Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Trôi qua hết tuần thực tập, Ran vẫn chưa về chung cư.

Cảnh tượng ngày hôm đó cứ quẩn quanh trong tâm trí cô vứt đi không được. Ban đêm trằn trọc, ban ngày phải cố gắng tập trung tinh thần gian khổ quan sát. Ngày thứ hai ngồi trong lớp nghe giảng của thầy thật ngạc nhiên là cô đã ngủ quên.

Khi tỉnh lại lần nữa, bị đánh thức bởi tiếng Sakura và Tauna đang tranh cãi.

Rõ ràng là không chỉ giờ tan học đã kết thúc mà mọi người trong lớp cũng gần như đã rời đi. Ran vội vàng lấy lịch học ra, xác nhận cô đã ngủ hết các tiết học, liền thở dài một hơi.

"Cô không sao chứ, hôm nay vẫn luôn ngủ, đây chính là cảnh tượng chưa từng có a"

Kurosawa ngồi trên bàn cạnh cô, nghịch nghịch chiếc bút của mình, như thể đang lo lắng cho tình trạng của cô.

Ran thực cảm tạ sự quan tâm của hắn, mỉm cười đáp lại trong khi thu dọn cặp sách và văn phòng phẩm.

"Ừm, không sao đâu. Chỉ là tuần trước đã làm việc quá sức lại không nghỉ ngơi thật tốt."

Kurosawa không nói thêm gì, hắn chỉ xoay bút thêm vài lần nữa rồi lấy ra một cuốn sổ từ trong ba lô đưa nó cho Ran. Ran nhận lấy cuốn sổ thì thấy đó là cuốn sổ ghi chép của Kurosawa.

"Tôi cho cô mượn. Ngày mai không có lớp thì hãy nghỉ ngơi thật tốt, nếu không cô sẽ phải đọc sách một mình cho đến nửa đêm."

"Cảm ơn Kurosawa-kun!

Cô thật sự cần cuốn sổ ghi chép này, nên không làm nhiều đưa đẩy, thực cảm kích mà nhận lấy.

Cuộc cãi vã giữa Tsuna và Sakura đằng kia đã lên đến đỉnh điểm, đã có thể nghe thấy "Đừng động vào ta" "Mặc kệ liền mặc kệ"...

Ran và Kurosawa nhìn nhau, cả hai đều thực bất đắc dĩ, cũng là bội phục bọn họ, hai người có thể vì những chuyện lông gà vỏ tỏi cãi nhau, thậm chí kéo dài gần hai tuần.

"Hừ, ngươi cho rằng ta không thể sống thiếu ngươi sao? Tối nay ta liền phải tham gia tiệc hữu nghị đây!"

"Rõ ràng là bị kéo đi cho đủ quân số, ngươi xác định là không phải đi phụ trợ cho người khác sao?"

"Ngươi nói cái gì, chờ ta quan hệ hữu nghị kết giao được học trưởng soái ca, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận"

"Phải dựa vào quan hệ hữu nghị để tìm bạn gái thì có bao nhiêu soái"

"Ngươi..."

Ran nhanh chóng thuyết phục Sakura. Cả hai đều không chịu cúi đầu, lại luôn thích chê bai nhau. Ran không lo lắng họ tan rã, chỉ sợ họ sẽ bị khích tướng, vạn nhất khích ra cái gì bạn trai bạn gái, đấy mới là vấn đề lớn thực sự.

Sau khi Kurosawa nắm lấy cổ áo Tsuna rời đi, Ran và Sakura chậm rãi rời khỏi lớp học với cặp sách trên lưng.

"Sakura, cậu thực sự định tham gia bữa tiệc à?"

"Đúng vậy!"

"Nhưng..."

Như thể biết Ran đang lo lắng điều gì, Sakura đột nhiên nở một nụ cười vui tươi. Ran nhất thời không phản ứng, nhưng cô chợt nhận ra khi nhìn thấy trên mặt cô ấy không hề có chút tức giận nào, rõ ràng là có vẻ gian xảo.

" Cậu cố ý à?"

"Cái gã Tsuna đó luôn trốn tránh, dù chỉ tỏ tình với tớ một câu cũng vẫn là thích, như vậy làm sao được? Hắn biết tớ đang so đo cái gì, cũng biết đêm nay quan hệ hữu nghị thời gian địa điểm, cho nên tớ muốn hắn nhìn rõ trái tim mình"

"Nếu hắn không đến thì sao?"

"Vậy thì ~ tớ không thể ở bên hắn, kể cả khi tớ thích hắn"

Ran sửng sốt, cô không hiểu, Sakura rõ ràng biết Tsuna thích cô, tại sao lại quan tâm đến chuyện này? Cô hỏi nghi vấn của mình, trên khuôn mặt luôn hoạt bát vui vẻ của Sakura lộ ra nụ cười ôn hòa bất lực hiếm thấy.

"Bởi vì chúng ta không còn trẻ nữa, cuộc sống không chỉ có những cuộc cãi vã ở trường mà còn là sự chia ly trong tương lai. Tsuna cũng muốn ra nước ngoài phải không? Nếu hắn chỉ muốn khẩu thị tâm phi mà thôi, chính là tâm của chính mình hắn cũng xem không rõ. Nếu chúng ta không thể hiểu nhau, sau này làm sao chúng ta có thể yêu nhau được? "

"Điều ngăn cách một cặp đôi thường không chỉ là thay lòng đổi dạ. Chúng ta không phải thượng đế, chỉ là một người bình thường đắm chìm trong cảm xúc mà thôi. Yêu là một điều rất phức tạp. Tớ là thật sự thật sự thích hắn, nếu hắn không thật sự thật sự thích tớ, tớ thà rằng chúng ta chỉ luôn là bạn bè, như vậy nhiều năm sau còn có thể liên lạc hỏi thăm nhau".

"Có lẽ là tớ nhát gan đi, nhưng tớ cần thiết là nền tảng vững chắc để tin tưởng phải không? Tình cảm cũng cần phải đặt cược, tớ đã cho hắn thấy tâm ý của tớ, chìa khóa của chúng ta là nằm trong tay hắn"

Ran chưa bao giờ nghĩ rằng Sakura, người có vẻ đơn giản thẳng thắn về mặt cảm xúc, lại xem xét nhiều chi tiết khía cạnh đến vậy. Nguyên lai mọi người đối với tình cảm đều thực minh bạch, Sonoko cùng Kyogoku tiên sinh, Kazuha cùng Hattori-kun, còn có Sakura, chỉ có cô là người duy nhất càng ngày càng loạn.

Nguyên lai là cô vẫn chưa trưởng thành sao? Luôn là đầu óc tràn ngập những hồ nhão, miên man suy nghĩ, lại chưa bao giờ thanh tỉnh nhìn rõ cảm xúc của chính mình.

"Uy, Cái gì? Rika không đi? Chẳng phải là bớt đi một người sao? Bọn họ đều đã hẹn với đám kinh tế, tụ tập nhiều nam sinh như vậy cũng không dễ dàng gì a."

Sakura tiếp một cái điện thoại, tựa hồ vì quan hệ hữu nghị thực sự đau đầu, nguyên lai đây là lần đầu tiên họ giao lưu với các chàng trai đến từ ngành Kinh tế.

Vốn dĩ nam sinh kinh tế cũng không nhiều lắm, vẫn là Sakura yêu cầu bọn họ nhất định phải đến đủ, kết quả đúng là mọi người đến đủ, bên này Rika bỗng nhiên bị bệnh không đến được.

Ran nhìn Sakura chỉ có thể gọi điện thoại tìm từng người một, lại cũng không thể tìm ra tới. Ran bỗng nhiên cũng rất muốn giống như Sakura, giống như các nữ sinh khác, trải nghiệm đủ cuộc sống học đường, ngay lúc Sakura đang lo lắng, Ran đột nhiên lên tiếng.

"Sakura, dù sao thì tớ cũng không có việc gì, ta đi thôi!"

"Hả???"

Nhan trị của Ran còn phi thường vượt qua tiêu chuẩn thử thách, cho dù cố tình không trang điểm, trên người chỉ cần áo phông bó sát nhét vào chân váy, lộ ra dáng người yểu điệu, lại thoáng tô một chút son, là đã có thể phi thường xinh đẹp.

Vì vậy, dù Sakura cảm thấy có chút tội lỗi với Kudo Shinichi, người mà cô chưa bao giờ thực sự gặp mặt .

Nhưng vì đạo đức của tình bạn nên cô vẫn che lại lương tâm đưa Ran đi cùng, nơi KTV mà họ đã hẹn ở gần trường, vì thế hai người sửa sang một chút liền đi thẳng đến đó.

"Ran, cậu chưa bao giờ tham gia hoạt động kiểu này, tớ nhắc với cậu một chút. Đến đó không cần uống rượu, chỉ cần uống nước trái cây, chỉ cần ngồi bên cạnh tớ là được"

"Uống rượu, chúng ta không phải chưa đủ tuổi sao?"

"... Ai~ cậu thật là, tóm lại nghe theo tớ là được"

"Này, được thôi."

Nhìn vẻ ngoài ngoan ngoãn cùng tò mò của Ran, Sakura cảm thấy hơi bất an, nhưng nghĩ đến thân thủ mạnh mẽ của cô ấy, hẳn là sẽ không bị chiếm tiện nghi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com