Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Mái tóc vừa dài lại quá dày, dù chỉ tết một nửa cũng cần chia nhỏ từng sợi tỉ mỉ mới tết đẹp được.

Matsuda Jinpei mặt ngoài vẫn giữ vẻ cool ngầu bình tĩnh, thực ra tay chân luống cuống, cảm giác mười ngón tay cũng không đủ dùng.

Khi vén phần tóc mái sau gáy lên, chiếc cổ cao thon thả tinh tế lộ ra chiếc vòng cổ bạc duyên dáng, làm nổi bật làn da trắng mịn như phấn, trong mắt anh trông thật xinh đẹp.

Anh không nhịn được khẽ mỉm cười, tâm trạng không hiểu sao vui vẻ hẳn lên, rồi lại cảm thấy như vậy có chút kỳ lạ, thế là giơ tay xoa nhẹ đầu Kobayashi Yuu như để che giấu.

Vừa đúng mười phút, Kobayashi Yuu giơ điện thoại lên bấm mở camera trước, rồi lại hạ xuống, ép mình bình tĩnh hít sâu.

A a a cái này cũng quá thảm họa, quả thực không dám nhìn thẳng!

Khó trách người ta nói không thể giao con gái cho bố trông, chỉ riêng việc tết tóc cho con gái thôi cũng đủ làm họ khó chết rồi? Sao hai cái người đàn ông khéo tay theo một nghĩa nào đó này lại có kỹ năng tết tóc hoàn toàn bằng không vậy, một bên thì cứng đơ phong cách Cyberpunk, một bên thì rối bù xù như vừa bị nổ vậy.

Đừng nói, đều rất có phong cách cá nhân của họ!

Nếu phong cách thống nhất có lẽ trông còn hài hòa bình thường, nhưng hai phong cách hoàn toàn khác nhau va chạm vào nhau, liền khiến cái kiểu tóc người mẫu của cô trông tinh thần kém cỏi.

Kobayashi Yuu lập tức đội chiếc mũ hoạt hình vừa mua lên, ít nhiều cô đã liệu trước, nếu không mà đội cái kiểu tóc này xuất hiện ở công viên giải trí, chắc bọn trẻ con sẽ nghi ngờ rạp chiếu Kamen Rider chiếu vào mỗi buổi chiều có phải lại xuất hiện trùm phản diện mới không.

Hơn nữa muốn chọn ra một kiểu tóc xấu hơn trong hai kiểu này cũng rất khó, bởi vì sức mạnh của chúng ngang nhau, bất phân thắng bại!

Mấu chốt là Hiroki và Matsuda Jinpei đều tự tin đến lạ, dùng ánh mắt tin rằng mình sẽ thắng nhìn cô.

Không phải, các anh có hiểu lầm gì về kỹ thuật của mình sao, đừng vì đối thủ tết tệ mà cho rằng mình nhất định thắng chứ!

Cô rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn nghe theo trái tim mình phán Hiroki thắng. Dù sao kiểu Punk xù xì chỉ hơi quá đà một chút, còn kiểu nổ tung thì đã không còn thuộc về phong cách người bình thường nữa rồi.

Cứ như vậy mà Matsuda Jinpei lại không phục lắm, nhíu mày vuốt sợi tóc tết do anh tết ra lẩm bẩm: "Cái này chẳng phải vẫn ổn sao..."

Lần này Kobayashi Yuu thật sự không thể trái lương tâm phụ họa, cô chân thành khuyên nhủ: "Đôi tay quý giá của cảnh sát Matsuda vẫn nên đi tháo bom đi, tết tóc cho em thật sự là phí của trời."

"Đừng có nói tôi như kiểu ngoài công việc ra thì cuộc sống không thể tự lo liệu được."

Giấu kỹ kiểu tóc đi, Kobayashi Yuu chống một tay lên hông hơi nghiêng người tới trước mặt anh, đầu ngón tay khẽ đẩy vành mũ lưỡi trai lên, đôi mắt hạnh dưới bóng râm tinh nghịch cười, cố ý kéo dài giọng nói: "Chẳng lẽ cảnh sát đây là muốn quỵt nợ trốn tránh hình phạt, nên mới ở đây cãi lý với em à?"

Vành mũ lưỡi trai gần như muốn chạm vào cằm Matsuda Jinpei, anh đút tay vào túi đối diện với đôi mắt cong cong của cô, từ góc nhìn xuống dưới, thoáng thấy mặt trang sức hình mặt trời nhỏ nhắn trên ngực áo cô.

Ánh mắt anh chuyển động giữa mặt trang sức và khuôn mặt Kobayashi Yuu, anh nghĩ, quả nhiên là giống nhau như đúc.

Anh cậy chiều cao hơn khẽ ngẩng mặt lên, để đối phương không thấy vẻ mặt thay đổi của mình, cố gắng không để cảm xúc lộ ra trong giọng nói: "Sao có thể, đã đánh cược thì phải chịu thua."

"Hì hì, được thôi!" Kobayashi Yuu đã sớm muốn nhìn anh chàng cảnh sát tóc xoăn ngồi đu quay ngựa gỗ rồi, tuyệt đối không hề khách sáo, cô thích xem cái cảnh này lắm.

Nhưng lại sợ anh ta mặt mày cau có dọa khóc mấy đứa trẻ khác, thế là cô dỗ dành như dỗ trẻ con, giơ tay vỗ vỗ vai người đàn ông, cười hì hì an ủi: "Không sao đâu cảnh sát Matsuda, anh đừng nghĩ là bị phạt, cứ coi như thật ra là em muốn cùng anh ngồi, nên cố ý phán anh thua thế nào?"

Thực tế thì trừ cái việc cố ý phán anh thua ra thì đều là lời thật, dù sao Matsuda Jinpei tết tóc thật sự rất khó coi.

"..." Matsuda Jinpei quay mặt đi, như nghiến răng nghiến lợi phát ra âm thanh từ kẽ răng: "Thế thì càng gọi là trừng phạt."

Kobayashi Yuu: ?

Không đến mức vậy chứ, cùng cô ngồi đu quay ngựa gỗ có gì khó xử sao? Chẳng lẽ có người đi cùng không thoải mái hơn là một mình chịu đựng ánh mắt soi mói của phụ huynh và bọn trẻ sao!

Thấy anh ta không nói hai lời nhấc chân đi về phía trò chơi, rất có cảm giác sớm chết sớm siêu sinh, Kobayashi Yuu vội vàng đuổi theo, vừa chạy chậm vừa bám riết không tha truy hỏi vì sao Matsuda Jinpei không muốn cùng cô ngồi, cô có đáng ghét đến vậy sao!

Chạy được vài bước nhớ ra em trai vẫn còn ở đó, cô lại chạy về kéo tay Hiroki tiếp tục đuổi theo. Trước kia xem không ít tin tức về bọn buôn người, dù cậu nhóc thiên tài không quá có khả năng bị bắt cóc, nhưng lạc đường thì phiền phức.

Hiroki nhìn hai người từ khi anh một câu tôi một câu nói chuyện đến mức có chút coi trời bằng vung, khẽ thở dài sau lưng Kobayashi Yuu.

Chị nói đúng, quả nhiên không nên làm kỳ đà cản mũi.

......

Đợi vòng đu quay ngựa gỗ trước kết thúc, Kobayashi Yuu chen lẫn giữa một đám trẻ con tuổi bình quân chưa đến mười tuổi, gương mẫu đi đầu xông vào, chiếm lấy chiếc xe bí ngô to nhất, lộng lẫy nhất mà cô đã liếc mắt nhìn trúng.

Đứng trong xe ngựa, cô còn thò đầu ra từ phần lá xanh ở giữa vẫy tay với Matsuda Jinpei: "Bên này, tôi cướp được rồi ha ha ha!"

"..." Bị cô gọi cảnh sát, xung quanh những ánh mắt tò mò, nghi hoặc, trêu đùa hỗn tạp, anh giả vờ che mặt đi qua, cảm thấy hết sức mất mặt.

Kobayashi Yuu tự hào vỗ vỗ chỗ ngồi bảo anh ngồi xuống, sau đó cảm thấy mỹ mãn đi xuống xe bí ngô... ngồi lên con ngựa nhỏ cầu vồng phía sau?

Matsuda Jinpei: ...?

Cô chẳng phải muốn cùng anh ngồi sao, sao lại bỏ anh một mình ở cái xe bí ngô đáng xấu hổ như vậy?

"Cái kích cỡ này là cho trẻ con, hai người có vẻ hơi chật..." Kobayashi Yuu nhìn hai chiếc xe bí ngô, ngượng ngùng giải thích.

Nếu đều là dáng người như cô thì tuyệt đối có thể ngồi vừa hai người, nhưng anh cảnh sát vốn dĩ đầu đã hơi to, lại không có chỗ để chân dài thoải mái, hơi ngồi thẳng một chút là có thể chạm đầu vào nóc. Hơn nữa cơ bắp sau khi rèn luyện đường cong rõ ràng, vai cũng đặc biệt rộng.

Kobayashi Yuu muốn chen vào thì không thành vấn đề, nhưng như vậy hai người thật giống như một chiếc bánh mì kẹp thịt nhét vào quả bí ngô vậy. Ừm, là một chiếc bánh mì kẹp thịt rất thơm ngon tươi mới nhiều nước, còn cô là lớp vỏ bánh mì trắng.

Matsuda Jinpei lạnh lùng nhìn khuôn mặt tuấn tú của cô giải thích, trông như một nàng công chúa nhảy lên xe ngựa chuẩn bị bỏ trốn lại phát hiện bị tên hoàng tử tra nam lừa gạt phản bội.

Chân dài bước ra khỏi xe bí ngô đuổi theo đến trước con ngựa nhỏ cầu vồng, Kobayashi Yuu thấy thế lập tức ôm chặt cổ con ngựa nhỏ, tỏ vẻ ai cũng không thể tách cô ra khỏi con ngựa con này.

Matsuda Jinpei nhìn cô dùng cả tay lẫn chân ghì chặt con ngựa nhỏ cầu vồng, rất giống như lúc trực ban nhìn thấy đứa trẻ ôm chặt lấy bố mẹ đòi mua kem, ôm chặt bánh xe trượt băng không chịu đi, đều ngang bướng như nhau.

Anh cười lạnh một tiếng, chế trụ cánh tay cô rồi kéo mạnh về phía mình, đợi cô mất thăng bằng ngả người lại, anh khẽ khom lưng, trực tiếp vác cô lên, còn có thể rảnh một tay đỡ hờ eo cô.

Kobayashi Yuu: ?!

Có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng, đừng có động tay động chân chứ! Tôi không phải đứa trẻ ba tuổi, bị vác lên trước công chúng siêu cấp xấu hổ được không, mọi người đều đang nhìn kìa!

Cô giãy giụa hai cái, không thoát ra được, sức lực của đối phương quá lớn, dù cô nhúc nhích thế nào cũng như đang đùa vậy, vững như bàn thạch, nếu đổi hoàn cảnh chắc chắn đặc biệt có cảm giác an toàn.

Tổng cảm thấy nếu thật sự không ngoan ngoãn một chút sẽ bị người ta chụp ảnh đầu, để nhanh chóng khiến Matsuda Jinpei thả mình xuống, Kobayashi Yuu chỉ có thể che mặt nhận mệnh ủ rũ rũ xuống trên vai anh, như một con cá muối bị vớt ra khỏi nước.

Ô ô, anh chàng cảnh sát tóc xoăn này khó trêu thật, trước kia rõ ràng mình còn chiếm thế thượng phong, bây giờ anh ta đã học được cách phản công rồi!

Bị thả vào chiếc xe bí ngô, Matsuda Jinpei "phanh" một tiếng đóng sầm cánh cửa nhỏ hoạt hình lại, rụt cổ rụt chân rụt tay, miễn cưỡng chen vào chỗ ngồi bên cạnh cô, chỉ nhìn thôi đã thấy nghẹn khuất không chịu nổi.

Cứ như vậy, anh còn muốn xoay người, lộ ra một nụ cười dữ tợn kiểu "chết thì cùng chết" với Kobayashi Yuu.

Kobayashi Yuu: ...

Tiếng nhạc vui vẻ vang lên, trò chơi bắt đầu xoay tròn theo các hướng khác nhau, đủ loại ngựa nhỏ, xe ngựa đều lắc lư lên xuống trước sau theo nhịp điệu, xung quanh vang lên tiếng cười đùa của trẻ con và tiếng bố mẹ gọi nhau chụp ảnh.

Mà trong chiếc xe bí ngô lộng lẫy rộng rãi nhất thì lại im ắng lạ thường.

Kobayashi Yuu cảm thấy cái cảnh bị vác lên trước mặt bao nhiêu người như vậy có thể phát lại trong đầu cô 800 lần không ngừng nghỉ, ngón chân cô bấu chặt xuống đất, cả người cuộn tròn thành một cục, vùi mặt vào hai tay đặt trên đùi không chịu ngẩng lên, mặt đỏ từ tai xuống tận cổ, làn da lộ ra đều biến thành màu hồng nhạt.

Dù cô rất muốn dính lấy anh cảnh sát, nhưng đây đâu phải là trừng phạt Matsuda Jinpei, đây là trừng phạt cô mới đúng!

Matsuda Jinpei hoàn hồn lại cũng nhận ra mình quá khích động, anh xấu hổ hắng giọng, nhưng xe bí ngô quá chật chội không có chỗ trống, ngẩng đầu thấy cúi đầu thấy, muốn tạm thời lảng tránh cũng không có chỗ.

Anh cụp mắt nhìn Kobayashi Yuu đang muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. Vì chỗ ngồi quá hẹp, hai người vai chạm vai, đùi dán đùi, gần đến nỗi anh có thể thấy rõ xu hướng lan rộng của khuôn mặt đỏ bừng của đối phương.

Kobayashi Yuu hẳn là kiểu người không dễ dao động, nhưng một khi đã ngượng thì rất khó lui.

Cô là người ngày thường không giấu được cảm xúc, bởi vậy nụ cười, hỉ nộ ái ố, giận yêu thầm hận đều hết sức cuốn hút.

Matsuda Jinpei cảm thấy, có lẽ mình đã bị lây cái sự thẹn thùng từ cô, nếu không sao trên mặt anh cũng có một chút nóng bất thường. Nhiệt độ cơ thể dán sát vào nhau, đến khi cảm nhận được nóng rực cũng không phân biệt được là ai đang làm nhiệt độ tăng lên vào lúc này.

Không chỉ có thế, không khí trong chiếc xe bí ngô nhỏ này quá ngột ngạt, khiến người ta có chút khó thở.

Anh nới lỏng cà vạt hít thở, một tay chống cằm giả vờ rất thản nhiên đẩy nhẹ vành mũ lưỡi trai của Kobayashi Yuu lên, rồi xoa loạn mái tóc cô, dường như như vậy có thể che giấu nhịp tim còn loạn hơn cả sợi tóc.

Lúc vác lên không chú ý, bây giờ nhớ lại, so với một năm trước ở trung tâm thương mại bếch cô lên, con nhóc này... nặng hơn.

Thật ra cũng không phải theo nghĩa xấu, việc tăng cân sau khi cao lên và cơ bắp xương cốt phát triển là rất bình thường, nhưng lúc vác lên anh hơi bị giật mình.

... Mềm quá.

Khác với đám đàn ông cứng ngắc, cánh tay và eo cô đều rất mềm mại, như dùng một chút lực là sẽ gãy mất, khiến động tác vốn định thô bạo hơn để dọa đối phương của anh đều phải thu lại.

Vậy là tăng cân còn có mỡ dưới da sao? Con nhóc này trông như chẳng bao giờ ăn no mà trên người cũng có thịt mềm?

Matsuda Jinpei xoa tóc lung tung, ngón tay nóng rực cọ qua vành tai Kobayashi Yuu.

Cô vừa hạ nhiệt được một chút lại nóng bừng lên, không khỏi xấu hổ giận dữ vỗ bay tay anh, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên hung tợn tuyên bố: "Anh, cảnh sát Matsuda sau này không được xoa đầu em nữa!"

Đáng ghét, ngay trước mắt cũng không thể ra tay, sao còn muốn dụ dỗ cô!

Đại khái trong mắt anh chàng cảnh sát tóc xoăn, việc vác một cô gái mười sáu mười bảy tuổi lên, cũng giống như bố vác con trai lên vai lên cổ ngồi máy bay xoay vòng vòng, đều thuộc về cái kiểu ngây thơ chất phác thú vị đó.

Nhưng Kobayashi Yuu sao có thể không để ý, cơ thể này đang ở tuổi dậy thì, hormone kích thích khiến cô đặc biệt mẫn cảm với hormone của người khác phái, sao cô có thể làm được việc bị người mình có cảm tình vác lên mà vẫn không đổi sắc mặt!

Có thể nhịn xuống được thì cô chính là Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn!

Giữ khoảng cách, cần thiết phải giữ khoảng cách!

Đu quay ngựa gỗ kết thúc, Kobayashi Yuu như được giải thoát chạy ra khỏi chiếc xe bí ngô, quạt gió một lát để não bộ bình tĩnh lại, xoa xoa mặt hạ nhiệt, lẩm bẩm: "Cái này cũng quá phạm quy..."

"Chị," Hiroki thấy cô ngồi đu quay ngựa gỗ xong, vẻ mặt khác hẳn, không khỏi nhíu mày nghi hoặc có chuyện gì xảy ra, "Anh Matsuda đâu rồi?"

"Vừa nãy thấy cảnh sát Date gửi tin nhắn cho anh ấy, chắc là qua tập trung rồi," Kobayashi Yuu xem đồng hồ, kinh ngạc sao đã đến giờ này rồi, "Nhanh lên, còn mấy trò nữa, chúng ta hơn một tiếng nữa là chơi xong hết!"

Hiroki: "Công viên giải trí mở cửa đến 10 giờ tối, không cần vội vậy đâu chị?"

Mấu chốt là lúc này không vội, đợi lát nữa xảy ra chuyện muốn chơi cũng không được.

Cô tìm lý do khác: "Tối còn có diễu hành xe hoa nữa, chúng ta đi sớm một chút có thể kiếm được chỗ tốt."

Hiroki gật đầu, sau đó đưa máy ảnh qua, "Vậy mấy tấm ảnh này chị muốn giữ lại không?"

Ảnh gì? Kobayashi Yuu ghé lại nhìn, thấy ảnh mình như cá chết treo trên vai Matsuda Jinpei, cùng với ảnh cô còn ngồi trên con ngựa nhỏ cầu vồng, giãy giụa vặn vẹo với anh.

"..."

Kobayashi Yuu đau khổ che mặt, tưởng rằng bị người lạ nhìn thấy đã đủ xấu hổ rồi, không ngờ em trai còn chụp được nữa!

"Không sao đâu chị, em nhìn ra mấy tấm này là hai anh chị đang đánh nhau nghiêm túc." Hiroki nhấn mạnh "mấy tấm này", ý là sau khi hai người vào xe ngựa đánh nhau thế nào thì cậu không biết.

Nhưng cậu không có ý truy cứu, chỉ lẳng lặng cười đứng một bên, giao quyền quyết định có giữ lại mấy tấm ảnh này hay không cho Kobayashi Yuu.

Cô muốn nói gì, cậu đều sẽ lắng nghe; muốn xóa hay không, cậu cũng hoàn toàn chấp nhận.

Kobayashi Yuu cất máy ảnh đi, mua hai cốc trà sữa uống, bởi vì cảm thấy Hiroki là người có thể hoàn toàn yên tâm tin tưởng, thế là cô thổ lộ một chút phiền não: "Em biết bây giờ chắc chắn không có cơ hội rồi, nhưng có thể đừng coi em như trẻ con nữa không, rõ ràng em cũng 16 tuổi rồi mà."

Cô đặc biệt nghiêm túc chỉ vào mặt mình: "Chẳng lẽ, chị trông đặc biệt trẻ con sao?"

Hiroki cười phủ nhận, Kobayashi Yuu liền rất tán đồng gật đầu: "Không sai, không phải tại chị, chính là vấn đề của cảnh sát Matsuda!"

Đổ hết tội lên đầu một đương sự khác xong, sự chú ý của cô chuyển đi rất nhanh, không còn phiền não vì chuyện tình cảm thiếu nữ nữa, mà là nghe thấy mùi xúc xích nướng muối tiêu bên đường liền không nhấc nổi chân, hỏi em trai có muốn ăn không.

Hiroki đi theo mua một phần, nhìn vẻ mặt thèm thuồng nuốt nước miếng của chị gái, dáng người nhỏ nhắn thon thả giữa đám đông vô cùng nổi bật, dáng vẻ luôn thẳng thắn đoan trang cũng thật xinh đẹp, dù chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ thu hút ánh nhìn.

Cậu thầm than, Matsuda Jinpei thật sự không nhận ra sao?

Sau khi kết thúc ca trực, Date Wataru thay đồ thường phục rời khỏi công viên giải trí, phát hiện đồng nghiệp của mình vẫn chưa về xe, thế là gửi cho anh một tin nhắn.

Một lát sau, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cổng công viên... dù vẫn là vẻ cool ngầu đeo kính râm, chỉ là trông có vẻ hơi uể oải?

Matsuda Jinpei có cái vẻ mặt này thật sự quá hiếm thấy, khiến Date Wataru không nhịn được hỏi một câu.

Đối phương ngồi ở ghế phụ dựa vào tay vịn nhìn ra ngoài cửa sổ, mím môi, im lặng một lát mới mở miệng: "Lớp trưởng, nếu một người mà quan hệ với cậu... cũng tàm tạm, bảo cậu sau này đừng có đụng vào cô ấy nữa, thì phải làm sao bây giờ?"

"Hả?" Date Wataru thầm nghĩ, cái này chẳng phải là bảo cậu xéo xéo đi đừng có bén mảng tới nữa sao, tình hình có vẻ nghiêm trọng à nha.

Dù anh có bạn gái kiêm vị hôn thê, nhưng chuyện tình cảm của hai người đều là Natalie chủ động hơn, nên anh cũng không tính là chuyên gia về phụ nữ, nhưng nói vậy nếu là bạn bè quan hệ tàm tạm, sẽ đến mức chạm vào cũng không được sao?

Date Wataru suy nghĩ sâu xa: "Cậu đã làm cái gì khiến cô ấy ghét rồi sao?"

Matsuda Jinpei không thể phủ nhận.

Anh hẳn là cảm thấy đoán mò tâm tư con gái rất phiền phức, nhưng lại không kìm được mà suy nghĩ, quả nhiên là cái trò vác lên kia đã đi quá giới hạn sao, Kobayashi Yuu giận rồi? Sau này thật sự không cho anh xoa đầu nữa?

Đầu ngón tay khẽ cuộn tròn nắm lấy nếp quần tây, Matsuda Jinpei nội tâm mâu thuẫn, một bên cảm thấy chỉ là không cho xoa đầu thôi có gì ghê gớm, một bên lại không khống chế được mà cảm thấy mất mát.

Anh dường như đang thèm hơi ấm cơ thể của đối phương, hay đúng hơn là muốn đòi hỏi một chút tiếp xúc chân tay.

Những cái khác đều quá thân mật không thích hợp, dường như chỉ có xoa đầu là có thể quang minh chính đại, vậy mà cái duy nhất còn lại này cũng bị bác bỏ.

Quen với việc Kobayashi Yuu mỗi lần đều chủ động chạy đến trước mặt mình, lúc này cô lần đầu tiên lùi một bước cự tuyệt anh tới gần, cự tuyệt khiến anh có chút tâm loạn.

Kobayashi Yuu lúc đó lao xuống xe ngựa đi quá nhanh nên không thấy được vẻ mặt của Matsuda Jinpei, kinh ngạc, hoảng loạn, ngoài ý muốn đan xen, gần như có thể gọi là tay chân luống cuống.

A... vẫn là nên nói lời xin lỗi trước đi.

Xe vừa dừng ở cổng Sở Cảnh sát Đô thị, liền có mấy người mở cửa sau xe chen chúc nhau lên, người vào trước nhất là Takagi Wataru bị Chiba Kazunobu ở phía sau đẩy một cái, thiếu chút nữa nghẹt thở.

"Cảnh sát Yumi, mau lái đi công viên giải trí Tropical Land!" Takagi Wataru cố gắng thò đầu ra nói.

Date Wataru theo bản năng nhấn ga quay đầu xe trở lại công viên giải trí, hỏi: "Tôi và Matsuda vừa mới từ chỗ đó cùng nhau trực về, xảy ra chuyện gì?"

"Chúng tôi vừa nhận được báo án, nói ở trò tàu lượn siêu tốc của công viên giải trí đã xảy ra án mạng!"

......

Bởi vì có sự hiệp trợ của thám tử học sinh Kudo Shinichi gần đây nổi tiếng, vụ án mạng trên tàu lượn siêu tốc rất nhanh đã được giải quyết.

Ran bị dọa không nhẹ, thế là Kudo Shinichi trước tiên đưa cô rời đi, để lại nhóm cảnh sát ở hiện trường thu thập chứng cứ và ghi lời khai của quần chúng.

Vừa mới đóng gói những vật phẩm tình nghi trong túi và sợi dây đàn piano cùng viên ngọc trai tìm thấy trên đường ray tàu lượn vào túi niêm phong, hạ sĩ Chiba quay người lại, liền suýt chút nữa mặt đối mặt với Matsuda Jinpei đang quan sát anh ta rất gần, giật mình.

"Cảnh sát Matsuda anh đây là?!"

Matsuda Jinpei đánh giá vóc dáng quá đẫy đà của anh ta, trầm ngâm nói: "Tôi có thể sờ thử cánh tay và bụng anh một chút được không?"

"?" Hạ sĩ Chiba còn chưa nói với anh ta được mấy câu, giờ phút này có chút ngượng ngùng, "Có thể thì có thể..." Nhưng đây là muốn làm gì vậy chứ?

"Cảm ơn." Matsuda Jinpei đưa tay vuốt ve cảm nhận một chút, rất nhanh liền dời đi, tổng cảm thấy mềm thì mềm thật, nhưng độ mềm mại không giống với cánh tay của Kobayashi Yuu.

Vậy là, cơ thể con gái vốn dĩ mềm mại như vậy sao?

Bạn thân của anh hồi cấp ba từng hình như nhắc đến chuyện tương tự bên tai anh, nhưng anh hoàn toàn không để tâm.

Ngay lúc Matsuda Jinpei đang suy nghĩ có nên tìm thêm vài người nữa để thử, ánh mắt liếc thấy trong đám đông bị cảnh sát ngăn lại đang vây xem náo nhiệt, có một bóng dáng đang nhún nhảy ở đó.

"..." Anh đi qua đó, cách vài người hỏi đối phương: "Em đang làm gì vậy?"

Kobayashi Yuu bây giờ đang vô cùng hối hận, cô không nên thấy thời gian còn sớm mà đi chơi cái trò đu quay trên cao làm gì, kết quả thiết bị trục trặc, người thì không sao, chỉ là treo lơ lửng trên đó mãi không xuống được, bỏ lỡ mất cơ hội chạm mặt Shinichi và Ran, Gin và Vodka.

Cô vừa xuống khỏi đu quay liền lập tức chạy đến, kết quả chen vào nhìn thì người đã đi hết.

Không rảnh lo xấu hổ, Kobayashi Yuu vội vàng hỏi Matsuda Jinpei, Ran và Kudo có phải vừa đi không, đi hướng nào rồi, anh chỉ tay về một hướng nào đó cô liền cắm đầu cắm cổ chạy đi, "Cảm ơn!"

Bóng dáng cô gái hoàn toàn hòa vào đám đông trong bóng tối, khiến anh tìm cũng không thấy.

Matsuda Jinpei nghiến răng, mặt đen lại tiếp tục làm việc, khiến Takagi Wataru nhìn thấy cũng chỉ dám đi vòng quanh, lặng lẽ hỏi Date Wataru đã xảy ra chuyện gì.

Anh chàng đàn anh cắn răng xoa cằm, cũng không chắc lắm: "Hình như là bị người ta ghét, bảo cậu ta tránh xa ra một chút?"

Takagi Wataru: A, vậy chẳng phải là bị đá rồi sao...

Đương nhiên lời này anh ta cũng không dám nói ra miệng, sợ chọc trúng chỗ đau của anh chàng cảnh sát tóc xoăn, lại thầm cảm thán, hóa ra dù mặt dày cũng có ngày bị đá.

Kobayashi Yuu kéo tay Hiroki đuổi theo bước chân của cặp thanh mai trúc mã, ra khỏi tàu lượn siêu tốc chạy nhanh khoảng 200 mét, lại chỉ thấy một mình Ran đứng ở đó.

"Ran!" Cô giải thích là nghe người qua đường nói thám tử học sinh phá án ở đây nên mới nghe tin mà đến, thấy mắt đối phương còn rưng rưng, cô sờ soạng mấy cái túi móc ra một gói khăn giấy đưa qua: "Kudo đâu?!"

"Shinichi nói, vừa chạy về hướng kia," thấy cô chạy như bay đi, Mori Ran gọi, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tớ có việc gấp tìm cậu ấy!"

Ran đang cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn thấy Hiroki móc ra hai tấm phiếu mời: "Chị Mori, đây là phiếu tự phục vụ đồ ngọt giới hạn mà công viên giải trí bồi thường cho chúng ta, chị Kobayashi bảo chúng ta đến đó chờ chị ấy một lát, tối còn có thể cùng nhau đi xem diễu hành xe hoa cuối cùng."

Mori Ran không nhận ra điều gì kỳ lạ, hơn nữa cô cũng rất muốn xem, Shinichi chạy đi rồi, cùng Kobayashi Yuu xem cũng rất tuyệt, thế là dịu dàng cười nói: "Vậy à, chúng ta đến đó ngồi chờ Yuu-chan đi."

Cùng lúc đó, Kobayashi Yuu nương theo thời điểm nhân viên diễu hành xe hoa buổi tối đều hóa trang thành nhân vật hoạt hình, lặng lẽ hóa trang thành quái trộm Cinderella đuổi theo, lại vừa vặn ở chỗ tối tăm thấy cảnh Kudo Shinichi bị đánh ngất rồi bị ép uống thuốc.

Đáng ghét, chậm một bước rồi!

Cô đấm ngực dừng chân, thầm mắng một câu tục tĩu, thấy Gin và Vodka ôm rương tiền chạy đi, trong cơn tức giận đuổi theo.

Lặng lẽ đi theo chiếc xe của họ, Cinderella đến một kiến trúc ẩn nấp, bỗng nhiên cảm thấy nơi này cô có ấn tượng, giống như cũng là bất động sản thuộc quyền sở hữu của nhà mình, được cho thuê làm viện nghiên cứu.

Chẳng lẽ đây cũng là một cứ điểm của tổ chức? Nhưng sao lại thuê nhà của cô?

Cẩn thận suy nghĩ phát hiện cũng có thể giải thích được, nơi này chắc chắn không phải là viện nghiên cứu quan trọng gì, nếu ngày nào đó vị trí bại lộ thì trực tiếp phóng hỏa thiêu rụi là xong, không để lại dấu vết gì, đây là phương thức "ve sầu thoát xác" nhanh gọn và tiện lợi nhất của tổ chức.

Vậy cuối cùng đều là chủ nhà phải gánh chịu hết sao?!

Cinderella nhớ thương Ran và Hiroki, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ tùy tiện xông vào kiến trúc không rõ, liền im lặng ghi nhớ địa chỉ, còn để lại chút đồ tốt cho tên sát thủ mẫu mực kia và đàn em của hắn.

Tiện tay dùng điện thoại công cộng ven đường báo một cuộc gọi nặc danh, bảo họ nhanh chóng đi vớt cậu bạn học lên, dạo này thời tiết ấm hơn chút, nhưng ban đêm vẫn lạnh, đặc biệt là sau khi biến thành trẻ con rất dễ bị cảm lạnh.

......

Từ viện nghiên cứu đi ra, Gin và Vodka vừa mới lên xe khởi động động cơ, chiếc Porsche 356A này liền "phanh" một tiếng nổ tung ra rất nhiều giấy màu.

Nhìn kỹ lại, chiếc xe cổ màu đen tuyền trở nên còn thảm hại hơn cả những chiếc xe dán đầy hình vẽ đau xe ở trạm gác, từ khe cửa, cần gạt nước, cửa sổ, lốp xe chỗ nào cũng tuôn ra một đống bóng bay đủ màu sắc, chiếm trọn tầm nhìn của hai người.

Có cỏ xanh hoa tươi, cũng có công chúa hoàng tử, xe ngựa lâu đài, đủ loại yếu tố chẳng khác nào xe hoa diễu hành ở công viên giải trí.

Gin, Vodka: ... Chói mắt quá.

Không thể chịu đựng được chiếc xe yêu quý của mình biến thành cái bộ dạng này, Gin móc súng xuống xe định giải quyết hết đám người núp gần đó giở trò, kết quả vừa ló đầu ra, đầu đã bị thứ gì đó đánh một cái, mũ theo đó bị đánh rơi.

Trên nóc xe xuất hiện một vận động viên bóng chày nửa thân trên đang thổi phồng, vừa rồi như dùng đầu Gin làm bóng chày mà vung gậy golf một cách hung hãn, còn tự mang theo tiếng vỗ tay và nhạc nền cổ vũ ——

"Home run, đẹp mắt!"

Nụ cười trên mặt tên vận động viên thổi phồng kia, dường như đang chế giễu sự ngu xuẩn của sát thủ số một tổ chức.

"..." Gin giơ súng lên bắn mấy phát nát bét đám bóng bay thổi phồng, kìm nén cơn giận muốn giết người.

"Vodka, bảo Bourbon điều tra!"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kobayashi: Ai bảo ngươi đánh ngất nam chính khiến ta không thể lớn lên, lấy buồn côn trả buồn côn!

Matsuda: Tôi làm sao vậy?

Kudo: Ai quản cậu làm sao vậy, mau tới cứu tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com