Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124

Đến tham gia hoạt động hè của khu phố buôn bán đều là cư dân lân cận, không có cao thủ làm thuyền giấy nào, một đám gà mờ bận việc mấy tiếng đồng hồ, có đội tác phẩm thoạt nhìn rất oai phong, xuống nước mười phút đã cơ bản lộ nguyên hình, tan rã hết.

Kỳ thật ban đầu cũng không chìm nhanh như vậy, nhưng thuyền giấy toàn là học sinh ngồi, lớn nhất cũng chỉ mười mấy tuổi, đúng là cái tuổi nghịch ngợm, chèo thuyền thì khiêu khích nhau té nước, hoặc là tự mình lăn lộn trên thuyền mấy cái, cho dù là thuyền gỗ nhỏ cũng không chịu nổi trò đùa như vậy.

Mấy chiếc "người sống sót" còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, phần lớn là nửa thân trên vẫn còn cố chèo, hai chân đã ngâm trong dòng sông nhỏ, chẳng qua là quật cường không chịu bỏ cuộc thôi.

Nhìn chung toàn bộ cuộc đua, chỉ có thuyền giấy của đội Kobayashi Yuu là vừa rộng rãi vừa chắc chắn, ba cô gái nhẹ cân, khi các đội khác đánh thủy chiến, các nàng không nhanh không chậm mà lướt qua một bên, thò đầu ra bàng quan.

Không phải không ai nhìn thấy chiếc thuyền lớn tiềm năng vô địch này, nhưng một là trên thuyền các cô gái thanh xuân xinh đẹp, mỗi người một vẻ, người bình thường ngại đến làm phiền.

Hai là...... Ai có mắt đều có thể liếc thấy đầu thuyền kia có một khẩu súng phun nước siêu to làm từ cốc giấy, so với bọn họ dùng mái chèo đánh nhau hoàn toàn không cùng đẳng cấp, đụng vào chẳng phải là tự tìm đánh sao!

Thấy các thuyền nhỏ khác đều vòng tránh xa đội mình, Suzuki Sonoko ghé vào khẩu súng phun nước thậm chí có chút thất vọng, nếu có người chủ động tấn công, cô nàng có thể quang minh chính đại chơi súng phun nước rồi.

Chiếc thuyền của đội thám tử nhí đã sớm quá tải hư hỏng, năm người mặc áo phao nổi trên mặt nước, ba nhóc hai tay hai chân vùng vẫy ồn ào bơi qua, bắn đầy nước lên đầu Edogawa Conan và Haibara Ai.

Conan:......

Cậu cứng cổ không dám quay đầu lại, sợ đối diện với một đám mây đen áp suất thấp!

Dưới sự trợ giúp của nhân viên chuyên nghiệp, ba người Mori Ran không chút trì hoãn mà giành được vị trí thứ nhất, phần thưởng do các thương gia khu phố tài trợ —— mỗi người có thể chọn một món đồ điện tiêu thụ ít, thải ít.

Kobayashi Yuu chọn một chiếc bàn là điện, ngẩng đầu nhìn đông nhìn tây, ôm hộp chạy tới, nhét vào tay Matsuda Jinpei.

"Của anh, sau này cảnh sát Matsuda không cần mang áo sơ mi ra tiệm ủi nữa."

Nghe cô nói vậy, ngài cảnh sát liền không còn mặt mũi mà thừa nhận, nhà anh đúng là không có bàn ủi, nhưng càng lười mang áo sơ mi ra tiệm.

Cùng lắm khi nào cần tham gia chỗ quan trọng, anh sẽ dùng tay không vuốt phẳng phần cổ áo sơ mi —— dù sao chỉ có phần đó là áo khoác vest không che được.

Nếu là người khác tặng Matsuda Jinpei một chiếc bàn là điện, có lẽ anh sẽ để nó xó xỉnh bám bụi.

Nhưng đôi mắt hạnh của Kobayashi Yuu sáng long lanh, trông đặc biệt mong đợi phản ứng của anh.

Tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống bốc hơi nóng, dưới thái dương lấm tấm mồ hôi dính vào mấy sợi tóc mai, vạt áo ống quần bị nước sông thấm ướt một chút, trông rất giống một con vật nhỏ đáng yêu ướt sũng.

Matsuda Jinpei khẽ nắm lấy lòng bàn tay, nhận lấy chiếc hộp, xoa đầu cô một phen, "Toàn là mồ hôi."

Thầm nghĩ ngày nào đó rảnh rỗi, tự mình ủi quần áo cũng không tệ, Date lớp trưởng mỗi ngày quần áo đều ủi phẳng phiu.

Dù bọn họ làm hình cảnh, ra ngoài ăn mặc chỉnh tề, về nhà phần lớn đều lôi thôi.

"Toàn là mồ hôi vậy mà anh còn sờ!" Kobayashi Yuu còn chưa đủ tự nhiên để người ta dùng tay lau mồ hôi cho mình, lùi lại hai bước, "Tiến sĩ Agasa nói muốn mời chúng ta ăn sushi băng chuyền, cảnh sát Matsuda cũng đi cùng đi, ngay ở hai con phố ngoài, hôm nay giảm giá 20% đó, nghe Ayumi nói ăn rất ngon!"

Matsuda Jinpei khẽ cười, "Được."

Nói rồi một tay kẹp lấy hộp, cúi đầu tìm địa chỉ quán sushi trên điện thoại.

Kobayashi Yuu vừa vặn có thể thưởng thức đôi bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng trước mặt, trên đó ngoài những vết xước do tháo dỡ máy móc, còn có mấy vết bầm tím.

Cô đoán vị cảnh sát tóc xoăn hẳn là vẫn còn luyện tập quyền anh.

Nhìn đến mức gần như xuất thần, khóe mắt bỗng nhiên xuất hiện một tờ giấy trắng, sợ đến mức cô giật mình cả người, còn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể đã theo bản năng vươn tay chộp lấy tờ giấy giấu ra sau lưng.

Kobayashi Yuu thiếu chút nữa buột miệng thốt ra một câu tục tĩu, bàn tay vàng của quái trộm sao đột nhiên lại giở trò này với cô, vừa rồi tim cô suýt nữa nhảy ra ngoài!

Dù lúc này đã giấu kỹ đồ vật, cô vẫn không thể bình tĩnh lại ngay được, tim đập thình thịch mạnh mẽ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Sao vậy?" Matsuda Jinpei thu điện thoại lại, động tác nhỏ vừa rồi của Kobayashi Yuu nằm ngoài tầm mắt anh, chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc đột nhiên căng thẳng của đối phương.

Kobayashi Yuu vội vàng tìm một lý do qua loa cho xong chuyện, sau đó thúc giục cảnh sát cùng mọi người đi ăn sushi băng chuyền.

Khi mọi người về nhà thì trời đã nhá nhem tối, Matsuda Jinpei ôm hộp đi bên đường, nhớ lại lúc ăn cơm Kobayashi Yuu rút ra tờ phiếu báo cáo hoạt động hè, bảo anh ký tên vào cột phụ huynh đi cùng.

Anh cầm tờ giấy xem xét một phen, buồn cười nói: "Còn phụ huynh, tôi là thân thích gì của em."

Kobayashi Yuu da mặt dày hơn anh, môi trên chạm môi dưới: "Chú!"

Sau đó đưa bút qua, "Ký tên đi."

"......" Anh nhận mệnh viết tên mình lên, vừa nghiến răng nghiến lợi vừa lẩm bẩm, "Trước còn nói với mấy nhóc kia tôi là anh trai, mới hai tiếng đã cho tôi thăng cấp thêm 1 bậc."

Kobayashi Yuu biện giải có sách mách có chứng: "Anh trai là người cùng thế hệ, không xứng làm phụ huynh."

Matsuda Jinpei nghe nhiều những lời lẽ quỷ biện của cô, đã không còn thấy bất ngờ, có thể từ vẻ mặt nghiêm túc của cô cảm nhận được vài phần tinh nghịch đáng yêu.

Dù lúc này một mình đi trên đường, nhớ lại dáng vẻ của đối phương vẫn không kìm được mà cong khóe môi.

Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới nhà, anh sờ soạng túi không thấy bao thuốc, lại nhìn hàng người xếp hàng ở quầy thu ngân, chọn mua thuốc lá ở máy bán hàng tự động bên cửa.

Vì ôm đồ vật, anh không nhìn rõ lắm mà một tay rút đại một tờ tiền giấy khoảng một ngàn yên từ ví nhét vào khe nhận tiền, ấn nút loại thuốc lá thường hút.

Ngoài dự đoán, tiếng hàng rơi xuống không xuất hiện, thay vào đó là tiếng máy móc kêu vù vù trả tiền thừa, "Xin bỏ tiền giấy vào, cảm ơn."

Phản ứng đầu tiên của Matsuda Jinpei là máy móc hỏng rồi, phản ứng thứ hai mới là cúi đầu xem tờ "tiền" bị trả lại.

Đó là một tờ giấy có kích thước và xúc cảm rất giống tiền giấy mới, nhưng mặt sau hoa văn là do người vẽ lên —— một chiếc giày thủy tinh phiên bản Q.

Ngón tay anh khựng lại trên tờ giấy, một lúc sau lật lại.

Đúng như anh dự liệu, mặt trước là thư báo trước mới nhất của quái trộm Cinderella.

Matsuda Jinpei thậm chí không biết lá thư báo trước này đã vào ví anh từ khi nào.

Lúc ban ngày khoe đồ trong ví với Kobayashi Yuu? Ngồi trên xe đi ăn cơm? Lúc tính tiền ở quán sushi băng chuyền?

Anh gấp lá thư báo trước lại bỏ vào túi, lại lấy giấy bút lấy bao thuốc, châm một điếu dựa vào cửa hàng tiện lợi hút xong, phủi phủi tro rồi về nhà.

Vừa đi vừa nhắn tin: 【Ngày mai em định làm gì?】

Bên kia rất nhanh đã trả lời: 【Nghỉ hè rồi thì em còn có thể làm gì, ở nhà bật điều hòa làm bài tập, ăn dưa hấu vừa mua rồi ngủ trưa nha】

"......" Tuy rằng vẫn còn nghi ngờ về tính chân thật của tin nhắn này, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút ngưỡng mộ!

Matsuda Jinpei trả lời một chữ "Ừ", nâng cánh tay lên, khẽ chạm môi vào chiếc bàn là điện trong tay.

Cuối cùng vẫn là lấy chiếc áo sơ mi ném vào máy giặt buổi sáng ra giũ giũ, đọc một lần hướng dẫn sử dụng rồi xắn tay áo lên.

Ủi nửa ngày mới nhớ ra phải báo cáo chuyện này với thanh tra Nakamori, sau đó cảm thấy hối hận khi nhận được mười mấy cuộc điện thoại làm phiền liên tục của đối phương.

Matsuda Jinpei chặn số của ngài thanh tra Đội Điều tra Tội phạm số 2, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Nhưng một lát sau, anh lại cảm thấy, căn hộ độc thân không mấy rộng rãi của mình quá yên tĩnh.

Đơn giản là sau khi ủi xong áo sơ mi liền mở laptop, lên trang web fan của quái trộm Cinderella, lướt qua những bài đăng được chọn lọc trước đó.

Càng lướt càng thấy ID thứ 34 trong bảng xếp hạng ủng hộ fan không vừa mắt, dứt khoát nghiên cứu quy tắc về tỷ lệ quyền trọng xếp hạng.

Cùng lúc đó, ở hậu trường trang web, chủ trang có ID là "Mặt trời mọc" hiện lên một tin nhắn, kèm theo âm báo nhắc nhở.

Thiếu niên đang thao tác tự nhiên trên mấy chục màn hình chú ý đến bên này, dừng gõ bàn phím, cẩn thận xem xét một phen.

Sau đó Sawada Hiroki dựa vào ghế máy tính, hiểu rõ gật gật đầu.

Kỳ thật từ khi có các tổ chức fan tự phát xuất hiện, cậu và Kobayashi Yuu đã bắt đầu có ý thức dẫn dắt thành lập trang web chính thức này, và đương nhiên trở thành quản trị viên trang web.

Một trong những nguyên nhân là tư tâm của Sawada Hiroki, có thể vững chắc chiếm giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng ủng hộ.

Thứ hai là, có thể luôn chú ý đến hướng đi của những nhân vật nguy hiểm, tỷ như Matsuda Jinpei, cậu học sinh thám tử bị teo nhỏ, và tổ chức bí ẩn đang âm thầm điều tra thân phận thật sự của nữ quái trộm.

Đương nhiên, theo lời Kobayashi Yuu dặn dò, hai người trước là nguy hiểm nhất.

Bởi vậy, ngay khi trang web mở ra, thiếu niên hacker đã thao tác con thuyền Noah chế tạo một chương trình nhỏ, theo dõi địa chỉ IP của hai ID này.

Chương trình nhỏ này sẽ không theo dõi riêng tư, không tạo virus, nó giống như ruột thừa trên cơ thể người, chỉ cần không kích hoạt nó, có lẽ vĩnh viễn sẽ không bị kích hoạt.

Nhưng nếu ID truy cập trang web quá mười phút, quản trị viên hậu trường sẽ nhận được cảnh báo an toàn.

Khi một người hoàn toàn không hứng thú với "quái trộm Cinderella", lại đặc biệt xem thông tin của đối phương, nguyên nhân chỉ có hai.

Một, họ nhàm chán. Hai, họ nghi ngờ người quen là quái trộm.

Matsuda Jinpei thế nào cũng không giống người sẽ nhàm chán đến mức này, vậy nguyên nhân rất rõ ràng.

Nhận được kết luận bất lợi như vậy, Hiroki không hề có cảm xúc hoảng hốt, bởi vì Kobayashi Yuu đã vạch ra đối sách, vì thế cậu rất bình tĩnh thông báo cho đối phương.

Kobayashi Yuu: 【Cảm ơn nha!】

Kobayashi Yuu: 【Bất quá em trai, có phải em lại thức khuya viết mã không? Cẩn thận ngủ không đủ sẽ không cao lên được đâu nha ~】

Nhìn thấy cái sau, Hiroki có chút chột dạ khẽ ho vài tiếng, lấy một quyển sách từ trên kệ, đứng dựa vào bảng đo chiều cao trên tường so chiều cao.

Phát hiện so với hai tháng trước quả thật cao hơn một chút, cậu mới nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn chui vào ổ chăn trong phòng ngủ.

——

Sáng sớm hôm sau, thanh tra Nakamori đã dẫn theo Đội Điều tra Tội phạm số 2 bao vây địa điểm mà nữ quái trộm đã báo trước lần này —— một trường luyện thi trọng điểm.

Một số trường học trọng điểm và trường luyện thi ở Nhật Bản có quan hệ hợp tác, hơn nữa cạnh tranh rất khốc liệt, chỉ có thi đậu trường luyện thi mới là bước đầu tiên để vào được trường học lý tưởng.

Nơi này chính là một trường luyện thi hợp tác với một trường tiểu học tư thục ở Tokyo, ra vào không phải thầy cô thì là học sinh tiểu học đeo cặp sách nặng trịch, dù là nghỉ hè cũng không có thời gian nghỉ ngơi.

Kiến trúc trường học vô cùng rộng rãi và trang trọng, nhìn những đứa trẻ đang cắm cúi học bài trong phòng học, tất cả cảnh sát đều theo bản năng mà nhẹ nhàng động tác.

Từ thư báo trước giải mã được thời gian hành động lần này là 9 giờ tối, sau khi xác nhận với giáo viên của trường, vào khoảng thời gian đó phần lớn nhân viên luyện thi đã về, chỉ còn lại một lớp cao niên và một lớp thấp niên vẫn chưa tan học.

Sau khi quen thuộc xong địa hình, thanh tra Nakamori lập tức quyết định tái hiện lại trò cũ, lấy phương án đối phó với Siêu đạo chích Kid khi trộm sừng kỳ lân ở chùa chiền Phật đường trên núi ra dùng.

"Theo điều tra, điểm khác biệt lớn nhất giữa Cinderella và Kid là sẽ không hóa trang," thanh tra Nakamori nắm chặt tay, "Cho nên không có khả năng hóa trang thành trẻ con, chỉ cần đến lúc đó phong tỏa trường học, cô ta tuyệt đối không thể trà trộn vào được!"

Ý tưởng rất hoàn hảo, chỉ tiếc lỗ hổng duy nhất hiện tại là, bọn họ tạm thời vẫn chưa giải mã được mục tiêu lần này của đối phương là gì.

Matsuda Jinpei tìm một phòng học trống kéo ghế ngồi xuống, rũ mắt nghiên cứu mật mã —— cũng không phải bản gốc, cái đó đã bị thanh tra Nakamori lấy đi bảo quản nghiêm ngặt, cái này là anh sao lại tối qua.

"Di vật của người vô danh...... Biểu hiện ra sự phẫn nộ và tiếng khóc thút thít......" Anh gõ ngón tay lên mặt bàn trầm tư.

Một bóng đen lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận, Matsuda Jinpei đột nhiên ngẩng đầu, đối phương bất ngờ không kịp phòng bị mà lùi lại nửa bước.

Cô bé trước mặt bất quá sáu bảy tuổi, mặc quần yếm, đeo cặp sách nhỏ, tóc mái trên trán hơi dài, che khuất đôi mắt, còn đeo khẩu trang hình mèo con.

Cô bé rất nhanh cong lên đôi mắt hạnh dưới mái tóc, tràn đầy sức sống chào hỏi, "Chú buổi sáng tốt lành!"

--------------------------------------------------------------

Matsuda Jinpei:......

Thanh tra Nakamori: Nhược điểm của Cinderella là không hóa trang!

Kobayashi: Xác thật không thể hóa trang, tôi trực tiếp biến hình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com