Chương 119
【 Âm mưu 】
Hai ngày sau, mây đen giăng đầy trời, thỉnh thoảng có những bụi mưa nhỏ kết thành tràng hoa bay khắp trời. Hơi ẩm khiến cho thời tiết nguyên bản vốn lạnh lẽo càng thêm thấm vào xương. Sương mù mênh mông dưới bầu trời màu xám, trong biệt quán rừng phong vẫn tầng tầng lớp lớp rực rỡ tươi đẹp như lửa, từ xa nhìn lại thập phần thanh nhã và u buồn.
Hai ngày nay Conan, Hattori cùng Mori Kogoro vẫn luôn ở bên ngoài khắp nơi bôn ba để điều tra, Kazuha lo lắng Hattori bị thương nên vẫn luôn đi theo. Ran ở lại biệt quán cùng nhóm thiếu nhiên trinh thám, trên mặt nói là cùng nhóm thu thập tư liệu, kỳ thật chính là cô cố kỵ Jido Haki. So với đi ra ngoài, thì ở tại nhà Jido vẫn nguy hiểm hơn, cô vô pháp nói được nguyên do trong đó, chỉ có thể ở lại nhìn chằm chằm.
Từ sau ngày hôm đó, Jido Haki không có lại xuất hiện, người giúp việc nhà Jido vẫn như cũ cẩn thận chu đáo mà chăm sóc ăn ở của bọn họ, không hề chậm trễ.
Mặc dù hết thảy vẫn như thường, nhưng trong lòng Ran trước sau luôn quanh quẩn dự cảm bất thường, phảng phất giống như sau màn sương mù màu xám, sau lưng ấp ủ cái âm mưu gì. Cô thấy không rõ kẻ địch đến tột cùng là ai, nhưng cảm giác được họ đang ngo ngoe rục rịch, nguy cơ tựa như có vô số mũi tên nhỏ bắn lén, không ngừng kích thích thần kinh của cô.
Không khí cả trời trong trẻo sau khi cơn mưa ngày thứ hai đã tạnh, ánh mặt trời mùa thu tuy sáng ngời nhưng cũng không làm tăng thêm nhiệt độ. Suốt cả một ngày, phía Gin bên kia không hề có tin tức, Ran tâm thần đều không yên. Sau khi giúp Hojo điều chỉnh luận văn, cô vẫn luôn ở trên mạng tìm tòi tin tức của nhà Jido cùng nhà Hojo, ngay cả tin tức bát quái linh tinh gì cô cũng đều không bỏ qua. Nhưng trừ bỏ Jido Haki đã từng bị mấy vị tình nhân dây dưa về vấn đề quyền nuôi con ra, cũng không có cái thu hoạch lớn gì.
Sau vụ điều tra này, cảm tình cô đối với Jido Haki kém đến cực điểm, vốn tưởng rằng hắn đùa bỡn nữ nhân là do trước đây thân thể tốt muốn vui chơi giải trí, nào biết mấy năm gần đây hắn vẫn như cũ tin đồn chồng chất.
Jido Haki đối với việc tình nhân sinh ra con trai trước nay đều là dùng một số tiền tống cổ, nhưng đối với con gái thì thái độ lại rất khác, đoạt quyền nuôi nấng, đến tuổi còn nghiêm túc đưa đến nước ngoài học hỏi.
Nhưng mà trên đời không có bức tường nào không lọt gió, có phóng viên lời nói mơ hồ ám chỉ hắn đối với cô gái trẻ tuổi càng thêm ưu ái, cho dù là con của chính mình.
Người như vậy lại dựa vào quyền thế địa vị củng cố, bên ngoài gương mặt hiền từ, phía dưới ai nghĩ lại dơ bẩn đến thế.
Ran nhớ tới hắn làm ra vẻ ta đây ở đứng bên phía người tốt cảm thấy vô cùng không chấp nhận nổi, Mori Kogoro đã nhận lấy ba triệu tiền thuê đều cảm thấy dị thường phỏng tay. Hận không thể lúc trước không từ chối đến Yamanashi, để giờ phút này cũng không đến mức, lập trường khinh thường người ủy thác cũng đều không có.
Buổi tối, Mori Kogoro và mọi người đã trở lại, cũng mang về cái tin tức làm người giật mình không thôi, ngày mai bọn họ muốn đi Aomori điều tra.
"Conan-kun, Aomori quá nguy hiểm!" Ran thập phần phản đối, theo bản năng liền hướng Conan nói.
Ở trong mắt của cô, Mori Kogoro điều tra hơn phân nửa là được Conan dẫn đường, cho nên chân chính làm ra quyết định này, kỳ thật là Conan cùng Hattori Heiji.
Conan thật không có lưu ý cái chi tiết này, là bởi vì trước đây khi bọn họ ở chung, Ran cũng thực tôn trọng Conan, rất nhiều chuyện đều sẽ cùng Conan nghiêm túc thảo luận "Chị Ran, ngày mai tới điều tra bọn em đã có sự chuổn bị, hai ngày nay manh mối đều chỉ hướng Aomori, nếu không đi vào điều tra một phen, trước sau gì cũng thiếu một lỗ hổng."
"Chuổn bị cái gì?"
Mori Kogoro mệt mỏi cả ngày bị hai cái tiểu quỷ một lớn một nhỏ lôi kéo chạy khắp nơi, trước mắt đang muốn ăn một bữa mỹ thực no nê, vì thế không kiên nhẫn đối với Ran cẩn thận giải thích, chỉ thô sơ ngắn gọn nói "Jido tiên sinh cũng nguyện ý điều động cảnh vệ tư nhân bảo vệ, có thể có cái nguy hiểm gì."
Ran vừa nghe Jido Haki nhúng tay vào, không chỉ không có thả lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương. Bọn Conan chỉ là hoài nghi Jido Haki muốn khó báu, chính là Ran biết người kia đê tiện như thế nào, mua bán người sống sờ sờ như đồ vật, hắn căn bản là loại người không đem mạng người đặt ở trong mắt, vạn nhất hắn ở Aomori động cái tâm tư gì, bọn họ chỉ có thể làm cá đặt trên thớt.
Conan thấy Ran sắc mặt ngưng trọng, liền trấn an cô nói, "Chị Ran, chị đừng lo lắng, bác tiến sĩ làm cho chúng ta máy cường phát tín hiệu, có thể chống lại từ trường quấy nhiễu." Từ trong túi áo hắn lấy ra một khối vuông màu đen "Mỗi người bọn em đều mang một cái, nếu bị lạc, bác tiến sĩ cũng có thể thu được vị trí của mọi người."
Nhưng mà Ran lo lắng không chỉ là lạc đường, cô cầm lấy máy phát tín hiệu từ lòng bàn tay Conan, nhìn kỹ, chuyển hướng sang bác tiến sĩ Asaga "Bác tiến sĩ, cái máy tín hiệu này ổn định sao?"
Tiến sĩ Agasa thực tự tin mà trả lời, "Cái máy tín hiệu đặc chế này, liền tính bị cất vào trong hộp kín, chỉ cần có một khe hở nhỏ liền có thể xuyên qua được, hơn nữa ta đã điều chỉnh qua, có thể trung hòa với từ trường lệch lạc của Aomori, ngày mai sẽ ở bên cạnh rừng rậm cắm xuống cột thu tín hiệu, mọi thời điểm đều có thể bắt giữ được ví trí tín hiệu."
Ran đem máy tín hiệu thả lại trong tay Conan, "Bác tiến sĩ, bác tổng cộng mang theo mấy cái máy tín hiệu."
"Ta mang theo sáu cái tới, làm sao vậy?" Bác tiến sĩ sờ đầu nghi hoặc.
Ran gật gật đầu "Kia cho cháu xin một cái, ngày mai cháu sẽ đi cùng bọn họ."
"Chị Ran?"
"Ran tiểu thư, này rất nguy hiểm___"
Hattori cùng Conan cơ hồ là đồng thời mở miệng, nhưng thái độ của Ran dị thường kiên quyết, "Nguyên nhân chính là vì nguy hiểm, cho nên ta muốn cùng mọi người cùng nhau đi vào, không chỉ có như thế, Kazuha ngày mai cũng theo đội thiếu niên trinh thám cùng bác tiến sĩ cùng đi."
Vô luận là dưới mái hiên Jido lưu thú vui gì hay vẫn là sự mơ hồ không rõ mục đích của hắn, Ran đều không thể yên tâm để Kazuha và bọn nhỏ đơn độc lưu tại biệt quán, vừa lúc Kazuha vốn lo lắng miệng vết thương của Hattori chưa lành, liền lập tức giơ hai tay đồng ý.
Đội thiếu niên trinh thám bị đối xử lạnh nhạt nhiều ngày, rốt cuộc cũng có đất dụng võ nên tự nhiên nghe theo quyết định của Ran, Ayumi còn nói ra một cái lý do phi thường hữu lực "Nếu nói thật sự có nguy hiểm, có chị Ran mới tương đối an toàn phải không?"
Lời nói này rất có đạo lý, giữa những người ở đây, so với bốn năm trước giá trị vũ lực của Ran cũng đã dẫn đầu, càng không nói đến một năm nay, nguyên nhân bởi vì thì đấu Karate, mà cô càng ngày càng trở nên mạnh mẽ.
Mori Kogoro nhíu mày nói, "Ran, con có thể đi cùng, nhưng mấy cái tiểu quỷ này đi cho thêm phiền toái, liền lưu tại biệt quán đi!"
Genta, Mitsuhiko, Ayumi ba người đối với ông bác giận trợn mắt nhìn, Conan cùng Haibara Ai phong đạm vân khinh, hiển nhiên là không có tính toán nói đỡ cho bọn họ. Ran biết nếu cô giấu giếm lý do, rất khó thuyết phục mọi người mang theo bọn nhỏ.
"Baba, con không thể tin tưởng Jido Haki. Kỳ thật __ Kurosawa-kun sau này liên hệ nói thêm cho con một chút sự tình, hắn có chút thủ đoạn không quá sạch sẽ."
Chuyện của Gin tuy không tiện nói, nhưng cô không thể giấu giếm khả năng tồn tại uy hiếp, chỉ có thể mượn danh nghĩa Kurosawa, "Bọn nhỏ đơn độc lưu tại biệt quán, con không thể yên tâm."
Ran rất ít khi bày tỏ địch ý đối với một người rõ ràng như vậy, Mori Kogoro có thể nhìn thấy đáy mắt của Ran khó có thể che giấu sự chán ghét, không khỏi tò mò hỏi "Theo như lời con nói thủ đoạn không sạch sẽ, cụ thể là chỉ cái chuyện gì?"
Ở trước mặt bọn Ayumi, cô thật sự không nói nên lời về vụ mua bán ấu dâm, huống chi bọn họ cũng không giỏi về che giấu, một khi biết được chân tướng, nói không chừng ở trước mặt Jido Haki lộ ra cảm xúc, Ran nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng khô khốc nói "Nói tóm lại là thật sự là quá mức."
"Người làm buôn bán , ít nhiều đều có mấy vấn đề này." Mori Kogoro thấy Ran không nói ra nguyên do, cũng không để ý, "Jido tiên sinh trước kia vẫn luôn ở nước ngoài, không được tiếp xúc công việc nội bộ, lúc ấy sau khi kế thừa gia nghiệp, gia tộc Jido đấu tranh thập phần kịch liệt, thủ đoạn của mọi người, rất khó nói có bao nhiêu sạch sẽ."
Mori Kogoro đơn giản chỉ nghĩ về đấu tranh thương trường, Ran đảo qua ánh mắt nghi hoặc ngây thơ của bọn Ayumi, nắm chặt tay cố nén lại lời nói phản bác, tính toán chút nữa lại tìm mọi người nói rõ sau.
Đứng ở bên cạnh Ran, Conan nhạy cảm mà cảm thấy được những đốt ngón tay của cô trở nên trắng bệch, thấy ánh mắt Ran khó có thể che giấu được chán ghét, ánh mắt hắn lóe lên, đối với bác tiến sĩ nói "Bác tiến sĩ, ngày mai bác có thể mang theo bọn Mitsuhiko sao? Nếu xảy ra chuyện gì, cũng có người truyền lại tin tức."
Tiến sĩ Agasa tuy rằng khó hiểu, nhưng hắn luôn luôn tín nhiệm phán đoán của Shinichi, đem một máy phát tín hiệu giao cho Ran. Ayumi, Mitsuhiko cùng Genta ba người được chấp thuận hoan hô nhảy nhót, Haibara Ai đánh giá một chút Conan cũng không có mở miệng.
Có tiến sĩ Agasa ở đây, Mori Kogoro lại không cần phải xen vào mấy cái đứa bé này, nếu tiến sĩ không phản đối, hắn mới lười đến can thiệp, vừa lúc người giúp việc đến báo bữa tối đã chuổn bị tốt, hắn liền đem chuyện phiền toái này vứt ở sau đầu.
Sau khi ăn xong, mọi người lại tiếp tục ngồi vào bàn tròn ở sảnh ngoài, sửa sang lại manh mối mấy ngày nay, cùng sắp xếp kế hoạch cho ngày mai, chỉ có Mori Kogoro vựng vựng hồ hồ ngồi ở một bên cho tỉnh rượu. Bởi vì người giúp việc rót rượu hôm nay, dung mạo thập phần xuất chúng, tuy rằng Ran dùng vũ lực trấn áp hắn đến gần, nhưng là hắn liên tiếp yêu cầu thêm rượu, Ran cũng không có biện pháp.
Ran dùng máy tính xem thời tiết hai ngày sau của Aomori, độ ẩm linh tinh cùng các tin tức khí tượng cụ thể.
Ngày mai báo trước là trời đầy mây, bọn họ sau khi tới Aomori, trước hết đi theo người dẫn đường xếp hàng ở chỗ biển báo giao thông, để mọi người nhanh chóng quen thuộc hoàn cảnh, điều tra ở xung quanh mình. Đêm đó sẽ cùng nhau ở bên ngoài rừng rậm cắm trại dã ngoại một đêm.
Hôm sau và hôm sau nữa thời tiết sẽ tốt hơn một chút, Mori Kogoro cùng đội trưởng đội cảnh vệ Jido là một đội, Ran cùng Conan Hattori một đội, chia thành hai đội, ban ngày đi vào rừng tra xét, buổi tối trở lại chỗ hạ trại.
Bác tiến sĩ mang theo Haibara Ai cùng bọn Ayumi ở chỗ bọn họ cắm trại dã ngoại trang bị thiết bị thu tín hiệu, đồng thời để hai người bên cảnh vệ tư nhân bảo hộ bọn họ.
Ran nhịn không được hỏi vấn đề lúc ban đầu "Mọi người vì cái gì quyết định đi vào Aomori, tất cả manh mối đang có đều chỉ về phía Aomori là có ý gì?"
Kazuha ngồi ở bên cạnh Hattori Heiji, đang cẩn thận thay thuốc cho hắn, hắn đầu cũng không nâng mà trả lời "Hai ngày nay chúng ta vẫn luôn điều tra cha của Jido tiên sinh, ân oán của Sakusuke tiên sinh cùng gia tộc Hojo đều là chuyện của thế kỷ trước, manh mối thật sự rất khó tìm. Theo một ít ký ức của ông lão, gia thế của nhà Nakamura đều là thợ mộc, sống tại bên cạnh rừng Aomori, từ trong biển rừng thích hợp lấy gỗ, có thể nói là dựa vào Aomori mà sống, điều này không phải rất kỳ quái sao?"
"Kỳ quái?" Ran nghi hoặc.
Conan nói tiếp theo lời Hattori, "Chị Ran, chị còn nhớ chuyện xưa mà Jido tiên sinh kể sao? Chuyện Sakusuke tiên sinh cùng Sakuhime đại tiểu thư yêu nhau."
Ran đương nhiên nhớ rõ, tối hôm qua mơ cả đêm câu chuyện này, cô mơ thấy chính mình đang mặc bộ kimono màu trắng, cùng một nam tử trẻ tuổi ở trong biển rừng vô biên chạy vội. Nam tử khuôn mặt mơ hồ, cô từ trong đôi mắt đen nhánh sáng ngời của hắn thấy được tình yêu nóng bỏng, hắn hướng phía cô dang tay, gần như thành kính chờ đợi cô đặt tay mình lên đó. Trong cơn mờ mịt, Ran chỉ có thể cảm giác được trong lòng của mình đang kích động trước tình cảm ôn nhu như suối này, thứ tình cảm này lôi kéo tay cô đặt vào bên trong lòng bàn tay của nam tử.
Ngay sau đó, cô bị hắn một phen kéo vào lồng ngực, đôi mắt đen nhánh kia như gợn sóng lay động, từ đen biến thành màu xanh lục đậm, thời điểm nam nhân cúi người hôn lên cô, cô còn ngửi thấy được mùi hương thanh lãnh của hạt gỗ thông.
"Chị Ran"
Thanh âm của Conan đem Ran từ hồi ức bừng tỉnh, gương mặt cô hơi nóng, vội vàng uống một ngụm trà che lấp "Ân ân còn nhớ rõ."
Conan không hiểu tại sao mà liếc mắt ngó cô một cái, khó hiểu Ran như thế nào đột nhiên đỏ mặt, bất quá hắn luôn đối với tâm tư của Ran đoán không chuẩn, sờ sờ cái mũi tiếp tục nói "Cái này không phải rất kỳ quái sao? Chỗ ở chúng ta hiện tại chính là nhà cũ của gia tộc Hojo, khoảng cách từ nơi này tới Aomori chính là một tiếng đồng hồ ngồi xe, đại tiểu thư nhà Hojo như thế nào sẽ mỗi ngày đều đi Aomori chờ Nakamura Sakusuke được đây?
Haibara Ai hiểu rõ "Thì ra là thế, nhà thế gia đại tiểu thư không có khả năng mỗi ngày đi tới đi lui xa như vậy, cùng nam nhân gặp gỡ, càng đừng nói đến chuyện mang thai đều không bị phát hiện."
"Không chỉ có như thế" Conan quay đầu lại nhìn về phía Ran "Chị Ran, lần trước chị tra được tin tức, gia chủ nhà Hojo đã từng tổ chức người làm đi Aomori cứu hộ, vừa lúc cũng là thời gian của giai đoạn kia. Gia chủ phái người điều tra Aomori, đại tiểu thư lại có thể trộm tiến cùng người hẹn hò mà không bị phát hiện, nơi này tuyệt đối có vấn đề, thậm chí có khả năng liên lụy đến địa điểm chân chính kho báu mà gia tộc Hojo muốn che giấu."
"Ý em nói là kho báu gia tộc Hojo khả năng ở Aomori sao?"
"Kho báu xác thật là có tồn tại, nhưng là hiện tại ở nơi nào thì chúng ta vẫn chưa biết được, manh mối lại khẳng định chỉ có ở Aomori mới có thể tìm được, bởi vì nhà Hojo ngôi___"
"Khụ khụ!" Hattori nắm tay dùng sức ho khan, Kazuha kinh ngạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Heiji, cậu làm sao vậy, nước miếng đều có thể sặc?" Nói xong cô còn lấy cho hắn chén nước, Hattori bất đắc dĩ đẩy ra cái ly, "Không cần không cần, ta chính là cổ họng có điểm ngứa."
Conan một khi được nhắc nhở cũng phản ứng lại, chính mình nói được quá nhiều, lanh lẹ mà xoay chuyển ngữ điệu, làm bộ ngây thơ nói, "Những cái này đều là bác Mori cùng anh Heiji phát hiện, anh ấy biết được rõ ràng hơn."
Đơn thuần Kazuha đương nhiên nháy mắt liền tin, mà Ran xem ở trong mắt trong lòng lại cười thầm không thôi, bỗng nhiên phát giác giả vờ vô tri xem hắn luống cuống tay chân cũng là một phen lạc thú.
Cô khó có được phúc hắc* đột nhiên ở trong lòng nảy lên, trên mặt lại càng thêm đơn thuần vô tri "Nhưng là, Conan-kun cũng rất lợi hại a, tuy chị vẫn luôn cảm thấy Conan thực thông minh, mấy năm nay em thật sự càng ngày càng giống Shinichi__không, cẩn thận nhìn lại, em so với Shinichi khi còn học tiểu học, còn muốn thông minh hơn, thật giống như bản sao của Shinichi thu nhỏ." Nói xong cô còn uống ngụm trà, cười tủm tỉm thưởng thức mồ hôi lạnh điên cuồng toát ra của Conan.
"Giờ không phải lúc nói về cái tên tiểu quỷ này." Hattori không đành lòng nhìn bộ dạng ngốc của anh em mình, Kazuha đã băng bó xong, hắn nắm tay điều chỉnh lại tốt ống tay áo, hướng mọi người nói "Nhà Hojo hai ngày nay vẫn luôn âm thầm dẫn dắt chúng ta tới chuyện khó báu, chúng ta sẽ tương kế tựu kế, theo manh mối của bọn họ điều tra, đích xác tra ra không ít thứ. Gia tộc Hojo xây dựng mỗi cái ngôi đền đều lấy một cái tên là "Hiến liêu" Ý chỉ là căn phòng tối ___ có kiến trúc dưới mặt đất, có thể che giấu kiến trúc ở giữa."
Ran thu hồi tâm tư vui đùa, không nghĩ tới trong ngôi đền còn giấu giếm càn khôn, "Bên trong cái "Hiến liêu" này, là kho báu của gia tộc Hojo sao?"
Hattori lắc đầu, "Chúng ta cũng không có tìm được gì, bên trong Hiến liêu đều trống không. Xem tư liệu từ quá trình xây dựng đền thờ đến nay, đại khái từ thời chiến quốc đến thời đại Mạc Phủ (Bakufu), gia tộc Hojo vì đề phòng tài sản bị đoạt lấy trong chiến loạn, cách vài thập niên lại di dời nó đến một địa phương khác, xây dựng ngôi đền chẳng qua là lý do che mắt người khác, rốt cuộc ở cái thời đại kia, muốn di dời một lượng lớn tài sản, không có khả năng không bị người chú ý, nhưng là che giấu kiến trúc trên tài liệu, liền có thể giấu giếm được thế nhân."
"Nếu gia tộc 60 năm trước không có di dời đi, thì kho báu kia không phải giấu ở lần cuối cùng của ngôi đền sao?" Bác tiến sĩ Asaga nhớ tới tư liệu được tra phía trước "Hình như là 120 năm trước, gia tộc Hojo lần cuối cùng xây dựng đền thờ__ mấy người tìm được rồi sao."
Hattori thở dài nói "Cũng không có, những đền thờ kia đều là trong thời kỳ thịnh vượng của gia tộc Hojo xây dựng, tuy nói diện tích lớn rất khó để tìm, nhưng là Ku__ ta, đã tìm được "hiến liêu" cuối cùng, nhưng mà vào bên trong, đã sớm bị di dời, không còn lưu lại cái gì."
Ran mê man nghi hoặc "Nếu đấy là ngôi đền cuối cùng được xây dựng của nhà Hojo, vậy có thể hay không 120 năm trước, gia tộc Hojo đem tài sản bỏ vào, về sau chiến loạn chậm rãi tiêu hết rồi?"
Gia tộc Hojo rất sùng võ, từ Chiến Quốc đến Mạc Phủ nhiều thế hệ đều là thế lực đứng đầu một phương, thời kỳ chiến tranh tự nhiên là càng tùy ý, sau chiến bại nhanh chóng đình trệ. Cái thời kỳ trải qua này có chút tương tự giống nhà Gojuro, nhưng là nhà Gojuro ở sau trận chiến cắt đuôi tìm đường sống, dùng hết thủ đoạn đoạt lại được quyền thế, mà nhà Hojo thì chưa gượng dậy nổi, thẳng đến cuối cùng bị Jido Sakusuke đánh sập hoàn toàn, cho nên Ran phỏng đoán bọn họ miệng ăn núi lở cũng là có căn cứ.
Conan theo bản năng đã mở miệng, "Sẽ không, cái kia 'hiến liêu' phủ đầy bụi thật lâu, không giống như có người thường xuyên ra vào, hơn nữa bọn họ lục tục lấy tài sản, nhất định sẽ bị người chú ý, huống chi cái cuối cùng được xây dựng ở dưới nước, căn bản không tiện dời đi___"
Haibara Ai bưng chén trà lên uống, theo mép ly ánh mắt tương đương khinh bỉ tà tà liếc hắn một cái, Conan nhận được ánh mắt hình viên đạn của cô, chỉ có thể chột dạ cười gượng vài tiếng.
Hattori Heiji kỳ thật thực lý giải được tâm lý của Conan, vụ án tựa như là một bài toán khó, mà thám tử là người nắm giữ công thức định lý, bọn họ một khi giải ra, sẽ gấp không chờ nổi mà nghiệm chứng, chia sẻ, rất khó kiềm chế lại loại khát vọng này. Nghĩ lại, thật hiểu mà phải giả vờ không hiểu như Kudo, hắn thật là đồng tình không thôi.
Chờ bọn họ xắp xếp xong đội hình, liền từng người trở về thu thập hành lý. Thời điểm đến phiên Kazuha tắm rửa, Ran nhân cơ hội lấy ra khẩu súng Gin đưa cho mình, cẩn thận kiểm tra lại băng đạn cùng lòng súng, đem từng viên đạn nhét vào, cuối cùng bỏ vào trong một bên của ba lô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com