Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126

Từ lúc sáng nghe Gin nói, đồ ăn nhà Jido cung cấp có chứa thuốc đối với cô cực mẫn cảm, nên Ran cũng chỉ mang bánh quy mà cô mang từ Tokyo đến, nước cũng là những chai được đóng gói hoàn hảo. Nghĩ đến Ido Raina rất có khả năng cùng Jido Haki cấu kết, nên dọc theo đường đi cô đều cực cảnh giác, bất quá trước mắt nhìn xem, Ido cũng không có làm ra cái hành động khả nghi gì.

Cô đang mải mê suy nghĩ liền đụng phải phía sau lưng của Mori Kogoro, bước chân hắn dừng lại tựa hồ như phát hiện ra cái gì, "Ran, đem bao tay cùng camera đều lấy ra!"

Bọn họ đã đi nửa ngày đường cái gì cũng không có nhìn thấy, liền ở thời điểm Ran cho rằng hôm nay khả năng muốn bất lực trở về, biến cố đột nhiên phát sinh.

"Đây là ——" Cô từ sau lưng Mori Kogoro bước qua, không khỏi cả kinh nói, "Người chết?"

Một cây đại thụ đứng sừng sững ở chỗ này, nhánh cây duỗi hướng phía chân trời cơ hồ che đậy ánh sáng. Mặc dù là cuối thu, nhưng màu xanh của lá cây vẫn như cũ nồng đậm, trên thân cây bò đầy rêu xanh, dưới tàng cây bởi vì hai ngày trước được mưa cọ rửa sạch, lộ ra một đống hài cốt hỗn tạp cùng bùn đất, Ran đứng ở một bên, nhìn qua là có thể thấy hai cái xương sọ.

Ở đây ít nhất là có hai người chết, hơn nữa còn rất lâu năm, di thể chỉ còn lại xương trắng. Nhưng mà đây cũng không phải là nguyên nhân Mori Kogoro dừng lại, bên cạnh hài cốt còn có một chút quần áo rách nát, bị nước mưa rửa sạch lộ ra màu gốc là xanh lam, mà ở bên trên quần áo, có một cái thẻ bài đã bị ăn mòn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hai chữ to.

[ Hojo ]

Mori Kogoro đeo bao tay ngồi xổm xuống, gạt một chút bùn đất ở trên thẻ bài cùng những thứ bị tàn phá, đây hẳn là những đồ vật của di hài còn lưu lại. Hắn giản lược sắp xếp lại, sau thấy một tấm vải dệt còn hoàn chỉnh, mở ra thì thấy bên trong là một bộ quần áo đã bị phong hóa ăn mòn không còn đầy đủ.

Áo ngoài phong cách truyền thống, quần màu đen được trang bị tiện cho hành động, chất vải cũng không được tinh tế, ngược lại là rất thô ráp.

Cái thẻ bài kia chất liệu được làm từ gỗ, từ hoa văn nhìn ra được rất là tinh xảo, bên ngoài còn có thêm một lớp, vừa hay một lớp này có tác dụng bảo hộ khiến cho tấm thẻ bài bằng gỗ không bị ăn mòn không còn gì. Sau lưng tấm thẻ bài có hàng chữ nhỏ đã mơ hồ không thể nhìn rõ, chỉ có hai chữ Hojo phía trước còn tính là rõ ràng, Mori Kogoro cẩn thận hồi lâu.

"Cái này hẳn là quần áo trước kia của nhà Hojo, thẻ bài bằng gỗ này khả năng chính là cái gọi là 'chứng minh người làm việc'."

Ran cũng đeo bao tay lên giúp hắn sắp xếp lại, Ido ôm cánh tay đứng ở một bên cũng không có ý hỗ trợ, Sanue vậy mà không chê đen đủi, sảng khoái hỏi Ran muốn một bộ găng tay, cùng nhau sắp xếp lại.

May mắn là Ran ở trường học, học môn giải phẫu cũng đủ nghiêm túc, mặc dù trong tay đang cầm một cái đầu lâu bám vào bùn đất, cô cũng có thể cầm chiếc cọ nhỏ tinh tế mà quét đi giòi bọ cùng giun đất, ghê thật sự ghê nhưng sắc mặt cô cũng không chút thay đổi.

Bộ quần áo rách nát đại khái là có hai bộ, vừa rồi bọn họ tưởng là một cái áo khoác ngoài màu xanh lam cùng một chiếc quần màu đen, sau lại tìm được một chiếc áo véc màu đen càng xứng một đôi hơn.

Hai di hài đều là giới tính nam, trong đó một cái đầu lâu bị một vũ khí đập vào đầu, một cái khác là xương sườn cùng xương đùi đều bị gãy, nguyên nhân tử vong tuyệt nhiên không phải là tự sát.

Sau khi sắp xếp xong, ba cỗ di hài, ba bộ quần áo, nhưng lại chỉ có hai tấm thẻ bài. Bởi vì quần áo đã rách nát, vô pháp phân biệt đối ứng với một khối di hài, nhưng là bộ quần áo đen ngắn kia cùng bộ xương đùi trùng khớp, Ran căn cứ theo điểm này, đem quần áo đặt ở bên cạnh hài cốt, mà hai bộ màu xanh lam chỉ có thể căn cứ theo mức độ tổn hại mà đại khái đặt ở bên cạnh hài cốt.

Dựa theo trình tự này, Ran theo thứ tự chụp ảnh. Cô bỗng nhiên nhớ đến câu chuyện xưa mà Jido Haki kể, cha hắn Sakusuke bị tôi tớ nhà Hojo đuổi giết, trốn vào rừng rậm, nhóm tôi tớ không dám tiến vào cho nên hắn mới may mắn chạy thoát.

"Ba ba, những người này là bị giết sau đó vùi lấp dưới tàng cây sao?"

Mori Kogoro vuốt cằm, "Có thể là vậy, nhưng cũng có khả năng là theo thời gian hư thối sau dung nhập vào bùn đất, xem trình độ hư thối này, tuyệt đối là chuyện đã xảy ra vào mấy chục năm trước."

Ran sợ hãi nhìn Mori Kogoro, nói "Có thể hay không là?"

Biểu tình Mori Kogoro cũng là một mặt nghiêm túc, hắn liếc mắt một cái nhìn người đang đứng từ xa đang tựa hồ cũng không quan tâm đến di thể Ido Raina, "Trở về rồi nói."

Ran hiểu được ba ba và mình đang nghĩ đến cùng một chuyện, nhưng là ngại Ido là người của Jido Haki, nên có những lời không thích hợp ở chỗ này mở miệng.

Có lẽ sự thật cũng không giống như Jido Haki kể lại, cha hắn Sakusuke rất có khả năng là cố ý đem tôi tớ của gia đình Hojo tiến vào khu rừng Aomori giết chết, mặc dù là chuyện cách đây năm sáu chục năm, nhưng chủ nhân của gia tộc Jido từng liên tục giết chết ba người cũng không phải là một cái chuyện nhỏ.

Bọn họ tìm ở xung quanh một lúc, nhìn xem có thêm dấu vết hài cốt hay không. Thời điểm Ran sắp xếp lại những cái xương cốt cùng quần áo, phát hiện trong bộ đồ đen có một cái vật cứng, cô cẩn thận mà lấy ra liền thấy là một cây trâm gỗ mạ vàng, sợi tơ vàng quấn quanh ở trên cây trâm gỗ, gỗ bên trong của cây trâm đã mục nát bất kham, Ran mới vừa cầm lên liền đứt gãy, nhưng bởi vì có sợi tơ vàng cho nên không có hoàn toàn vỡ xuống, mơ hồ còn có thể nhìn ra hình dạng một cái đóa hoa, nhưng ở giữa lại có một đường tách ra, dường như là chỉ có một nửa đóa hoa. Hẳn là từ một cây trâm hoàn chỉnh tách ra một nửa.

"Đây là —— hoa anh đào?" Ran cẩn thận quan sát, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nếu nói là vật phẩm của người nghèo, nó rốt cuộc có bao nhiêu vàng, nếu nói là của người giàu, nói thật cây trâm này không chỉ có keo kiệt hơn nữa bộ dáng cũng không phải thực tinh xảo. Ran không có nghĩ nhiều, liền đem cây trâm cùng bộ quần áo đen cuốn cùng nhau cất vào balo.

Sanue ở phía sau bọn họ, cởi ra bao tay nói "Mori tiên sinh, ở nơi này tín hiệu đã rất kém, chúng ta nên quay trở về."

Mori Kogoro gật đầu đứng dậy cũng cởi ra bao tay, Sanue đi qua chuổn bị kêu Ido cùng nhau rời đi, mà ánh mắt của Mori Kogoro dừng ở sau lưng Sanue, bỗng nhiên cứng đờ một chút.

Mori Kogoro chậm rãi dừng lại bước chân, dựa theo hoạt động gân cốt, động tác xoay người đưa lưng về phía hai người kia, chậm rãi đem bàn tay cho vào túi áo, ngoài miệng lại nói, "Hôm nay đúng thật đã muộn, to còn muốn trở về xem phim truyền hình của Yoko tiểu thư đây!"

Ngữ khí rõ ràng là thảnh thơi lại làm Ran toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt Mori Kogoro giờ phút này cau mày, trên mặt căng chặt, hiển nhiên là đã nhận ra cái gì nguy hiểm, lại cố ý tỏ ra tê mỏi nói như vậy. Vì ai? Sanue hay vẫn là Ido?

Ran chậm rãi cởi ra bao tay, đứng lên đề phòng mà nhìn quét qua hai người cách đó không xa, bọn họ đã hướng bên này đi tới. Ran nhìn về phía Mori Kogoro, lúc này hắn cũng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, biểu tình càng thêm cảnh giác, hắn ấn tay vào túi áo, không tiếng động mà đối với Ran làm cái khẩu hình ____ Chạy.

Hiếm thấy ánh mắt nghiêm túc ra lệnh của ba ba, đồng tử của Ran co rụt lại, nhanh chóng nắm lấy balo xoay người liền hướng về con đường từng đi qua chạy như điên, Mori Kogoro cũng từ trong túi áo lấy ra cái gì vứt ở trên mặt đất, Ran có thể cảm giác được phía sau lưng bỗng nhiên sáng ngời, phảng phất giống như một đạo tia chớp nháy mắt xua tan đi sự tối tăm ở trong rừng rậm âm u.

Là đạn chớp mà nhà Jido trang bị để phòng ngừa vạn nhất gặp phải dã thú, có thể trong thời gian ngắn ngủi mà làm ảnh hưởng đến thị giác của hai người kia, nhân cơ hội này Mori Kogoro cùng Ran chạy được một đoạn, thể lực của hai người đều không phải vấn đề, chạy không bao lâu liền tới ngã ba đường, Mori Kogoro bỗng nhiên lảo đảo hai bước, Ran vội vàng đỡ lấy hắn.

"Ba ba, ba làm sao vậy?"

"Không có gì," Mori Kogoro chống đỡ cái trán, "Có thể là chạy trốn quá gấp có chút choáng váng đầu."

Hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ra, bộ dáng nhìn qua không giống như là không có gì, Ran lo lắng nói, "Ba ba, thật sự không có việc gì sao? Còn có thể kiên trì sao?"

Mori Kogoro đương nhiên không phải thật sự không có việc gì, hắn đã cảm giác choáng váng càng thêm nghiêm trọng, trong lòng thầm mắng chính mình cố tình lúc này kéo chân sau, nghĩ đến tình huống trước sau hắn chỉ do dự một khắc, liền đối Ran nói, "Con tìm một cái con đường chạy, không cần quay về khu cắm trại, mang lên máy tín hiệu trốn đi."

"Còn Ba ba thì sao?"

"Không cần lo lắng cho ta, ta có biện pháp."

Nhưng nếu như Ran không biết cái gọi là 'ngủ gật Kogoro' là do Shinichi đứng ở phía sau chống đỡ, khả năng là cô sẽ tin tưởng Mori Kogoro nói. Hiện tại ở loại tình huống này, cô hiểu được nhất định là ba ba phát hiện được hai người kia có cái gì dị thường, cho nên quyết tâm bảo vệ cô.

Ba ba tuy rằng ngày thường bộ dáng lôi thôi không đàng hoàng, nhưng không thể nghi ngờ ông sẽ vì cô mà hy sinh hết thảy.

Ran rất rõ ràng điểm này, cho nên cô nhất định không thể tuân theo tâm ý của ba ba.

Bởi vì hắn không biết chính là, Ido tám chín phần mười là vì cô mà tới, căn bản sẽ không để ý đến sự sống chết của Mori Kogoro. Nếu Ran chạy, cô ta sẽ không đối với Mori Kogoro lưu tình, nhưng nếu có Ran ở đấy, khả năng Ido căn bản sẽ không lãng phí tâm tư đối với người dư thừa xuống tay.

Thấy Ran ở thời điểm này còn không biết ở kia nghĩ ngợi cái gì, Mori Kogoro sốt ruột nói, "Con hiểu được sao Ran? Nếu Ido có vấn đề, như vậy lưu lại cắm trại Matsumoto rất có khả năng cũng là một bọn!"

"Con hiểu được, cám ơn ba ba."

Ran hướng Mori Kogoro lộ ra một mặt mỉm cười, Mori Kogoro sửng sốt, sau liền cảm giác được cổ đau nhói, hắn khó tin mà nhìn Ran thu hồi động tác, còn không kịp nói một lời liền rơi vào bóng tối.

Ran chạy tới đỡ lấy ba ba ngất xỉu, cố hết sức mà đem hắn kéo đến bụi cây ở bên kia con đường.

Bởi vì Haibara Ai cùng Ishikawa đột nhiên gia nhập, nên máy tín hiệu của bác tiến sĩ đem theo thiếu mất một cái, chiếu cố Haibara Ai là đứa bé, Mori Kogoro đem máy tín hiệu của mình nhường cho, cho nên hai người bọn họ hiện tại chỉ có mình Ran là có một máy tín hiệu.

Ran không chút do dự mang máy tín hiệu lấy ra, ấn xuống cái nút gởi tín hiệu, đem nó cùng camera đều nhét vào túi áo của Mori Kogoro, sau đó dùng bụi cây đem hắn che chắn đến kín mít.

Ran không biết định vị trên vòng tay Baker tiên sinh tại đây bị vô dụng, nhưng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa, cầu nguyện Gin có thể tìm được mình.

Làm xong chuyện này, cô liền chạy đến một cái ngã rẽ khác, móc súng lục ra, đem túi đồ vướng bận hướng một bên đường ném, lẳng lặng chờ người đuổi tới.

Ido Raina thực mau xuất hiện ở trong tầm mắt, cô ta đã cởi ra áo khoác, lộ ra bộ đồ trang bị màu đen bên trong, cô ta nhìn đến Ran, liền thả chậm lại bước chân.

"Mori Ran, ngươi đang đợi ta." Ido Raina rốt cuộc chính thức cùng Ran nói một câu, mặc dù đến lúc này trên mặt cô ta vẫn như cũ lạnh như băng sương.

"Ta và ngươi cũng không nhận thức, xin hỏi ngươi đây là muốn làm cái gì."

Thấy Ran vẫn như cũ thong dong, ánh mắt Ido Raina hơi mang tia thưởng thức, đàm đạm nói, "Tuy rằng ta và ngươi không có vấn đề gì hết, bất quá —— Cynar là bạn cũ của ta, nói như vậy ngươi hiểu chưa?"

"Ngươi cũng nhận thức Cynar sao?" Lại lần nữa nghe thấy cái tên làm nên cơn ác mộng của mình, Ran lại vô cùng bình tĩnh, " Ido đội trưởng là muốn thay Cynar báo thù sao?"

"Ido Raina bất quá là cái tên giả, ta kêu Nicole." Chỉ thấy cô ta giơ tay gỡ xuống mái tóc giả trên đầu, một đầu màu xám bạc tóc quăn dài dừng ở sau tai, làm khí chất của cô ta càng thêm lạnh giá xinh đẹp, "Kẻ địch của Cynar chính là kẻ địch của ta, làm cô ấy rơi lệ, ta sẽ làm ngươi đổ máu để hoàn lại."

Nicole, đồng dạng cũng là tên một loại rượu, Ran đối với tổ chức của Gin hoàn toàn không biết gì cả, chính là cô rõ ràng một điểm, người của cái tổ chức này đều cực kỳ nguy hiểm, quyết không thể có một tia đại ý.

Nicole vừa dứt lời, Ran liền giơ súng, nhắm chuẩn bóp cò, liền mạch lưu loát, một phát nhắm ngay túi, một phát nhắm ngay xương quai xanh của cô ta.

Phản ứng dứt khoát của Ran nằm ngoài dự kiến của Nicole, mà trình độ thân thủ nhanh nhẹn của Nicole cũng vượt quá phán đoán của Ran. Chỉ thấy cô ta nhanh chóng nghiêng người tránh đi phát súng thứ nhất bảo vệ túi, nhưng cố tránh thoát đi phát súng thứ hai thì vẫn là có chút cố sức, chỉ có thể khó khăn lắm tránh đi xương quai xanh, viên đạn cọ qua vai phải của cô ta, bắn ra một mảng màu đỏ tươi.

Cô ta giơ tay đề lại đầu vai đau nhức, khuôn mặt lạnh băng thế nhưng không một chút biến sắc, "Mori tiểu thư so với lời nói của Cynar không quá giống nhau."

Ran thấy động tác Nicole trốn tánh viên đạn, trong lòng âm thầm kinh hãi, cho dù cô ta bị thương cũng không dám thả lỏng. Ran một bên nghĩ muốn đem Nicole dẫn đến cách xa nơi đây, giữ được ba ba ở trong bụi cây an toàn, liền xoay người hướng một cái lối rẽ chạy tới.

Quả nhiên, Nicole căn bản không thèm để ý thiếu một cái Mori Kogoro, móc ra một miếng băng dán màu đen cuốn lấy miệng vết thương ở bả vai, tức khắc đuổi theo.

Chạy vội ở trong rừng rậm, một bên trốn tránh nhánh dễ cây của rùng rậm vươn khắp nơi, một bên còn phải để ý trên mặt đất cành cây khô vắt ngang. Trong một năm này, cô giống như thường xuyên một đường mệnh huyền như vậy, Ran từ trong nỗi khổ tìm được niềm vui mà nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com