Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147

Conan gắng gượng đỡ lấy Haibara Ai đang run rẩy, trong khi họ bị quản gia dí súng ép đi. Đoàn người men theo cầu thang dẫn xuống phía dưới lòng đất. Trái ngược với sự căng thẳng của ba người họ, Ishikawa tay cắm túi áo, rất thảnh thơi mà đi theo phía sau bọn họ.

Cuối cùng bước đến trước cửa phòng quỷ dị kia, Nicole đang đứng canh ở đó. Khi thấy họ tiến lại gần, cô ta không dấu vết mà nhìn lướt qua Conan cùng Haibara Ai.

Quản gia không có ý định mở cửa bằng vân tay. Hắn chỉ khẽ cúi người chào về phía Maccallan bên trong tấm kính trong suốt. Qua bóng lưng hắn, Conan trông thấy cảnh tượng bên trong khiến ngay lập tức, máu trong người hắn như đông cứng lại.

Cả căn phòng được phủ kín bằng lớp màn vô trùng. Giữa phòng là một chiếc bàn mổ bằng kim loại sáng loáng, trên đó là Ran, đang nằm bất động. Cơ thể cô bị những dải đai màu đen buộc chặt, hai cánh tay, cổ và đầu đều gắn các ống tiêm. Những ống tiêm ấy dẫn đến một thiết bị khổng lồ bên cạnh, đầy rẫy đồng hồ đo, màn hình và đèn báo nhấp nháy đỏ rực nhìn thập phần tra tấn người.

Mà giờ phút này, Maccallan tên bác sĩ điên của tổ chức đang đứng bên bàn, vân vê khung kim loại dùng để cố định đầu trong phẫu thuật não. Bên cạnh hắn, một bác sĩ gầy gò mặc áo choàng trắng đang dùng dao cạo cẩn thận cạo tóc Ran, đồng thời tiến hành khử trùng vùng da đầu.

Tất cả diễn ra trong im lặng chết chóc.

"Ờ, ngươi dẫn bọn họ xuống." Maccallan liếc sơ qua ba người rồi hờ hững nói "Nhớ canh chừng cẩn thận."

Quản gia gật đầu cung kính: "Ngài cứ yên tâm."

Ánh mắt Maccallan chuyển sang Ishikawa:
"Ngươi lo bảo vệ bên ngoài. Cuộc phẫu thuật này tuyệt đối không được phép có bất kỳ sai sót nào. Nếu có bất kỳ ai manh động... giết không cần hỏi."

Nhưng hắn còn chưa dứt lời, Conan đã bất ngờ lao đến!

Lợi dụng lúc quản gia sơ ý, Conan chỉ là một đứa trẻ nhỏ bỗng nhào tới với tốc độ cực nhanh. Quản gia không ngờ lại bị một đứa nhóc ra tay, liền bị Conan đoạt lấy khẩu súng ngắn trong tay!

Đoàng!

Một phát súng vang lên lạnh lẽo trong không khí bị nén chặt. Conan không do dự, bắn thẳng vào đầu gối quản gia, khiến hắn quỵ xuống, gào lên một tiếng đau đớn. Cùng lúc đó, hắn xoay súng, chĩa thẳng qua lớp kính trong suốt về phía Maccallan.

"Thả Ran ra!" Conan hét lớn, ánh mắt rực lửa căm hận.

Nicole lập tức rút súng bên hông, chuẩn bị xông lên, nhưng Maccallan giơ tay ngăn lại:
"Chậm đã."

Hắn không hề tỏ ra hoảng loạn, ngược lại bình thản quay đầu nhìn bác sĩ:
"Bao lâu nữa thì có thể bắt đầu ca phẫu thuật?"

Bác sĩ cúi đầu kiểm tra lại các ống truyền:
"Khoảng mười phút. Khi thuốc giải trung hòa hết độc tố trong cơ thể cô ấy, có thể bắt đầu ngay."

"Rất tốt." Maccallan nở nụ cười lạnh  "Vậy thì cứ xem đây là... một tiết mục phụ đầy thú vị đi."

Hắn xoay người đối diện Conan, ánh mắt đầy khinh thường:
"Nhóc con, chĩa súng vào tấm kính này chẳng ích gì đâu. Bức tường đó được chế tạo từ vật liệu chống đạn mạnh nhất hiện nay. Đến súng tự động còn không phá nổi, huống chi là khẩu lục bé xíu trong tay ngươi?"

Vừa dứt lời, Maccallan cởi chiếc áo khoác vô trùng trên người, đẩy cửa bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Hắn trở tay khóa cửa lại, quay sang ngăn cản quản gia đang định hành động:
"Không cần vội." Hắn khẽ phất tay, rồi chậm rãi bước về phía Conan, hoàn toàn không để ý đến họng súng đang chĩa vào mình.

Cho đến khi nòng súng gần như chạm vào bụng hắn, Maccallan mới dừng lại, mỉm cười như thể mọi chuyện đang nằm trong tay hắn:
"Họng súng phải chĩa cho thật chuẩn thì mới có tác dụng, nhóc con à."

Hành động quái dị của hắn khiến Conan thoáng sững người. Không chỉ Conan, ngay cả Ishikawa và Nicole đứng sau cũng có vẻ hoài nghi, ánh mắt đầy dò xét nhìn Maccallan. Nhưng hắn chỉ bật cười lớn trước biểu cảm của tất cả bọn.

"Tiểu bằng hữu," hắn nói, giọng đột nhiên chậm rãi đầy ẩn ý "ta nhìn ra được Chị Ran rất quan trọng với ngươi. Nhưng ngươi biết không? Ta cần cô ấy... để đánh thức một người còn quan trọng hơn rất nhiều đối với ta."

Hắn cúi người, đặt tay lên vai Conan. Động tác nhẹ nhàng, ánh mắt lại như của một ông lão hiền từ đang ân cần dạy bảo cháu mình:
"Trước khi 'mời' các ngươi đến, ta đã điều tra kỹ rồi. Ngươi thông minh, thiên tài, thành thục. Một đứa trẻ đại diện cho chính nghĩa, thật đáng quý."

Ánh mắt hắn chợt tối lại.
"Nhưng giữa ta và các ngươi... tồn tại một sự khác biệt rất lớn."

Ngay lúc đó, hắn giật nhẹ ngón tay. Quản gia hiểu ý, lấy ra một thiết bị điều khiển từ xa và bấm một nút.

BÙM!

Vai phải của Haibara Ai đột ngột nổ tung một mảng. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ sàn nhà. Haibara gào lên một tiếng đau đớn, ngã vật xuống đất, bàn tay ôm chặt vết thương, máu chảy thành dòng men theo cánh tay nhỏ bé.

Conan kinh hoảng quay đầu lại. Toàn thân hắn như bị đông cứng.

Haibara run rẩy giữa vũng máu, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Mặt cô trắng bệch, đôi môi tái nhợt, gần như ngất đi vì đau đớn.

Hattori Heiji không kìm được, vùng vẫy định lao tới đỡ. Nhưng Maccallan vẫn không buồn nhìn hắn, chỉ lười nhác nói:
"À, đừng quên. Ta cũng tặng Toyama tiểu thư món quà giống như vậy." Hắn liếc sang Hattori, giọng đe dọa rành rọt "Chân ngươi mà bước tới một bước, thì chân của cô ấy... sẽ biến mất."

Một câu nói lạnh lùng đã đóng đinh Hattori Heiji tại chỗ. Bàn tay hắn siết chặt chiếc điện thoại đến ướt đẫm mồ hôi, nhưng đôi chân thì như bị găm xuống mặt đất, không dám nhúc nhích lấy một bước.

Maccallan hơi nghiêng đầu, giọng bình thản như đang giảng một bài toán:
"Tiểu quỷ, ta cho ngươi một lựa chọn. Nếu ngươi nổ súng, có lẽ chị Ran của ngươi sẽ được cứu. Nhưng nếu ngươi buông súng, thì cô bạn nhỏ của ngươi có thể giữ lại được mạng sống."

Conan cảm thấy tay mình bắt đầu run lên. Cơ thể không còn nghe lời, còn đầu óc thì xoay cuồng trong tuyệt vọng, cố nghĩ ra một phương án nào đó để phá vỡ thế cục. Nhưng từng giây, từng giây trôi qua như lưỡi dao cứa vào lòng, và hắn vẫn không nghĩ ra được cách nào.

Người đàn ông kia đã sống gần cả thế kỷ độc ác, gian trá, lại cực kỳ hiểu rõ lòng người. Hắn không chỉ nắm được điểm yếu của Conan, mà còn nắm được tất cả bọn họ trong lòng bàn tay.

"Con người ai cũng có điểm yếu, nhóc à," Maccallan chậm rãi nói, ánh mắt sâu thẳm như bóng tối trong hầm mộ. "Điểm yếu của ngươi chính là... ngươi quan tâm quá nhiều. Cũng chính vì điều đó, ngươi từ trên lầu không dám xuống, và giờ đây, không còn chút giá trị uy hiếp nào cả."

Hắn bước chậm về phía trước, ngón tay nhẹ nâng cằm Conan lên như đang soi xét một con rối.
"Còn ta thì khác. Thế giới này, với ta, chỉ là một cái bóng phản chiếu Sakurako. Vì cô ấy, ta có thể hy sinh mọi thứ bao gồm cả mạng sống của mình, và cả người đã sinh ra ta."

Hattori Heiji sững sờ, lắp bắp:
"Mẹ... mẹ ngươi? Bà ấy không phải chết vì bệnh sao?"

Trên mặt Maccallan thoáng hiện vẻ đau buồn, nhưng chỉ trong một thoáng. Nụ cười lạnh lẽo lại quay về.
"Ta yêu bà ấy, thực sự. Nhưng bà ấy lại phản bội ta , nói cho bọn họ biết chuyện ta và Sakurako, đổi lấy sự tha thứ. Chính điều đó khiến Sakurako bị kích động mà sinh non, còn muốn tiếp tục phá hủy kế hoạch của ta. Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tự tay bóp chết bà, rồi đốt căn phòng, khiến người của Hojo gia tin rằng ta đã chết trong ngọn lửa."

Không khí nghẹt thở như thể rơi vào hầm băng.

Haibara Ai dù đang nằm dưới đất, vai phải nhuộm máu, vẫn cất tiếng lạnh nhạt, như một nhát dao găm thẳng vào tim kẻ điên:
"Ngươi... đúng là một kẻ điên."

Maccallan lại không để bụng, "Ta là điên rồi, sớm tại 50 năm trước ta liền điên rồi. Nếu thế giới này vô luận như thế nào đều phải cướp đi Sakurako, vậy thì thế giới này vốn không cần phải tồn tại. Chọn đi, nhóc."

Quản gia lại một lần nữa nhấn nút điều khiển. Haibara Ai cắn chặt đầu lưỡi để không phát ra tiếng kêu, nhưng sau lưng cô lập tức phát nổ, đau đớn như thiêu đốt. Máu tươi ấm nóng nhanh chóng thấm đẫm cả áo cô.

Trong mắt Conan ngập tràn giằng xé và đau khổ. Nửa thân trên của Haibara gần như đã bị máu nhuộm đỏ. Cuối cùng, cậu chỉ có thể ném khẩu súng lục xuống đất, cúi đầu nói:
"Dừng tay!"

Đúng lúc đó, người bác sĩ gầy yếu gõ gõ lên tấm kính trong suốt:
"Thưa ngài, vật chủ đã hoàn toàn ổn định, có thể bắt đầu phẫu thuật."

Nói xong, hắn mở hộp dụng cụ cạo tóc, bước tới đỡ lấy đầu Ran, bắt đầu chọn góc độ thao tác.

Maccallan mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Conan:
"Đừng tự trách mình quá, Mori Ran là một cô bé tốt, cô ấy nhất định sẽ hiểu vì sao ngươi phải lựa chọn như vậy."

Conan từng bước một đi tới bên cạnh Haibara Ai, như thể đã dốc cạn toàn bộ sức lực. Hắn lặng lẽ đè lên vết thương đang chảy máu của cô, dùng keo y tế để cầm máu, trong mắt không còn một tia sáng.

Nicole đột nhiên mở miệng hỏi:
"Đây là lý do ngươi nhất định phải lên kế hoạch loại bỏ Gin từ trước, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com