Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Kazuha mới vừa cùng Sonoko tách ra, chân còn chưa bước xuống đất đã nghe Ran nhờ giúp đỡ, cô tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không có hỏi nhiều mà dứt khoát đáp ứng luôn.

Tiếp theo Ran gọi điện thoại cho Mori Kogoro, đơn giản mà nói chính mình đi đến nhà Shinichi, sau đó mới tiện đường đi mua nguyên liệu nấu ăn, cho nên sẽ trở về muộn một chút.

Ở phương diện này, ông bác Mori sẽ không chút nào thấy lạ, con gái mình-người luôn luôn trì độn tại sao lại đi đường vòng đến nhà tên tiểu tử thúi kia, cho nên ông chỉ oán hận vài câu đã đói bụng, bảo cô nhanh nhanh về nhà, chú ý an toàn các thứ v..v.

Sau khi cúp điện thoại, Ran nhìn màn hình di động phát ngốc, hình nên điện thoại của cô trước kia vẫn luôn là bức ảnh chụp chung của cô cùng Shinichi, chính là khi đổi sang điện thoại mới cô liền không cài đặt lại hình nền.

Do dự một chút, Ran mở ra mục album, bên trong đều là những hình ảnh ghi chú về bài tập, tìm tới tìm lui không thấy bức ảnh nào ưng ý, cô bỗng nhiên nhớ tới trước kia Kazuha có gửi cho cô một loạt ảnh ở đêm hội Beika, tìm nửa ngày mới thấy được một tấm cô đứng một mình. Ran nhìn thật lâu vào tấm ảnh chụp chính mình, cô ăn mặc tinh xảo hoa lệ kimono, đứng giữa đèn tầng tầng lớp lớp của lễ hội, hướng tới máy ảnh mỉm cười. Lúc đó cô cho rằng tâm sự lớn nhất của chính mình bất quá chỉ giống như một cái cây cô đơn không có được tình yêu, hiện tại xem ra đúng là vô tri đến cực điểm.

"Julian tiên sinh, cái này kimono thật xinh đẹp, ta thực thích." Cô nhẹ giọng nói.

Gin giương mắt đảo qua màn hình trong tay cô gái, cúi đầu ở đỉnh đầu cô khẽ hôn một cái. Ran trốn ngứa cọ cọ, đem bức ảnh đặt làm hình nền điện thoại, tiếp tục xem các bức ảnh chụp của Kazuha, xem đến bức ảnh chụp chung cùng mọi người đêm đó, ảnh chụp Conan đứng ở trước người Ran, cùng Haibara sóng vai mà đứng, ngón tay Ran dừng lại một nhịp.

Conan cùng Haibara hai người vẫn luôn cùng các đứa trẻ khác bất đồng, cô tuy rằng hoài nghi Conan vài lần, nhưng là chưa từng có nghĩ tới Ai-chan cùng hắn là cùng loại tình huống, nếu cô sớm biết một chút, cũng không đến mức khi tra Miyano Shiho phải đi một vòng lớn như vậy.

Nghĩ đến sự tình của Miyano tiểu thư, Ran nhẹ liếc mắt một cái lên người nam nhân bên cạnh, chỉ thấy Gin đôi mắt hơi nhắm, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần, ngoài cửa sổ xe ánh đèn đường mờ nhạt, ánh lên ngũ quan của hắn thâm thúy tựa như dao khắc, trong lòng Ran hiện lên một ý niệm nhanh chóng "Julian tiên sinh, ta có thể hỏi anh một vấn đề sao?"

"Ân?"

"Lúc trước thời điểm ta bị nữ nhân kia bắt cóc, từ miệng cô ta lần đầu tiên nghe được danh hiệu của anh, cô ấy đồng thời còn nhắc tới một danh hiệu khác là Sherry, cô ấy nói anh cùng Sherry... ừm, có chút quan hệ."

Âm thanh của Ran rơi xuống, lông mi kim sắc của Gin chậm rãi mở ra, hắn cúi đầu nhìn qua, đôi mắt xanh sẫm màu tựa như một cái hồ sâu "Làm sao vậy?"

Thanh âm của nam nhân nghe không ra hỉ nộ, ngón tay hắn như cũ mà nghịch tóc dài của cô, độ ấm trong xe tự nhiên rớt mấy độ, Ran cắn môi nói "Ta có chút tò mò, Sherry là dạng người như thế nào?"

Nếu Miyano tiểu thư chính là Ai-chan, như vậy ở Kanagawa bị người đuổi giết liền có thể có đáp án, chính là vì cái gì ở bệnh viện đêm đó, nữ nhân quỷ dị đó lại mang theo rượu Gin cùng rượu Sherry tới tìm Miyano tiểu thư.

Ran rất khó tin tưởng đây chỉ là cái trùng hợp, nếu không phải, Miyano tiểu thư thật sự cùng Sherry có quan hệ, như vậy rốt cuộc là cái gì quan hệ?

Còn có, Gin cùng Sherry đâu?

Gin ánh mắt dừng ở di động của Ran, hắn bình tĩnh nói, "Sherry là tổ chức thành viên, chuyện khác tạm thời không tiện nói cho cô, cô không cần đem cô ta thành cái phiền não."

Tạm thời? Ran bắt giữ đến một cái từ ngữ mấu chốt, Gin ý tứ là về sau sẽ nói cho cô chuyện khác sao?

Ran nghi hoặc mà ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt hắn Ran xem không hiểu được cảm xúc, chưa kịp tìm hiểu, lồng ngực bỗng nhiên co rút một trận đau đớn, cô hừ nhẹ ra tiếng.

Ngón tay của Gin vuốt ve mặt cô, tiến tới gần nhẹ giọng nói "Cô cảm giác được đau đớn không phải là giả, cái loại thuốc này so với cô tưởng tượng càng nguy hiểm hơn, nên không cần lãng phí tâm tư vào sự tình không mấy quan trọng."

Ran gật gật đầu, kiệt lực thả lỏng cảm xúc, chậm rãi thư hoãn đau đớn. Lúc này cô nhận được tin nhắn của Kazuha, báo cho cô biết cô ấy đã tới địa phương đã hẹn. "Thời gian không sai biệt lắm, ta cần thiết phải đi về rồi."

Cô vội vàng ngồi thẳng, móc ra cái gương nhỏ sửa soạn lại chính mình, cúi đầu thấy vạt áo khoác của mình có vết máu "A! Áo khoác của ta!" Trên vạt áo thực dễ thấy được vết máu, là thời điểm phía trước Ran không duy trì nổi lý trí, đem lòng bàn tay đầy máu lung tung bôi lên, hiện tại máu tứ tung ở trên áo khoác màu trắng, chỉ cần không phải người mù, ai cũng sẽ không xem nhẹ.

Ran đang đau đầu không kịp suy xét về nhà sẽ giải thích tình hình này như thế nào, ai oán mà nhìn cái áo khoác này "Sớm biết thì lúc ấy đã chọn màu đen, như vậy có máu cũng nhìn không ra, đây là cái áo mẹ ta mua ___ a, lại nói tiếp tay của ta cũng bị thương luôn!"

Cô vươn tay phải ra, chỉ thấy lòng bàn tay trắng nõn tinh tế miệng vết thương có hình bán nguyệt, vết máu dính đến một mảng hỗn độn, nhìn qua đáng thương cực kỳ.

Gớm bắt lấy cánh tay cô, lấy chai nước vừa rồi cô uống rửa sạch vết thương, kích thích đến miệng vết thương khiến một chuỗi chập đau, Ran hít vào một ngụm khí lạnh, đau đến nước mắt ngập vành mắt đảo quanh.

Gin không nhìn cô, rũ mắt an tĩnh từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn lụa màu đen, đem vết máu ở lòng bàn tay cô đã được rửa sạch sẽ, thay cô băng bó đơn giản một chút. Ran nhìn bàn tay mình đang được quấn bởi một chiếc khăn lụa màu đen, khắc chế không được khóe môi khẽ nâng lên, giây tiếp theo khuôn mặt nhỏ lại nhăn thành một đoàn "Cái này ta lại phải cân nhắc một chút nữa như thế nào giải thích."

Cô nhờ Kazuha đi mua nguyên liệu nấu ăn, có thể giấu diếm được thời gian đi đường, nhưng là chiếc áo khoác và vết thương trên tay, dù sao cũng phải có câu nói.

Kazuha xách theo túi từ tàu điện ngầm bước ra, liếc mắt một cái liền trông thấy Ran đang đứng ở trước của hiệu sách, cô chạy nhanh tới "Ran, đợi thật lâu sao? Áo khoác của cậu đâu?"

"Không lâu, tớ cũng vừa mới tới." Ran ngẩng đầu hướng cô cười cười, ngay sau đó hướng Kazuha nói nhỏ "Kazuha, về chuyện áo khoác, tớ lại xin cậu giúp tớ một chuyện gấp."

Hai nữ sinh cúi đầu nhỏ giọng nói vài câu, Kazuha gật gật đầu, "Không thành vấn đề, cậu yên tâm đi liền tính là Heiji tớ cũng sẽ không nói cho hắn, chính là, Ran cậu vì cái gì muốn làm như vậy?"

Ran trên mặt hiện lên ý xin lỗi "Chuyện này nguyên nhân tớ không có biện pháp nói cho cậu, nhưng là tớ bảo đảm không có làm chuyện gì xấu, chỉ là việc này không phải là sự tình của mình tớ."

Kazuha vội vàng xua tay, "Không tiện liền không cần miễn cưỡng, tớ tin tưởng cậu, nhưng mà đối với vết thương trên tay của cậu không có liên quan đi?

"Không có liên quan, thật sự cảm ơn cậu." Ran chân thành nói.

Kazuha gật đầu cười, cô tuy không rõ ràng lắm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến Ran phải nhờ cô giúp lấp liếm, hơn nữa còn đặc biệt nói muốn gạt Conan cùng Heiji, cô không khỏi nhớ tới lời Sonoko đã nói qua, trong lòng càng ngày càng cảm thấy không thể nề hà.

Tuy rằng ngay từ đầu, cô cùng Ran kết giao bạn bè là bởi vì Heiji cùng Kudo-kun, nhưng là nhiều năm như vậy, bọn cô đã thật sự trở thành bạn tốt. Mặc dù vẫn như cũ cảm thấy đáng tiếc, nhưng cô vẫn sẽ lựa chọn đứng ở bên người Ran.

Sau khi các cô trở lại văn phòng, Heiji cùng Conan đã trở về được một lúc, đang ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Nhìn Ran cùng Kazuha vào cửa, hai người liếc nhìn nhau, Heiji đĩnh đạc mà mở miệng, "Kazuha, cậu cùng Ran tiểu thư vừa rồi đi đâu, bụng ta đã sớm đói."

Kazuha sửng sốt một chút, tuy rằng Ran trước đó đã nói qua, nhưng cô thật sự không dự đoán được, vừa vào đến cửa Heiji thật sự liền sẽ hỏi hướng đi của các cô, bất quá cô phản ứng luôn luôn không chậm, thực mau liền khôi phục bình thường.

"Như thế nào, cậu không phải chê ta nấu cơm khó ăn sao? Làm gì một hai phải chờ ta?"

"Ta mới không phải chờ cậu, là Ran tiểu thư nói cô ấy sẽ trở về nấu cơm, ta mới như vậy chờ mong!"

"Nga, thực đáng tiếc Ran tay đã bị thương, tối nay là ta nấu cơm, cậu không cần mong đợi!"

Conan nghe vậy khẩn trương mà quay đầu lại đánh giá tay Ran, quả nhiên tay phải cô được quấn một cái khăn tay, "Chị Ran, tay chị tại sao lại bị thương?"

Ran nghe được thanh âm của Conan, cảm xúc trong lòng chính là bị động, cô nỗ lực bình ổn cảm xúc, bình thản cười nói "Không có gì, chính là vừa rồi ở trên đường đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, bị trầy da."

"Nghiêm trọng sao?" Conan nhảy xuống sofa, vài bước chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng,

"Cái gì ngoài ý muốn?" Hattori cũng đi theo cùng nhau đi tới, hắn không giống Conan như vậy khẩn trương, nhưng thật ra có chút kỳ quái hỏi, "Ran tiểu thư, áo khoác cậu đâu?" Mới vừa rồi cô ấy ở nhà Kudo có khoác một cái áo khoác màu trắng, hơn nữa ở trên áo khoác còn gắn máy nghe trộm của FBI.

Nghe được lời nói của Hattori, Conan nhớ tới cảnh tượng vừa rồi sau khi Ran dời đi.

Sau khi Sera Masumi cùng Ran cùng nhau rời đi, Okiya Subaru liền ở phòng làm việc mở ra thiết bị nghe lén, ý bảo mọi người yên lặng. Từ máy nghe lén đứt quãng truyền đến tiếng nói chuyện phiếm của hai nữ sinh, chờ đến sau khi hai người họ tách ra, Sera Masumi đã quay trở về mà bên phía Ran còn lại một trận tiếng bước chân, sau lại nghe thấy không biết Ran đối với ai nói một câu —— "Julian tiên sinh, sao anh lại tới đây, là tới đón ta sao?"

Vị "Julian tiên sinh" kia cũng không có ra tiếng, theo sau lại là Ran nói vài câu, máy nghe trộm liền chặt đứt tín hiệu, hắn lúc ấy khẩn trương đến mức tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, không biết là Ran gặp sự cố ngoài ý muốn hay là phát hiện máy nghe trộm.

Okiya Subaru giải thích là hắn có chút không yên tâm, lo lắng Ran nghe thấy được bọn họ đối thoại, nhưng là điểm này Conan cũng không tán thành, Ran tính cách chân thành ngay thẳng, nếu nghe thấy đại bí mật khẳng định sẽ không che giấu đến không để lại dấu vết, khẳng định cô ấy sẽ chất vấn hắn, tựa như bốn năm trước ở Luân Đôn giống nhau.

"Không có gì, chính là vừa rồi trên đường gặp bạn quen ở đại học, thời điểm nói chuyện không cẩn thận bị đụng phải một chút, không xảy ra chuyện gì to tát." Ran ôn hòa mà cười giải thích, "Áo khoác cũng bị làm dơ, đối phương nói cái gì đều nhất định phải giúp chị rửa sạch sẽ, cho nên liền cầm đi."

Hattori bất động thanh sắc nói, "Thật đúng là ngoài ý muốn nga."

"Có cái gì mà ngoài ý muốn?" Kazuha đem túi trong tay đưa cho hắn, không khách khí mà mở miệng đánh gãy, "Ran cùng ta đều đã hẹn ước cùng đi mua đồ ăn, tên kia vẫn luôn đi theo, ta xem hỗ trợ giặt quần áo là giả, muốn lưu số điện thoại của Ran mới là thật."

Cái này Ran đối Kazuha nhưng thật ra có chút lau mắt mà nhìn, rốt cuộc cô vẫn luôn không biết cách nói. Lời này đích xác gãi đúng chỗ ngứa, quả nhiên nghe Kazuha nói như vậy, Conan cùng Hattori lại không rối rắm ngoài ý muốn hay không ngoài ý muốn, đều là đen mặt, "Là nam nhân? Vẫn luôn đi theo hai người?"

Conan còn đặc biệt để ý hỏi, "Chị Ran, chị đem điện thoại để lại cho hắn sao?"

"Không có, chị cho hắn địa chỉ học viện, nhờ hắn gửi đến trường học chị chính mình đi lấy." Ran như cũ cười nhạt, trên mặt không hề có dị sắc, "Hơn nữa, hắn hẳn là ý tốt, rốt cuộc đâm có chút nặng."

Ran không biết chính là, Kazuha bên này đối với Hattori nói dối kỳ thật trong lòng hỏng đến muốn chết, nhìn Ran mặt không đổi sắc trong lòng cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi.

Hai cái nữ hài cứ như vậy, từng người ở trong lòng kính ngưỡng đạo hạnh đối phương một phen, sau đó hai nam sinh một lớn một nhỏ xoay người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại không đề cập tới vụ này nữa.

Đối Mori Kogoro mà nói, chỉ cần được thỏa mãn ăn cơm, hắn căn bản không quan tâm Ran ra cửa mặc cái gì, trở về lại mặc cái gì, chỉ đối với cái tay bị khăn tay bọc hỏi vài câu, thấy không đáng ngại cũng không để trong lòng.

Chuyện này nhờ Kazuha phối hợp che giấu, miễn cưỡng căng thẳng qua đi, hai người ăn ý mà không đề cập tới, Hattori cùng Conan cũng không có hỏi nhiều.

Ngày kế, Ran liền thu thập đồ vật quay về chung cư, Kazuha cùng Hattori khoá học đều kết nghiệp, hai người cũng không tính toán mấy ngày nay quay lại Osaka, vì thế Kazuha đáp ứng lời mời đến nhà Sonoko ở, Conan trước khi được nghỉ vẫn ngoan ngoãn đi học, Hattori liền một người đến nằm không ở nhà bác tiến sĩ.

Ran chống đỡ lớp mặt nạ bình tĩnh giả dối, mãi cho đến khi tiễn Kazuha ngồi trên tàu điện ngầm khuất dạng, cô lại nhịn không được khóe miệng mỉm cười. Từ chiều ngày hôm qua cho đến giờ cơ hồ đều là cường đánh lên tinh thần, ở trong chính nhà của mình diễn kịch.

Ở trước mặt Conan, Hattori-kun diễn, trước mặt Kazuha diễn một bộ dáng không đáng lo ngại. Nhưng thực tế thì sao? Hiệu quả của giải dược căn bản không có nhanh như vậy, tối qua cô như cũ là cực lực kiềm chế cảm xúc.

Thời buổi ăn cơm tối, cô ngồi ở phía đối diện Conan, cùng vị trí dĩ vãng như đúc, nhưng chỉ cần nghĩ đến người trước mặt này là Shinichi, liền cảm thấy chua xót khó nén, chính là khi nghĩ đến máy nghe trộm kia, liền cưỡng bách chính mình đánh lên tinh thần, làm bộ không có việc gì phát sinh, thậm chí giống dĩ vãng giống nhau, ngữ khí khi hỏi đứa trẻ con, hỏi hắn có hay không muốn thêm cơm.

Ran mệt mỏi âm thầm giữa mày, cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, cô mới chân chính dùng được lý trí bình thường mà đối mặt với chuyện này, nhưng đầu óc cô vẫn như cũ hỗn loạn.

Conan chính là Shinichi, Shinichi chính là Conan.

Cô đứng ở trước sân ga, ngơ ngác mà nhìn tàu điện ngầm đến rồi lại đi, thẳng đến khi những người chung quanh dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, Ran cười khổ một tiếng, xoay người hướng tàu điện ngầm chạy tới đại học Tokyo.

Ở chung cư hai ngày này cảm xúc của Ran tương đối vững vàng, chỉ cần cô cảm thấy phiền lòng liền chạy đi quét tước vệ sinh, sàn đá cẩm thạch của chung cư đã bị cô lau sáng đến độ có thể soi được bóng người.

Gin như cũ hành tung bất định, Baker tiên sinh vẫn còn bặt vô âm tín.

Các khóa học đều đã kết nghiệp không sai biệt lắm, cô căn bản không cần đi học, chính là không nghĩ muốn về nhà, có lẽ là cô vẫn luôn đem Conan cùng Shinichi phân rõ, phân đến quá thành công, thế cho nên hiện tại cô cũng vô pháp tiếp thu "Conan chính là Shinichi", trên thực tế cô cũng không biết nên như thế nào đối mặt sự thật này.

Ở thư viện cũng là phiền lòng đến căn bản xem sách cũng không vào, Ran liên tiếp hai ngày vẫn luôn ở chung cư, Mori Kogoro gọi hai lần thúc giục, không biết vì cái gì, cô cũng không có nói thẳng không đi được, chỉ là vẫn luôn thoái thác.

Áo khoác mà mẹ cô mua, vết máu trên đó làm như thế nào cũng đều không thể tẩy sạch, Ran dùng một túi bọc cẩn thận đem nó đẩy vào chỗ chỗ sâu nhất trong tủ.

Hai ngày nay cô sửa sang lại mọi thứ bốn năm nay, từ nhật ký, các ảnh chụp, còn các sự kiện địa điểm chia sẻ lên mạng xã hội... cuối cùng không thể không thừa nhận, kỳ thật chân tướng vẫn luôn ở dưới mí mắt mình.

Conan, không, là Shinichi, thời điểm hắn làm Conan, bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, Conan đã từng làm bạn, thậm chí còn bảo vệ cô. Đến khi hai năm trước "Shinichi" bắt đầu mai danh ẩn tích, Conan đã từng cùng cô thực thân mật, sau đó không hiểu tại sao hai người họ lại ngày càng xa cách.

Có lẽ do việc học của cô từ cuối năm học cấp ba cho đến năm nhất đại học quá bận rộn, hoặc là hắn "công việc bận rộn" cô về nhà thường xuyên không thấy bóng dáng của hắn.

Thật là vận mệnh trêu người, nếu là một năm trước cô biết được chân tướng, có lẽ sẽ xông lên đi tế hắn một trận sau lại có lẽ chính mình nằm trong chăn khóc đến sáng, chính là hiện tại cô chỉ cảm thấy thật sâu khó nhọc.

Đã phát sinh sự tình ai cũng đều vô lực thay đổi, tới ngày thứ ba, Ran kiên quyết cự tuyệt tiếp tục phí thời gian trốn tránh. Sáng sớm đồng hồ báo thức vang một tiếng, cô lập tức xuống giường rửa mặt thay quần áo, đợi khi trang điểm xong xuôi mới đi tới gõ cửa phòng Gin.

Gõ vài cái thấy không có người phản ứng, nhưng trước đó cô đã đi đến trước cửa, xác nhận qua là hắn có ở nhà, cô không buông tay mà gõ hồi lâu. Rốt cuộc Gin cũng mang theo tính khí rời giường mở một phát cửa, lạnh lùng mà liếc coi cô. Ran không chút sợ hãi trước áp suất thấp trên người hắn, chính là chen người đi vào đẩy hắn đi rửa mặt, sau từ tủ quần áo tìm một bộ áo sơ mi màu lục đậm, đối xứng với cái mặt đang đen xì của hắn.

"Julian tiên sinh, hôm nay chúng ta đi ra ngoài chơi đi!"

Gin cái trán gân xanh nhảy nhảy, trừng mắt nhìn cô,

"Cái gì?"

"Ta gần nhất phiền lòng đến muốn nổ mạnh, lại thêm một ngày ta khẳng định sẽ phát bệnh!" Ran nghiêm trang nói.

Nam nhân cười lạnh hai tiếng, "Yên tâm, giải dược còn đủ dùng."

Ran chớp chớp mắt ngẩng đầu 45 độ, chân thành mà ngóng nhìn hắn, "Julian tiên sinh, ta cảm thấy chính mình áp lực đến sắp điên rồi, anh có thể mang ta đi ra ngoài giải sầu sao?"

Cô gái đôi mắt trầm tĩnh cơ hồ lóe lên ánh nước, Gin trong nháy mắt phảng phất thấy một con mèo con đang cào nhẹ vào trái tim hắn. Hắn nheo mắt lại đánh giá trên dưới cô, nâng môi nói "Ta làm việc từ trước đến nay đều là có cái giá lớn, cô ——"

Không đợi hắn nói xong, Ran kéo qua cổ áo ngủ của hắn, ở trên môi hắn hôn một tiếng thật vang. Gin bị cô chủ động tập kích, hiếm thấy mà tinh thần sửng sốt.

Ran ở trên môi của hắn cọ cọ, sau đó buông cổ áo hắn ra, cười tủm tỉm nói "Vậy anh đi thay quần áo nhanh lên, ta đi nấu cơm!" Nói xong còn thay hắn vuốt lại cổ áo, sau đó vòng qua hắn nhanh chóng rời đi.

Nam nhân cầm lấy bộ quần áo, ước chừng ngẩn người vài giây mới lấy lại tinh thần, quay đầu lại không thấy thân ảnh cô đâu, chỉ nghe thấy trong phòng bếp tiếng cười lăn lộn của cô. Ánh mắt hắn hơi lóe lên, tầm mắt chuyển qua quần áo trong tay không biết đang suy nghĩ gì.

Gin lái chính là chiếc xe Bugatti màu đen, Ran ngồi xuống cột kỹ đai an toàn liền cầm lấy gia đình nhà bé heo đùa nghịch. Gin thẳng khởi động xe, lại lên đường quốc lộ, cô cũng không ngẩng đầu, càng không hỏi hắn chuổn bị tới chỗ nào.

Chờ hắn dừng lại xe, Ran lúc này mới ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ xem, tuy là sớm quyết định tùy tiện đi chỗ nào đều được, cô cũng là kinh ngạc mà giật giật khóe miệng.

Đủ mọi màu sắc khí cầu, du khách vui vẻ nói cười,  còn có bồn hoa rực rỡ thật lớn, Gin dừng xe là ở nơi mà bọn họ lần đầu tiên đi chơi cùng nhau, Công viên giải trí. Ran nuốt nuốt nước miếng, có điểm không dám xuống xe.

"Julian tiên sinh, chúng ta ở chỗ này chơi sao?"

"Cô không muốn?"

"Không không không!" Ran dùng sức lắc đầu, thầm nghĩ ta không phải không muốn, ta là sợ muốn mềm chân.

Cô còn thật nhớ rõ cảnh tượng lần trước cùng Gin tới công viên giải trí, không khí xấu hổ có thể nói phóng xạ ra ngoài hai mét tám, thật sự là khó có thể quên.

"Vậy xuống xe."

Thật là công viên giải trí a, Ran thuận theo mà đi theo xuống xe, xách theo cái túi đứng ở tại chỗ chờ hắn đi đỗ xe. Bên cạnh có cậu bé đang đuổi theo cô bé cười đùa hét chói tai, cách cô vài bước còn có đôi tình lữ đang dựa vào nhau chụp ảnh. Cô nhìn xung quanh một chút, trên mặt mọi người đều xán lạn ý cười, tâm tình vui sướng chân thật có thể cảm nhiễm mọi người.

Trước đó không xa, Chuột Mickey to lớn đang dang tay hướng cô đi tới, Ran không khỏi lộ ra nụ cười từ đáy lòng, cũng đồng dạng dang tay ra chuổn bị lao vào lòng ôm lấy nó. Ở thời điểm tưởng như sắp được ôm Chuột Mickey béo mập mềm mại, có thể thấy rõ ràng đối phương cứng đờ một chút, sau đó một cái phanh gấp, xoay người ôm lấy cậu bé ở gần đó.

"Hả?" Ran cứng đờ đứng tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn chuột Mickey đang ôm cậu bé trên tay chạy cách xa cô mười mét. Cô bỗng nhiên bừng tỉnh nhanh trí quay đầu nhìn lại, quả nhiên nam nhân đã đỗ xe xong đang ở phía sau cô. Bộ mặt thâm thúy sắc bén đối xứng với ánh mắt hung ác lãnh lệ, cả đầu đều là mái tóc dài màu vàng kim. Nhìn như thế nào cũng thấy không phải là người tốt.
 
"Julian tiên sinh, anh thật là......" Ran mếu máo, nghĩ không ra như thế nào miêu tả loại cảm giác cực không hài hòa này, nhưng Gin đã từ trong mắt cô đọc ra được ghét bỏ, hắn mặt càng đen, hung tợn mà trừng mắt liếc cô một cái.

"Như thế nào?"

Ran xì ra một tiếng cười, thời gian thật là kỳ diệu, thời điểm trước tới nơi này, cô còn đối với hắn thập phần sợ hãi, xem không hiểu thần sắc của hắn, cũng không dám đi khiêu chiến mặt lạnh của hắn. Chính là hiện tại, hắn như cũ đứng ở lối vào với bộ dáng cực không kiên nhẫn, cô lại ngoài ý muốn thấy hắn có chút đáng yêu. 

"Không như thế nào!" Ran lắc đầu, đem túi nghiêng sang bên người, sau đó hai bước chạy đến bên người hắn, vòng lấy cánh tay phải của hắn, đem mặt dựa vào  "Chúng ta đi chơi đi!"

"Đi đường hẳn hoi."

"Không cần, anh xem mọi người đều là cái dạng này a."

Những người xung quanh, các đôi tình nhân từ người lớn đã đi làm cho đến học sinh, từ ngượng ngùng càng thêm chân thật, bọn họ đều không kiêng dè sự thân mật, cũng không che giấu thâm ái, cơ hồ đều là ngọt ngào mà ở bên cạnh nhau.

Mặt lạnh của Gin hiện giờ lực uy hiếm đối với Ran đã không bằng lúc trước, không chỉ có như thế, một cô gái xinh đẹp đáng yêu, đang dựa vào người hắn nở nụ cười ngọt ngào, chính là sự điều hòa tuyệt đối, làm lạnh băng hung ác nam nhân nhìn qua cũng nhu hòa hơn rất nhiều, ngay cả những người xung quanh cũng không đối với hắn né xa ba bước như trước, thậm chí còn có nữ sinh có gan lớn , vẻ mặt kích động mà trộm ngắm hai người bọn họ, sau đó còn thấp giọng cùng bạn bè nói giỡn.

Gin thực không thích ứng loại trạng thái này, hắn có thói quen làm người khác sợ hãi, trốn tránh ánh mắt, thậm chí là căm hận, duy độc những cái ánh mắt quỷ dị loé lên ánh sáng đó làm hắn thực không được tự nhiên.

Ran nhận thấy được hắn cứng đờ, ha ha cười rộ lên, "Julian tiên sinh, bọn họ là cảm thấy chúng ta thực xứng đôi a!"

Gin rũ xuống mí mắt, ánh mắt dừng lại ở trên môi cô, hầu kết của hắn giật giật, thuận theo khát vọng ở đáy lòng, ôm lấy vòng eo cô, một tay giữ lấy cái gáy cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ rực đó.

Mặc dù buổi sáng Ran có thể túm lấy cổ áo hắn hôn một cái, nhưng là hiện tại đứng ở trước cổng lớn công viên giải trí, ở trước mắt bao nhiêu người hôn môi, cô vẫn là cảm giác thiếu không khí đến đầu váng mắt hoa.

Hắn như thế mà kịch liệt hôn, Ran khẩn trương đến mức ngón chân cuộn tròn lên, dựa vào trong lồng ngực hắn run nhè nhẹ, đổi lấy hắn ôm hôn càng sâu. Thân hình cao lớn của hắn hơi hơi cúi xuống, cánh tay dùng lực ôm lấy eo cô, bàn tay to cực nóng mà chạm ở trên lưng cô, Ran mơ mơ màng màng nghe thấy nữ sinh xung quanh cười ồn ào, cô xấu hổ đến mức không ngừng trốn tránh.

"Julian tiên sinh!" Sau khi môi lưỡi tách ra, Ran xấu hổ giận dữ mà gầm nhẹ, Gin ôm lấy cô ngực chấn động vài cái, hắn không thèm để ý mà cúi đầu ở đỉnh đầu cô hôn một chút.

"Đi thôi, đi chỗ nào?"

Ran không chút nào nghi ngờ cuộc đi chơi hôm nay sẽ cỡ nào đặc sắc, mà ở bên cạnh đã có một người phụ nữ lấy ra chiếc điện thoại, cô bất chấp tất cả mà đem mặt vùi vào trong lồng ngực hắn, dứt khoát đến con mắt cũng không lộ ra ngoài.

"Đi nho nhỏ thế giới!!"

Nho nhỏ thế giới là nơi dễ thương nhất của công viên giải trí này, Ran báo cái nơi này chỉ là để hả giận, cô chính là muốn cho Gin được cảm thụ cảm giác xấu hổ như lưng bị kim chích, rốt cuộc hắn cùng thế giới nho nhỏ có thể nói là sự tương phản cực hạn.

Nhưng mà, khi thật sự đứng ở chỗ này, cô phát hiện chính mình mới là người xấu hổ nhất, bởi vì căn bản lão đại không quan tâm tới ánh mắt khác thường của người khác, ở một nơi tâm hồn thiếu nữ mơ mộng, hắn như cũ yên ổn tự nhiên tay cắm túi quần chậm rãi bước đi, sau lại bước lên trên chiếc thuyền cùng với các loại âm nhạc, thuyền nhỏ đi qua các địa điểm, Ran rũ mắt cơ hồ không dám ngẩng đầu đi xem vẻ mặt của hắn.

Người không có cảm thấy xấu hổ thật sự là vô địch thiên hạ. Ran cô nương không chỉ có cảm thấy xấu hổ, hơn nữa còn phi thường mẫn cảm, cho nên hết sức dày vò mà đi qua đoạn đường ngắm cảnh này, chuyến du ngoạn kết thúc lập tức đứng dậy kéo lão đại dời đi, nhanh đến mức còn tạo ra cơn gió.

Đi được một lúc, tốc độ hai người chậm lại bởi vì con đường phía trước có một cậu bé mập mạp đang lảo đảo lắc lư chống đỡ. Cậu bé lớn lên thập phần đáng yêu, nhìn qua chính là đang học lớp mẫu giáo, lại đang một mình đi dạo. Trên tay hắn đang cầm một cây kem ốc quế siêu to, một bên liếm liếm, một bên lại phe phẩy cái đầu nhỏ  nhìn đông nhìn tây.  Khả năng bởi vì người nhỏ chân ngắn, lại nhìn xung quanh quá mức tập trung nên không cẩn thận liền lảo đảo về phía sau. Ran thấy thể khẩn trương duỗi tay muốn đỡ được hắn, không ngờ Gin càng nhanh hơn một bước___ thật là nhanh " một bước ", chỉ thấy chân dài của nam nhân không chút nào tạm dừng, bước ra một bước vừa vặn chạm vào lưng của cậu bé vừa lúc đứng vững thân mình.

Cậu bé mập mạp bị chân chạm qua đỉnh đầu, kem ốc quế đập vào mặt tạo thành một vòng tròn chocolate trên miệng. Hắn chớp chớp đôi mắt to tròn, tựa hồ không rõ chính mình như thế nào liền đem kem ấn ở trên mặt, ngốc ngốc mà quay đầu tìm nguyên nhân. Tầm mắt của hắn lướt qua Ran dừng lại ở trên người Gin, Gin càng là mặt vô cảm xúc cúi đầu nhìn đôi mắt thiên chân đơn thuần của cậu bé. Hắn nguyên bản liền cực kỳ cao lớn, góc độ cúi người càng hiện thêm hung ác nham hiểm. Ran gần như đồng thời liền than thở lấy tay che mặt lại, quả nhiên giây tiếp theo truyền đến tiếng khóc kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ của cậu bạn nhỏ, là cái loại tiếng khóc mang kinh sợ lại ủy khuất, có thể nói là tê tâm liệt phế.

Ran bất đắc dĩ vô cùng, tổng không có khả năng bụm mặt tỏ ra thật sự không quen biết, chỉ có thể trộm trừng mắt nhìn hung thần ác sát nam nhân liếc mắt một cái, cực lực làm lơ ánh mắt khiển trách bắn ra từ bốn phía của mọi người, ngồi xổm xuống rút ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mặt mũi của cậu bé, ôn nhu an ủi. Cậu bé mập mạp tựa hồ bị hương vị trên người Ran hấp dẫn, treo nước mắt muốn khóc mà không khóc ngơ ngác nhìn cô.

Ran thấy bé dừng tiếng khóc, vội vàng phát ra tiếng nói ôn nhu hỏi thăm "Cậu bạn nhỏ, em cùng người nhà tới đây sao?"

Cậu bé lắc lắc đầu.

"Vậy em cùng ai tới đây?"

Cậu bé nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lúc vẫn là lắc lắc đầu.

Ran càng thêm kinh ngạc "Em là chính mình tới?" Lần này cậu bé không có lắc đầu, mà lùi về phía sau một bước, có điểm đắc ý nhấc tay "Em ngồi xổm ở cổng khóc một lúc, liền có một bà cho em vé vào cửa!"

"Vậy còn kem của em?"

"Em đi theo một chị gái một lúc, chị ấy liền mua cho!"

Một loạt thao tác này thật khiến Ran phải trợn mắt há mồm, cô gian nan mà nuốt nước miếng "Anh bạn nhỏ, em như vậy sẽ làm ba mẹ lo lắng."

"Sẽ không!" Cậu bé mập cộc lốc cười "Em không có ba mẹ, bọn họ không cần em."

Cậu bé từ trong túi lấy ra một cái đồ vật giống như một chiếc vòng tay, mặt trên có khắc nhãn hiệu, Ran tập trung nhìn vào mặt trên viết viện phúc lợi Tokyo Chiba, là nơi giao nhau giữa Tokyo và tỉnh Chiba, một khu viện phúc lợi của nhà nước, chủ yếu thu nhận cô nhi. Bên trên nhãn hiệu còn có ghi một cái tên, Chiba Hiroki.

"Em gọi là Chiba Hiroki sao?" Ran nghiêm túc hỏi hắn, cậu bé mập gật gật đầu giống như búp bê sứ cười đến thực xán lạn "Nữ sư nói em ở tỉnh Chiba được người nhặt được!"

Ran nhìn bộ dáng vô tâm vô phổi của cậu bé, không cản được có chút muốn khóc, có rất nhiều cô nhi đều tùy tiện đặt tên, khó trách nhân viên công tác, nhiều như vậy em bé, đặt tên thật sự có khó khăn. Cô đã từng đi viện phúc lợi làm tình nguyện viên, có một bé gái bị người nửa đêm ném ở trước cửa viện phúc lợi, sáng sớm ngày hôm sau được người mở cửa phát hiện, vì thế liền đặt tên là Yoruko.

Liền ở lúc Ran đang nhìn kỹ thông tin của viện phúc lợi, bụng anh bạn nhỏ Hiroki đã phát ra âm thanh ục ục khiến người vô pháp bỏ qua, cậu bé hướng Ran cười phi thường đáng yêu "Chị gái, em còn chưa ăn cơm sáng a."

"......" Ran xoa xoa đầu Hiroki, nắm lấy tay cậu đối với Gin nhẹ nhàng nói "Chúng ta không thể đem bé ném ở chỗ này, trước đi ăn một chút rồi nghĩ cách đi."

Gin nhìn lướt qua tiểu tử trốn ở phía sau Ran, chưa nói tới không kiên nhẫn cũng không có hứng thú "Tuỳ cô"

Thấy hắn không phản đối, Ran cười tủm tỉm cúi đầu đối với cậu bé nói, "Hiroki, chúng ta đi ăn cơm đi! Em muốn ăn cái gì?"

"Ăn hamburger!" Hiroki trung khí mười phần mà vang dội hoan hô.

Bất kể trẻ con ở nơi nào đều đối với thực phẩm ăn nhanh đều là một loại nhiệt tình yêu thương, Ran đã từng gặp qua Genta bọn họ chính là như vậy từng ngấu nghiến ăn gà rán cùng Hamburger, còn tranh thủ nhai nuốt hút một ngụm coca.

Ran nâng má xem Hiroki ăn đến như vậy nhập tâm, liền cảm giác chính mình có chút đói bụng, cô từ mâm khoai tây chiên trước mặt chậm rãi ăn vài miếng.

Chờ cơm nước xong xuôi, cô gọi điện thoại đến viện phúc lợi Chiba, nghe đối phương nói sáng nay liền phát hiện Hiroki trốn đi, bất quá là ngày thường cậu bé vẫn hay trộm ra ngoài chơi, nhưng mỗi lần đều trở về trước bữa cơm trưa, cho nên các cô giáo đều không có sốt ruột, không ngờ lần này cậu bé lại chạy xa như vậy, đến hẳn công viên giải trí.

Bọn họ không ngừng xin lỗi thêm cảm tạ, nhờ Ran đem cậu bé đưa đến cảnh sát tuần tra gần đó, bọn họ sẽ lập tức đến đón. Chính là Ran nhìn đến vẻ mặt đáng thương vô cùng của Hiroki, biết rằng đứa nhỏ này lại dùng nhất chiêu sát thương, trong lòng vẫn là mềm nhũn, liền nói chính mình buổi tối sẽ đưa cậu bé trở về sau.

Nhất thời lanh mồm lanh miệng nói xong, nhìn thấy Hiroki nháy mắt đôi mắt như được thắp sáng, Ran mới hậu tri hậu giác liếc Gin, cô tự ý ra quyết định  không biết hắn có thể hay không phản cảm.

Nhưng mà, Gin đối với cái này cũng không để ý, hắn thực bình tĩnh mà nói cho cô, nguyên bản hôm nay hắn chính là ở lãng phí sinh mệnh, như thế nào lãng phí đều giống nhau.

Khó trách hắn vừa rồi không có phản đối cô mang Hiroki đi, nguyên lai lão đại căn bản đã đem nhân sinh của chính mình hôm nay đánh rớt.

Ran lau lau mồ hôi không tồn tại, cùng viện phúc lợi bên kia ước định thời gian, mang tiểu đáng yêu lại ranh ma trói buộc.

Có lẽ là trải qua số phận phức tạp nên trẻ con đều tương đối trưởng thành sớm, Hiroki tuyệt đối là người biết nắm bắt. Thấy Ran phát ra chân thành thiện ý liền lập tức gắt gao dính chặt lấy cô, không chút nào sợ Gin mặt lạnh, phảng phất vừa rồi ngồi dưới đất khóc lớn không phải là hắn, hơn nữa cậu bé còn kiên quyết gọi tên Ran, bất luận nói như thế nào cũng không chịu gọi tiếng "chị Ran".

Chờ Hiroki ăn uống no đủ, kế tiếp hành trình liền trở nên phong phú lên, công viên giải trí có rất nhiều hạng mục phải có người lớn theo, trẻ con mới có thể tham gia, cho nên phía trước Hiroki vẫn luôn không thể vào, hiện tại hắn túm lấy Ran, hưng phấn giống như một chú ong mật rơi vào biển hoa, khắp nơi hưng phấn thăm dò. Ran lại lôi kéo theo Gin, ba người đi hết khắp nơi.

Trẻ nhỏ tinh lực cùng sự nhiệt tình thập phần kinh người, ngay từ đầu hắn thực rõ ràng chính là bắt được hai người bảo tâm liền bán manh, bán đáng thương, sau đó cọ ăn cọ uống cọ chơi, bất quá loại này "ăn vạ tình nghĩa" không có tác dụng với các chủ bán hàng.

Từ trò chơi đấm bốc hay bắn súng, vẫn luôn là ưu thế tài nghệ xạ kích của Ran cùng lão đại Gin, hai người liên thủ khiến chủ cửa hàng thương tổn phát ra thành tấn, tích điểm khiến nhân viên công tác phải ghé mắt, khiến người xung quanh phải đứng lại ăn dưa(hóng hớt).

Mới đầu Gin còn có thể làm ra bộ dáng bàng quan, tư thái người ngoài cuộc, sau một lớn một nhỏ học nhau dùng đôi mắt ngập nước chớp phóng thích sự đáng thương, cuối cùng liền ở phía trước Ran cùng Hiroki kích động vừa hô vừa nháo, lão đại mặt đen xì liền phải ra tay bắn súng.

Từ cửa hàng bắn súng ra tới, Hiroki thái độ liền trở nên khiêm tốn đáng yêu, hắn đối với Gin siêu thần sinh ra cảm tình gần như là sùng bái. Từ lúc đầu luôn dính ở bên người Ran, tận lực trốn tránh Gin, sau trở nên thỉnh thoảng nhìn trộm ngắm, thật cẩn thận tới gần hắn.

Tuy rằng mỗi lần cậu bé đều có ý đồ muốn đi qua, đều sẽ bị ánh mắt hung ác của Gin dọa lui, bất quá Hiroki cũng không bởi vậy mà nhục chí, luôn là tìm cơ hội đi vào giữa Ran cùng Gin. Ran đem hết thảy đều xem ở trong mắt, giả vờ vô tri mà phối hợp với động tác nhỏ của cậu bé, chỉ có mặt mày cong cong bại lộ tâm tư của cô.

Dọc theo đường đi hai người mua không ít đồ vật, thú bông, súng đồ chơi, còn có hai quả bóng bay xinh đẹp buộc ở cổ tay. Có Hiroki cảm nhiễm, Ran cơ hồ tựa như thật sự về tới thời gian ngày bé, càng chơi càng nhập tâm. Hiroki thích các trò chơi kích thích, mạo hiểm, nhưng bởi vì phần lớn cậu bé đều chưa đạt tiêu chuẩn nên bị chặn ở bên ngoài cửa, nhưng cậu bé chưa từng từ bỏ được chơi thử mỗi loại hạng mục mạo hiểm được cho phép.

Cuối cùng Ran gắt gao ôm Hiroki dựa sát vào Gin, run bần bật khóc không thành tiếng từ "Nhà ma U Linh" bước ra. Cậu bé chỉ vào bộ dáng bị dọa sợ thiếu can đảm của Ran cười ha ha, nhưng thật ra nhìn thấy Gin mặt không đổi sắc, phát ra khí lạnh dọa lui quỷ hút máu, cảnh tượng ấy càng thêm gia tăng vòng hào quang của Gin trong mắt hắn.

Mãi cho đến khi sắc trời dần tối, bọn họ ở công viên giải trí ăn cơm chiều, dòng người đến chơi ngày càng lớn, giữa cảnh chen chúc, Hiroki rốt cuộc cũng nắm lấy bàn tay to lớn của nam nhân. Rõ ràng hắn là diễn thử thật lâu mới lấy hết can đảm, còn ra vẻ ngây thơ không biết gì. Ran cười thầm thu hồi ánh mắt nghiêng ngó, lại bị Gin vừa vặn bắt được. Nam nhân sắc mặt đen xì, ánh mắt băng lãnh phóng ra, Ran lập tức làm vẻ mặt khẩn cầu, dùng khẩu hình không tiếng động làm ơn hắn.

Hiroki luôn là đối với nữ tính làm nũng, bởi vì nữ tính phần lớn tương đối mềm lòng, viện phúc lợi lão sư tám phần đều là nữ tính, chỉ có vài vị nam lão sư cũng đều là ôn ôn hòa hòa tính tình. Hiroki sinh hoạt ước chừng chưa bao giờ có xuất hiện nhân vật ba ba, bé trai thực dễ dàng đối với nam nhân cường đại lại nghiêm khắc sinh ra tâm lý muốn ba ba,  cho nên bất luận Gin như thế nào lạnh nhạt mà chống đỡ, cậu bé vẫn là rất muốn thân cận hắn.

Gin dùng ánh mắt băng lạnh liếc Ran một cái, cũng không có rút tay về, tùy ý để cậu bé mập mạp nắm tay đi một đoạn. Hiroki cao hứng cực kỳ, treo thiệt tình thực lòng tươi cười nhảy nhót.

Ran nhìn vừa cao hứng lại đau lòng, tiến lên nắm lấy một bên tay khác của cậu bé, hướng tới xe gắn hoa phía trước vẫy vẫy tay.

Đi theo đoàn xe hoa là các nhân vật phụ trợ nhảy múa xung quanh, bốn phía pháo hoa bay múa, lâu đài cô bé lọ lem phóng ra lửa khói càng thêm long trọng lóa mắt. Khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt đánh tới, tất cả mọi người đi theo âm nhạc hô vũ sôi động, ánh sáng của ánh đèn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, ánh đèn xa gần lập lòe, đắm mình vào trong đó phảng phất giống như mình đã rong chơi ở trong thế giới cổ tích vô cùng vui vẻ.

Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là Ran cùng Hiroki trên tay buộc hai quả bóng bay quá dễ thấy, nhân vật tiểu tiên nữ trên xe hoa hướng bọn họ khoa trương tặng một nụ hôn gió.

Ran cười ha ha lên, "Hiroki, em xem tiểu tiên nữ là thích em nha!"

Hiroki trên khuôn mặt nhỏ hưng phấn ngượng ngùng mà tràn đầy đỏ ửng, đôi mắt giống như pha lê phản chiếu hình ảnh bầu trời đầy pháo hoa, cậu bé quay đầu nhìn về phía Gin, Ran cũng theo đó nhìn qua. Gin rũ mắt nhìn qua hai người bọn họ, tuy rằng sắc mặt như cũ bình tĩnh lại chưa từng nói cái gì phá hư bầu không khí, chỉ nhấp môi nhàn nhạt dời đi tầm mắt.

Ran nhìn hắn bị màu sắc rực rỡ ánh đèn chiếu sáng lên sườn mặt, tổng cảm thấy đường nét sắc bén như dao khắc nhu hòa đi rất nhiều. Ngực cô từng đợt ấm áp kích động, vội vàng ngẩng đầu nhìn pháo hoa đang nở rộ trên đỉnh đầu, nhịn xuống sự chua xót đang trào dâng.

Sớm biết nhân sinh có rất nhiều bất đắc dĩ, thời gian lại trước nay không thể quay đầu lại.

Mặc dù trời xui đất khiến làm mất đi cái gì, cuối cùng cũng sẽ ban cho ta một lần nữa gặp được. Nếu nói buổi sáng nay cô đứng trước tường áp bách chính mình làm ra quyết đoán, hiện tại đã làm sáng tỏ kỳ thật cô đã sớm có quyết đoán.

Tạm biệt Shinichi, ta thích một người khác, toàn tâm toàn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com