Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181

Ăn cơm xong, tiến sĩ Agasa mang theo thành quả nghiên cứu vừa được nhà Suzuki đặt mua rời đi. Ran thì giúp Haibara kiểm tra lại vết thương một lần nữa rồi thay thuốc. Sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì, mấy đứa nhỏ đã ngồi tụm lại làm bài thủ công của trường, còn nhờ Ran giúp đỡ làm cùng.

Ran rất sẵn lòng hỗ trợ, chỉ là còn chưa làm được bao lâu thì điện thoại di động của cô đột ngột đổ chuông. Nhìn màn hình một cái, Ran liền đứng dậy, mỉm cười xin lỗi mấy đứa nhỏ , nói là bên Hojo gọi, nói trang phục cho buổi diễn Giáng Sinh đã định xong, bảo cô qua đo kích cỡ.

Khi cô cúi người thay giày chuẩn bị ra ngoài, Akai Shuichi bỗng nhiên lên tiếng:
"Ran tiểu thư, có cần đi nhờ xe không?"

Ran bất giác khựng lại, con ngươi khẽ co rút:
"Không cần đâu......"

Cô đứng thẳng người, ánh mắt bất giác lướt qua Akai Shuichi một vòng như để dò xét, nhưng đối phương vẫn giữ nguyên biểu cảm không đổi. Đúng lúc đó, bọn trẻ phát hiện thuốc màu dùng để làm thủ công đã không còn đủ, hai cậu nhóc xung phong muốn theo Ran ra ngoài tiện thể ghé mua thêm.

Cho đến khi đã bước ra đến tận sân trước nhà tiến sĩ, Ran vẫn có vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó.

Conan cùng Ran bước ra ngoài, Haibara Ai dường như cũng không muốn ở chung mái nhà với Akai Shuichi quá lâu, nên cũng lặng lẽ theo ra. Conan nhận thấy Ran vẫn mãi thất thần, liền nghi ngờ hỏi:

"Chị Ran, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu... Chỉ là," cô chớp mắt mấy cái, "vừa rồi đột nhiên cảm thấy Akai tiên sinh trông rất giống một người."

Genta và Mitsuhiko đều lộ vẻ khó hiểu, chỉ có Conan lập tức trở nên căng thẳng hơn hẳn. Haibara Ai theo bản năng liếc nhìn về phía Ran:
"Là ai?"

"Okiya tiên sinh. Vừa rồi giọng điệu của Akai tiên sinh... rất giống Okiya tiên sinh."

Ran hơi nghiêng đầu, giơ tay chỉ lên không trung như đang tìm kiếm hình ảnh nào đó trong trí nhớ, "Hơn nữa, cánh tay của Okiya tiên sinh hình như cũng từng bị thương, phải không?"

Mitsuhiko xoa cằm:
"Đúng vậy, với lại hình như vị trí quấn băng gạc trước kia của Okiya tiên sinh cũng là ở đúng chỗ đó luôn. Trùng hợp thật."

Haibara Ai chết lặng tại chỗ. Còn trong lòng Conan, chuông cảnh báo đã vang lên inh ỏi.

Sau khi Ran dẫn Mitsuhiko và Genta rời đi, chỉ còn lại Conan và Haibara Ai đứng trong sân. Haibara cúi đầu, khiến Conan nhất thời không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt cô.

"Haibara, chuyện này không phải là cố ý giấu cậu... Chỉ là thân phận trước đây của Akai tiên sinh buộc phải được giữ kín."

"Kudo-kun." Haibara lạnh lùng cắt ngang lời hắn, ngẩng đầu lên. Trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn là một vẻ lạnh nhạt đến tê dại.
"Những lời trước đây ta nói với cậu, cậu đã kể lại hết cho anh ta rồi sao?"

"Cái gì cơ?" Conan nhất thời không phản ứng kịp, không rõ Haibara đang nói đến chuyện nào.

Cô bé tóc ngắn đứng cách hắn hai bước, thân thể hơi nghiêng, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn.
"Ta đã từng cảnh cáo cậu không được tin tưởng Okiya Subaru, nhưng cậu luôn phớt lờ. Hóa ra là bởi vì... nguyên nhân này sao?"

"Haibara..."

"Ta không tin Okiya Subaru, và càng không thể tin Akai Shuichi!"
Haibara Ai trước giờ luôn lạnh lùng, hiếm khi có lúc mất khống chế như vậy. Ngực cô phập phồng mấy lần, từng câu từng chữ đầy áp lực dồn nén:
"Ta đã nói rất rõ với cậu, tuyệt đối không được để anh ta biết những gì ta nói. Chuyện liên quan đến Mori Ran càng không thể để anh ta dính vào. Tại sao cậu lại để hắn liên lụy vào chuyện này chứ?!"

Conan bất đắc dĩ, vẻ mặt nghiêm túc trả lời.
"Không phải ta xem nhẹ lời nói của cậu," hắn đáp, "nhưng chuyện này liên quan đến Ran, ta bắt buộc phải đảm bảo tuyệt đối không có sai sót. Hiện tại, người duy nhất có thể bảo vệ cô ấy chỉ có FBI. Akai tiên sinh là lực lượng chủ chốt của FBI tại Nhật Bản. Nếu ta muốn nhờ bọn họ bảo vệ Ran, thì không thể nào tránh khỏi việc phải để hắn biết. Điểm này, cậu hẳn là rất rõ ràng."

Đúng vậy. Cô rất rõ điều đó.

Haibara Ai nắm chặt lòng bàn tay. Akai Shuichi giống như một viên đạn bạc khác, nguy hiểm, nhưng lại là cơ hội duy nhất.

Mori Ran lúc này thật sự cần có sự bảo vệ âm thầm từ phía FBI. Cho dù Conan có giấu hay không giấu, cuối cùng Akai Shuichi cũng sẽ biết mọi chuyện. Có lẽ... chỉ khi có hắn ta, Ran mới thật sự an toàn hơn một chút.

Nhưng
Haibara không thể nào quên được lần đầu tiên chị gái cô từng nhắc đến Moroboshi Dai trước mặt mình.

Khi ấy, chị cười rất dịu dàng, nói:
"Shiho, có một người chị muốn em gặp đầu tiên. Một người rất tốt, rất tốt."

Khuôn mặt xinh đẹp của chị gái lúc đó ánh lên vẻ dịu dàng mà cả đời này Haibara cũng không thể nào quên.

Có lẽ, ngay giây phút đó, cô đã mơ hồ cảm nhận được định mệnh bi thương đang chờ đợi chị ở phía trước.

"Kudo-kun, cậu phải nhớ kỹ, đã hạ cờ thì không thể rút lại."

"...Gì mà hạ cờ không rút lại?" Ayumi thấy mọi người nửa ngày không vào nhà, chạy ra thì vừa lúc nghe thấy câu đó, nhất thời ngây thơ hỏi: "Conan-kun muốn chơi cờ với Ai-chan sao?"

"Không có..." Conan bất đắc dĩ đưa tay xoa trán. Haibara Ai không nói một lời, lướt nhanh qua bên cạnh hắn, bước vào nhà trước.

Ayumi thấy kỳ lạ, lại hỏi: "Conan-kun, cậu chọc giận Ai-chan à?"
Conan chỉ có thể miễn cưỡng nói vài lời cho qua, rồi cũng theo vào trong, để lại Ayumi bán tín bán nghi đứng đó.

Trở lại phòng khách, không khí trong sảnh lại lần nữa chìm vào im lặng.
Akai Shuichi ngồi ở vị trí cao bên kia, ánh mắt khó đoán. Conan bước tới ghế sô pha, cầm lấy một xấp tài liệu không rõ là gì, lật xem, sắc mặt nghiêm trọng.

Ayumi ngồi giữa Conan-kun và Haibara, không khí ngượng ngùng đến khó chịu. Ai-chan mới vừa bình phục, sắc mặt vẫn còn tái nhợt yếu ớt, lúc nãy khi quay vào dường như còn thấy ánh nước loé lên trong mắt cô.

Còn Conan, từ khi trở về từ Yamanashi đến giờ, luôn giữ vẻ trầm mặc. Dù có cố gắng mỉm cười cũng không giấu được nụ cười gượng gạo không chạm tới đáy mắt. Đặc biệt sau vụ án liên quan đến Hiroki, khí chất trên người hắn lại càng thêm nặng nề, giống như lúc nào cũng bị đè ép bởi áp lực vô hình. Dù cố che giấu, nhưng vẫn để lộ ra dấu vết theo thời gian.

Hiện tại, bầu không khí giữa hai người càng khiến tiểu cô nương cảm thấy bất an. Ayumi không khỏi âm thầm cầu nguyện Mitsuhiko và Genta mau chóng quay lại để phá tan không khí căng thẳng này.

Nhưng trời cao dường như chẳng nghe thấy lời cầu khẩn khe khẽ của Ayumi. Trong cảm nhận của cô, quãng thời gian chờ đợi như dài cả thế kỷ, cuối cùng hai cậu nhóc kia mới ôm một đống đồ vật, vừa la hét vừa chạy vào nhà.

"Các cậu thật chậm quá!"

Mitsuhiko và Genta lại không trả lời Ayumi, hai người vẫn còn đang tranh luận kịch liệt.

"Đó chính là Porsche!"

"Porsche không có hình dáng đó đâu! Tớ từng thấy ở cửa hàng 4S rồi."

"Thử nói lại xem! Genta-kun, xe ở cửa hàng 4S đều là kiểu mới, chiếc đó là đời giới hạn sản xuất từ trước thế kỷ cơ mà!"

"Xe cũ trước thế kỷ hả? Xì, tớ còn tưởng là của người giàu nào cơ!"

Mitsuhiko nhìn bộ dáng tiếc nuối của Genta mà thập phần vô ngữ, "Porsche 356A là dòng xe mở đầu cho truyền kỳ của Porsche, ở các nhà đấu giá châu Âu, có khi lên đến hơn 900 ngàn bảng Anh đấy, người thường đều là mua để sưu tầm, nếu có người lái ra đường thì khẳng định là kẻ có tiền a!"

"Hai người các cậu đang nói cái gì vậy?!"

Conan và Haibara Ai gần như cùng lúc bật dậy: "Porsche 356A? Là màu gì?"

Mitsuhiko và Genta bị biểu cảm đột nhiên nghiêm trọng của Conan dọa đến sững người, lắp bắp trả lời: "Màu đen, là màu đen... làm sao vậy?"

"Nhìn thấy ở đâu?" Conan ném đồ trong tay, bước nhanh lên vài bước túm lấy cổ áo Mitsuhiko, "Mitsuhiko, thấy nó ở đâu?!"

Mitsuhiko vội giữ lấy tay Conan, vùng ra một chút khe hở để thở hổn hển: "... Ngay đầu đường phía trước thôi."

Conan lập tức buông tay ra, định chạy ngay ra ngoài. Nhưng lại không biết từ khi nào, Akai Shuichi đã đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đè tay lên vai hắn. Nhìn qua như không dùng sức, nhưng Conan lại hoàn toàn không thể giãy khỏi.

"Akai tiên sinh!"

Akai Shuichi không nhìn Conan, đôi mắt hẹp dài sắc bén lóe lên tia sáng khác thường. Hắn hỏi: "Xin hỏi các em là nhìn thấy vào lúc nào?"

Genta và Mitsuhiko liếc mắt nhìn nhau, "Chắc là nửa tiếng trước rồi ạ, lúc bọn em cùng chị Ran ra ngoài. Chiếc xe đó... là đến đón chị ấy."

Như thể có một thùng nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, toàn thân Conan lạnh băng. Loại suy đoán đáng sợ kia vốn không dám đụng đến, lại vào khoảnh khắc này đột ngột trở thành sự thật không kịp phòng bị. Hắn cảm thấy đại não như bị đóng băng, suy nghĩ trong đầu tạm thời ngưng trệ.

"Ran?"

Haibara Ai lập tức biến sắc, khuôn mặt thoáng chốc trắng bệch. Cô vội hỏi hai cậu bé: "Hai cậu có nhìn thấy người ngồi trong xe không? Là nam hay nữ?"

"Là nam." Mitsuhiko khẳng định, "Tóc dài màu vàng kim, trông dữ tợn cực kỳ, ta nhớ rất rõ."

Genta cũng gật đầu xác nhận: "Đúng thế, ánh mắt hắn lạnh như băng... thật sự khiến người khác sợ."

"Gin!" Conan hét lên, giật phắt tay Akai Shuichi rồi định lao ra ngoài. Nhưng Akai đã nhanh hơn một bước, đè chặt hắn lại.

Conan vùng vẫy không được, đột nhiên quay đầu, hai mắt đỏ bừng, giọng khàn lạnh đến mức như rơi băng đá:

"Mỗi một lần! Mỗi một lần, các người đều ngăn cản ta đến bên cạnh cô ấy!"

"Người đàn ông kia là Gin! Người đó là Ran! Cô ấy sẽ chết mất!"

"Đừng để ta phải nhắc lại lần nữa, buông ta ra!!"

"Chị Ran gặp nguy hiểm sao? Người đó là người xấu à?"
Mitsuhiko và Genta sững người, chưa từng thấy Conan lộ ra dáng vẻ kinh hoảng như vậy, như thể đang đối mặt với cơn ác mộng chân thực nhất.

Akai Shuichi tuy sắc mặt không dao động, nhưng lực đạo đè lên vai Conan đã buông lỏng mấy phần.
"Nửa tiếng trước," hắn nhàn nhạt nói, "Giờ em có đuổi theo cũng không chắc còn tìm được gì."

"Ta mặc kệ!" Conan hung hăng hất tay hắn ra, giọng khản đặc vì kích động:
"Nếu Ran gặp nguy hiểm, nếu ta không tìm thấy cô ấy ——"

Hắn không nói hết câu, nhưng Akai Shuichi đã hiểu rõ ý tứ còn lại. Trong mắt hắn thoáng hiện một tia phức tạp:
"Chuyện này, thật ra thì ——"

"Mitsuhiko-kun! Người các cậu thấy đưa chị Ran đi, có phải là... người này không?"

Ayumi non nớt thanh âm đột nhiên phá vỡ cục diện bế tắc, mọi người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy tiểu cô nương khom lưng, bàn tay trắng nõn nhỏ bé từ trong xấp tài liệu Conan vừa bỏ xuống nhẹ nhàng rút ra một tờ ảnh in khổ A4 có đóng dấu.

Trong ảnh, một nam nhân mặc áo gió đen nhánh, mái tóc dài màu kim nhạt rũ xuống sau vai rộng, một tay hơi ép vành mũ xuống trán. Hắn như có cảm giác được đang bị chụp lén, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía ống kính, ánh mắt sắc như chim ưng, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác sởn gai ốc.

Mitsuhiko dường như vẫn chưa hiểu vì sao Ayumi lại có ảnh người nam nhân bọn họ vừa gặp lúc nãy, ngơ ngác gật đầu xác nhận:
"Là hắn."

Mọi ánh mắt mang theo kinh ngạc và hoài nghi lập tức tập trung vào Ayumi. Tiểu cô nương bị nhìn đến có chút co rúm lại, nhưng vẫn nhỏ giọng nói:

"A... nói như vậy thì mọi người không cần lo lắng đâu. Vị tiên sinh kia sẽ không làm tổn thương chị Ran."

"Làm sao cậu biết?" Genta nhíu mày khó hiểu hỏi.

"Bởi vì," Ayumi thanh âm trong trẻo giòn tan, "Julian tiên sinh tuy nhìn rất đáng sợ, nhưng mà... hắn thật sự rất thích chị Ran đó."

Chỉ trong ngắn ngủi mấy ngày, Conan vốn cho rằng sẽ không có tin tức nào có thể khiến hắn càng thêm mờ mịt hơn việc Ran bị liên lụy vào Tổ chức Áo đen. Nhưng hắn sai rồi.

Hắn phát hiện đại não mình hoàn toàn trống rỗng, không cách nào ứng phó nổi tình thế trước mắt. Hắn thậm chí không biết nên mở miệng nói gì, một âm tiết đơn giản cũng không thể bật ra.

"Cái gì?" Hắn nghe thấy Haibara Ai hỏi lại, thanh âm cô tựa như vọng lại từ một nơi thật xa, lạnh nhạt mà mơ hồ.

"Trước khi đến Yamanashi, từng có một lần tớ đi tìm chị Ran," Ayumi nhẹ giọng kể, "Lúc ấy gặp được Julian tiên sinh đang ở cùng chị ấy. Khi đó... tớ cảm thấy rõ ràng, Julian rất, rất thích chị Ran."

Sau khi Ayumi và Mitsuhiko được tiến sĩ Agasa đưa về nhà, Conan vẫn ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, cố gắng đè nén từng cơn đau nhức như búa bổ nơi huyệt thái Dương.

Bên tai hắn vang lên thanh âm trầm thấp mang theo một tia áy náy của Akai Shuichi:
"Chuyện này... ta đã có phán đoán. Cho nên hôm nay mới mang đống tư liệu kia đến tìm em."

Akai Shuichi gom lại xấp tài liệu rải rác dưới đất, đặt ngay ngắn lên bàn trà rồi mới ngồi xuống sô pha đối diện.

Trước mặt hắn, Haibara Ai im lặng, sắc mặt trắng bệch không một tia huyết sắc.

Đối phương lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nhưng Akai Shuichi chẳng hề để tâm, chỉ thản nhiên đem xấp tư liệu đẩy về phía trước mặt, giọng điệu không nhanh không chậm tiếp tục nói:

"Sau lần ở Kanagawa, ta đã điều tra một khoảng thời gian rất dài. Em còn nhớ rõ người đàn ông bị sát hại lúc đó chứ? Kẻ đó bị bắn xuyên giữa trán, đó là thủ pháp của nhiều sát thủ chuyên nghiệp.

Bình thường, kiểu hành động này có một ưu điểm lớn nhất: dứt khoát, lưu loát, tiết kiệm đạn dược, và đặc biệt là tốc độ cao trong việc xác nhận mục tiêu tử vong. Nhưng thi thể kia..."

Hắn ngừng một chút, ánh mắt tối đi vài phần, "Lại có dấu hiệu bị tra tấn trước khi chết."

"Đây là một hành vi không cần thiết, trừ phi hung thủ không đơn thuần là muốn diệt khẩu, mà là bị người chết làm điều gì đó khiến hắn phẫn nộ.

Chúng ta đều biết, kẻ đó chỉ làm hai việc: một là truy sát cô ấy." Ánh mắt hắn lướt nhẹ qua Haibara Ai, giọng nói càng thêm trầm thấp. "Hai là đã trọng thương Ran tiểu thư."

Hắn hơi ngả người về phía trước, tay chỉ nhẹ lên tư liệu.

"Sau đó, tại tòa Song Tử Lâu thuộc gia tộc Suzuki, ở tầng lầu đối diện nơi Ran tiểu thư được cứu thoát, ta tìm được thêm một loại đạn không hề có bất kỳ ghi chép nào trong hệ thống, không thuộc về bất cứ chủng loại súng ống nào đang được đăng ký."

Akai Shuichi nâng mắt, ánh nhìn như xuyên thấu lòng người.

"Nếu những viên đạn này đến từ cùng một người, thì có hai khả năng. Một, là có một thế lực khác mà chúng ta chưa biết đã xen vào tổ chức Áo đen. Hai là trong tổ chức đó có một người đã mạo hiểm, cố ý cứu cô ấy."

"Trước đây, ta từng cho rằng người kia có lẽ là Vermouth, dù sao cô ta vẫn luôn đối với Ran tiểu thư có loại cảm tình đặc thù. Nhưng có một điểm vẫn khiến ta không thể không nghi ngờ: lần trước Ran tiểu thư được đưa đến bệnh viện chữa trị, toàn bộ camera hành lang đều mất tín hiệu, sau đó một hộ sĩ có ghi lời khai với cảnh sát, nói rằng từng nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn rời khỏi khu bệnh."

Akai Shuichi ngồi thẳng người, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, ánh mắt càng thêm sâu thẳm:
"Muốn khiến hộ sĩ ấn tượng đầu tiên chính là 'cao lớn', chứng tỏ thân hình người đó hẳn là vượt qua mức trung bình rất nhiều. Mà nếu là Vermouth dịch dung, khả năng này gần như không có, bởi dù kỹ thuật dịch dung của cô ta tuy xuất thần nhập hóa, nhưng chiều cao lại là thứ cực kỳ khó thay đổi."

Hắn khẽ dừng một chút, nhìn về phía Conan đang trầm mặc không nói, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.

"Mãi đến khi em nói cho ta biết chi tiết tình huống cuối cùng ở Yamanashi huyện... Ta hiểu rất rõ Gin, hắn tuyệt đối sẽ không dung nhẫn bất kỳ biến số nào tồn tại quá lâu."

Giọng hắn trở nên lạnh lẽo:

"Dù cho là Vermouth thật sự từng cùng hắn đạt thành giao dịch, quyết định buông tha cho Ran tiểu thư, thì sau khi trở về Tokyo, Gin cũng sẽ không tiếp tục khoanh tay đứng nhìn bọn em còn sống. Hắn không tin bất cứ ai, càng không bao giờ tin tưởng lâu dài vào giao kèo miệng.

Vì vậy, trong khoảng thời gian đó, ta cùng một số nhân viên FBI đã âm thầm tiềm phục bên cạnh mọi người, tiến hành bảo vệ nghiêm mật, bao gồm cả con trai trưởng của Tổng cục cảnh sát Osaka, và mấy đứa trẻ bên cạnh."

Chuyện này cũng chính là nguyên nhân khiến Conan cùng Haibara Ai lo lắng hồi lâu không yên, bởi vì lúc ấy Gin từng ngụy trang thành Ishikawa, đối với bọn họ, bao gồm cả chuyện liên quan đến Heiji, đều biết rõ ràng đến mức đáng sợ.

Rất khó tưởng tượng, sau khi để lộ nhiều thông tin đến vậy, hắn lại giống như mất trí nhớ, để mặc bọn họ bình an trở về cuộc sống ban đầu, hoàn toàn không động thủ, không hề truy sát.

"Cho dù tạm thời không nói đến vấn đề của Gin," Akai Shuichi thấp giọng nói, "chỉ riêng tổ chức, những người khác cũng không thể nào dễ dàng bỏ qua cho mọi người. Nhưng khiến ta kinh ngạc chính là — không những Gin từ đầu đến cuối chưa từng ra tay, mà thậm chí không có bất kỳ thành viên nào của tổ chức truy đuổi mọi người."

Haibara Ai toàn thân cứng đờ, trong cổ họng giống như mắc phải một khối băng lạnh, thật lâu sau mới mở miệng, thanh âm khàn khàn mà run rẩy:

"Chỉ có một khả năng duy nhất...

Tổ chức — căn bản không biết chuyện này đã xảy ra."

Akai nhẹ gật đầu:
"Không sai. Hoặc nói chính xác hơn — những kẻ từng biết chuyện, đều đã chết."

Hắn hơi dừng một chút, ánh mắt lướt qua Conan, rồi mới trầm giọng nói tiếp:
"Vermouth, vì nguyên nhân nào đó, đã liên thủ cùng Gin, diệt trừ một thành viên trụ cột trong tổ chức — Maccallan. Hơn nữa còn đem toàn bộ tin tức liên quan đến vụ việc này phong tỏa, như thể người kia chưa từng tồn tại."

"Vermouth vốn là nhân vật thần bí khó dò, nhưng nếu một kẻ như Gin lại đột nhiên thay đổi cách hành sự vốn dĩ lãnh khốc, vô tình, thì nguyên nhân không thể là vì quyền lực hay tiền tài." Akai ngẩng đầu, giọng trầm thấp:

"Với Gin, quyền thế xưa nay chưa từng có sức hấp dẫn. Một khi hắn thay đổi... thì nguyên nhân duy nhất, chỉ có thể là vì một nữ nhân."

Conan cả người căng thẳng, ánh mắt sắc bén.

Akai Shuichi thở nhẹ, giọng nói mang theo một tia áy náy hiếm thấy:
"Chính vì em đối với Ran tiểu thư luôn mất đi lý trí, nên khi còn chưa có chứng cứ xác thực, ta không thể không giấu giếm. Nhưng thật ra, ta đã điều tra được một chuyện."

Hắn nghiêng người, ánh mắt ánh lên lạnh lẽo:

"Trong vụ tập kích bạo lực tại Shinjuku lần trước, toàn bộ camera giám sát trong khu phố đều bị phá hỏng. Nhưng có một chiếc xe bị đâm đến biến dạng nặng nề. Vì hiện trường quá hỗn loạn, xe kéo bỏ sót một đoạn ghi hình từ hộp đen. Và ta đã tìm được đoạn ghi hình đó."

Akai lấy điện thoại, mở một đoạn video. Màn hình hiện ra hình ảnh rung lắc, mơ hồ, hỗn loạn như vừa trải qua thảm họa, người người chen chúc. Trong đám người ấy, mơ hồ có thể thấy được một bóng dáng nhỏ bé thoáng lướt qua.

Với người không quen sẽ chẳng thể nhận ra. Nhưng cả Conan và Haibara chỉ cần liếc mắt một cái, đều có thể khẳng định, đó là ai.

Ngắn ngủn một động tác, khuôn mặt trắng nõn của cô ấy gần như không có huyết sắc, một bàn tay tựa hồ cầm điện thoại gọi cho ai đó, nhưng cuộc gọi không kết nối, bởi vì cô thu hồi điện thoại. Nghịch dòng người giãy giụa đi ra, chạy về hướng ngược lại. Ngay lúc cô sắp biến mất khỏi phạm vi màn ảnh, Akai Shuichi ấn xuống tạm dừng.

Thanh tuyến lạnh nhạt của Haibara Ai nghe vào mang theo vài phần run rẩy:
"Cái này có thể chứng minh cái gì? Ran tiểu thư từng nói cô ấy ở hiện trường."

"Đúng vậy." Akai Shuichi nhìn sắc mặt Conan, liền biết vị tiểu trinh thám này đã vạch trần tấm màn trước mắt, Conan giọng khô khốc tiếp lời:

"Một đoạn này, không phải là lúc sau vụ việc bọn côn đồ đâm xe rồi phát sinh đấu súng tại đầu đường phố sao? Cô ấy nghịch dòng người, là vì cái gì? Ran không gọi cho chú Mori, cũng không gọi cho 'Shinichi', vậy cô ấy định gọi cho ai?"

"Ngươi là nói..." Haibara Ai sững sờ, "Chuyện này... chỉ là phỏng đoán thôi mà!"

"Chẳng phải chú Mori đã nói với chúng ta rồi sao? Viên đạn dùng để bắn đám côn đồ kia hoàn toàn không có ghi nhận trong hồ sơ. Dựa theo rãnh nòng súng và đầu đạn phán đoán, là từ một khẩu M92F. Hơn nữa còn có nhân chứng nói người nổ súng là một gã đàn ông tóc vàng."

"Không thể nào!" Cô bé tóc ngắn như bị giật điện mà bật dậy, kiên quyết phản bác "Điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách hành sự của Gin! Đám người đó rõ ràng đều chưa—"

Akai Shuichi nhìn ra cô muốn nói gì, liền tiếp lời: "Những người đó đúng là chưa chết, ngoại trừ tài xế chiếc xe tải hạng nặng đầu tiên, trúng ba phát đạn rồi thiệt mạng. Phát đầu tiên trúng động mạch chủ ở cổ, tuy là vết thương chí mạng nhưng hắn vẫn cố bò ra khỏi xe được một đoạn, sau đó bị hai phát nữa bắn nát đầu mới hoàn toàn tử vong. Khi ấy có tên côn đồ khai rằng người nổ súng là một cô gái tóc đen, lại có kẻ nói là đàn ông tóc vàng. Bởi vì đạn bắn họ đều là từ cùng một khẩu súng, mà những kẻ đó thì đều phê thuốc quá liều, nên cảnh sát cuối cùng kết luận rằng lời khai của chúng bị ảo giác làm lệch."

"Nếu như..." – Conan cười khẽ, giọng khàn đục như mang theo vị đắng "nếu như, bọn chúng đều không nhìn nhầm thì sao?"

Cậu thiếu niên đứng dậy, đi tới trước bàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ảnh chụp người đàn ông tóc vàng:
"Haibara, nhìn kỹ đi. Quần áo của Ran."

Haibara Ai ngẩng cổ nhìn chằm chằm vào khung hình đang tạm dừng trên di động của Akai Shuichi, cô gái trẻ trong ảnh đang gắng sức chạy vội giữa đám đông, trên người khoác một chiếc áo gió rõ ràng không vừa người. Áo rộng thùng thình, phần vai áo rộng quá khổ khiến dáng người nàng trông càng thêm mảnh mai, màu đen sâu thẳm bao trùm lên làn da trắng như tuyết của cô ấy.

Haibara Ai bỗng nhiên nhớ ra một chuyện trong quá khứ, vụ án giết người xảy ra tại trung tâm thương mại. Khi đó, cô đứng từ khung kính tầng cao nhìn xuống, thấy một chiếc Porsche 356A màu đen dừng lại phía dưới. Không bao lâu sau, Mori Ran xuất hiện. Khi Ran tiến lại gần, Haibara chỉ cảm thấy mình như bị khí tức băng lạnh và khủng bố của Gin bao trùm. Cảm giác sợ hãi ấy gần ngay trước mắt, như bóng dưới chân dù muốn cũng không thể thoát.

Khi đó, Mori Ran cũng khoác một chiếc áo gió màu đen giống hệt, chưa cần mở miệng, cả người cô ấy đã toát ra vẻ lạnh lùng xa cách. Nhưng chỉ cần cô ấy lên tiếng, hơi thở ấm áp trong giọng nói lập tức xua tan toàn bộ hàn ý.

"Chúng ta phải tìm được Mori Ran."
Cô nghe thấy giọng mình cất lên, "Nhất định phải lập tức bảo vệ cô ấy! Đưa cô ấy rời khỏi Tokyo, rời khỏi Nhật Bản! Càng xa càng tốt!"

"Hoàn toàn ngược lại." Akai Shuichi chậm rãi lên tiếng "Ta biết các người rất lo cho Ran tiểu thư, phía FBI đã cử hai đặc vụ tinh nhuệ bí mật bảo vệ cô ấy. Dựa theo biểu hiện hiện tại mà nói, Ran tiểu thư có lẽ vẫn chưa biết rõ chân tướng, mà chúng ta lại càng không thể tùy tiện nói cho cô ấy biết."

"Cho dù Gin và Vermouth liên thủ vì lý do gì đi nữa, không thể không thừa nhận rằng, việc hắn có thể vì bảo vệ Ran tiểu thư mà làm đến bước này thật sự vượt ngoài dự đoán của ta. Bây giờ cô ấy đang được bảo vệ từ hai phía, trên thực tế là an toàn nhất."

"Gin và Vermouth đều là những kẻ vừa tàn nhẫn vừa thâm sâu khó lường, nhưng Ran tiểu thư thì không. Hai người nghĩ Mori tiểu thư có thể dễ dàng chấp nhận sự thật tàn khốc này sao? Một khi cô ấy biết, rất có thể sẽ bị Gin phát giác, mà chúng ta... có thể bảo vệ được cô ấy, nhưng không thể cùng lúc bảo vệ tất cả mọi người."

Đối diện ánh mắt sắc lạnh như gai của thiếu nữ, Akai Shuichi chỉ lặng lẽ nhìn thẳng, chậm rãi nói:
"Ta đã xin tổng bộ FBI khởi động kế hoạch bảo vệ nhân chứng. Trong học kỳ tới, nhân danh chương trình trao đổi sinh viên Mỹ - Nhật, sẽ đưa cô ấy an toàn rời khỏi Nhật Bản, sang Mỹ, đặt dưới sự bảo vệ tuyệt đối. Trước khi nắm chắc mọi thứ đều vẹn toàn, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy xét. Sai lầm đó... ta đã từng phạm phải một lần, tuyệt đối không cho phép tái diễn."

Cùng một sai lầm.
Haibara Ai không biết nên đáp lại thế nào, trong lòng chỉ cảm thấy tất cả giống như một giấc mộng hoang đường.

"Thật là buồn cười..."

Thiếu niên khẽ bật cười, khô khốc.
Giây phút ấy, hắn bỗng nhiên thấu hiểu rất nhiều điều, rất nhiều chuyện, lẽ ra hắn đã nên nhận ra từ lâu rồi.

Từ lần đầu tiên Gin ở Ginza gọi đích danh hắn, hắn lẽ ra đã nên cảnh giác.
Nhưng hắn lại tự tin cho rằng bản thân có thể kiểm soát mọi nhịp độ.

Gin tổng cộng đã ba lần bất thường buông tha hắn.

Đêm FBI và tổ chức đối đầu, nam nhân ấy rõ ràng đã giẫm lên ngực bụng hắn, họng súng đen ngòm dí thẳng vào người hắn, cuối cùng lại không hiểu vì sao rút tay về.

Vì sao?
Là bởi vì Ran từng nói với hắn sao? Nói rằng cô có một người em trai mà cô thực lòng yêu quý?

Ran có biết không?

Cô có biết nam nhân mà nàng yêu... từng trong một góc tối ở Tropical Land, rót thứ độc dược vừa lạnh lẽo vừa cay đắng vào miệng thanh mai trúc mã của mình?

Cô có biết vụ án khiến hắn hối hận nhất chính là không thể cứu được một cô gái giống cô từ tay người nam nhân đó?

Cô có biết cơn ác mộng đen tối nhất của hắn, chính là thấy người nam nhân kia ở sau cánh cửa, giương súng nhắm thẳng vào cô?

Hẳn là không biết đi.

Bởi vì cô vẫn luôn bị giấu trong bóng tối, không hề hay biết gì.
Bị hắn lừa gạt đến mức xoay vòng trong mê trận, lại vừa khéo rơi vào cạm bẫy của thợ săn.

Ánh mắt của Vermouth, chất chứa tiếc nuối và hàm ý sâu xa, từng lần từng lần nhắc khéo.
Từ Kanagawa đến vùng ngoại thành Tokyo.
Từ một chiếc đồng hồ bị kiểm soát cho đến một bộ thiết bị di động...

Tất cả, chỉ vì hắn nhất ý cô hành, lừa cô đến tận cùng, lừa đến cả chính mình mới khiến mọi thứ mù mịt đến ngu muội như hiện tại.

Những lời dối trá của quá khứ, cùng sự ngu ngơ khi xưa,
giờ phút này, dưới chân tướng tàn khốc đến nực cười, hóa thành từng nhát dao sắc lạnh mổ xẻ hắn đến tan nát, đau đến muốn chết.

Conan một tay siết chặt lấy ngực chiếc đồng hồ đeo tay, tay còn lại thì hung hăng ném ly pha lê xuống bàn.

Pha lê vỡ tan, rìa sắc lẻm nhanh chóng cắt rách lòng bàn tay, máu tươi ấm nóng dần loang ra, vậy mà hắn lại như chẳng hề có cảm giác, nắm chặt tay đứng lên, lặng lẽ bước ngang qua hai người bọn họ.

Cả hai đều hiểu rõ lúc này điều hắn cần nhất chính là một khoảng lặng không ai quấy rầy, nên không ai lên tiếng, cũng không ai theo sau.

Haibara Ai nhìn chằm chằm vào màn hình, vào hình ảnh cô gái kia, nhẹ giọng hỏi:
"Đầu đuôi sự việc... thật sự đúng như lời anh nói sao?"

Ngón tay Akai Shuichi khẽ cử động, miết nhẹ lên những vết chai dày trong lòng bàn tay, ánh mắt hơi nheo lại:
"Không cần phải nói dối."

Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt nhạt màu lặng lẽ nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện:
"Nhớ kỹ lời anh đã nói, Moroboshi Dai... Đừng quên những gì đã từng xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com