06. Giống loài tàn nhẫn nhất (1)
Đêm hè ở Tokyo mát mẻ, có những cơn gió thoáng thổi như tinh nghịch luồn qua đoàn người, mang đến sự thoải mái, dễ chịu không như thời tiết oi bức, nắng gắt ban ngày. Thời điểm 6 giờ chiều khi chuyến tàu điện ngầm rời ga, sắc trời cũng đã chập tối.
Shirota nhìn theo đoàn tàu ngày càng xa dần rồi dời mắt sang cậu bạn đang đứng bên cạnh, dường như Shinichi cũng cảm nhận được, cậu đưa mắt nhìn lại, nhếch lông mày.
"Có vẻ như tớ và cậu cũng phải tạm biệt ở đây rồi." Shirota liếc nhìn vào hư không, tránh ánh mắt của Shinichi."Nhà Kudo ở Số 21 khu 2 phố Beika... ngược hướng với nhà của mình." Sau khi ngầm xác định địa chỉ của nhà Kudo, cô đưa ra lời chào tạm biệt.
Shinichi vẫn tiếp tục duy trì tầm nhìn vào Shirota, nhận thấy cô bạn không được tự nhiên, cậu cong nhẹ khóe môi rồi dời mắt. "Vẫn là để tớ đưa cậu về, đi thôi."
Shirota không từ chối ý tốt của Shinichi, dù có thể tự trở về nhưng cô không dám chắc rằng sẽ không có chuyện rắc rối xảy ra. Shirota hiểu rõ sự nguy hiểm của những cô gái khi phải đi một mình vào ban đêm, nhất là ở đất nước Nhật Bản nơi được cho là có tỉ lệ tội phạm biến thái cao.
Kiriyawa Yoshiro trong quá khứ cũng đã từng nhiều lần gợi ý cho Shirota về việc học võ để bảo vệ bản thân, đặt biệt là khi cô muốn dọn ra sống riêng xa nhà. Shirota từng thử cố gắng tập luyện Aikido(*) nhưng sau vài lần thử sức cô đã từ bỏ. Cô hiểu rõ cơ thể của bản thân không thích hợp với những hoạt động mạnh như võ thuật, một phần cũng là vì di chứng của tai nạn năm 12 tuổi.
Shirota chỉ có thể miễn cưỡng tung được vài đường quyền cơ bản, tiếc thay lại không thể kéo dài được lâu và hiệu quả đem lại khi sử dụng không cao. Dễ mất sức là một trong những điểm yếu rõ rệt nhất ở thế chất của Shirota. Cô biết rằng nếu có bất cứ chuyện không hay xảy ra, với vài thế võ mèo cào và cái thể lực tệ hại thì cô chả thể tự bảo vệ tốt bản thân.
Shirota và Shinichi sánh vai đi song song với nhau, không ai nói lời nào cứ vậy mà tiến về phía trước, sự im lặng chẳng khiến cho không khí giữa cả hai trở nên khó xử ngược lại mang đến sự hòa hợp đáng ngạc nhiên.
Đến một khu chung cư cũ, đèn đường cứ chấp nháy liên tục đem đến cho người khác cảm giác bất an và sợ hãi, hầu như ai đi qua khu chung cư này đều tự giục chính mình nhanh đi đến khu vực nơi có ánh đèn sáng, đông người hơn.
Một con gió thổi qua làm Shirota phải co người vì cái lạnh, cô không nghĩ đêm hè ở Tokyo sẽ mang hơi gió lạnh như vậy nên đã không đem theo áo khoác ngoài. Lúc này một hơi ấm từ sau lưng ập đến khiến Shirota cảm thấy dễ chịu, cô quay sang nhìn Shinichi ga-lăng khoác áo cho mình bằng ánh mắt cảm kích.
Lời cảm ơn trên miệng chưa kịp nói ra, một tia sáng chợt léo lên qua hốc mắt Shirota, cô quay đầu nhìn về phía con hẻm tối tăm phía sau khu chung cư.
Từ trong màn đêm, Shirota nheo mắt nhìn kĩ thấy một người cao ráo, ăn mặt kín mít nhìn có vẻ như là đàn ông. Người nọ trên tay trái cầm một cái túi vải, tay phải đang cầm một cái vật nhỏ hình hộp bằng lòng bàn tay mà Shirota không thể thấy rõ.
Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn lên một phòng nào đó trên khu chung cư, Shirota cũng đưa mắt nhìn theo người đàn ông, trên ban công tầng 3 có một cô gái đang đứng. Một cách nào đó Shirota cảm thấy không khí giữa hai người rất kỳ lạ.
Cuộc đối mắt giữa hai người nọ diễn ra trong khoảng chừng 30s, tên đàn ông thần bí thôi ngước nhìn, hắn đặt túi vải trên tay xuống, tay còn lại đưa chiếc hộp nhỏ lên. Tia lửa léo lên trong không gian tối tăm, khuất ánh đèn đường trở nên rất rõ, Shirota bấy giờ mới nhìn rõ những vật phẩm mà hắn mang theo. "Túi vải vận chuyển thú cưng và bật lửa?"
Đến khi Shirota kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã buông tay thả chiếc bật lửa xuống.
"MÉO!!!!"
Ngọn lửa lớn bùng lên từ cái túi vải kèm theo đó là tiếng kêu thét đau đớn của một con mèo. Cái bật lửa nhỏ không thể tạo ra một ngọn lửa lớn từ khi mới bắt đầu thả xuống như vậy, trừ khi trên cái túi đã bị tẩm sẵn dầu hỏa.
Sau khi phóng hỏa tên đàn ông bỏ chạy, Shirota và Shinichi không còn đủ sức để quan tâm kẻ thủ ác trốn thoát. Cả hai chạy lại gần cái túi đang cháy, bên trong đó vẫn còn một sinh vật sống.
Do đã bị kéo khóa từ bên ngoài nên con mèo gần như hoàn toàn bị nhốt trong không gian kín đang bốt cháy, bằng sức cầu sống mãnh liệt, trước khi hai người Shirota đến chỗ cái túi thì con mèo đã vùng vẫy thoát được ra ngoài.
Shirota không tin nổi vào mắt mình, con mèo sau khi thoát khỏi tử cục tưởng chừng đã an toàn nhưng không phải vậy-- Toàn thân nó bốc cháy như một "quả cầu lửa". Không chỉ túi vải, thậm chí cả lông của nó cũng đã bị tạt dầu.
Con mèo đau đớn, nó hoảng hốt chỉ biết chạy tán loạn trong vô vọng. Shirota không có thêm thời gian để sửng sốt, cô vừa chạy tìm cách chặn đường con mèo vừa đưa tay cởi áo khoác.
Mãi đến khi đã bắt được "quả cầu lửa", cảm giác da thịt bị đốt cháy ở tay trái truyền đến cơn đau đớn, mùi thịt lông khét sộc lên khiến Shirota ho khan vài tiếng . Cô cố gắng nén cơn đau, đè "sinh vật tội nghiệp" đang vùng vẫy xuống đất, tay phải dùng cái áo khoác đập liên tục vào người con mèo nhằm dập tắt đám cháy.
Shinichi lấy trong balo ra một chai nước khoáng, phối hợp tưới vào người con mèo, dường như nó cũng cảm nhận được ý tốt của hai người nên thôi ngừng giãy giụa, miệng vẫn chỉ yếu ớt "Meo meo" vài tiếng...
-----------------------
Trong Phòng khám Thú Y Love & Peace, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của hầu hết các bệnh viện, phòng khám thoang thoảng trong không khí, Shinichi nhíu mày nhẹ, cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay trái đang sưng tấy do bị bỏng của Shirota.
Cạch!
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Shinichi, cậu tạm dừng động tác nhìn về phía hai cô gái trẻ vừa bước vào. Trên khuôn mặt cả hai đều mang vẻ hoảng hốt, họ thở gấp đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Có vẻ như do quá vội vàng nên quần áo trên người đều nhăn nhúm lại, đầu tóc hơi rối nhẹ, trông khá chật vật.
Shinichi chắc rằng bản thân nhận ra một người trong đó. Cô gái tóc đen dài mặc cái áo thun màu hồng nhạt, đôi mắt đỏ ửng sưng húp cả lên, là người mà cậu và Shirota đã thấy khi ở khu chung cư nọ.
Cô ấy khi nhìn thấy hai người Shinichi thì mở to đôi mắt trừng lớn rồi lao đến trước mặt cả hai: "Milo, Milo của tôi sao rồi? Nó vẫn ổn chứ?" Chị ấy nói với giọng điệu gấp gáp, nức nở như chợt khóc bất cứ lúc nào, nét mặt lo lắng nhìn đăm đăm vào Shinichi.
Milo là tên của con mèo đó? Chị gái này chắc chắn chính là chủ nhân của con mèo đáng thương khi nãy. "Milo... vẫn còn ở trong phòng bệnh, bác sĩ đang xử lí vết thương và băng bó cho nó. Tình hình cụ thể bọn em cũng không rõ."
Shinichi không quá ngạc nhiên về lí do tại sao hai người có thể tìm thấy cậu và Shirota, Love & Peace là phòng khám thú y gần nhất với khu chung cư cũ. Đối với tình trạng nguy kịch của chú mèo hai người Shinichi chỉ có thể tìm một nơi gần đó để chữa trị kịp thời.
"Himawari!!" Cô gái còn lại tiến lên đỡ lấy thân hình đang lung lay sắp ngã của bạn thân, cô nàng được gọi là Himawari dường như không còn sức lực để đứng vững, cô nhìn thơ thẩn về phía trước, đôi mắt ngấn nước.
"Chị và người đàn ông đó có quan hệ gì? Tại sao hắn lại nhẫn tâm ra tay với một sinh vật nhỏ bé, vô tội đến vậy?" Shinichi thắc mắc hỏi, cậu biết thời khắc này không thích hợp nói đến chuyện riêng tư nhưng cậu không thể chấp nhận sự tàn nhẫn của tên đàn ông.
Hai cô gái im lặng nhìn nhau, chần chừ không lên tiếng.
"Em biết đây là chuyện riêng tư của chị, tuy nhiên em nghĩ sau chuyện vừa rồi bọn em cũng có quyền được biết nguyên nhân?"
Himawari đưa mắt nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mắt, cô chú ý đến bàn tay bị bỏng đang được băng bó dang dở của Shirota. Cô không quên rằng khi bản thân đang khủng hoảng, sụp đỗ chỉ biết ôm mặt khóc lóc thì hai cô cậu thiếu niên xa lạ này đã không ngần ngại ngọn lửa, thương tích giúp đỡ Milo.
"Người đàn ông khi nãy là bạn trai cũ của chị" Himawari nắm chặt tay người bạn thân, nhỏ nhẹ lên tiếng nói.
- Hết chương 06.
---------------------------------------------------------------
(*) Aikido: là một môn võ thuật Nhật Bản hiện đại được phát triển bởi Ueshiba Morihei như một sự tổng hợp các nghiên cứu võ học, triết học và tín ngưỡng tôn giáo của ông. Aikido thường được dịch là "con đường hợp thông (với) năng lượng cuộc sống" hoặc "con đường của tinh thần hài hòa". Mục tiêu của Ueshiba là tạo ra một nghệ thuật mà các môn sinh có thể sử dụng để tự bảo vệ mình trong khi vẫn bảo vệ người tấn công khỏi bị thương. Các kĩ thuật của Aikido bao gồm: irimi (nhập thân), chuyển động xoay hướng (tenkan - chuyển hướng đà tấn công của đối phương), các loại động tác ném và khóa khớp khác nhau. Vào đường link bên dưới để tìm hiểu thêm nhiều thông tin.
(Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Aikido)
Hello mọi người, Lê nhỏ đã trở lại đây!! Dạo này do bận học nên mình ra chương hơi lâu, có lỗi quá hiuhiu ;0; Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều, chương mới của mình được lấy ý tưởng từ câu chuyện của một bé mèo tên là Dilo. Mọi người có thể lên page "Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội - Center of Pet Animal Protections and Studies" để xem được toàn bộ câu chuyện về bé mèo này, thương bé nhiều lắm cơ:33 Đối với một người nuôi mèo như mình thì hành động này cực kì tàn nhẫn luôn, cật lực phản đối những hành vi như vậy (ò_ó)
Have a nice day, all my love <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com