Chương 174
Trái ngược hoàn toàn với thái độ khoa trương bất cần của Vermouth, Gin trước sau vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt thường thấy. Đến cả nụ cười nhếch môi của hắn cũng chứa đầy châm chọc:
"Đáp án các ngươi sẽ biết thôi. Nhưng trước khi các ngươi kịp khai sạch mọi thông tin tình báo của tổ chức, chi bằng giải quyết lũ chuột đang dựng tai nghe lén trước đi."
Dứt lời, hắn túm lấy cô gái nãy giờ vẫn cố gắng thu mình né tránh mọi sự chú ý, mạnh tay đẩy cô ra giữa phòng.
Ran bị bất ngờ ném ra ngoài, loạng choạng vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Vừa ngẩng đầu lên, nòng súng của nam nhân đã chĩa thẳng vào giữa trán cô.
"Ran!"
Từ khóe mắt, cô thấy Conan cùng cô Judie đang khẩn trương định lao tới, nhưng các thành viên tổ chức lập tức chuyển sang trạng thái phòng bị. Vài tiếng súng vang lên cảnh cáo khiến bọn họ buộc phải khựng lại, chỉ cần bước thêm nửa bước nữa là sẽ bị bắn thành tổ ong.
Ran khẽ mím môi, bất lực cười. Cô hiểu rõ tình cảnh hiện giờ của mình, chẳng khác gì một con thú non đang lọt giữa bầy sói đói. Sau lưng là Chianti đang rục rịch muốn hành động, còn hai bên là Kelly đầy căm giận và Cognac với tâm tư sâu không lường nổi.
Còn có cả người nam nhân đang đứng trước mặt cô. Đôi mắt lục đậm từng rất đỗi quen thuộc, giờ phút này lại hoàn toàn trống rỗng, chẳng hé lộ bất kỳ cảm xúc nào. Ánh nhìn ấy thản nhiên khóa chặt cô lại. Đôi môi mỏng sắc lạnh khẽ mấp máy, từng chữ từng chữ vang lên tàn nhẫn như phán quyết tử hình:
"Yên tâm, ở khoảng cách này, gần như sẽ không cảm thấy đau đớn. Nói lời tạm biệt với thế giới đi, cô bé."
Ngay khoảnh khắc đó, Ran lại bỗng nhiên bình tĩnh. Từng dây thần kinh trong người cô căng lên theo nhịp tim, khiến mọi cảm giác đều trở nên rõ rệt đến rợn người: từ luồng gió điều hòa quét qua tóc mái và hàng mi, cho đến sự lạnh lẽo khi nòng súng nhẹ nhàng chạm vào giữa trán cô.
Một, hai, ba ——
Ran bất ngờ nghiêng người né đầu, đồng thời giơ tay che tai và nhắm chặt mắt lại. Làn sóng nhiệt từ khói thuốc súng hỗn loạn ập thẳng lên mặt, tiếng nổ xé toạc không gian vang rền bên tai khiến cô choáng váng, tưởng như màng nhĩ muốn vỡ tung.
Ngay lúc ấy, một bàn tay rắn chắc chộp lấy cô, bàn tay đó như chiếc xiềng xích lạnh lùng, mạnh mẽ siết lấy cánh tay cô, hơi nóng từ lòng bàn tay kia xuyên qua ba lớp áo, truyền thẳng đến tận da thịt.
"Đi thôi."
Giữa tiếng ù ù ong ong bên tai, Ran mở to mắt, cố gắng nhìn rõ hình dáng môi của nam nhân vừa nói ra câu ấy.
Ran cắn chặt răng xoay người lại, theo phương hướng đã âm thầm ghi nhớ từ rạng sáng, lao đi như điên. Khóe mắt cô thoáng thấy có người lao tới định chặn đường, nhưng từng loạt đạn không ngừng từ phía sau bắn trúng họ, đánh bật từng người một. Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng mỗi viên đạn xé gió lướt qua, bên cạnh đều kéo theo luồng khí lạnh khiến mọi sợi lông tơ trên người cô dựng đứng.
Ngoài tiếng ù ù trong tai, cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể cảm nhận nhịp tim mình đập thình thịch như trống trận.
Ran ôm chặt Hiroki trong lòng, cảm nhận được cậu bé vẫn ngoan ngoãn nhắm chặt mắt như lời cô dặn. Cô cúi đầu, ghé sát vào tai hắn thì thầm: "Đừng sợ, là chị đây."
Ran không biết bản thân có còn phát ra được tiếng hay không, cũng không biết Hiroki có nghe thấy không. Cô không dám quay đầu nhìn người phụ nữ đã ngã xuống vũng máu bên cạnh, càng không dám suy nghĩ về tình trạng của cô ta. Mọi thứ xung quanh mờ mịt hỗn loạn, cô chỉ có thể cắn răng lao về phía trước, mà lúc này, Vermouth đã rút súng ra, không chút do dự chắn trước mặt cô.
"Baker tiên sinh..."
Tiếng ù ù trong tai dần dần tan đi, thính lực từ từ hồi phục. Ran nghe thấy giọng Kelly sắc như dao cứa:
"Cognac, anh dám!"
--------------------------------------
"Đáp án rồi sẽ rõ. Nhưng trước khi cô khai sạch tình báo của tổ chức, thì chi bằng xử lý mấy con chuột nhắt đang giương tai nghe trộm này trước đi."
Giọng nam lạnh như băng cất lên, trầm thấp, ác ý ngập đầy vẫn là chất giọng quen thuộc khiến người nghe rợn sống lưng. Khi hắn đẩy Ran ra, ánh mắt hoàn toàn vô cảm thản nhiên liếc qua đám FBI đang muốn xông tới. Mà khi ánh nhìn ấy chạm phải Conan đang lao về phía này, khóe môi hắn thậm chí còn khẽ nhếch lên, mang theo một tia khinh miệt lạnh lẽo.
Chianti đá văng cậu bé đang cản dưới chân ra, hưng phấn đến mức không kìm được mà liếm môi:
"Gin, con mồi này là của tôi. Để tôi giải quyết cô ta!"
Judie túm chặt lấy Conan, chỉ trong khoảnh khắc trước khi viên đạn bắn xuyên qua hắn, cô đã kéo mạnh hắn lại rồi ném về phía Camel, còn bản thân thì lao thẳng ra chắn trước.
Camel lập tức siết chặt thiếu niên đang giãy giụa như điên, không ngừng gào lên:
"Conan-kun! Em xông ra chỉ có đường chết thôi!"
"Thả em ra! Ran! Ran!"
Conan dốc hết sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được. Trước mắt hắn là một cảnh tượng như từ địa ngục, khiến cả tâm trí như sắp nứt toác.
Bao năm qua, cô gái ấy luôn kiên cường nhưng cũng rất dễ khóc, rõ ràng nhát gan nhưng lại luôn sẵn sàng liều mạng vì người khác. Những mâu thuẫn kỳ lạ ấy, hắn đều biết... hắn biết rất rõ!
Khi còn trẻ người non dạ, hắn từng đặt lý tưởng trinh thám lên trước cả cô. Chỉ cần gặp vụ án là lập tức quên sạch mọi thứ, cũng chính vì vậy mà tự đẩy mình vào hiểm cảnh.
Về sau, hắn liều mạng cắt đứt, cách ly cô khỏi mọi nguy hiểm, chấp nhận cả hiểu lầm và đau đớn, miễn là cô được bình an. Hắn nguyện đánh đổi tất cả để bảo vệ cô. Nhưng kết quả thì sao? Cuối cùng vẫn là hắn hại cô.
Hắn đã phá giải biết bao vụ án, nhưng người quan trọng nhất... lại chưa từng một lần bảo vệ được.
Đột nhiên, một bóng dáng gầy gò vụt qua giữa họ.
Haibara Ai không hề quay đầu lại, cứ thế lao thẳng về phía trước. Camel đã phải dùng hết sức mới giữ được Conan điên cuồng vùng vẫy, còn Jyna và Hans đang bị thương thì đang dốc hết sức yểm hộ Judie. Không ai kịp ngăn cô lại.
"Quay về mau! Miya—Haibara!!"
Nhưng tiếng gọi sau lưng, Haibara Ai làm như không nghe thấy.
Cô giương đôi tay nhỏ bé, túm chặt cổ áo blouse trắng bay phần phật, dốc toàn lực lao về phía trước.
Trong đôi mắt màu xám tro ấy, duy nhất chỉ còn lại họng súng Gin đang dí lên trán Ran.
"Chị..."
-----------------------------------------------------
Vermouth người phụ nữ ấy đẹp đến rợn người, như đóa hồng nở rộ giữa bụi gai, kiều diễm mà đầy nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc, đóa hoa ấy lại là thứ được tưới bằng máu tươi và tội ác, một đóa hoa mục ruỗng từ gốc rễ.
Judie sau khi tốt nghiệp từ trường cảnh sát, đã gia nhập FBI thông qua chương trình trao đổi nhân chứng bảo vệ. Cô đã đối đầu với tổ chức Áo đen suốt hơn mười năm, bao lần suýt chết trong gang tấc cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thứ duy nhất chống đỡ cô đi đến ngày hôm nay là lòng hận thù không thể nguôi.
Đêm định mệnh ấy 24 năm trước, sau khi giết cha cô, Vermouth mỉm cười dịu dàng, thản nhiên đeo kính cho cô và để cô ngồi đợi bên cạnh thi thể của cha. Khi đó Judie mới tám tuổi, còn chưa hiểu rằng cái chết là cuộc chia ly đau đớn nhất ở đời.
Càng trưởng thành, cô càng hiểu rõ Vermouth là một người phụ nữ lãnh khốc và tàn nhẫn đến mức nào. Cha cô một người trung thành tận tụy với công việc, chết thê thảm không toàn thây, cả nhà cô cũng bị thiêu rụi chỉ trong một đêm. Ngọn lửa thù hận thiêu đốt cô suốt bao năm, khiến cô trả giá không biết bao nhiêu vì những hành động bốc đồng và liều lĩnh.
Và giờ đây, cuối cùng cô cũng có thể mặt đối mặt với người đó mà vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cuộc chiến chống lại tổ chức vẫn tiếp diễn với từng thắng lợi nhỏ, và cô đã từng tin rằng sẽ có một ngày lý tưởng của mình trở thành hiện thực.
Thế nhưng hiện tại, họ lại rơi vào một tình thế tuyệt vọng đến cùng cực.
Bọn họ chỉ còn bốn người, Hans đã bị thương, còn mang theo cả Conan và Haibara Ai đang trong cơ thể trẻ con, Ran thì đang nằm trong tay kẻ địch.
Tổ chức Áo đen có quân số gấp nhiều lần họ, lại tập trung toàn những nhân vật đáng gờm, Gin, Vermouth vốn đã khó đối phó đến cực điểm, chưa kể còn có Cognac mà ngay cả FBI tổng bộ ở Mỹ cũng bó tay, và Kelly, người không hề thua kém Vermouth về độ nguy hiểm.
Judie đã chuẩn bị tâm lý cho việc hôm nay sẽ là ngày kết thúc. Điều duy nhất khiến cô tiếc nuối, là vẫn chưa thể báo thù cho cha.
Thực ra, cô hoàn toàn có thể bất chấp tất cả để giết chết Vermouth, nhưng rốt cuộc vẫn không thể vượt qua được ranh giới cuối cùng trong lòng mình.
Dù cuối cùng có không cứu nổi ai, thì cô cũng nhất định sẽ bảo vệ Conan và những người còn lại đến phút cuối cùng.
Mang theo ý nghĩ ấy, khi Gin đẩy Ran ra phía trước và dí súng vào trán cô, Judie đã lập tức ôm lấy Conan, vừa mới chạy ra được vài bước, không màng đến việc hắn giãy giụa dữ dội, ném hắn cho Camel rồi chính mình lao thẳng ra ngoài.
Thành viên Tổ chức Áo Đen lập tức nổ súng về phía cô. Jyna và Camel rút vào hành lang, vừa bắn trả vừa dốc hết sức yểm hộ cho cô.
Nhưng tất cả đều rõ, địch đông hơn hẳn, Judie xông lên cũng chỉ để chắn đạn thay Ran, kéo dài thêm chút thời gian sống cho cô ấy. Là một đặc vụ FBI đủ tư cách, cô hiểu rõ nên lựa chọn thế nào, biết mình có thể từ bỏ điều gì... nhưng đứng trước mặt Conan, cô không còn lựa chọn nào nữa. Dù sao thì chính họ mới là người đã kéo Ran vào vòng nguy hiểm này.
Thế nhưng, Judie còn chưa kịp chạm vào vạt áo Ran, đã nghe thấy Camel hết sức gào lên gọi tên "Miyano Haibara" dù đó là cái tên giả. Cô theo phản xạ nghiêng đầu sang thì thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang lao đến từ phía hành lang.
Dưới làn đạn bủa vây, đôi chân gầy yếu của cô gái kia vẫn kiên quyết tiến về phía trước, dù đang run rẩy không ngừng. Bao năm nhận biết nhau, đây là lần đầu tiên Judie thấy trên gương mặt cô gái ấy một biểu cảm như vậy, tuyệt vọng, bi thương, sợ hãi, tựa như mọi cảm xúc tiêu cực đều vỡ òa trong một khoảnh khắc.
[Judie, xin hãy bảo vệ cô ấy. Xin hãy làm ơn.]
Giọng Shu trầm thấp vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Đôi mắt sắc lạnh đầy tin tưởng của hắn như vẫn còn trước mắt.
Không kịp suy nghĩ thêm, cơ thể Judie đã hành động trước lý trí, cô xoay người, lao đến ôm lấy Haibara Ai, cuộn người lăn một vòng trên mặt đất, che chắn cho cô bé, tránh khỏi làn đạn.
Như vậy, cô đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để xông lên.
Judie ngẩng đầu, chỉ thấy động tác bóp cò của Gin như đang chậm lại, như một đoạn phim quay chậm khắc sâu trong ánh mắt của tất cả mọi người.
"Vì thế nên tôi mới nói, con mồi đó là của tôi!"
Chianti giơ súng, sốt ruột định cướp phát bắn chí mạng với Gin. Nhưng Gin rõ ràng đã ra tay nhanh hơn.
Ngay khi mọi người đều nghĩ rằng, chỉ một giây sau thôi, đầu của Ran sẽ bị xé toạc theo cách tàn nhẫn nhất có thể, Camel thậm chí còn không dám nhìn, cúi gằm đầu né tránh cảnh tượng sắp xảy ra...
"Đoàng!"
Viên đạn nổ tung bông hoa đỏ giữa không trung, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng mọi người đã tưởng tượng trong đầu.
Chianti đang trong trạng thái hưng phấn điên cuồng, lập tức cứng đờ lại. Cô ta cúi đầu, ngơ ngác nhìn đóa hoa máu nở rộ ngay giữa ngực mình. Sau một thoáng mơ hồ, cô ta khó tin lẩm bẩm:
"Gin, ngươi—"
Không để cô ta nói hết, Gin lạnh lùng nhấc tay bồi thêm một phát, đánh bay khẩu súng khỏi tay cô ta. Chianti ôm lấy ngực, đổ gục xuống mặt đất.
----------------------------------------------
Nam nhân ấy, trong đáy mắt không hề tồn tại lấy một tia cảm xúc dư thừa. Ngón tay đang siết cò súng bỗng lệch đi trong khoảnh khắc cuối cùng, nòng súng đen ngòm sượt qua mái tóc đen và khuôn mặt tái nhợt của cô gái, rồi chuẩn xác xuyên thủng ngực Chianti từ phía sau.
Mái tóc dài của Ran vẽ thành một đường cong giữa không trung, gần như đồng thời, cô giơ tay che lấy tai mình để tránh bị tiếng súng làm chấn thương.
Biến cố bất ngờ xảy ra khiến toàn bộ mọi người, dù là bên FBI hay những thành viên còn lại của Tổ chức Áo đen đều chết sững.
Không đợi họ kịp hoàn hồn, Vermouth đã đột ngột nhào tới, vỗ tay đoạt lấy khẩu súng bên hông Kelly, bật dậy rồi lập tức chĩa thẳng về phía đối phương. Từng động tác của cô liền mạch, dứt khoát như được lập trình sẵn.
"Đừng nhúc nhích." Giọng cô lạnh băng.
"Vermouth! Quả nhiên là mày phản bội rồi." Kelly nheo mắt nhìn, giọng đầy sát khí. Đám người đi theo cô ta lập tức phản ứng, không còn chỉ tập trung đối phó đám tàn binh FBI nữa, mà bắt đầu dồn lực giằng co với cả Vermouth và Gin.
Kelly cười lạnh, "Gin, ngươi cũng phát điên rồi à? Cho dù hôm nay Vermouth giết được tao thì chỉ với hai đứa bọn mày, cũng không thể nào sống sót rời khỏi đây!"
"Lý do ngươi đưa ra, thật ra lại rất có lý." Gin kéo cô gái vừa nãy còn chắn trước người mình, đẩy cô về cạnh hắn, hoàn toàn không bị lời đe dọa của Kelly ảnh hưởng, thậm chí còn gật đầu đầy tán thưởng, "Cho nên, ta cũng đâu có ý định bỏ trốn."
"Ý ngươi là gì?"
Thay cho câu trả lời, Vermouth không hề do dự nổ súng.
Kelly tuy thuộc hàng đặc công tinh nhuệ, luôn cảnh giác nhất cử nhất động của Vermouth. Thấy cô nổ súng, cô ta liền miễn cưỡng né sang một bên, tránh được cú bắn chí mạng. Ngay sau đó, Kelly nhanh chóng giật lấy khẩu súng lục từ tay một thuộc hạ bên cạnh, phản kích không chút chần chừ.
Chỉ trong thoáng chốc, Tổ chức Áo đen đã phân hóa thành hai phe đối địch. Judie nhìn thấy rất rõ, trận hỗn chiến dữ dội giữa họ gần như khiến toàn bộ phe FBI bị lãng quên. Nhưng bọn họ cũng chẳng có hơi sức chen vào lúc này. Hiện tại vừa có trẻ nhỏ, vừa có thiếu nữ và cả người bị thương đi cùng, bản thân lại rơi vào thế yếu lo giữ được mạng đã là may, còn nghĩ gì đến đánh trả? Việc khẩn cấp nhất lúc này chính là tìm cách rút lui an toàn và đưa được tình báo ra ngoài.
Một bên che chắn cho Haibara Ai, Judie vừa lùi vừa tìm kiếm bóng dáng của Ran. Nhưng rồi cô kinh ngạc phát hiện Ran đã không còn ở cạnh Gin nữa, không biết bằng cách nào đã lợi dụng lúc hai phe giao tranh mà chạy tới bế đứa trẻ kia lên.
Thế nhưng, theo từng tiếng súng dồn dập, người của Kelly lần lượt ngã xuống, khu vực quanh Ran bỗng trống hoác, chỉ trong chớp mắt đã biến thành mục tiêu công khai giữa hai làn đạn.
"Nguy hiểm! Ran!"
Judie còn chưa kịp dứt lời, một người mà cô tuyệt đối không thể ngờ tới đã lao đến chắn trước mặt Ran.
Cô mở to mắt, gần như không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình.
Cánh tay trái của Vermouth đã nhuộm máu, mái tóc xoăn xinh đẹp cũng rối tung, thế nhưng người phụ nữ ấy lại không chút do dự chắn đạn thay Ran. Một nữ nhân trước nay coi mạng người như cỏ rác, vậy mà lại che chắn cho một cô gái nhỏ bằng chính thân thể mình.
Trong cơn mưa đạn, đôi mắt xám tro ấy quét ngang nhìn về phía Judie, khẽ nghiêng đầu nói điều gì đó với Ran. Judie không nghe rõ, nhưng cô đọc được khẩu hình môi:
"Chạy về phía FBI."
Cô ta... đang bảo vệ Ran? Người phụ nữ này, thật sự cũng sẽ bảo vệ một người khác sao?
Lần đầu tiên trong đời, Judie bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thật sự hiểu con người của "ngàn mặt ma nữ" Vermouth.
Bên kia, nội chiến trong Tổ chức đã bùng nổ đến mức không ai rảnh tay quan tâm đến đám FBI đang trốn chạy. Không cần Judie ra lệnh, Camel và những người khác cũng hiểu rằng đây là cơ hội tốt nhất để rút lui toàn vẹn. Nhưng cho dù họ không định tham chiến, chỉ muốn tận dụng hỗn loạn mà thoát thân, thì cũng không phải ai trong Tổ chức đều quên mất sự hiện diện của họ. Bọn họ bị ép phải lùi sâu vào hành lang gần đó, cố gắng hết sức yểm hộ cho Judie.
-----------------------------------------------
Ran ôm Hiroki cúi người chạy về phía Conan giữa hai làn súng. Giờ gần như không ai còn hơi sức quan tâm tới cô nữa, huống hồ Gin và Vermouth cũng âm thầm dọn đường giúp. Ran hiểu rõ nếu còn giữ Hiroki ở lại, cô chỉ là gánh nặng. Cắn môi, cô không dám quay đầu lại nhìn Gin, chỉ chạy về phía an toàn.
Cô cố kìm cơn cay mũi, giờ cô đã hiểu vì sao hắn lại bố trí như vậy.
Conan thoát khỏi tay Camel, lập tức chạy tới bên cô, "Ran! Chị không sao chứ?!"
"Không sao, chị không bị thương." Ran cố nở nụ cười, môi khẽ run. Ngón tay hấp tấp kéo dải dây trói Hiroki, thấy cậu bé không bị thương nặng, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra. Băng dính dán miệng đã dính chặt đến mức vừa chạm vào là Hiroki rơm rớm nước mắt, Ran không nỡ mạnh tay, dịu giọng dỗ dành mấy câu rồi lại cõng cậu bé lên lưng.
Dưới làn đạn yểm hộ của Jyna và Camel, Judie cũng thành công đưa Haibara Ai trở về. Trên người cô có vài vết thương nhẹ, tuy chưa trí mạng nhưng máu vẫn đang không ngừng chảy, khuôn mặt đã trắng bệch. Cô không để ý đến ánh mắt phức tạp của Haibara, chỉ vội vã hỏi:
"Ran, em—"
"Em không sao cả," Ran lắc đầu, dứt khoát ngắt lời.
"...Tốt, vậy chúng ta rút khỏi đây ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com