08. Khó xử
Sau trận cãi vã, Himawari đã đơn phương chia tay và dọn đến sống với bạn thân mặc kề sự níu kéo của gã bạn trai cũ. Tetsuya đã bắt đầu làm phiền Himawari từ những cuộc gọi, đến lảng vảng gần nơi ở của cô và bạn thân,... những hành động của hắn ngày càng trở nên điên cuồng hơn. Đỉnh điểm là sự trả thù của Tetsuya bằng cách thiêu sống chú mèo Milo vô tội.
----------------------------
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong khoang mũi của Shirota, cô ngồi trên ghế băng chờ ở phòng khám và đưa mắt nhìn hai bóng lưng đang vội vã đi xem tình hình của sinh vật nhỏ đáng thương nằm trong phòng bệnh kia.
Bất chợt, Shinichi quỳ một chân trước mặt cô, tay phải cầm một ít thuốc và bông băng. "Tay trái của cậu có đau không? Ở đây có một ít thuốc, băng bó tạm thời cho cậu rồi chúng ta đi bệnh viện."
Shirota đưa mắt nhìn Shinichi đang dịu dàng nâng bàn tay trái đã bỏng nhẹ của cô lên và nhẹ nhàng bôi thuốc. Cơn đau dường như đã bị Shirota bỏ quên giờ lại trỗi dậy, khiến tay cô run nhẹ và rụt trở lại.
"Shhh, ngoan nào." Shinichi nhanh chóng nắm lại bàn tay đang cựa quậy của Shirota và an ủi. "Tớ biết cậu cảm thấy đau nhưng một chút nữa sẽ ổn thôi, bàn tay của cầu mà để lại những vết sẹo bỏng thì gia đình cậu sẽ lo lắng đấy."
Và cả tớ nữa. Shinichi nuốt lại những lời phía sau vào trong lòng và cố gắng tập trung vào việc băng bó vết thương trước mắt.
Shirota nhìn mớ dây băng rối mù và đôi tay thảm không nỡ nhìn của mình mà cảm thấy cạn lời. Có vẻ như anh chàng thám tử trung học này không giỏi trong việc băng bó cho người khác, từ một đôi tay nhỏ nhắn và thon thả qua bàn tay của Shinichi có khác gì một cái móng lợn không chứ. Shirota thầm thương tiếc cho số bông băng bị sử dụng để tạo nên cái móng lợn này.
Nhận thấy được vẻ mặt của cô bạn, Shinichi mất tự nhiên ho nhẹ, đánh lạc hướng nói: "Đi về thôi đã trễ rồi. Ngày mai hai chúng ta còn phải đi khai giảng sớm đó."
Shinichi đứng lên và dẫn đầu đi trước, tuy nhiên nhận thấy người phía sau vẫn không có động tĩnh, cậu quay người định thắc mắc thì thấy Shirota tay phải cầm một cái giẻ lau đứng im bất động.
"Sao vậy?" Shinichi tiến đến gần, khi nhìn rõ vật thể trên tay Shirota thì cũng im lặng. Cái giẻ lau mà Shirota đang cầm thực chất là cái áo khoác của cậu.
Shinichi không tự nhận bản thân là người có gu ăn mặc hợp thời và theo kịp xu hướng nhưng mẹ của cậu - Kudo Yukiko chắc chắn là một quý cô thời thượng. Tủ đồ của Shinichi có đến hơn 80% trong tổng số quần áo là do Yukiko mua, phải nói mắt chọn trang phục của phu nhân Kudo như một fashionista.
Bộ quần áo hôm nay Shinichi mặc là do mẹ cậu đã lựa chọn tỉ mỉ, tuy nhiên, có lẽ Yukiko cũng chẳng còn nhận ra cái áo khoác do chính tay mình đã phối. Cái áo khoác kaki màu xám nhạt với những đường kim chỉ được may tỉ mỉ, làm nổi bật thần thái nam tính của Shinichi giờ đây đã bị cháy làm vải teo lại, một vài chỗ còn có những đốm đen nhỏ trông cái áo chẳng khác gì một giẻ lau tàn tạ.
"Xin lỗi Shinichi, cái áo khoác của cậu nó... chắc không thể mặc được nữa rồi. Tớ đền cái khác cho cậu."
Shinichi nhìn vẻ mặt áy náy của Shirota, nói: "Không cần đâu, cũng không phải do lỗi của cậu."
"Sao lại không phải lỗi của tớ chứ, vẫn là cứ để tớ đền đi."
"Chiều thứ tư, khi nào hết tiết học cuối thì đến cổng trường Teitan đợi tớ. Chúng ta cùng đi trung tâm thương mại mua một cái áo mới, được không?" Shinichi hiểu rõ sự cố chấp của cô bạn với cái áo khoác bị hỏng này, đồng thời cậu cũng đang muốn tìm một cái cớ để gặp Shirota.
Shinichi giả vờ mất kiên nhẫn nói: "Nếu cậu cứ tiếp tục đứng đây và cảm thấy áy náy thì tớ không biết bao giờ chúng ta mới có thể về nhà được."
"Được rồi, vậy hẹn cậu chiều thứ tư. Giờ thì về thôi."
Lúc này Shirota dẫn đầu đi trước, Shinichi ở phía sau mỉm cười nhẹ vì đạt được mục đích, đột nhiên tầm mắt cậu nhìn thấy một vệt máu đỏ ở cái váy màu be của cô bạn đang đi phía trước. Đầu nhanh chóng nảy số, cậu đi vội về phía Shirota, hai tay nắm lấy bả vai và kéo lưng của cô sát về phía lồng ngực của mình.
"Chuyện gì vậy?" Shirota vẻ mặt ngơ ngác và tràn đầy thắc mắc hỏi, tư thế dựa sát vào nhau trông như Shinichi đang ôm lấy Shirota từ phía sau. Một vài chị y tá đi ngang qua nhìn cặp đôi trẻ đang "ân ái" mà cười khúc khích làm người trong cuộc cũng cảm thấy ngượng ngùng.
"Chuyện đó... váy của cậu... vết máu" Shinichi ấp cúng cả nửa ngày cũng không thể nói một câu hoàn chỉnh. Shirota bắt đầu cảm nhận được sự ẩm ướt bên dưới, kết hợp với những lời của Shinichi và đôi tai ửng đỏ của cậu. Shirota có thể kết luận rằng cô đã đến tháng và máu đã thấm ra cái váy sáng màu của cô.
Đối với việc rụng dâu bất ngờ, Shirota chẳng cảm thấy xấu hổ, dù sao đó cũng là hiện tượng sinh lý mà tháng nào một cô gái cũng phải trải qua. Điều duy nhất khiến Shirota thấy bất tiện là cô đang ở bên ngoài với một bạn nam và không mang theo băng vệ sinh cho tình huống khẩn cấp này.
----------------------------
Tại một siêu thị mini về đêm, Shinichi bối rối nhìn một kệ hàng chứa đầy các loại băng vệ sinh. Thú thật thì cậu đã rất tự tin rằng bản thân có thể mua những đồ cần thiết cho Shirota và trở lại một cách nhanh chóng để giải cứu cho cô bạn khỏi tình huống khó xử.
Tuy nhiên ai có thể nói cho cậu biết tại sao băng vệ sinh lại có nhiều loại đến vậy không? Nào là băng vệ sinh có cánh và không có cánh, ban ngày và ban đêm, băng vệ sinh hàng ngày,... Rốt cục là nó khác gì nhau hả? Thậm chí còn chưa kể đến hương thơm và các thương hiệu, tính sơ qua phải có đến cả chục loại. Shinichi đứng trầm ngâm nhìn kệ hàng trước mắt, cậu biết rằng mình cần phải đưa ra lựa chọn nhanh chóng vì cái mà Shirota cần chỉ có một.
Dựa vào trí thông minh của mình, Shinichi nhanh chóng cầm lên một gói băng vệ sinh ban đêm XXX hương hoa anh đào siêu mỏng có cánh. Lý do Shinichi chọn gói băng vệ sinh đó thật ra cũng rất đơn giản, theo cậu: bây giờ bên ngoài đang là ban đêm; Shirota có lẽ sẽ thích mùi hoa anh đào; siêu mỏng đem đến cảm giác thoải mái và có cánh nghe rất "an toàn". Có đến 3 thương hiệu thỏa mãn các điều trên nhưng lý do Shinichi chọn thương hiệu XXX mà không phải nhãn hiệu khác là do XXX có giá cả cao nhất. Theo cậu chủ nhà Kudo, tiền nào của nấy nên cứ mua cái đắt nhất.
Khi chuẩn bị đi đến quầy thanh toán, một suy nghĩa lướt qua đầu của Shinichi làm cậu chuyển hướng chân, tiến về phía gian hàng đồ lót và quần áo nữ. Lúc này ở kệ đồ lót vẫn còn một vài vị khách nữ đang mua sắm, một số người nhìn về phía Shinichi khiến cậu cảm thấy ngại ngùng, nhanh tay vớ vội một kiện đồ lót và cái váy đang trên kệ hàng gần nhất rồi rời đi.
Đến quầy thanh toán, Shinichi lại lần nữa đón nhận ánh mắt kì quái đến từ cô gái thu ngân. Nữ nhân viên thầm cảm thán về những món đồ mà thiếu niên trước mắt đã thanh toán. Cậu bạn đẹp trai sáng sủa này mua một cái quần lót ren màu đỏ và cái váy hoạ tiết da báo trên đai lưng có treo một sợi xích giả vàng. Cái này là style gì đây, sao mà nhìn tình thú thế?
Shinichi phớt lờ ánh mắt đầy ý tứ của chị gái thu ngân, cậu xin một cái túi bóng tối màu rồi vội vã rời khỏi mini mart. Đã qua 10 phút kể từ khi cậu rời khỏi phòng khám, cậu không muốn để Shirota phải chờ đợi lâu hơn nữa.
Bên phía Phòng khám Thú y Love & Peace, trong căn phòng vệ sinh thứ ba, Shirota ngồi trên nắp bồn cầu ngẩn người nhìn cánh cửa trước mắt. Hôm nay với cô là một ngày dài với nhiều chuyện xảy ra, biết vậy thì cô đã xem tử vi trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng để chẳng phải ngồi ngớ người trong căn phòng nhỏ hẹp này.
Trong nhà vệ sinh, hiện tại chỉ có một mình Shirota đang ngồi yên lặng chờ đợi, từng âm thanh trong không gian nhỏ hẹp và tĩnh lặng này như được khuếch đại. Shirota có thể nghe được tiếng nước tí tách nhỏ giọt hay thậm chí là âm thanh gió cuốn từng cơn qua ô cửa sổ trên tường. Lúc này một âm thanh đã thu hút sự chú ý của Shirota, cô nghe thấy từ xa có tiếng giày cao gót đang tiến lại gần nhà vệ sinh.
Kẽo kẹt.
Cánh cửa được mở ra, tiếng giày cao gót tiếp tục vang lên và cuối cùng dừng lại trước căn phòng vệ sinh thứ ba, Shirota đưa mắt nhìn thẳng như xuyên qua cánh cửa mà nhìn người đang đứng ở phía đối diện.
Cốc cốc cốc
Một giọng nói nữ tính cất lên đã xóa tan sự yên tĩnh trong không gian chật hẹp: "Xin chào, em là Shirota phải không? Bạn trai em nhờ chị đưa một ít đồ cho em."
Shirota hơi hé nhẹ cánh cửa, mỉm cười biết ơn nhìn chị gái y tá: "Vâng em là Shirota, cảm ơn chị đã giúp đỡ ạ."
Chị y tá thân thiết trêu chọc: "Đừng khách sáo, bạn trai em chu đáo như vậy thật khiến người khác ghen tị đấy cô bé."
Shirota cười ngại ngùng rồi lần nữa cúi đầu cảm ơn và nói tạm biệt, cô quay trở lại ngồi trên bồn cầu mở cái túi bóng đen ra. Khi nhìn rõ những món đồ mà Shinichi đã mua, Shirota thầm cảm thán về sự tinh tế của anh chàng thám tử trung học. Đừng hỏi cô tại sao không thấy vấn đề với chiếc váy da báo và cái quần lót gợi cảm, thời điểm này rồi còn đòi hỏi được sao?
Shirota vừa đẩy cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy Shinichi đứng dựa lưng vào tường gần đó đợi cô. Khi Shirota lại gần, cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi xấu hổ giải thích: "Thật ra lúc đó tớ vớ vội nê-"
"Không sao đâu, cảm ơn cậu nhiều lắm Shinichi. Giờ cũng trễ rồi về thôi." Shirota không muốn làm Shinichi thấy ngại ngùng và khó xử hơn nữa, hôm nay cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều và cô cũng biết ơn vì những điều đó. Hơn nữa, Shirota muốn về nhà hơn bao giờ hết vì nếu cô cứ tiếp tục ở ngoài như vậy thì biết đâu một sự cố khác lại xảy đến với cô. Ngày hôm nay như vậy đã là quá đủ.
- Hết chương 08.
----------------------------
Chuyện ngoài lề (cảnh báo OOC):
Tối hôm đó khi về đến nhà, nghĩ lại sự thiếu hiểu biết của chính mình ở mini mart, Shinichi quyết định lên mạng và search: Tất tần tật về chu kỳ kinh nguyệt và băng vệ sinh của con gái.
Pear: Ngài Kudo trẻ tuổi đây có vẻ không thể chấp nhận được những chuyện mà mình không biết ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com