Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175

Mấy người vòng xuống tầng dưới bằng lối thang phụ thì phát hiện, do Chianti trước đó đã kích hoạt hệ thống cảnh báo, cánh cửa chính bằng điện đã tự động khóa lại, thậm chí còn rơi xuống thêm một lớp cửa trong. Ngay cả Jyna cao thủ phá khóa, cũng không thể mở được từ phía trong.

Korn bị thương nặng đang tạm thời được cầm máu, được đặt dựa lưng nghỉ ở bậc thang tầng một. Do mất máu quá nhiều, hắn đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Camel lục soát toàn thân hắn cũng chỉ tìm thấy một gói thuốc lá, ngoài ra không có bất kỳ thứ gì có thể dùng để mở cửa.

Korn ngẩng lên, đưa mắt nhìn mấy người FBI đang mang sắc mặt ủ rũ, người đàn ông trước nay trầm mặc ít nói bỗng cất tiếng hỏi:

"Trên lầu đã xảy ra chuyện gì?"

Judie và Camel liếc nhìn nhau, nhất thời không biết có nên trả lời hắn hay không.

Conan thì lại thẳng thừng đáp:

"Ông cảm thấy sẽ phát sinh ra chuyện gì?"

Korn dường như hơi bất ngờ khi người trả lời lại là một cậu nhóc, hơn nữa thái độ hoàn toàn không giống một đứa trẻ bình thường chút nào. Ngay sau khi Conan lên tiếng, Ran và Haibara Ai gần như đồng thời quay sang nhìn hắn, chỉ có điều trong mắt Haibara là sự kinh ngạc, còn Ran lại khẽ mím môi, không nói một lời.

Shinichi... cậu không định giấu nữa sao?

"Xem biểu cảm của ông, có lẽ cũng đoán được rồi nhỉ?" Judie lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc. "Tổ chức các người... đã bắt đầu chia rẽ rồi phải không?"

Korn lại khôi phục vẻ trầm mặc thường thấy, mặc cho ai hỏi thế nào cũng không hé răng. Thật ra từ trước đến giờ, dù bị bắt giữ, Korn cũng không đặc biệt phản kháng, ngoài việc lo lắng cho Chianti. Nói cách khác, hắn rất rõ ràng rằng những người còn lại trên lầu vẫn còn đủ khả năng để khiến nhóm FBI này đi mà không thể trở lại. Chianti đã phát tín hiệu cảnh báo, với số nhân lực mà Kelly và Cognac mang đến, tuyệt đối không thể để họ dễ dàng thoát thân.

Hắn chỉ cần đợi người cùng phe xuống gỡ trói là xong.

Vậy mà giờ đây, chính nhóm FBI lại là những người dẫn đầu xuống dưới, thậm chí còn mang theo được cả đứa nhóc bị Kelly bắt lúc trước. Rõ ràng... trên lầu đã xảy ra chuyện gì đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

"Muốn rời khỏi nơi này sao? Thật đáng tiếc." Korn hiếm khi để lộ biểu cảm châm chọc như vậy, "Cánh cửa này, ta không mở được. Chỉ có thể đợi người bên trên xong việc, xuống mở cho các ngươi."

Chờ Gin hoặc Cognac xuống ư? Vậy thì kết cục của họ chắc chắn chỉ có một: chết. Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Conan và Judie đều trở nên cực kỳ khó coi. Họ đảo mắt nhìn quanh, cố tìm một kẽ hở hay lối thoát, nhưng chỉ là vô vọng.

"Có lẽ cái này... có thể mở được."

Giọng Ran bỗng vang lên, phá tan bầu không khí đè nén giữa mọi người.

Conan kinh ngạc quay phắt lại nhìn, liền thấy cô duỗi tay, móc ra từ túi áo một tấm thẻ màu đen.

"Đó là cái gì?" Conan hỏi.

"Lúc nãy lúc hỗn loạn, chị nhặt được. Bên cạnh cánh cửa kia dường như có thiết bị cảm ứng điện tử." Ran vừa nói vừa điều chỉnh lại tư thế của Hiroki trong tay, bước qua Jyna người đang chăm chú nghiên cứu ổ khóa, rồi đưa tấm thẻ áp vào cảm biến cạnh cửa.

"Nhặt được thẻ là mở được cửa sao?" Jyna nghi ngờ cau mày, ánh mắt lộ rõ bất mãn. "Nói cho cùng, nếu không phải tại cô thì—"

"Xác nhận danh tính."

Âm thanh điện tử lạnh lùng đột ngột vang lên, cắt ngang câu nói của Jyna.

Một giọng nữ điện tử bất chợt vang lên, cắt ngang lời mỉa mai đầy gai góc của Jyna. Cùng lúc đó, âm thanh cơ giới nặng nề của hệ thống thoát hiểm bắt đầu khởi động, cánh cửa chính vốn bị khóa chặt rốt cuộc cũng dần dần mở ra trước mặt mọi người.

Ran quay đầu nhìn Jyna, bình thản nói:

"Xem ra... vẫn có tác dụng."

"Cô—!" Jyna nghẹn lời.

"Đủ rồi, Jyna!"

Judie rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nghiêm khắc khác hẳn thường ngày. "Tôi không rõ trong đầu cô đang nghĩ gì, nhưng là một đặc vụ FBI, cô phải rõ hơn ai hết: tình hình ngày hôm nay hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát là bởi chính chúng ta đã đánh giá sai tình hình, quá mức chủ quan trong nhiệm vụ lần này. Điều đó không hề liên quan đến cô Ran."

Cô nhìn thẳng Jyna, từng lời đanh thép:

"Nếu không có Ran tiểu thư, chúng ta căn bản không thể rời khỏi nơi này. Nếu cô không thể thẳng thắn đối diện với thất bại của mình mà chỉ biết tìm cớ đổ lỗi cho người khác, tôi sẽ đích thân kiến nghị James điều cô khỏi Nhật Bản."

Jyna cắn chặt môi, không nói gì. Judie đã dành cho cô đủ thể diện rồi, nhưng đúng như Haibara Ai từng nói, chính vì để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến phán đoán, Jyna đã một lần nữa phạm sai lầm nghiêm trọng trong thời điểm then chốt, khiến cô không còn đủ tư cách đặt lợi ích đại cục lên hàng đầu. Đó là điều Judie tuyệt đối không thể khoan nhượng.

Ran không nói thêm gì, thái độ lãnh đạm khác thường. Cô chỉ lặng lẽ cõng Hiroki trên lưng, đứng đợi cửa mở hoàn toàn rồi dẫn đầu bước ra ngoài.

Camel vốn định lên tiếng nhắc nhở cô cẩn thận vì có thể có mai phục ngoài cửa. Nhưng khi cửa mở ra, hắn lại thấy bên ngoài hoàn toàn không có lấy một bóng người. Màn đêm dày đặc bao phủ xung quanh, khung cảnh im lìm đến lạ, trông chẳng hề giống một khu vực có dân cư sinh sống.

Camel và Judie sau đó cũng đưa Korn bị trói chặt rời khỏi tòa nhà. Dù không lấy được dữ liệu thí nghiệm, nhưng việc bắt giữ được một nhân vật trong tổ chức như Korn cũng được xem là một kết quả đáng kể. Đưa hắn về FBI thẩm vấn, vẫn có thể khai thác được không ít tình báo.

Vẫn không thể liên lạc được với James. Judie và Conan đều cho rằng trước mắt cần rời khỏi khu vực quanh tòa nhà này càng sớm càng tốt. Họ nhanh chóng băng qua tuyến phố phía trước, và phát hiện bên ven đường có hai chiếc xe của thuộc hạ Cognac bỏ lại, có lẽ là do James đã áp giải hai người kia đi nhưng chưa kịp thu hồi phương tiện.

Có lẽ lời quở trách khi nãy của Judie đã có tác dụng. Jyna lần này hành động dứt khoát, không nói hai lời liền lên xe khởi động lại. Judie vì bị thương nhẹ ở tay nên nhường tay lái cho Camel. Ran lấy ra ít băng gạc còn sót lại trong hộp y tế khẩn cấp do Tiến sĩ Agasa đưa trước đó, giúp Hans băng bó sơ một lần nữa, rồi xử lý qua loa vết thương nhỏ trên tay Judie.

Xe chạy được một quãng, mọi người trên xe đều giữ im lặng, thần kinh căng như dây đàn. Để tránh gây chú ý, toàn bộ vũ khí đều được cất kín trong cốp xe, mỗi người chỉ giữ lại một khẩu súng lục trong tay để phòng thân. Mãi đến khi xe tiến vào khu phố đông đúc, xe cộ tấp nập, mọi người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thấy đã tiến vào khu vực an toàn, Ran nghiêng đầu nói với người lái:

"Camel tiên sinh, xin dừng xe ở bệnh viện phía trước. Miệng và làn da của Hiroki cần được bác sĩ xử lý, cũng cần kiểm tra xem có chấn thương nội nào không."

"Ran, em vẫn nên theo chúng tôi về chỗ tiến sĩ Agasa trước đã." Judie lên tiếng, giọng mang theo quan tâm lẫn thận trọng.

Ran hiểu rõ ý Judie, nhưng vẫn lắc đầu:

"Em xuống xe ở góc phố phía trước thôi, chỗ đó là bệnh viện em thực tập. Với lại, em còn phải đưa Hiroki đến gặp viện trưởng, phía cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc này."

"Về chuyện đó thì..."

Judie lộ vẻ khó xử. Việc Ran báo cảnh sát vì một đứa trẻ mất tích là điều hợp tình hợp lý, nhưng dù gần đây họ được tự do hành động hơn một chút tại Nhật Bản, họ vẫn chưa đến mức có thể trắng trợn dính líu vào một vụ bắt cóc dụ dỗ trẻ em. Nếu Ran đưa Hiroki trở về, cảnh sát Nhật chắc chắn sẽ tiến hành thẩm vấn và điều tra. Đến lúc đó, những chuyện họ đã làm rất khó mà giấu giếm. Huống chi đứa trẻ này đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Tuổi của thằng bé còn quá nhỏ, mức độ liên quan đến vụ án của tổ chức áo đen cũng không cao, mà họ lại không thể viện cớ chương trình bảo vệ nhân chứng để cô lập thằng bé. Một khi đã vậy, sự việc sẽ cực kỳ khó xử lý.

"Chị Ran!" Conan vừa giúp Haibara Ai xử lý vài chỗ trầy xước trên người, vừa ngẩng đầu nói với Ran, "Về nhà tiến sĩ đi, em có chuyện muốn nói với chị."

Ran cúi mắt, vừa dịu dàng vừa chậm rãi bóc miếng dán trên miệng Hiroki, vừa dịu giọng nói:

"Để sau rồi nói. Vết thương của Hiroki cần được xử lý ngay, nếu không có thể để lại sẹo. Còn việc khai báo với cảnh sát, em sẽ không nhắc đến chuyện có FBI dính líu, cứ yên tâm."

Giọng nói của cô nghe thì ôn hòa, nhưng lại mang theo ý từ chối rõ ràng. Những người trong xe đều hiểu Conan vừa rồi đang định lật bài với cô, nhưng Ran lại mềm mỏng mà cứng rắn khước từ. Bầu không khí trong xe vì thế trở nên vi diệu và có phần ngượng ngập.

Hans cố nén đau, Judie cùng hai người kia vẫn đầy cảnh giác, Haibara Ai cúi đầu không nói gì, Conan thì kính mắt khẽ lóe sáng, bàn tay không khỏi siết lại.

"Đau!"

Haibara Ai khẽ kêu lên một tiếng.

Conan lúc này mới phát hiện ra mình vừa vô thức siết tay quá mạnh, để lại một vết hằn đỏ rõ ràng trên cổ tay Haibara. Hắn lập tức luống cuống:

"Xin lỗi, Haibara..."

"Không sao."

Haibara thu tay về, một tay tự mình băng nốt phần cuối cùng, rồi quay mặt sang bên. Mái tóc mái rũ xuống che khuất đôi mắt cô, khiến Conan không thấy rõ biểu cảm, cũng không nhận ra ánh mắt cô đang dừng lại ở hình bóng phản chiếu của Ran trên kính xe — ánh mắt đó, cực kỳ phức tạp.

Lúc tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào họng súng của Gin, chỉ mình cô nhìn ra biểu cảm của Gin, kẻ nam nhân tóc vàng quỷ dị ấy khi nhìn Mori Ran, ánh mắt hoàn toàn không có sát ý. Thậm chí khi sau đó hắn kéo cô ra, dường như còn nói gì đó với cô.

Hắn đã nói gì?

Đây đã là lần thứ hai Gin hành động bất thường mà tha cho họ. Vì sao?

"Hừ, các người tưởng mấy người FBI có thể rút sạch khỏi chuyện lần này sao?" Korn cất giọng khàn đục lạnh lùng. Khi hắn không lên tiếng, gần như không ai trong xe nhớ ra sự tồn tại của hắn.

Dĩ nhiên, chỉ là "gần như" mà thôi, Judie từ đầu tới cuối đều không buông lỏng khẩu súng chĩa vào đầu hắn.

"Lời này là có ý gì?" Judie lập tức cảnh giác hỏi, cảm thấy trong lời của Korn có ẩn ý, nhưng hỏi lại thì hắn lại không chịu mở miệng.

Đúng lúc Judie đang có phần lo lắng, Haibara Ai bỗng nhìn Korn nói:

"Chianti chết rồi."

Khuôn mặt luôn bình tĩnh của Korn lập tức nứt ra,

"Nói dối!"

"Là thật." Judie tiếp lời, "Gin giết cô ta."

"Không thể nào!"

Haibara hoàn toàn không cần nhìn mặt hắn, giọng vẫn lạnh nhạt:

"Rốt cuộc đêm nay các người đang xử lý chuyện gì, tự ông là người rõ nhất. Tính cách và hành động của Gin, so với chúng tôi, ông càng hiểu rõ hơn. Chianti đứng về phía Kelly, cho nên..."

Haibara Ai bỗng ngừng lời. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cô, khiến cô kinh hoàng quay sang nhìn Ran. Bóng tối đêm che khuất vẻ mặt Haibara, mọi người lúc này vẫn còn đang chú ý đến thông tin mà Korn tiết lộ, không ai nhận ra sự khác thường của cô.

Cô vẫn nhớ rất rõ ánh mắt đầy sát ý mà Chianti dành cho Mori Ran khi ấy. Con người như Chianti, luôn ghi thù và quyết không buông tha, đặc biệt là với phụ nữ, nhất là những người từng khiến cô ta khó chịu, giống như loài rắn độc ẩn mình nơi tăm tối, sẵn sàng cắn chết con mồi bất cứ lúc nào.

Gin giết Chianti, thật sự chỉ vì cô ta chọn đứng về phía Kelly và Cognac sao?

Từ nét mặt của họ, Korn có thể nhận ra đây không phải là lời nói dối. Hơn nữa, Judie vẫn đang tiếp tục nói:

"Trong tổ chức các người đã xảy ra nội chiến. Gin bắt tay với Vermouth tạo phản. Một nửa trong đó chắc chắn liên quan đến lợi ích cực kỳ nghiêm trọng. Kelly từng nói, các người đã mất không ít mối quan hệ trong giới chính trị. Nếu các người vẫn còn mưu đồ gì đó... thì lần sau, chúng tôi tuyệt đối sẽ không thua."

"Đến bệnh viện rồi, làm ơn dừng xe ở đây."

"Ran, em chắc chắn chứ ——"

"Yên tâm đi, cô Judie. Em sẽ nói là mình tìm thấy Hiroki ở khu nhà hoang kia, ngoài ra sẽ không nhắc gì thêm."

"......" Judie không còn cách nào khác, mà cũng không thể cưỡng ép hạn chế tự do của cô, "Được rồi, vậy em hãy cẩn thận. Nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức liên hệ với tôi."

"Em biết rồi."

Nhìn chiếc xe rời đi lần nữa, Ran ôm Hiroki bước vào bệnh viện để làm thủ tục khám bệnh. Không khí căng thẳng trong xe vừa rồi khiến cô không thể chịu nổi dù chỉ thêm một khắc. Những gì Haibara và Judie vừa nói giống như từng khối đá lớn đập vào màng nhĩ cô từng nhịp một. Lượng thông tin quá mức khiến cô thậm chí khó giữ được vẻ ngoài bình tĩnh.

Không lâu trước đây, một người đàn ông da ngăm đã từng nói với cô dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu:

"Cái tên Gin đó là một kẻ cực kỳ nguy hiểm."

Nguy hiểm đến mức nào ư?

Ran cứng người, khóe môi khẽ run. Đêm nay, cô đã tận mắt chứng kiến quá đủ.

Cô không phải không hiểu ý nghĩa trong lời Conan vừa nói. Có lẽ, cậu ấy biết đã không thể tiếp tục giấu giếm thêm nữa. Bấy lâu nay, cô vẫn luôn chờ đợi Shinichi sẽ có một ngày tự mình nói cho cô biết toàn bộ sự thật. Thế nhưng đến khi hắn cuối cùng chịu đối diện, muốn thành thật với cô, thì người mà cô thật sự muốn nghe lại là một người khác, người kia phải tự mình nói rõ ràng với cô tất cả.

Sau khi giúp Hiroki làm xong thủ tục nhập viện, Ran lập tức liên hệ viện trưởng và cảnh sát. Mặc dù trước đó cô đã đơn giản kiểm tra qua và chắc chắn Hiroki không bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn muốn để bệnh viện kiểm tra toàn diện thêm một lần nữa mới yên tâm.

Da trẻ con vốn mềm và dễ tổn thương, môi và má Hiroki bị miếng băng dán kéo mạnh nên sưng đỏ nghiêm trọng. Khi Ran đưa cậu bé xếp hàng tại khu khám cấp cứu, những người xung quanh thi thoảng quay lại nhìn họ thì thầm to nhỏ. Mấy y tá cũng vài lần tỏ ý nghi ngờ, hỏi Hiroki có quen Ran hay không. Hiroki hình như bị dọa sợ, vẫn luôn nắm chặt tay Ran, không nói một lời. Mỗi khi thấy ánh mắt dò xét từ người khác, cậu bé lại núp sau lưng Ran, nắm chặt lấy gấu áo cô không buông. Sự tín nhiệm và ỷ lại hoàn toàn ấy khiến các bác sĩ và y tá mới bắt đầu bớt cảnh giác, thái độ với Ran cũng dịu lại phần nào.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra toàn diện, xác định vùng sưng đỏ trên mặt Hiroki chủ yếu là do phản ứng dị ứng với chất keo trong băng dán, ngoài ra chỉ có vài vết trầy da nhỏ. Tay và cạnh chân cậu bé có hiện tượng bầm tím mô mềm và bong gân nhẹ, không có tổn thương nội tạng nào nghiêm trọng.

Đợi đến khi cảnh sát vội vã có mặt, vì Hiroki còn quá nhỏ nên lời khai vốn dĩ không thể rõ ràng được, huống hồ môi và mặt cậu bé đều bị thương, không tiện mở miệng nói chuyện. Vì vậy họ chuyển sang hỏi Ran về quá trình sự việc, sau khi nắm được đại khái tình hình và xác định đây là một vụ án dụ dỗ trẻ em, cảnh sát lập tức điều động lực lượng tới địa điểm mà Ran đã cung cấp để điều tra.

Khi trông thấy viện trưởng, Hiroki lập tức đòi quay về viện phúc lợi, sống chết không chịu ở lại bệnh viện. Nhóm cảnh sát cũng hết sức quan tâm tới tình trạng của cậu bé, đồng ý để cậu tạm thời ở lại thêm hai ngày, đợi đến khi vụ việc có tiến triển sẽ đưa đến sở cảnh sát lấy lời khai chính thức.

Có lẽ ngay từ đầu viện trưởng cũng không quá kỳ vọng vào việc nhóm "những người bạn nhỏ" của Conan có thể thật sự tìm được Hiroki, hơn nữa cũng không hề nhắc đến chuyện đó với cảnh sát, vì vậy không ai đặt nghi vấn gì thêm. Lý lịch của Ran hoàn toàn trong sạch, cũng không nằm trong diện điều tra đặc biệt của cảnh sát, thế nên chỉ cần hoàn tất phần ghi chép là có thể rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com