Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Em sao vậy ?

________________________________________________________________________________

----____----____----____----____----____----____----____----____

Saturday, August 1st , xxxx

Fuchu, Tokyo ; 9:30pm

Con đường hôm nay tấp nập hơn thường lệ, ánh đèn xe nhấp nháy không ngừng. Cũng phải thôi, đang trong kỳ nghỉ mà, sao mà không đông cho được? Y/N vừa rời khỏi bữa tiệc ở trường, nơi tổ chức chúc mừng các học sinh đã hoàn thành kỳ thi I và chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ kéo dài từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8. Nhưng hôm nay em có vẻ không ổn lắm thì phải? Khuôn mặt xinh đẹp mọi ngày giờ lại phảng phất vẻ mệt mỏi, đôi mắt xanh trời ấy trở nên u ám, quầng thâm hiện rõ. Cũng đúng thôi, áp lực thi cử nào có buông tha ai?

Làn tóc (màu tóc nhân vật) mềm mại, thoảng hương thơm nhẹ nhàng, khẽ bay theo từng làn gió đêm. Những bóng đèn đường chớp nháy liên hồi như muốn nghỉ ngơi sau một ngày dài. Trên bầu trời, những đám mây đen vội vã kéo đến, che lấp đi ánh trăng mỏng manh đang cố soi đường cho cô về nhà.

Bước chân lặng lẽ băng qua "Học viện Cảnh sát tỉnh", Y/N đã quá quen với việc đi về một mình. Nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc đó, cô bất ngờ chạm mặt những kẻ mà bản thân căm ghét nhất: Kuroishi Jaaku, Ijisawa Toru, Yamigawa Urami và Mika Nishino. Nhóm bốn người này đã từng là nỗi ám ảnh suốt bốn năm cấp hai của cô, luôn bắt nạt, trấn lột tiền, ép cô mua đồ cho chúng. Cô ghét chúng, căm hận đến mức từng nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi, cô lại không thể... Vì mẹ, vì anh trai... Nếu cô rời đi, ai sẽ chăm sóc, quan tâm họ đây?

Cảm giác bất an trào lên trong lòng, Y/N cố né tránh, nhưng làm sao mà thoát khỏi một trận áp đảo khi chỉ có một mình đối mặt với bốn kẻ đó?

"Ê con đ* lâu ngày không gặp, không biết còn nhớ tụi tao không nhỉ?"

"Mày câm hả con l*n? Gặp người quen thì phải chào hỏi chứ? Hay là để chị dạy lại cách cư xử cho mày nhớ nhé?" – Giọng nói the thé vang lên, kèm theo ánh mắt đầy khinh bỉ của Yamigawa Urami.

Cô ta là loại người chỉ biết che đi khuôn mặt xấu xí của mình bằng lớp trang điểm dày cộm. Nhìn mà cũng thấy nặng dùm.

"Mẹ kiếp, con này bị điếc à?" – Một bàn tay thô bạo chộp lấy mặt Y/N, rồi bất ngờ giáng xuống một cái tát mạnh đến nỗi khiến cô loạng choạng.

Cơn đau rát bỏng trên má khiến Y/N bừng tỉnh khỏi sự sợ hãi. Đôi mắt cô ánh lên tia phản kháng, nhưng giọng nói vẫn run run vì tức giận:

-"Đ*t mẹ tao đâu có đụng chạm gì tới tụi mày, sao cứ phải bám lấy tao hoài? Tao thấy phiền lắm rồi đấy, biến đi!"

Câu nói này như đổ thêm dầu vào lửa. Bốn kẻ kia, vốn quen với việc thấy Y/N cúi đầu cam chịu, làm sao có thể chịu nổi sự chống đối này? Chúng lao vào đánh đập cô không thương tiếc. Cơn đau lan khắp cơ thể, mỗi cú đấm, mỗi cú đá như muốn nghiền nát chút sức lực ít ỏi của cô. Cuối cùng, khi cô ngã xuống, máu từ từ chảy ra, nhuộm đỏ nền đường.

Sự hoảng loạn hiện lên trong mắt cả nhóm. Chúng không ngờ lại mạnh tay đến mức này. Trong giây lát, sợ hãi bủa vây, chúng quyết định bỏ đi, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 9:40 PM.

Trên con phố vắng vẻ, một nhóm thanh niên khoảng 22 tuổi vừa kết thúc ca tuần tra. Trong bóng tối, một giọng nói vang lên:

-"Oya? Đằng kia... có người nằm trên đường kìa , giờ có vụ phụ huynh cho con ngủ ngoài đường luôn hả ?_Matsuda lên tiếng kéo thằng bạn thân lại xem .

-"Tỉnh lại đi bạn ơi , người ta bị ngất đấy , mau ra kiểm tra xem !_Hagiwara chạy tới kéo theo mọi người đằng sau.

-"Con bé bị thương rồi , chảy máu nhiều quá...giúp tao kéo nhỏ tới bệnh viện coi !_Matsuda lên tiếng kêu tụi bạn lại giúp .

Bệnh viện xxx

Em bất tỉnh nhân sự trong bệnh viện , may là đưa vào kịp thời chứ không là...có vấn đề chứ sao:))

9:50pm

-"Này các cậu , ta về thôi , không thầy Onizuka mắng đấy, nào rảnh ta tới thăm con bé xem nó tỉnh sau , nhanh lên!_ Hagiwara hối tụi bạn nhanh chứ không lại bị thầy chửi chết.

10:30pm

Em chợt tỉnh giấc với cơn đau nhói ở đầu , bồn chồn rời khỏi giường để lấy nước . Y/n cố nhớ lại những gì vài tiếng trước đã xảy ra , cô suy nghĩ mãi , nước tràn ra khỏi ly gọi em tỉnh khỏi những suy nghĩ khó chịu đấy.

Tại sao cô có võ công nhưng lại không dám phản kháng?... À, cô vốn chỉ học để tự vệ, nhưng chẳng phải tình huống vừa rồi cũng đáng để sử dụng hay sao?....

Hay là những kẻ bắt nạt đó vẫn còn quá non nớt? Dù sao cũng chỉ hơn cô một tuổi, liệu chúng có thể chịu nổi sức mạnh thực sự từ cô không?

nguồn ( được sửa và chế lại ) : @Pminh2101

________________________________________________________________________________

do mới đăng nên có công lực để viết á , với lại tớ viết văn như cứt nên nhờ chatgpt sửa nên văn mới hay á:))

rảnh đăng tiếp hay:))

~end chapter 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com