Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Đừng sợ

Khi đã trở thành con nuôi của gia đình Kiriyawa, nhiều đêm Shirota vẫn luôn chợt nhớ về chuyện xưa.

Nhớ về khoảnh khắc cô tỉnh dậy ở bệnh viện sau khi bản thân đã thoát chết khỏi vụ nổ trên du thuyền. Đó cũng chính là lúc mà cô, một đứa trẻ 12 tuổi, phải đối mặt với sự thật rằng, bố mẹ cô đã chết.

Shirota thật sự rất hận, cô hận cái tổ chức đã nhẫn tâm ra tay giết chết bố mẹ mình. Sự hận thù đã thôi thúc Shirota phải trở lại báo thù, nhưng trớ trêu thay, cô là một đứa trẻ nghe lời. Hãy quên đi, lại là điều mà mẹ cô đã nói trước khi thân thể bà chìm vào biển lửa.

Quên đi.

Chính vì vậy khi đối mặt với câu hỏi của cảnh sát ở bệnh viện về thân phận của mình, cô đã nói: "Cháu không nhớ."

Cứ như vậy, Shirota đã trở thành một đứa trẻ ở viện mồ côi. Cô dán lên mình một chiếc nhãn "mất trí nhớ" để cho bản thân lý do để quên đi. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cô thật sự đã vượt qua được nỗi đau này.

Đến khi gặp được Kiriyawa Amaya, Shirota cảm thấy thật tốt, khi dường như cô đã không phải chờ đợi nữa.

Không cần đợi một ngày nào đó nỗi đau được quên đi. Suy cho cùng, đối với một đứa trẻ được ngợi ca là thiên tài như Shirota thì việc chờ đợi một điều mà không biết khi nào sẽ đến, vẫn rất đáng sợ.

Lần đầu tiên Shirota và Kiriyawa Amaya gặp nhau là tại một trại mồ côi nhỏ ở Osaka.

Amaya tên thật là Murasame Amaya, sau khi lấy chồng bà đã đổi tên sang họ Kiriyawa của chồng. Tuy hai người đã có với nhau hai đứa con trai nhưng bà Amaya vẫn luôn mong ước có một cô con gái, tiếc thay sau khi hạ sinh đứa con trai út, sức khỏe của Amaya không cho phép bà mang thai lần nữa. Vì vậy, sau khi nói chuyện với chồng và hai người con, Amaya đã quyết định nhận nuôi thêm một đứa con gái.

Thuở đầu gặp, Amaya biết rằng Shirota sẽ là con gái của bà dẫu cho cô bé có nhiều lần từ chối được nhận nuôi.

Đối với Shirota, nhà Kiriyawa không phải là gia đình đầu tiên muốn nhận nuôi cô. Shirota từ nhỏ đã rất xinh xắn và đáng yêu, có thể nói ngoại hình của cô bé khi 12 tuổi có thể được ví như một thiên thần nhỏ. Mà Shirota hiểu rằng, tất cả mọi người đều sẽ yêu thích những thứ có vẻ ngoài xinh đẹp, cho dù một gia đình nào đó muốn nhận con nuôi thì họ cũng sẽ chú ý nhiều hơn đến những đứa trẻ có ngoại hình đẹp, điển hình như chính cô.

Bản thân Shirota không giống với những đứa trẻ mồ côi khác khi luôn mong muốn được nhận nuôi, cô đã từng có gia đình, có bố mẹ nhưng rồi lại mất tất cả. Việc được nhận nuôi khiến cho Shirota cảm giác như bản thân đã phản bội lại gia đình của mình.

Shirota không trông mong cô sẽ nhận được thứ tình cảm thật sự được gọi là gia đình đến từ những người xa lạ.

Khi đối mặt với Amaya thì câu trả lời của Shirota vẫn là lời từ chối. Tuy nhiên câu chuyện lần này lại khác, Amaya ở một khía cạnh nào đó là một người rất cố chấp. Dường như bản thân bà cũng hiểu được phần nào sự bài xích của Shirota đối với chuyện được nhận nuôi, nên Amaya đã lựa chọn tiếp cận cô bé một cách chậm rãi. Bà muốn cho Shirota thời gian để cảm nhận được tấm lòng của mình và quen thuộc với sự có mặt của bà trong cuộc sống của cô bé.

Cách tầm 2-3 ngày, Amaya lại đến trại trẻ mồ côi, đối với chuyện này Shirota cũng không tỏ thái độ gì nhiều, cô cứ coi như có thêm một người đồng hành mỗi khi cô ngồi đọc sách hoặc ngắm nhìn đất trời. Cứ như vậy, không khí giữa Amaya và Shirota lại hòa hợp một cách kỳ lạ.

Đối với sự kiên trì của Amaya, mọi người ở trại mồ côi đã dần quen thuộc, tuy nhiên lại có một người rất chướng mắt với sự xuất hiện của Amaya.

Hiyashi Daiki năm nay đã 38 tuổi, gã ta là người chịu trách nhiệm chăm sóc những đứa trẻ ở đây, dưới lớp vỏ bọc thân thiện của mình, gã đã thành công che dấu ham muốn biến thái của mình với những đứa trẻ.

Ngây thơ và non nớt là điều mà gã thích ở chúng.

Tất nhiên Shirota là một con mồi thơm ngon mà gã đã nhắm đến từ khi con bé được đưa tới trại trẻ này. Gã không thể ngừng phấn khích khi tưởng tượng đến cảnh được thưởng thức con bé.

Có đôi lúc Daiki không nhịn được mà giả vờ vô tình tiếp xúc cơ thể với Shirota như khoác vai hay vuốt tay cô bé, nhưng thật đáng giận khi gã phải kiềm chế lại dục vọng của mình từ khi Amaya xuất hiện. Gã ghét con đàn bà này và gã không muốn Shirota được nhận nuôi khi mục đích bẩn thỉu của gã vẫn chưa thực hiện.

Dục vọng bị kiềm chế lâu ngày khiến Daiki dường như mất kiểm soát, cuối cùng gã đã đưa ra một quyết định mạo hiểm. Ngày hôm đó, khi Daiki chắc rằng Amaya sẽ không đến thăm Shirota, gã lên một kế hoạch bắt lấy Shirota.

Gã vờ mỉm cười dịu dàng, nói với cô bé: "Shirota à, vài ngày trước thầy có mua rất nhiều đồ chơi để tặng cho mấy đứa nhưng thầy đã để chúng quên ở nhà. Con có muốn theo thầy về nhà và phụ đem những món đồ chơi đó đến đây không? Ở đây chỉ có con là ngoan nhất thôi, con sẽ phụ thầy đúng chứ?"

Shirota ngẩng đầu nhìn Daiki, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Dạ được, để con phụ thầy."

Thế là Shirota ngồi lên xe của Daiki và theo gã về nhà, phải nói tâm trạng của gã lúc này rất kích động, vì cuối cùng con mồi mà gã nhắm đến đã sa vào lưới. Sự phấn khích khiến gã không chú ý tới ánh mắt kỳ lạ của Shirota khi nhìn gã.

Nhà của Daiki là một căn chung cư cũ cách trại trẻ mồ côi 15 phút đi xe, ngay khi nhìn thấy Shirota bước vào cửa, gã gấp không nhịn nổi mà đóng sầm cánh cửa.

Cạnh! Tiếng khóa cửa vang lên.

"Đồ chơi mà thầy nói để ở đâu vậy?" Shirota đưa ánh mắt ngây thơ nhìn gã.

Gã không thể nào chờ đợi được nữa, một tay bóp cổ, tay còn lại ấn cô bé xuống cái sofa màu đen giữa căn phòng khách để cô bé không thể phản kháng.

Làn da trắng ngần của Shirota càng trở nên nổi bật hơn giữa cái sắc đen phía sau lưng cô bé và bàn tay nâu sạm của gã. Sự đối lập này khiến gã trở nên hưng phấn, đặc biệt khi dưới tay gã bây giờ là cái cổ mảnh khảnh và thân hình non nớt của một đứa trẻ 12 tuổi.

Người gã run lên vì sướng, gã nở nụ cười ghê rợn và nói với Shirota: "Hiếm lắm con mới có dịp đến nhà thầy, sao ta không cùng nhau chơi một trò chơi rất vui nhỉ, ha ha ha...."

Gã lúc này gấp đến độ không thèm quan tâm phản ứng của Shirota, vì gã biết một khi con mồi đã chạy vào địa bàn của mình, thì nó đã không còn đường thoát nữa. Gã ta dùng hai đùi kẹp cứng thân thể cô bé, một tay thì vẫn tiếp tục giữ chặt lấy cổ để cô bé phải nhìn gã, tận mắt chứng kiến chuyện tiếp theo sẽ xảy ra với mình.

Xoẹt. Tiếng váy áo bị xé rách hòa cùng với tiếng cười ghê rợn, giữa căn phòng chật hẹp có một người đàn ông thân hình cao to đang đè lên người của một cô bé xinh đẹp. Tay gã đàn ông vứt đi những mảnh vải vụn, rồi đưa xuống phía hông quần và mở khóa kéo, một khung cảnh dường như có thể trở thành cơn ác mộng đối với bất kỳ đứa trẻ nào.

Nhưng Shirota còn chẳng có ý định phản kháng, cô ngước nhìn tên đê tiện đang đè trên người mình. Gã cho bản thân là thông minh và tự phụ với lớp mặt nạ thân thiện nhưng làm sao mà Shirota có thể không nhận ra ánh mắt của hắn khi nhìn vào cô chứ. 

Một ánh mắt quen thuộc của người tự cho mình là kẻ đi săn mà cô đã thấy rất nhiều khi còn ở tổ chức. Đối với trò chơi của gã, Shirota không ngại mà giả vờ thuận theo vì thật sự cô đang cảm thấy bí bách, cảm xúc bị đè nén lâu ngày của cô chưa có cơ hội được giải tỏa và tên Daiki này lại tự đưa thân đến.

Shirota đưa cánh tay phải không bị khống chế của mình, móc trong phần túi váy chưa bị xé rách ra một con dao rọc giấy mà trước khi lên xe cô đã tiện tay lấy.

Sức của một cô bé 12 tuổi như Shirota không thể nào đọ lại được với một gã đàn ông cao lớn như Daiki nên cách tốt nhất là chớp thời cơ và ra tay khi gã đang phân tâm.

Shirota đưa mắt nhìn sâu vào động mạch cổ của gã, thật tuyệt làm sao khi Shirota là một thiên tài sinh học, cô nắm rõ từng ngóc ngách trong cơ thể con người và hiểu nhất cách để có thể giết chết một người chỉ trong một đường dao.

Ngoài ra, Shirota cũng biết rằng cho dù có giết người trước mắt đi nữa thì cô vẫn được xem là phòng vệ chính đáng, huống chi bản thân cô còn là một đứa trẻ.

Cảm thấy thời cơ đã đến, tại nơi mà ánh mắt Daiki không nhìn đến, Shirota đưa tay cầm con dao lên chuẩn bị hạ xuống nhưng không có giọt máu nào chảy ra.

Rầm!

Tiếng cánh cửa bị đạp xuống khiến hai người trong phòng bất ngờ, Shirota nhanh chóng vứt con dao rọc giấy trên tay đi. Lúc này, một nhóm người mặc đồ cảnh sát xông vào khống chế Daiki xuống đất.

Theo sau đó là Amaya, bà sững người đứng trước cửa phòng, không thể tin nhìn bộ dạng váy áo rách nát, thân thể do bị siết chặt nên để lại những vết đỏ trên cổ và vai của Shirota.

Amaya nhanh chóng chạy vào phòng, cởi áo khoác và ôm lấy Shirota vào lòng, bà nức nở: "Không sao rồi Shirota, có cô ở đây rồi không ai có thể làm hại con nữa, nên con đừng sợ."

Khi nhìn thấy Shirota ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, trái tim Amaya dường như bị ai đó bóp nghẹt, bà thương cô bé, Shirota dường như đã sợ hãi đến mức không hề khóc nháo. Cô bé chỉ ngồi đó và nhìn bà, đem đến một cảm giác tuyệt vọng, u tối và chấp nhận số phận.

Thực tế, Shirota không hề sợ hãi, nhưng cô không thể ngăn bản thân được vùi vào lòng của Amaya. Vì khoảnh khắc này cô đã cảm nhận được hơi ấm, hơi ấm của người mẹ mà tưởng chừng Shirota không có lại.

Shirota để mặc bản thân được chìm đắm vào thứ cảm xúc ấy. Cô thầm nhủ trong lòng: Con xin lỗi bố mẹ nhưng có lẽ từ bây giờ con sẽ không phải là Carolyn Aaron của hai người nữa rồi.

- Hết chương 02.

--------------------------------------------

Đôi lời: Pear sẽ bắt đầu sửa lại truyện và thêm vào nhiều tình tiết hơn, vì theo mạch truyện cũ thì còn lâu Pear mới timeskip đến dòng thời gian chính khi Shinichi bị teo nhỏ hoặc Kaito Kid trở lại. Đồng thời Pear cũng sửa lại lời văn một vài chỗ cho nó ổn hơn, chứ hồi trước đọc như con nít ý;-; Sắp tới thi xong Pear sẽ có nhiều thời gian hơn nên hi vọng sẽ không lười ra truyện nữa, mong các tình yêu ủng hộ.

P/s: Bạn nào thấy chỗ nào sai chính tả thì cmt nhắc Pear nha, tại Wattpad khùng rồi, Pear chỉ vào được bằng điện thoại thôi nên nhập truyện trên điện thoại sợ lại sai chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com