05. Trở về
"Này em gái xinh đẹp, em đang đợi ai vậy? Có muốn đi chơi với bọn anh không, để các anh trai dẫn em đi vui vẻ một chút....hahaha"
Shirota rời mắt khỏi điện thoại di động nhìn đám người đang cười nhăn nhở trước mặt, đó là một nhóm năm người gồm ba nam và hai nữ. Họ tầm khoảng độ 25 – 30 tuổi, đầu tóc nhuộm đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng chói mắt, mặc trên mình bộ quần áo "rách rưới", khoác cái áo da đen bóng, trên cầu vai còn có những cây đinh gai nhọn được gắn vào. Với Shirota đây là một phong cách thời trang cay mắt, nhìn vào có thể liên tưởng đến những tên côn đồ hoặc một nhóm người theo đuổi thời trang âm nhạc hip hop, tất nhiên Shirota nghiêng về hướng suy diễn ở vế đầu.
Đối với hành động bị trêu ghẹo, Shirota không biểu hiện thái độ tức giận, ngượng ngùng hay sợ hãi vì cô biết bọn chúng chỉ càng hứng thú khi nhìn thấy "con mồi" hoảng loạn. Shirota liếc nhìn một vòng quanh nhóm người rồi vờ như không nghe thấy câu nói tiếp tục đọc tin nhắn.
Bị từ chối, tên dẫn đầu trong đám người cười gằn, dẫu sao gã cũng không phải lần đầu tiên đi dụ dỗ, trêu chọc con nhà lành, dù phải thừa nhận gã khá ngạc nhiên với nét bình thản của đứa con gái trước mặt.
Gã đã chú ý đến con nhỏ này cũng được 10 phút. Cạnh bên đài phun nước ở công viên, một cô gái xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng phối với cái đầm yếm jean liền thân và đôi giày bata năng động trẻ trung, trên tay cầm một cái dù xanh đậm thật sự rất cuốn hút ánh nhìn từ người khác.
CMN! Nhìn trong sáng, thuần khiến biết bao, tràn ngập hơi thở thanh xuân, có mấy tên điên mới không thích loại hình này. Để ý thấy công viên lúc này người qua kẻ lại bận rộn, bọn chúng mới tiến lên dụ dỗ, dù cho người có từ chối đi nữa chúng cũng chẳng ngại kéo người đi, dù sao chả có ai muốn lo chuyện bao đồng, nhất là khi gặp đám côn đồ bọn chúng.
"Em gái à ngại ngùng gì chứ, các anh trai hứa sẽ đối xử dịa dàng với em mà--" Gã vừa cười vừa đưa tay định bắt lấy cánh tay trắng nõn, mịn màn của Shirota rồi kéo đi. "Á...." Bất chợt một sức lực lớn đem tay gã bẻ ngoặc sang một bên khiến gã phải thét lên một tiếng đau đớn thất thanh.
"Anh trai hứa sẽ dịu dàng cái gì cơ đấy?" Kiriyawa Aran nhếch mép cười khinh bỉ nhìn tên đàn ông lôi thôi, nhăn mặt đang kêu la thất thanh, càng siết tay chặt thêm.
Gã đàn ông đã đau đến mặt đỏ hỏn lên như quả cà chua, gã vẫn cố gắng kéo tay ra khỏi lực đang siết mình nhưng sức của tên nhãi con này lại lớn hơn gã rất nhiều. Lúc này, Aran hất mạnh tay khiến gã ngã sõng soài xuống đất, một tên đàn em tiến lên đỡ gã dậy, còn những tên khác nét mặt hung dữ nhìn chằm chằm vào Aran, thủ thế để sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. "Đ** nó thằng oắc con, hôm nay bố thề nhất định phải giết mày." Tên cầm đầu xuýt xoa than đau nhưng cũng không quên buông lời mắng chửi.
Thấy tình hình hai bên căng thẳng, chuẩn bị đánh nhau, Kudo Shinichi lúc này đang khoanh tay đứng im xem kịch cũng tiến lên một bước, kéo tay Shirota đứng ra phía sau lưng. "Anh trai là muốn giết tôi sao? Tôi chỉ sợ anh đây không dám xuống tay mà thôi nhỡ đâu lại phải vào tù bóc lịch." Aran nâng vai làm ra tư thế 'tôi chịu', cười mỉa mai nhìn đám người xanh xanh đỏ đỏ trước mặt mà không tỏ ra sợ hãi.
Nhiều người đi đường đã bắt đầu chú ý đến động tĩnh hai bên, vài người đứng yên nhìn về hướng ba người Shirota và nhóm côn đồn rồi xì xầm, bàn tán. Một tên đàn em thấy tình hình không ổn, hắn tiến lên kéo cánh tay tên cầm đầu, nói nhỏ: "Đại ca thôi bỏ qua đi, hôm khác chúng ta xử lí thằng nhãi láo đó sau, chứ bây giờ có nhiều người--".
"Bố mày đếch sợ, hôm nay bố phải cho thằng láo toét này no đòn. " Tên cầm đầu hất mạnh tay ra hùng hổ hăm dọa. Gã chợt nhếch môi, thò tay vào túi cái áo khoác đen da bóng, vẻ mặt ngập tràn ác ý. Shinichi nhìn vào cái tay của hắn nhíu mày, chợt hiểu ra gì đó cậu tiến lên muốn kéo Aran lại, nếu như cậu không nhầm, cái gã đang dấu trong túi áo có thể là một loại vũ khí nhỏ như dao gọc giấy.
Tuy nhiên khi tên cầm đầu chuẩn bị tấn công Aran thì bảo vệ của công viên đến, gã cứng đờ người, dù bản thân đã làm giang hồ nhiều năm nhưng gã vẫn phần nào e ngại bảo vệ và cảnh sát. Gã do dự không biết nên tiến hay lùi, tên đàn em có vẻ cũng hiểu sự khó xử của gã, hắn tiếp tục kéo tay đại ca hàm ý "rời đi". Cuối cùng tên cầm đầu chỉ tay vào mặt Aran cảnh cáo "Mày chờ đó" rồi mới mang theo đám người rời đi.
Mọi người xung quanh dưới yêu cầu của bảo vệ cũng đã giải tán đi hết. Aran nhìn về phía Shirota đang cầm dù đứng sau Shinichi, cậu đi lại gần cô đưa tay cầm lấy cây dù xanh, hạ thấp người xuống nói: "Sao lần nào chúng ta gặp nhau, chị đều dính vào những chuyện rắc rối vậy? Thật khiến người khác không bớt lo."
Kiriyawa Aran dù chỉ mới 14 tuổi nhưng lại sở hữu chiều cao 1m76 khá ấn tượng, cậu cao hơn Shirota gần một cái đầu, khi cuối người xuống đem đến cho người khác cảm giác bị áp bức, nhưng không phải với Shirota.
Nhìn nét mặt ngây thơ, không liên quan của chị gái Aran thở dài bất lực, đành chịu thôi, chị gái là để yêu thương và bảo vệ mà. "8 giờ 30 phút rồi, đi thôi." Aran nhìn đồng hồ, phất tay ra hiệu Shirota và Shinichi cùng đi theo mình.
-----
Hôm này là ngày cuối cùng Aran ở Tokyo, vì thời gian nghỉ hè cũng đã sắp hết nên cậu phải trở về Osaka để chuẩn bị tiếp tục cho năm học cuối cấp sơ trung. Xem như một buổi chia tay trước khi đi, Aran đã rủ người bạn thân ở Tokyo là Kudo Shinichi và chị gái Shirota cùng nhau đi chơi Tropical Land.
Đích đến cuối cùng tại Tropical Land là rạp chiếu phim, mục đích chính của nhóm ba người Shirota. 15 giờ 30 chiều, Shirota và hai cậu bạn đừng trước quầy bán vé của rạp chiếu phim, nữ nhân viên bán vé mỉm cười thân thiện: "Xin hỏi, chị có giúp gì cho các em?"
Shirota khoan đáp lời, cô nhìn vào những poster phim và lịch chiếu được treo trên bảng điện tử, tìm kiếm bộ phim trong dự tính " Ba vé phim "Don't look back" suất chiếu 15 giờ 45 ạ."
Nữ nhân viên khá kinh ngạc, "Don't look back" là một bộ phim tâm lý tội phạm, không sai khi nói đây là một thể loại phim khá kén người xem đặt biệt là với lứa tuổi thanh thiếu niên như ba người nam thanh nữa tú trước mặt. Dẹp sự ngạc nhiên qua một bên, cô vẫn phải làm đúng bổn phận nhân viên bán vé của mình, nhìn bóng lưng ba người dần xa, nữ nhân viên tiếp tục nở nụ cười chào đón vị khách tiếp theo.
Không ngoài mong đợi, "Don't look back" là bộ phim khá hay, cả bầu không khí phim mang đến cảm giác kịch tính, nghẹt thở, nội dung không kém phần lôi cuốn và hấp dẫn, diễn xuất của dàn diễn viên cũng là một điểm sáng cho phim.
Tuy nhiên cũng giống bao nhiêu phim cùng đề tài khác tình tiết phim vẫn có những điểm phi lí, không hợp logic. Nếu như là người xem phim bình thường khác, những điểm khác thường đã được mắt nhắm mắt mở bỏ qua, tiếc thay Kudo Shinichi và Kiriyawa Aran không phải người thường mà là những chàng "thám tử nhiệt huyết".
Trên đường đi đến nhà ga Haido để tiễn Aran về Osaka, Shirota thật sự cảm thấy rất mệt mỏi với những lời lải nhải liên tục về bộ phim vừa coi của hai chàng trai. Phim tuy có những điểm suy luận kì lạ, không hợp lí nhưng tổng quan "Don't look back" vẫn là một bộ phim đủ hay để bỏ qua những "hạt sạn" nho nhỏ.
May thay tàu cập ga đã ngắt ngang những lời phân tích suy luận phim của Shinichi và Aran. Kiriyawa Aran ngừng nói, cười hẹn Shinichi hôm khác lại gọi điện thoại nói chuyện, cậu cúi người ôm Shirota vào lòng. "Chị nhớ phải khỏe mạnh và chăm sóc bản thân thật tốt đấy, đợi đến kì nghỉ đông em và mẹ sẽ đến Tokyo thăm chị."
Shirota cười dịu dàng, vòng tay ôm lại Aran "Em cũng vậy, gửi lời hỏi thăm sức khỏe của chị đến mẹ. Chị sẽ nhớ em lắm..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 05.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com