Chap 2
Ánh hoàng hôn từ từ buông xuống, Sakura và Shinichi nắm tay nhau đi bộ về. Sau hơn 10 năm thì bây giờ cô đã là một con người bình thường, không còn ám ảnh cái quá khứ sát thủ của mình nữa, còn mấy hôm nữa là cô sẽ rời Nhật Bản để đi Los Angeles với bố mẹ, tất nhiên Shinichi đã khuyên cô ở lại Nhật với anh, nhưng sau bao nhiêu lần khuyên nhủ thì anh mới đồng ý cho cô đi.
- Sakura, em quyết định muốn đi Los Angeles thật sao ?
Shinichi bất giác dừng lại và hỏi, Sakura dừng lại và trả lời :
- Không phải anh đã đồng ý rồi sao, hơn nữa anh cũng đã hỏi em câu này 569 lần trong hôm nay rồi đó.
- Nhưng...
Shinichi muốn nói câu tiếp theo nhưng đột nhiên anh lại dừng lại nói nữa, Sakura mới thở dài và hỏi:
- Shinichi, anh nhớ lời hứa của chúng ta không ?
'' Lời hứa, lời hứa gì chứ, đợi đã. Đúng rồi. ''
- Lời hứa năm 17 tuổi em sẽ trở lại Nhật á ?
- Đúng rồi đó ông anh thám tử của tôi. Em đã hứa rồi thì em sẽ làm, em sẽ không thất hứa đâu.
Cô cười hiền và nói, anh ôm chầm lấy cô, đến cô cũng thấy bất ngờ. Đơ mất mấy giây thì cô cũng ôm lấy anh. Ánh hoàng hôn buông xuống khi đó là lúc lời đồng ý và lời hứa đã được chấp nhận, và chỉ 4 hôm sau, hai anh em chào nhau lần cuối rồi cô lên máy bay với bố mẹ. Nở một nụ cười tạm biệt cùng cái vẫy tay.
'' Đã hứa rồi thì phải làm đấy nhé, chào em, Kudo Sakura ''
------------Mấy năm sau----------
- Shinichi, cậu làm gì vậy, nhanh lên đi. Sonoko chắc đang đợi mỏi chân ở sân bay đó.
Mori Ran vừa cầm cặp vừa nói, Shinichi vừa cầm cặp vừa chán nản trả lời:
- Sonoko có bị làm sao đâu mà cậu cứ oang oang lên thế.
- Ồ, vậy bây giờ tớ phế cậu tại chỗ luôn nhé.
Ran siết tay thành quyền, doạ Shinichi sợ xanh cả mặt. Bỗng điện thoại của anh rung lên kèm theo chuông tin nhắn, anh mở điện thoại lên và xem tin nhắn, anh đột nhiên đổi mặt và nói:
- Chúng ta đến sân bay nhanh đi Ran.
- À ừm.
Ran cũng bất ngờ, tự dưng sao anh đổi mặt nhanh vậy.
-------Sân Bay-----
- Hai người tới lâu quá đấy, hay là lại có gì rồi ?
- Này, Sonoko, cậu đùa hơi quá rồi đấy
Bỏ qua hai bà tám kia, Shinichi nhìn xung quanh sân bay. Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên làm anh quay mặt lại:
- Em ở đây cơ Shinichi.
Quay ra là một cô gái tóc trắng đội mũ nồi màu đỏ, đeo kính râm, người mặc bộ váy màu trắng , bên cạnh là vali và cô đang đeo cặp màu đen ở đằng sau. Cô khua khua tay trước mặt anh và hỏi:
- Lâu quá nên không nhận ra em sao ?
- Sao bây giờ em mới về hả Sakura ?
Anh vừa hỏi vừa ôm lấy cô, có vẻ anh cũng rất nhớ cô đấy, cô cũng vòng tay ra sau ôm lấy anh. Xa nhau mấy năm giờ quay về lại thấy nhớ khốn siết. Nhưng vì hành động này mà hai anh em làm Ran và Sonoko không tin vào mắt mình, chàng thám tử trung học lừng danh nhất Nhật Bản giờ đang ôm thắm thiết một cô gái ở chốn đông người. Sakura nhẹ nhàng đẩy anh ra và nói:
- Đang ở chốn đông người đó Shinichi, em không muốn bị hiểu lầm đâu.
'' Gâu, gâu ''
Bây giờ anh mới chú ý đến cái lồng vận chuyển thú cưng du lịch đang ở dưới chân Sakura. Cô cười và hỏi:
- Không biết anh có sợ chó không nhỉ, em mang thú cưng về đây nên hơi phiền.
- Không đâu, nào, giờ về nhà anh nấu một bữa chiêu đãi.
- Anh biết nấu ăn rồi à, hay đấy.
- Chứ sao ?
Shinichi và Sakura vui vẻ nói chuyện và ra về mà không biết mình đã để quên hai cô bạn thân đang không hiểu gì.
- Hả, đây là ai mà Shinichi quan tâm vậy Ran ?
- Tớ không biết nhưng nhìn Shinichi có vẻ rất quan tâm đến cô ấy thì phải.
- Chắc chúng ta phải đến nhà cậu ta để kiểm tra mới được, dám bỏ thanh mai trúc mã của mình mà đi với cô gái khác. Cậu nên trông chồng mình cho tốt vào.
- Cậu ấy có phải chồng tớ đâu, hơn thế chắc cô gái kia là bạn gái cậu ấy và có thân phận không hề đơn giản đâu.
- Mặc kệ đi, tối nay chúng ta sang nhà cậu ấy kiểm tra.
- Tớ chịu thua cậu luôn đó Sonoko.
---------------------------------------------
- Tài nấu ăn của anh cũng không tệ đó.
Sakura vừa ăn bát cà ri bò do hai anh em tự làm vừa nói. Cô ăn mà có cảm giác như được lên thiên đường ấy, phải nói là ngon quá xá.
- À mà cuộc sống của em ở Mĩ thế nào ?
- Cũng khá bình thường, em đã tốt nghiệp đại học Massachusetts Institute of Technology hay còn gọi là MIT. Làm việc được mấy tháng ở một tập đoàn thì em quyết định xin nghỉ để về Nhật, và giờ thì em ở đây.
- Thế em định làm gì ở Nhật đây, đại học thì cũng tốt nghiệp rồi ?
- Em sẽ làm một học sinh cấp 3 tại trường Teitai. Trường mà anh đang học đó.
- Ồ vậy sao, vậy anh sẽ hộ tống em gái của mình vào ngày đầu tiên luôn nhé.
- Vâng, em cảm ơn.
Cô vừa dứt lời thì lập tức nghe thấy tiếng chó sủa bên ngoài, nghe thấy tiếng sủa ngày càng dài nên cô với Shinichi ra luôn, đi ra ngoài thấy không có gì cả, hai anh em đi cô vào nhà thì hai bóng đen của hai cô nàng hóng chuyện nhà người khác đi ra:
- Sonoko, đột nhập vào nhà người khác thế này không hay đâu.
- Gì chứ Ran, tớ nhất định phải xem mối quan hệ của họ là như...
''Soạt''
''KENG''
Sonoko chưa kịp nói hết thì một con dao nhỏ không từ đâu đến bay vụt qua mặt cô và rơi xuống đất. Nhìn lại thì hai người thấy Sakura khí thế bừng bừng đang đứng ngay trước mặt họ và lạnh lùng cất giọng:
- Tối thế này mà còn đột nhập vào nhà người ta để hóng chuyện à ?
- Hai...hai chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không...
Ran và Sonoko lắp bắp trả lời, chắc bị cái khí thế bừng bừng của cô doạ nên mới sợ như thế này.
Bỗng đôi mắt xanh như sáng lên của cô hoà với giọng lạnh lùng cất lên:
- Còn không mau biến.
- Chúng...chúng tôi xin lỗi.
Cả hai người chạy vừa nói vừa chạy, Sakura lắc đầu rồi nói nhỏ:
- Đúng là trẻ con.
Rồi cô dắt theo chú chó của mình vào nhà rồi thưởng thức nốt món cà ri kia, đang ăn ngon lại bị cắt ngang, haizzz.
-----Sáng hôm sau tại trường cấp 3 Teitan----
Lớp 11B ồn ào như mở hội, đa phần là bàn tán về học sinh mới của lớp.
- Này, biết lớp mình có học sinh mới chưa ?
- Biết rồi, nhưng không biết là một mỹ nam hay là một mỹ nữ nhỉ ?
- Chắc là nữ đó.
- Nếu là nam mà đẹp trai chắc tớ đổ mất.
''Reeeeng''
Tiếng chuông vào học vừa dứt thì cửa mở ra và giáo viên bước vào, cô gõ cái thước xuống bàn :
- Tất cả trật tự cho tôi.
Thế là lớp 11B cả lũ yên lặng hết với nhau, Ran nhìn xuống chỗ Shinichi thì thấy anh vẫn chưa đến lớp.
- Hôm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới, hai em vào đi.
Hai người quen thuộc vào lớp, người quen làm cả lớp bất ngờ đến đơ đứng, Shinichi đang nắm tay một cô gái đi vào lớp.
- Xin chào mọi người, tớ là Kudo Sakura, rất vui được làm quen với lớp mình.
- Chờ đã, cậu cùng họ với Kudo, chả lẽ cậu là ?
Một học sinh bất ngờ đứng dậy hỏi, Sakura mỉm cười và trả lời
- Tớ là em gái sinh đôi của anh Shinichi.
- Trời ơi, là em gái sinh đôi của Kudo Shinichi đó.
- Thảo nào tớ thấy có nhiều điểm giống nhau quá.
- Tớ còn tưởng là bạn gái nữa đó.
- Này nói gì vậy ?
- Tất cả các em yên lặng lại cho tôi.
Giáo viên gõ cái thước khủng bố xuống bàn, chấn áp bọn học sinh hóng chuyện chém gió của mình, tất cả lớp im bặt, cũng có mấy cái tiếng thì thầm nho nhỏ. Xong cô nói tiếp:
- Bạn Sakura sinh ra đã có sức khoẻ không tốt, gần đây bạn mới đi du học tại Mĩ về nên chưa quen với lớp của chúng ta, các em hãy giúp bạn làm quen với lớp của chúng ta. Giờ thì em hãy ngồi bên cạnh anh trai nhé.
Shinichi và Sakura đi về chỗ, cô đã bị xì xào bởi sắc đẹp của mình khi học đại học bên Mĩ nên cô đã quá quen với chuyện này. Hơn nữa hai anh em cô cũng là nhan sắc trời sinh nên bị bàn tán cũng chả làm sao. Đến giờ giải lao thì học sinh của lớp xúm lại chỗ hai anh em bắt chuyện với cô, để phân biệt với cô và Shinichi nên cô đã bảo mọi người gọi cô bằng biệt danh là Shaichi hoặc gọi cô bằng tên cũng không sao:
- Này Shaichi, cậu đi du học từ khi nào vậy ?
- Uh, hình như năm tớ 14 tuổi, tớ không nhớ lắm.
- Cậu thích du lịch ở nước nào ?
- Tớ thích du lịch ở nhiều nước lắm, nhưng tớ thích nhất là Việt Nam, Pháp, Itali và London tại Anh nữa.
- Vậy cậu thích môn thể thao nào ?
- Bóng rổ, cầu lông, chạy, và một chút bóng đá.
- Oa, cậu thích bóng đá sao, không hổ danh là em gái của Kudo Shinichi mà.
Cả lớp cứ xúm lại chỗ bàn của hai anh em để hỏi, duy nhất là có Ran và Sonoko thì không.
- Haizzz, tên Shinichi đó có cả em gái sao, thế mà cậu còn nói đó là bạn gái của cậu ta à Ran ?
- Tớ cũng có biết đâu, nhìn cô ấy và Shinichi cứ như một người ấy, chỉ khác mỗi màu tóc thôi.
- Cũng đúng ha, nhan sắc của cô ấy không phải loại bình thường, gia thế của hai người đó bề ngoài bình thường nhưng nếu nhìn sâu bên trong chắc cũng khá là khá giả, nhưng cũng không bằng tập đoàn Suzuki nhà tớ.
- Hay chúng ta làm quen với cô ấy đi ha.
- Ý hay đó.
Hai người định ra chỗ Sakura ngồi nhưng đã không thấy cả lớp và hai người đâu.
Đi xuống sân thì thấy Sakura đang tâng bóng, nhìn rất giống một cầu thủ chuyên nghiệp. Vây quanh là các nữ sinh và nam sinh của các lớp, đang tâng giở thì cô lấy đà và đá nó vào khung thành cách đó không xa, kết thúc cho việc tâng bóng đó. Bỗng Shinichi đến gần, trên tay đang cầm sợ dây chuyền pha lê màu đỏ rồi đưa nó cho Sakura và nói:
- Cho anh xin lỗi vì hôm qua không có quà tặng em trở về nhé.
Cô đơ vài giây rồi cũng cười nói:
- Ồ, vậy lát nữa em cũng có quà cho anh đây.
Rồi cô nhận lấy sợi dây chuyền, đến tận giờ nghỉ trưa cô với anh đến một chỗ vắng người và hỏi:
- Anh sẵn sàng nghe chưa Shinichi ?
- Ừm, anh sẵn sàng rồi. - Shinichi trả lời
Sakura lấy từ trong túi một sợi dây chuyền có nửa hình trái tim ra đưa cho Shinichi, với ánh mắt nghi hoặc của anh, cô biết là anh chưa biết việc này, thở dài nói:
- Gia tộc đã lựa chọn cho anh một vị hôn thê từ lúc anh sinh ra, và việc của anh là tìm kiếm vị hôn thê của mình dựa theo chiếc dây chuyền này. Lúc em chuẩn bị về nước thì bố mẹ đã đưa cho em và bảo em nói cho anh việc này. Gợi ý là cô gái này là một người cực kì bí ẩn của một gia tộc ẩn danh, tuy nhiên cô gái đó đã cùng gia đình mình rời khỏi gia tộc không dấu vết. Hơi khó với anh nhưng anh phải tìm được cô gái này trước sinh nhật thứ 27 của mình.
- Cái gì, gia..gia tộc Kudo sao ?
- Ừm, do đó thân phận của chúng ta cũng không phải là người bình thường, bây giờ chúng ta phải che dấu thân phận này mà không để ai phát hiện ra.
- Anh phải suy nghĩ về chuyện này, à mà, em biết thân phận của vị hôn thê của anh đúng không ?
- Không, em chỉ được nghe lại từ trưởng bối và bố mẹ. Em có nhiệm vụ là giúp anh truy tìm vị hôn thê. Nhưng trưởng bối nói cũng lạ, người nói: ''- Hai đứa sẽ gặp nhau trong một cuộc sóng gió, thằng bé sẽ thấy nó lúc đầu là quỷ dữ, nhưng sau đó nó sẽ thấy con bé sinh ra từ tình yêu, hiện thân là một thiên thần mang hình dạng của quỷ dữ, sẽ có người nó yêu lúc đầu bắt đầu phản bác và phá hoại tình yêu thật sự của thằng bé''. Rất lạ đúng không ?
- Chắc phải mất mấy năm đấy.
- Thôi nào, em sẽ giúp anh mà, đừng lo.
- Haizzz, thôi về căng tin ăn trưa nào.
- Vâng.
Hai người đi khỏi nhưng không biết rằng Ran đã nghe toàn bộ mọi chuyện, cô bước ra từ bụi cây với rất nhiều câu hỏi lạ lẫm trong đầu.
---------------------------------------
Và đây là hình ảnh về Sakura và Shinichi khi ở gia tộc Kudo
Kudo Sakura
Kudo Shinichi
1 vote thì tôi ra chap nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com