Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Ghi hình

Matsuda Jinpei cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy.

Anh ấy chỉ biết Kumoi Kuuri yêu cầu như thế, nên đành phải làm theo. 

Vừa rồi tốc độ tay của Kumoi Kuuri đặc biệt nhanh. 

Nếu Matsuda Jinpei không phản ứng nhanh hơn, cái quần của anh ấy có thể đã bị kéo tuột xuống mắt cá chân rồi.

Chỉ là sau một nỗ lực ngắn ngủi, anh ấy không để Kumoi Kuuri hoàn toàn lột sạch mình, ít nhất cũng còn giữ lại một cái quần đùi. 

Và Kumoi Kuuri còn tỏ vẻ "Tôi rất hào phóng", đưa cho anh ấy một chiếc khăn tắm để quấn quanh mông.

Lúc này, Matsuda Jinpei trần như nhộng đứng trước mặt Kumoi Kuuri, mặc cho cô ấy cầm một chiếc máy quay phim quay 360 độ toàn thân mình mà không có góc chết nào. 

Thậm chí...

"Nang tay lên một chút." Kumoi Kuuri cầm máy quay phim, cảm thấy mình thực sự không hợp chụp ảnh. 

Tại sao những bức ảnh chụp ra lại mờ vậy chứ? Lần sau nhất định phải hỏi Kuriyama Midori cẩn thận, hỏi cô ấy tại sao mỗi lần có thể chụp ảnh vừa chính xác lại vừa làm nổi bật trọng điểm.

Matsuda Jinpei chỉ có thể giơ tay lên.

Trên người anh ấy còn rất nhiều vết bầm tím từ lần đánh nhau với Maizawa Ichimi trước đó. Các vết bầm xanh đã không còn nổi bật như vậy.

Sau khi máy đã hút hết sưng tấy, chúng hiện ra một màu xanh nhạt.

Da anh ấy rất trắng. 

Trắng đến không giống một hình cảnh lăn lộn ở tuyến đầu, dãi nắng dầm mưa.

Các thớ cơ rất đẹp, mặc dù khi cánh tay duỗi thẳng có thể nhìn thấy hình dáng xương cốt nhưng tuyệt đối không phải gầy yếu. 

Vân da cân đối, đường cong như nước chảy, mỗi một rãnh đều hội tụ thành các khối cơ rõ ràng.

"Chắc chắn anh thường xuyên tập các môn có cường độ cao . Cơ bắp như thế này không phải là cơ bắp giả tạo, được tạo ra từ việc uống protein hay tập gym đâu." Kumoi Kuuri khen ngợi.

Matsuda Jinpei không hề đắc ý: "Cảm ơn em đã khen, nhưng em có thể nhanh lên một chút không? Anh tạo dáng thế này thật sự mất mặt muốn chết, em tuyệt đối đừng nói cho người khác biết."

"Khó mà làm được, những bức ảnh này em còn muốn đưa lên tòa án cơ mà."

"..." Matsuda Jinpei.

"Yên tâm, em chỉ chụp phần kết thúc thôi." Kumoi Kuuri an ủi.

"..." Matsuda Jinpei. 

Nói như vậy thì sẽ tốt hơn rất nhiều sao?

Kumoi Kuuri chăm chú nhìn cơ thể người đàn ông trên màn hình, đảm bảo mình không bỏ sót bất kỳ vết thương nào, sau đó mới đặt máy quay phim trở lại hộp.

"Cảm ơn, giúp đỡ rất nhiều." Kumoi Kuuri rất vui.

Matsuda Jinpei "chậc" một tiếng, quay lưng về phía Kumoi Kuuri bắt đầu sột soạt mặc quần áo.

Mặc dù Kumoi Kuuri chỉ có thể nhìn thấy gáy của Matsuda Jinpei, nhưng vẫn rõ ràng thấy được lỗ tai anh ấy hơi cong ở đuôi tóc, đỏ ửng như bị sung huyết.

Cô ấy đặt máy quay phim xuống, rón rén đi vòng ra phía sau Matsuda Jinpei, sau đó đột nhiên nhảy bổ ra trước mặt anh ấy.

Hành động bướng bỉnh đột ngột này khiến Matsuda Jinpei giật mình.

"Làm gì?" Anh ấy hỏi.

Kumoi Kuuri ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của anh ấy, khẽ hôn lên môi anh ấy một cái: "Thưởng, cảm ơn bạn trai của em đã dâng hiến thân thể đẹp đẽ của mình."

"..." Matsuda Jinpei.

Sau đó, anh ấy nhanh chóng vươn tay kéo Kumoi Kuuri đang nhảy nhót định rời đi trở lại.

"Anh không dễ lừa như vậy đâu."

Nói thế nào nhỉ? 

Nếu không phải vì khoảng thời gian này Kumoi Kuuri luôn sớm tối bên cạnh Matsuda Jinpei, cô ấy thậm chí sẽ nghi ngờ liệu Matsuda Jinpei có phải đã đi ra ngoài tìm ai đó để lấy kinh nghiệm không. 

Khả năng học hỏi lại mạnh mẽ như vậy sao?

Lần hôn môi trước, anh ấy như chú nai con liếm suối nước, nhẹ nhàng mà ngây ngô, vuốt ve nhẹ nhàng nhưng không nắm được trọng tâm.

Thậm chí sẽ căng thẳng đến mức dùng ngón tay siết chặt cổ tay cô ấy, như muốn xem xét từng địa điểm sắp thuộc về mình.

Mà bây giờ, anh ấy nhẹ nhàng giữ lấy gáy cô ấy, tìm một vị trí thoải mái để hơi thở giao thoa. 

Tay Kumoi Kuuri nắm chặt cổ áo anh ấy, cảm giác linh hồn mình bị hơi thở anh ấy kéo đi, trong đầu ầm ầm vang lên chỉ nghe thấy tiếng anh ấy khẽ cắn môi trầm giọng thở dốc.

Đây là lời thì thầm của những người yêu nhau. 

Không có ngôn ngữ, nhưng lại có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương. Không biết tại sao. Thời gian hôn môi không dài, nhưng Kumoi Kuuri lại bỗng dưng có xúc động muốn khóc.

Anh ấy khẽ nhấp nhấp khóe miệng run rẩy của Kumoi Kuuri, bật cười: "Sao vậy? Em không thích ứng... mức độ này sao?"

"Không phải." Kumoi Kuuri lắc đầu, áp mặt vào ngực anh ấy.

Tiếng tim đập của anh ấy rất êm tai. Như tiếng mưa rơi trên lá mỏng.

Cô ấy chỉ cảm thấy... Trước đây vì vấn đề mất trí nhớ đã thảo luận với Chida Yurie về vấn đề "may mắn" gì đó.

Lúc đó Chida Yurie nói... mất trí nhớ đối với Kumoi Kuuri mà nói, biết đâu lại là món quà của số phận, một loại "may mắn" đặc biệt.

Bây giờ Kumoi Kuuri muốn nói, đúng vậy. Có thể gặp được Matsuda Jinpei, chính là may mắn nào đó của cô ấy đi.

Trưa hôm qua Kumoi Kuuri và Nakajyo Seihou đã nói chuyện không ngắn, chắc chắn đã nói rất nhiều chuyện quan trọng. Nhưng Matsuda Jinpei không hề hỏi. Anh ấy dành cho cô ấy đủ sự tin tưởng.

Khuôn mặt Kumoi Kuuri hơi đỏ bừng, ngẩng đầu lên cười một cách ngượng ngùng với anh ấy: "Em thích hôn cảnh sát Matsuda."

Sau đó anh ấy cũng cười. Hai người khi đối mặt với nhau, cùng nhau đỏ mặt.

Vốn dĩ Kumoi Kuuri định nói, nếu Matsuda Jinpei còn muốn tiến xa hơn, cô ấy không có vấn đề gì. 

Nhưng anh ấy đột nhiên im bặt, xoa đầu Kumoi Kuuri nói: "Em còn muốn ra ngoài phải không? Anh thay quần áo đây."

Anh ấy vừa nói, vừa như đang kìm nén tình cảm nào đó, dùng giọng điệu ẩm ướt mà ấm áp nói. 

"Anh sẽ chờ, chờ đến khi em nhớ lại tất cả mọi thứ rồi thực sự mở lòng, trăm phần trăm xác định – cái ngày em thích anh."

Có lẽ là vì mấy ngày nay Kumoi Kuuri liên tục nhớ lại ký ức trước đây. Đại não cô ấy không bị phong kín.

Ký ức phục hồi cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. 

Anh ấy cũng đang mong chờ, trạng thái của Kumoi Kuuri khi nhớ lại tất cả mọi thứ.

Chỉ là tại sao cô ấy lại nghe ra vài tia tiêu điều trong giọng nói của anh ấy? 

Anh ấy đang lo lắng điều gì?

Anh ấy hơi cụp mắt, khi nâng mi mắt lên, giọng điệu lại khôi phục vẻ tiêu diêu, nhàn tản thường ngày. "Cho nên, đừng để anh chờ quá lâu. Anh tuy không phải tiểu nhân lợi dụng lúc hư yếu, nhưng cũng tuyệt đối không phải quân tử. Khi không nhịn được... Sau này nếu em hối hận thì đừng có khóc lóc."

Kumoi Kuuri thật sự không nhịn được, ném gối đầu qua. "Em mới không khóc đâu."

Kumoi Kuuri chụp lại vết bầm trên người Matsuda Jinpei là để chứng thực những dấu vết Maizawa Ichimi để lại khi đánh nhau với người khác.

Đương nhiên, vết thương của Maizawa Ichimi cũng cần thiết.

Vì vậy Kumoi Kuuri gọi điện cho Nakajyo Seihou, bảo hắn nhanh chóng đến Viện Kiểm sát chụp lại vết bầm trên người Maizawa Ichimi và mang về cho cô ấy.

Nakajyo Seihou vội vàng đồng ý, giải quyết chuyện này chưa đầy ba tiếng, sau đó gọi lại cho Kumoi Kuuri: "Luật sư Kumoi, những thứ cô muốn tôi đã chụp xong hết rồi. Nhưng bây giờ tôi phải đi xử lý một số chuyện của bang hội chúng tôi, tôi tìm một người đưa qua cho cô, cô thấy nên gửi đến đâu thì thích hợp hơn?"

Nhưng vì Kumoi Kuuri cũng vừa muốn mượn máy tính của cảnh sát tỉnh Kanagawa, Matsuda Jinpei đã nói chuyện với Date Wataru, nên Kumoi Kuuri đã chọn địa chỉ là sở cảnh sát Kanagawa.

Khi Matsuda Jinpei lái xe đưa cô ấy đi, nhìn những đĩa ghi hình chất đống ở phía sau xe, vừa điều chỉnh thân xe vừa hỏi: "Những thứ này đều là đồ dùng được hả?"

"Vâng, khoảng mười mấy đĩa. Bên trong đều có tư liệu gốc em cần, cần phải xử lý và tập hợp lại." Kumoi Kuuri nói. 

"Sau khi tập hợp lại, biết đâu có thể chứng minh Maizawa Ichimi thực sự không chú ý đến tín hiệu cầu cứu của nạn nhân."

"Được rồi, vậy chúng ta xuất phát." Matsuda Jinpei nói một tiếng, đạp ga.

Bên ngoài có một chút mưa nhỏ.

Dường như đã bắt đầu từ rạng sáng.

Trên đại lộ rất ít người đi bộ, chỉ lác đác thấy vài người che ô chậm rãi bước đi từ xa. 

Trong ánh mắt dường như đều bị phủ một lớp hơi nước, nhìn bất cứ thứ gì cũng có cảm giác bị dòng nước rửa trôi. Có lẽ chỉ khi tạnh mưa, cảm giác cô tịch ẩm ướt như vậy mới giảm bớt đi vài phần.

Đến sở cảnh sát, Kumoi Kuuri còn gặp lại Muranaka Tsutomu, người mà cô ấy đã gặp một lần ở bệnh viện.

Dường như là vì Muranaka Tsutomu muốn chuyển công tác đến Kanagawa làm cảnh sát trưởng bộ phận hình sự 5 năm, để chuẩn bị cho việc mình sắp được thăng chức cảnh sát trưởng.

Mà vừa vặn Date Wataru lại muốn chuyển đến Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo, nên hai người họ hiện tại đang bàn giao công việc.

Ngoài ra, Kumoi Kuuri còn gặp vị hôn thê người Nga của Muranaka Tsutomu. 

Christina Richard khi nhìn thấy Kumoi Kuuri còn rất vui mừng, nhiệt tình đến ôm chào hỏi cô ấy.

Kumoi Kuuri hàn huyên vài câu đơn giản, sau đó hỏi Date Wataru ở đâu. 

Date Wataru đã chuẩn bị sẵn những thứ Kumoi Kuuri yêu cầu. 

Mặc dù cô ấy hiểu biết về việc xử lý video, nhưng không phải là rất thành thạo, việc sao chép tất cả các đĩa ghi hình và trích xuất nội dung cô ấy cần là một khối lượng công việc rất lớn.

Bận rộn hơn một giờ, Kumoi Kuuri mới trích xuất được vài giây nội dung video. 

Date Wataru đi đến, cười tủm tỉm nói: "Tôi trước đây ở trường cảnh sát có học một chút phương pháp xử lý video Montage, chắc là vẫn chưa quên, tôi đến giúp cô nhé."

Kumoi Kuuri nhanh chóng đứng dậy: "Thật sự quá cảm ơn anh, ngày mai đã là tái thẩm rồi, nếu để tôi tự làm có thể đến ngày kia cũng không giải quyết được. Người bạn biết chỉnh sửa video của tôi cũng không có ở đây, thật là phiền phức."

"Không cần khách sáo như vậy, xin hãy nói cho tôi cô cần gì, không cần gì, vvv tôi sẽ lọc ra rồi tổng hợp lại cho cô." Date Wataru vừa nói, vừa gõ bàn phím.

Sau đó Kumoi Kuuri liền thấy những đoạn video vụn vặt lộn xộn do mình xử lý bắt đầu trở nên có quy tắc hơn.

Date Wataru xử lý video rất thành thạo, có lẽ cũng vì đã làm việc ở cảnh sát tỉnh Kanagawa nhiều năm, và phụ trách mảng này nên về cơ bản hoàn toàn đáp ứng nhu cầu video của Kumoi Kuuri.

Ngoài trời, sắc trời từ ban ngày biến thành hoàng hôn, rồi lại biến thành sao trời. Kumoi Kuuri cuối cùng cũng ý thức được tại sao Matsuda Jinpei mỗi lần đều gọi Date Wataru là "lớp trưởng", có lẽ người như vậy trong xương cốt trời sinh đã có khí chất tốt bụng nào đó, ngồi trước máy tính mười mấy tiếng đồng hồ giúp Kumoi Kuuri xử lý video.

Matsuda Jinpei cũng ở lại suốt buổi chiều, Kumoi Kuuri vừa nhìn Date Wataru xử lý video vừa nghe hai người họ ôn lại những ngày ở trường cảnh sát, tiện thể, Date Wataru còn trêu chọc Matsuda Jinpei: "Thằng cha này trước đây nổi tiếng là khó chịu, nói chuyện với người khác lúc nào cũng cằm ngước lên. Còn ngày nào cũng tìm người đánh nhau, có rất nhiều lần suýt bị huấn luyện viên bắt được."

Kumoi Kuuri cười nói: "Bây giờ hình như cũng không khác lắm."

"Đâu có khoa trương như vậy, tôi chỉ đánh nhau với một người thôi mà." Matsuda Jinpei "chậc" một tiếng, đứng dậy ra ngoài mua bữa tối cho họ.

Chân trước anh ấy vừa đi, Date Wataru vui vẻ cười ha ha nói: "Nhưng Matsuda cậu ta, ngoài lạnh trong nóng vô cùng kiên trì và có trách nhiệm, đôi khi cứ như một tên ngốc đâm đầu vào chỗ chết mà không quay đầu lại, vất vả luật sư Kumoi phải chịu đựng nhiều."

Mặt Kumoi Kuuri đỏ bừng: "Thật ra rất nhiều lúc đều là anh ấy chăm sóc em."

Hai người trò chuyện vài câu.

Kumoi Kuuri hỏi một số chuyện cũ của Matsuda Jinpei thời còn ở trường cảnh sát, chuẩn bị lén lút chế giễu anh ấy một chút thì phát hiện Matsuda Jinpei thời ở trường cảnh sát quả thực chính là điển hình của thiếu niên nổi loạn chống đối huấn luyện viên.

"Không ngờ anh ấy còn có lúc bướng bỉnh như vậy." Kumoi Kuuri che miệng cười. "Em còn tưởng anh ấy sẽ là loại người lười giao tiếp, biện giải, giảng đạo lý với bất kỳ ai chứ."

"Trước đây Matsuda vẫn rất nói nhiều, chẳng qua..."

Date Wataru đột nhiên ngữ khí hơi tiếc nuối, Kumoi Kuuri biết là nói đến chuyện kia: "Cảnh sát Hagiwara sao?"

"Xem ra Matsuda đã nói với cô rồi, đúng vậy, Hagiwara và cậu ấy có quan hệ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sau khi Hagiwara hi sinh vì nhiệm vụ thì Matsuda không còn thích nói chuyện nhiều nữa. Đôi khi nhìn, còn cảm thấy cậu ấy như tự nhốt mình lại, chỉ là gần đây mới lại một lần nữa mở lòng. Hahaha, đây đều là công lao của cô Kumoi nhỉ, làm cậu ấy như lại khôi phục một phần tính cách đã từng."

Vì không muốn làm Matsuda Jinpei bị nhắc đến chuyện buồn, nên Kumoi Kuuri chưa bao giờ chủ động hỏi về chuyện Hagiwara Kenji hi sinh vì nhiệm vụ, dù sao bây giờ Matsuda Jinpei cũng không có ở đây, Kumoi Kuuri đơn giản liền hỏi thêm một chút.

"Kẻ đánh bom phác thảo đó tại sao lúc đó lại kích nổ bom trước tiên?"

"Bởi vì lúc đó truyền thông đưa tin sai lệch, vốn dĩ những kẻ đặt bom đã nhận được tiền chuộc và đồng hồ hẹn giờ của bom cũng đã dừng lại. Mọi người đều cảm thấy không sao, kết quả tin tức của truyền thông vẫn dừng lại ở nửa tiếng trước, khi đưa tin thì công bố sự kiện bom vẫn chưa dừng lại. Một trong những kẻ đặt bom tin là thật, vì lương tâm cắn rứt định liên hệ với cảnh sát qua điện thoại thì gặp tai nạn giao thông. Sau đó, một kẻ đặt bom khác nhìn thấy đồng bọn của mình tử vong, liền trả thù bằng cách sử dụng điều khiển từ xa để kích nổ bom."

Kumoi Kuuri gật đầu: "Thì ra là vậy." 

Thật là một câu chuyện bất hạnh.

"Lúc đó quả bom ở ngay trước mặt nhóm cảnh sát gỡ bom, nếu chạy xuống lầu thì hoàn toàn không kịp, cho nên..." Date Wataru nói, giọng hơi nghẹn ngào.

"Nghe những cảnh sát gỡ bom may mắn còn sống sót lúc đó kể lại, Hagiwara một mình ôm bom chạy lên lầu, sau đó chỉ huy những người khác rút lui. Nhờ vậy, những người khác an toàn chạy xuống lầu mặc dù đều có những mức độ bị thương khác nhau, nhưng đều may mắn sống sót."

"..." Kumoi Kuuri.

Ngay lúc này, Kumoi Kuuri bỗng nhiên như có chút lý giải tại sao mỗi lần nhắc đến Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei lại toát ra vẻ tiêu điều và thương tiếc đến vậy.

Bởi vì lúc này, Date Wataru cũng có biểu cảm tương tự.

Điều bất lực nhất chính là không có cách nào thay đổi những gì đã xảy ra.

Trước khi không khí trở nên nặng nề hơn, Kumoi Kuuri nhìn thoáng qua lượng tài liệu gốc ngày càng ít trong tầm tay, liền nói: "Cảm ơn anh, cảnh sát Date, tôi biết nên làm thế nào rồi, làm phiền thời gian của anh thật ngại quá."

"Nói gì vậy, tôi cũng chỉ tiện tay giúp một chút thôi mà." Date Wataru vui vẻ đứng lên vươn vai, hoạt động một chút xương cốt.

"Vừa rồi xem anh xử lý tôi đã ghi nhớ, tiếp theo tôi biết nên sàng lọc và chỉnh sửa như thế nào rồi, anh nghỉ ngơi một chút đi, vất vả rồi."

"Ok, vậy tôi ra ngoài rót cốc nước, Matsuda chắc cũng sắp về rồi."

"Vâng, được ạ." Kumoi Kuuri đưa anh ấy ra cửa, sau đó quay lại ngồi trước máy tính tiếp tục chuẩn bị công việc chưa hoàn thành.

Chân trước Date Wataru vừa đi, Kumoi Kuuri liền nghe thấy tiếng cửa như được khẽ đẩy ra.

Trong nhà không bật đèn. 

Date Wataru đã đặc biệt nhường phòng máy tính cho Kumoi Kuuri để giải quyết, để không làm khó Date Wataru, nên Kumoi Kuuri chọn mượn một cách lặng lẽ, kín đáo một chút.

Trong không gian tối đen, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ máy tính trước mặt Kumoi Kuuri lập lòe. 

Kumoi Kuuri mơ hồ như nhìn thấy một bóng người chậm rãi tiến về phía mình.

Thật là. Lớn thế này rồi mà còn muốn chơi trò đùa dai thiếu niên sao? Em thấy anh rồi đấy~

Kumoi Kuuri vừa định bất ngờ quay đầu lại để dọa Matsuda Jinpei, thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương xộc đến đầu mình. 

Cô ấy gần như theo bản năng mà né tránh.

Nhưng ngay cả như vậy, vai phải phía sau vẫn bị đánh nặng nề. Tiếng côn và xương va chạm. 

Khiến linh hồn cô ấy cũng tan nát, hỗn loạn.

Người đến không phải Matsuda Jinpei! 

Là ai?!

Đối phương vung côn sắt ngang từ trái sang phải, nhằm vào bụng dưới của Kumoi Kuuri.

Cô ấy cố nén đau đớn trốn ra phía sau bàn, nhưng nhìn thấy video vẫn đang được tải, trong lòng hoảng hốt. 

Thanh tiến độ đã qua nửa rồi.

Đây là kết quả Date Wataru và cô ấy đã bận rộn cả buổi chiều và cả đêm, cũng là bằng chứng quan trọng cho phiên tái thẩm! 

Tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc như vậy.

Mục đích của đối phương rất rõ ràng, mỗi cú vung đều khiến Kumoi Kuuri nhớ đến "Người đeo mặt nạ mỏ chim"

Không sai, lại là người này! 

Hắn dường như nhìn ra nội dung đang được tải trên máy tính là thứ rất quan trọng đối với Kumoi Kuuri, vươn tay chuẩn bị rút dây nguồn CPU của máy tính.

Một cơn giận trào lên. 

Kumoi Kuuri cũng không biết mình bị sao vậy, cơn đau ở vai phía sau hóa thành ngọn lửa cháy bừng, cô ấy như không biết đau đớn mà nương theo mặt bàn nhảy vọt về phía "Người đeo mặt nạ mỏ chim".

Trạng thái tâm lý này khiến cô ấy cảm thấy vô cùng quen thuộc. 

Dường như khi ở trên núi phong, cô ấy đã từng có tâm trạng phẫn nộ như vậy. 

Cũng có thể gọi là, một loại... xúc động mang tên sát ý.

=====================

Kuririn tức giận

Tuy nhiên, để đối phó với Kuririn có lẽ sẽ tốn một chút sức lực của Plamya. Dù sao thì Kuririn cũng là người từng đấu tay đôi với Rei Rei một cách ngang sức. Vì Kuririn là tuyển thủ dùng vũ khí, với món đồ trong tay, cô ta có thể cầm cự với Plamya trong một thời gian mà không bị thiệt thòi gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com