Chap 5
Sau khi giải quyết một đống việc không cần thiết, Conan được nhập học vào trường cấp 1 Tetai, tất nhiên không lâu đó xuất hiện một nhân vật bí ẩn tên Haibara Ai, điều tra ra cô ta là Miyano Shiho hoặc Sherry đã bị teo nhỏ thành, lúc đầu khi biết cô ta là người tạo ra Aptx 4869, Conan đã rất tức giận, nói thật Sakura chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy, nên cô cứ đứng dựa vào cửa mà xem mọi chuyện diễn ra. Nhưng sau đó hai người cũng có sự đồng cảm, sau đó hóa thành bạn bè, cộng sự, như là Watson và Holmes. Cũng theo Sakura biết thì hai người tham gia vào nhóm thám tử nhí, và bọn nhóc này cũng phá được khá nhiều vụ án. Có những lúc bận việc cô bất đắc dĩ cũng phải gửi qua nhà Ran, và tên thám tử này cũng giúp ông Mori nổi tiếng với biệt danh Mori Kogoro ngủ gật. Lúc nào cũng thấy trên tivi hoặc báo chí, xem đến phát chán. Trước đó hai ông bà Yusaku và Yukiko cũng đã về Nhật dọa hai anh em cô một vố rồi bảo Conan hãy theo hai người về Los Angles, nhưng cậu không đi vì những lý do, không thiếu cả cô bạn Irene của mình nữa, rồi cô cũng chán nản bỏ về giữa chừng. Rồi mọi chuyện vẫn cứ thế qua đi...
-----------------------------------
- Oa, Sakura lại được 100 điểm này.
- Haizzz, bài kiểm tra này phải nói cực kì khó mà cậu vẫn 100 điểm được, quả không hổ danh là em gái của Kudo mà.
- Bài này chắc phải những học sinh trình độ rất rất cao mới giải được.
-...
Những tiếng xì xào cất lên trong lớp 11B, cả lớp đứa nào cũng gần như bị điểm kém mà một mình Sakura được 100 điểm bài kiểm tra. Chỉ sau một tháng mà cô đứng đầu trường với số điểm cực cao, thậm chí những bài rất khó của trình độ tiến sĩ thôi mà một mình cô san bằng một đống học sinh giỏi đứng top 1 với số điểm cao ngất, lại còn là học trò cưng của các giáo viên trong trường nữa là. Nhưng với cô là bình thường, tốt nghiệp cả MIT là cũng quá bình thường với cô, cả kiếp trước lẫn kiếp này cô luôn có IQ cao nên bài nào show ra đây, cô chấp tất. Tiếng reo chuông giờ nghỉ trưa cất lên, cô cất đồ vào cặp rồi xuống căng tin ăn trưa. Chắc bây giờ Conan cũng đang ăn trưa ở trường rồi, mang suất ăn của mình ra một góc ít người, cô vừa ăn và lướt web. Bỗng Ran và Sonoko đến gần, Ran cười hiền hỏi:
- Hai người bọn mình ngồi ở đây được không ?
- Ừm!
Cô lạnh lùng đáp trong khi mặt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, Sonoko ngồi xuống rồi bắt chuyện với cô:
- Này, đây là chiếc điện thoại mới nhất hiện nay đó, sao cậu mua được vậy ?
- Đi làm được trả lương.
- Hả cậu đã đi làm rồi hả, ở chỗ nào vậy ?
Sakura nhíu mày nhìn Sonoko, cô cười lạnh rồi hỏi:
- Cậu muốn biết sao ?
- Có vấn đề gì sao ?
- Không nhưng nói trước là nó khá là bất ngờ đó, nó tên là....Kumbop.
Sonoko và Ran đều bất ngờ, Kumbop chính là đối thủ đáng gờm trên thương trường, đến cả tập đoàn Suzuki dù có mạnh đến mấy cũng không đấu lại được thế lực này, và Kubop cũng là một cổ đông rất lớn và bí ẩn. Chỉ trong mấy năm mà tập đoàn này đã đứng đầu thương trường, đá xéo tất cả các tập đoàn lớn trên thế giới, được một gia tộc ẩn danh nắm giữ. Gần đây có tin đồn là sắp có người thừa kế mới cho tập đoàn, nhưng muốn vào được tập đoàn này thì phải có cấp học rất cao, phải rất cố gắng, có khi hết cả đời người chưa vào được. Nhìn thấy biểu cảm hiện trên mặt hai người kia, cô chán nản đứng lên rồi đi mất nhưng Sonoko vẫn nói:
- Mấy hôm nữa là kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn Suzuki, cậu nhớ đến nhé.
- Ờ.
Mấy hôm trước trưởng bối cũng đã nhắc đến việc này, nói hai anh em cô phải đi cùng nhưng bây giờ Shinichi thế kia thì đành phải như thế này. Cô phải hỏi Haibara về thuốc giải tạm thời cho Shinichi. À đấy, có mấy lần lão kia cũng xin thuốc chùa, chắc lần này cô đích thân phải xin vậy.
--------------------------------------
- Không được đâu Sakura, thuốc giải đó có hiệu lực rất ít, nếu như....
- Xin cậu mà, việc này quan trọng lắm đó.
Sakura không ngừng bám theo và nài nỉ Haibara, rốt cuộc cái lão kia đã làm gì bà chị mà xin mãi không nổi viên thuốc thế này, cô bỗng nhớ ra một điều gì đó rồi nói:
- Xong chuyện này thì tớ dẫn cậu tớ trung tâm để mua mẫu túi Fusae mới nhất được không hả, Ai-chan~~~ ?
Haibara dừng lại suy nghĩ một lúc rồi hỏi dài nói:
- Thôi được rồi.
- Cảm ơn cậu nha Ai-chan!!! ᶘ ͡° ͜ʖ ͡°ᶅ
Sakura vừa ôm cô vừa nói, vậy là kế hoạch xin thuốc đã thành công. Mấy ngày sau, Shinichi đã tái xuất tạm thời, vì là sự kiện quan trọng nên trưởng bố Kudo Haru đã bảo những thợ trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp tới tận nhà để chuẩn bị cho hai người. Vì không muốn làm chỗ thu hút mọi người nên cô chọn một bộ váy màu tông màu tối, vì cả gia tộc cô luôn được biết đến với những bộ trang phục tối màu, không thích những màu lòe loẹt, tâm trạng thì khá lạnh lùng. Tính ra thì trong gia tộc chỉ có ba mẹ và Shinichi là tính cách khá dễ gần còn lại thì....haha, khó nói lắm. Bước ra với một thân vừa xinh đẹp quyến rũ vừa cất lên sự cao quý của một đại gia tộc, cô lạnh lùng đi xuống, thấy Shinichi cũng đã đứng đợi ở dưới, cũng khá là đẹp trai đó chứ, quá đẹp mới đúng.
-----------------------------------
Mọi người ở đây đều khoác lên mình những bộ váy, bộ compe lộng lẫy. Nhưng Sakura thì thấy phát ớn, bao lâu nay cô ghét nhất là những cách ăn mặc có lúc rất sặc sỡ và diễm dũa của các tiểu thư trong các gia tộc. Vừa đi vào thì ông chủ tịch tập đoàn Suzuki và vợ ra và nói:
- Kính chào Haru tổng, cảm ơn cô đã đến. Hai người đằng sau là?
- À, đây là hai cháu của tôi, Kudo Shinichi và Kudo Sakura.
- Ồ vậy hả, vậy thì....Sonoko ra đây nào
- Dạ ba.
Qủa nhiên đoán không sai, con gái út của chủ tịch Suzuki chính là Sonoko. Sonoko chạy ra và cô ngạc nhiên nói:
- Hả, đây là...không phải Shinichi và Sakura sao ?
Sakura chả có bất ngờ gì, lúc cô sang Los Angeles đã đi dự một đống sự kiện của với tư cách là Nhị tiểu thư, phó chủ tịch của Kumbop. Còn Shinichi hôm nay thì với tư cách là Đại thiếu gia, người thừa kế của Kudo gia và Kumbop. Cô và Shinichi nói:
- Chào Suzuki tiểu thư, rất vui được gặp mặt.
- Ờm, chào hai người.
Đến Sonoko cũng điêu đứng, bỏ qua tình trạng của người mình không ưa. Sakura quay sang trưởng bối rồi nói:
- Cháu xin phép đi ra ngoài một tý ạ.
Rồi cô đi mất, Shinichi cũng đi theo cô. Tiện tay lấy một ly rượu rồi đi ra hành lang, cô nhấm thử một ngụm rồi nói:
- Nhạt toẹt.
- Nhưng nó cũng ngon mà, với lại em chưa qua tuổi thành niên nên uống ít thôi.
Quay sang thấy Shinichi cũng cầm một ly rượu đứng bên cạnh, cô cười nhẹ rồi nói:
- Anh không biết rồi, người của gia tộc chưa qua tuổi thành niên đã có thể uống rượu. Nói thật với anh, khi em vừa sang Los Angeles đã bắt đầu uống rượu.
----------------------------------------------
Hôm nay đến đây thôi, bye bye~ʕ╯• ⊱ •╰ʔ ʕ'•ᴥ•'ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com