Chương 140
Đánh xe đến trung tâm thành phố, Ran tựa như chim trắng được thả trở về bầu trời xanh.
Toàn bộ khu nhà của Jido đều giống một tòa lồng giam cổ xưa, hơn nữa thời thời khắc khắc phải cảnh giác với Jido Haki, vẫn luôn không được thả lỏng, cái này rốt cuộc cũng trở lại nơi tràn đầy hơi thở hiện đại hoá trên đường phố, phảng phất dường như mới xuyên qua thế giới khác quay trở về, liền cảm thấy ngay cả Hamburger cũng cảm thấy thật mĩ vị.
Ran chấp nhất mà ăn các loại thực phẩm thức ăn nhanh, ngồi trong ô tô trên đường trở về còn tranh thủ thưởng thức thêm các món đồ ăn vặt. Ran cúi đầu chuyên tâm mà thưởng thức miếng mứt tắc hoa quả trong miệng, hạnh phúc mà cảm nhận mùi vị chua chua ngọt ngọt của mứt hoa quả.
"Anh hôm nay cũng chưa ăn cái gì, không đói bụng sao?"
Đối với loại vấn đề này đổi lấy một cái cười lạnh tương đương khinh thường của Gin, ý tứ ghét bỏ cơ hồ đều được cụ thể hóa, Ran nho nhỏ xí một tiếng, ngó thấy trong lòng ngực thấy viên kẹo mật trái cây, tròng mắt xoay chuyển, cầm lấy một viên đưa tới bên môi hắn, như một đứa trẻ cười tủm tỉm nhìn hắn.
"Ăn rất ngon ~ anh cũng ăn."
"......."
Nam nhân lạnh căm căm mà lé mắt nhìn qua, Ran kiên trì không rút tay về, cô muốn nhìn bộ dáng của hắn khi ăn đồ ngọt này. Tính tình có lãnh khốc như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng ở thời điểm miệng tràn ngập vị đường vẫn duy trì một gương mặt lạnh, Ran nỗ lực nhịn cười, chớp chớp mắt, làm ánh mắt của cô nhìn qua chân thành thêm vài phần.
"Thật sự rất ngọt, không tin anh nếm thử."
"Nga, phải không?"
Gin nheo mắt lại, hắn đỡ tay lái, lười nhác mà thu hồi tầm mắt, liền lập tức đem mứt hoa quả cùng đầu ngón tay của cô tiến vào giữa hàm môi, còn ái muội mà liếm qua đầu ngón tay cô.
Cảm xúc ấm áp bao lấy đầu ngón tay, sau gáy Ran nổi lên một mảng tê dại, mà trên mặt Gin lại thực nghiêm trang, phảng phất như thực cẩn thận mà nhấm nháp vị đường ngọt, chính là cố tình không tiếp nhận lấy nó từ tay của cô.
Ran sắc mặt đỏ bừng, muốn thu tay lại cũng thu không được, đợi hàm răng tinh tế của hắn cắn cắn, cô mới kinh ngạc phát hiện đáy mắt đối phương mang ánh sáng ác liệt, "Anh___"
Đầu lưỡi nam nhân đem mứt hoa quả tiến vào trong miệng, không đợi cô thu hồi tay, nam nhân một tay nắm lấy cổ tay của cô, đem cả người cô kéo lại đây.
Ran chưa kịp phản ứng đã bị hắn hôn lấy đôi môi, hương vị ngọt ngào theo môi lưỡi giao nhau, truyền lại trong miệng của cô. Động tác mút hôn của hắn cường thế lại hung ác, Ran trong lúc lơ đãng phát ra âm thanh vô lực "Ưm ưm..." Khi cô nghe thấy âm thanh của chính mình, mặt đều muốn nóng bỏng, càng là bất cập hắn còn đang lái xe, làm cô khẩn trương đến cả ngón chân đều cuộn tròn lên.
Liền ở trước một khắc cô muốn cưỡng chế đẩy hắn ra, hắn chợt đem mứt hoa quả đẩy vào trong miệng cô, ngẩng đầu lại ở trên môi cô hôn một cái thật mạnh.
"Thật là ngọt." Hắn tâm tình cực tốt mà nâng lên môi, cực ung dung nói, "Bất quá lái xe không quá tiện."
"...." Ta tin ngươi không có quá tiện, Ran nghiến răng cắn mứt hoa quả, oán hận mà trừng mắt hắn, "Anh chơi lưu manh!"
Gin nhướng mày, "Này cũng coi như chơi lưu manh?"
Này như thế nào không tính chơi lưu manh? Ran vừa muốn nắm tay cắn răng, liền đối diện với ý cười ái muội của hắn, lời nói đến trên đầu lưỡi lại cưỡng ép chính mình nuốt xuống, cùng hắn biện bạch loại vấn đề này, đến cuối cùng đều là mình nhận lấy thất bại chấm dứt.
"Hừ!" Ran quay mặt đi, nếm tư vị ngọt ngào ở đầu lưỡi, nhưng mà vừa nhớ tới không khí áp lực cùng sốt ruột ở nhà Jido, cô tức khắc cảm thấy uể oải, "Lại phải đi về, sẽ không thành vấn đề sao?"
Nam nhân cũng không có trả lời, bọn họ đã tiến đến gần nhà Jido, Gin lại khôi phục biểu tình lạnh nhạt của Ishikawa kia, Ran cũng đem đồ ăn vặt cất vào ba lô, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, ở giữa hai người tựa hồ không hề giao lưu nói chuyện.
Sau khi xuống xe Ran khom lưng nói, "Ishikawa tiên sinh, hôm nay thật sự thực cảm tạ."
Gin nhận lấy lễ phép gật đầu, lại ở lúc cô nâng người đứng thẳng, lời nói phiêu phiêu như gió của hắn dừng ở bên tai.
"Phát sinh ra chuyện gì đều không cần sợ hãi, tin tưởng ta."
Lúc này hoàng hôn trời đầy mây, ánh sáng màu vàng nghiêng nghiêng mà chiếu ở trong rừng phòng, phảng phất bốc cháy lên một rừng lửa, lại cũng giống như mờ mịt màu máu. Ran xuyên qua đường đá mòn kia trở lại phong lâu, lại thấy sảnh ngoài không một bóng người. Thời gian này không sai biệt lắm là thời gian phải lên xe đi về, nhưng là không thấy Mori Kogoro gọi cho cô, Ran lên lầu hai cũng không tìm được hắn.
"Kazuha?"
Hành lý trong phòng thu thập đã ổn, bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, nhưng nơi nào cũng không có người, trong lòng Ran nảy lên một tia bất an. Lời nói vừa rồi của Gin bỗng nhiên vọng lại ở bên tai, đồng tử của Ran hơi co lại.
Vốn dĩ cho rằng hắn bất quá là an ủi mình một chút mà thôi, chẳng lẽ hắn nói chính là cái này?
Đúng lúc này, di động của Ran vang lên, vừa rồi cô nhắn tin cho Kazuha nói mình đã quay trở lại, hiện tại đúng là tin nhắn hồi âm của Kazuha trả lời cô, nói cô ấy cùng Mori Kogoro đang ở chỗ Jido Haki chào từ biệt, kêu cô qua đó.
Ran nhìn tin nhắn phát ngốc một lát, sau lấy lại bình tĩnh hướng về nhà chính bước đến.
Sau khi tới nhà chính, một vị giúp việc đi lên hỏi cô có muốn uống gì không, Ran nhẹ nhàng từ chối. "Xin hỏi, ba ta cùng bạn bè của ta, bọn họ ở nơi nào?"
Người giúp việc cung kính khom lưng nói, "Bọn họ ở thư phòng trên tầng, nếu ngài muốn đi qua, ta có thể dẫn đường."
Ran gật gật đầu, "Vậy xin cảm ơn."
Hai người một trước một sau rời đi đại sảnh, ở phía sau lưng người giúp việc, Ran lấy di động ra xem, quả nhiên tín hiệu đã biến thành "ngoài vùng phủ sóng", nơi này không có khả năng là nơi tín hiệu không có bao trùm, nhất định là đã có người đem tín hiệu cắt đứt, người có thể làm được điều đó chỉ có một ___ Jido Haki.
Ran bất động thanh sắc đi đến cầu thang chỗ ngoặt lên tầng hai cùng tầng ba, người giúp việc bỗng nhiên dừng bước chân, quay đầu đối với Ran nói, "Mori tiểu thư, Mori tiên sinh cùng Tayama tiểu thư đang ở thư phòng trên tầng ba, ta còn có việc khác, ngài chính mình đi qua có tiện sao?"
Ran xả môi nói, "Ta đã biết, xin hỏi tín hiệu nơi này như thế nào lại không có."
Người giúp việc không chút nào đối với vấn đề của cô thấy ngoài ý muốn, thái độ vẫn kính cẩn như cũ, "Chiều nay cột tín hiệu ở gần biệt thự xảy ra trục trặc, đã phái nhân viên khẩn cấp sửa chữa, đợi sau đó một lát hẳn là sẽ khôi phục lại bình thường."
"Ta đã biết, cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com