính thức bắt đầu.
Đây là lần đầu tiên Viện Kiểm sát công khai cho phép truyền thông vào hiện trường xét xử một vụ án công tố, sau vụ án Chida mười năm trước bị lật lại cách đây vài ngày.
Kumoi Kuuri đã uống thuốc cả ngày, dưới sự giám sát của Matsuda Jinpei đã ngủ ngon nửa ngày, cuối cùng cũng hồi phục sức khỏe một chút, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên bị viêm dạ dày.
Cô ấy chỉnh tề chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, khi xuất hiện ở cửa Tòa án địa phương Kanagawa, lập tức bị truyền thông đang chờ đợi vây kín như nêm cối.
"..." Kumoi Kuuri.
Cái này... đang làm gì vậy?
"Luật sư Kumoi, đây là phiên tòa thứ 4 trong sự nghiệp của cô, lại là một vụ án công tố. Xin hỏi cô có bao nhiêu phần trăm tự tin sẽ thắng phiên tòa này?"
"Maizawa Ichimi là một hình cảnh từng bị Sở Cảnh sát Đô thị sa thải, cô có áp lực tâm lý nào khi biện hộ cho một người như vậy không?"
"Nghe nói sau khi cô nhận vụ án công tố này, nghệ sĩ thế hệ mới của công ty TTX, Kozaka Kozuyu đã công khai lên tiếng ủng hộ cô, xin hỏi cô đối xử với chuyện này như thế nào?"
"Luật sư Kumoi, đối với việc Viện Kiểm sát đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ không làm người dân thất vọng và nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc kẻ giết người, cô cho rằng Maizawa Ichimi rốt cuộc có phải là tội phạm không?"
"..." Kumoi Kuuri.
Bên tai cô vang lên những câu hỏi dồn dập như pháo nổ, cô thậm chí còn không biết nên trả lời câu nào trước cho tốt, nên chỉ có thể giữ im lặng.
Matsuda Jinpei dang tay chắn trước mặt Kumoi Kuuri, buông một câu "Phiên tòa sắp bắt đầu rồi, đừng làm chậm trễ thời gian của chúng tôi" rồi kéo Kumoi Kuuri chen ra khỏi đám đông.
"Những người này ồn ào thật," anh vừa đi vừa càu nhàu, vừa đến cổng lớn của tòa án, liền nghe thấy những tiếng ồn ào phía sau đột nhiên đều im lặng.
Dòng người tự giác nhường ra một lối đi ở giữa.
Những phóng viên cầm máy quay và micro đứng im lặng ở hai bên, chờ mấy vị trưởng công tố mặc vest đi qua.
Cái phô trương này. Nói là tổng thống đi ra ngoài cũng không quá đáng.
Cái này không phải trùng hợp sao? Vừa vặn gặp nhau ở cửa.
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị trưởng công tố với vẻ mặt lạnh băng, không có ý định nói chuyện phiếm với đối thủ sắp chạm trán ở tòa án của mình, nhưng đối phương đã gọi cô lại trước.
"Luật sư Kumoi, cô tại sao lại chọn con đường tư pháp này?"
Nghe thấy có tiếng đối thoại, mấy tên phóng viên tin tức kia như những kẻ đói thịt ngửi thấy mùi, xông tới một cách lén lút.
Kumoi Kuuri dừng bước nhìn anh ta, có chút ngạc nhiên khi anh ta nhớ tên mình, cô còn tưởng rằng những "khối băng" này đều khinh thường luật sư cơ.
Dường như vì không chờ được câu trả lời của Kumoi Kuuri, anh ta tiếp lời: "Tư pháp là để trừng trị tội ác và bảo vệ quyền lợi của người vô tội, nếu chỉ vì đảm bảo hiệu suất để kiếm tiền mà chọn cách xem nhẹ một số chuyện tăm tối, sớm muộn gì cũng sẽ khiến mình trở thành tù nhân."
Kumoi Kuuri khẽ cười nói: "Đây là mức độ đe dọa nào vậy?"
"Không, là nhắc nhở," anh ta nói.
"Tôi và trưởng công tố Hayami mới gặp nhau hai lần, đã có thể nhận được lời nhắc nhở của ngài, tôi thật sự có chút được sủng ái mà lo sợ," Kumoi Kuuri không kiêu căng không nịnh bợ mà giữ nụ cười bình tĩnh trên mặt.
"Nhưng trưởng công tố Hayami vừa rồi anh nói những điều này đều được xây dựng trên những lỗ hổng trong điều luật, lẽ nào trưởng công tố Hayami cũng cảm thấy pháp luật của đất nước chúng ta vẫn còn tồn tại những giới hạn không hợp lý sao? Nếu là như vậy, anh nên gửi thư kiến nghị cho nội các, chứ không phải ở đây thuyết giáo với tôi."
Anh ta chuyển ánh mắt trở lại trên người Kumoi Kuuri, đầy vẻ "đạo bất đồng bất tương vi mưu" nhưng lại kéo tầm mắt ra xa, sau đó cất bước rời đi.
Kumoi Kuuri quay đầu lại nhìn các phóng viên đang đứng ngoài cửa chờ vào, chậm rãi nói: "Vừa rồi có người hỏi tôi có bao nhiêu phần trăm tự tin sẽ thắng phiên tòa này."
Mọi người nín thở. Nhìn vị luật sư trẻ tuổi mới nổi này, khẽ mở cánh môi, chậm rãi nói.
"Câu trả lời của tôi là."
"Mười phần trăm."
-------------------------------------
Cuối cùng cũng sắp khai mạc phiên tòa ~
======================
Góc Editor: các pà chịu khó đọc một mạch từ chương 80 đến chương 90 đi. Nó hay khủng khiếp luôn ấy :33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com