Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Merry Christmas

Tại một căn phòng thí nghiệm, xung quanh được bố trí bởi các loại máy móc tân tiến bật nhất với giá thành đắt đỏ, nhóm nhà khoa học cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về một góc của căn phòng với ánh mắt kỳ lạ.

Bọn họ thật sự không thể tự nhiên làm việc khi người chỉ đạo một trong những dự án thí nghiệm quan trọng của Tổ chức lại là một đứa nhóc, đúng hơn là bé gái mới 10 tuổi. 

Tuy nhiên lại không có một lời bất mãn nào về quyết định này được truyền tới tai của cấp trên, không ai có thể phủ nhận đứa bé đó là thiên tài nhưng điều khiến họ e ngại không chỉ có vậy. 

Một đứa trẻ 10 tuổi ngây thơ đáng lẽ nên trong thời kì được nuôi dưỡng bằng cách vui chơi, học tập như biết bao bạn bè cũng lứa khác lại vùi tuổi thơ trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo với những số liệu tẻ nhạt.

Đôi mắt lạnh băng nhìn vật thí nghiệm giãy giụa, đau đớn từ từ mất đi sự sống khiến người khác không khỏi rét run người. Sự tàn nhẫn của một đứa bé 10 tuổi là điều mà hầu như không ai có thể tưởng tượng được.

"Wine(1), ngài Gin đang đợi ngài ở ngoài xe." Nữ nhân viên nghiên cứu đẩy cửa tiến vào, đi lại gần chỗ bé gái, hơi cúi nhẹ người nhỏ giọng thông báo tin tức.

Cô bé được gọi là Wine dời mắt khỏi những đoạn mã gen 3D hiển thị trên màn hình máy tính, em đưa mắt nhìn về phía nữ nghiên cứu, nở nụ cười ngọt ngào: "Em biết rồi ạ, cảm ơn chị."

Người phụ nữ hơi ngẩn ngơ, cô thừa nhận mình bị rung động bởi sự xinh đẹp của cô bé. Wine như một con búp bê được trạm khắc tỉ mỉ, đôi mắt xanh ngọc trong trẻo, lấp lánh tựa viên đá Sapphire(2), cái mũi cao thon gọn và đôi môi nhỏ hồng càng khiến khuôn mặt trở nên hài hòa.

Sự ngây thơ, trong sáng toát ra từ gương mặt cô bé đem đến vẻ trái ngược hoàn toàn so với thời điểm em chăm chú vào quá trình thí nghiệm. 

Wine là mật danh của Hara Carolyn trong Tổ chức, mật danh được đặt tên theo các loại rượu là một dấu hiệu để nhận biết các thành viên cấp cao hoặc quan trọng của Tổ chức và cô bé lại sở hữu riêng cho mình một mật danh.

Carolyn hơi nhướn người nhảy xuống cái ghế khá cao so với bản thân, em đưa tay thu dọn giấy, bút, đồ lặt vặt trên bàn để vào cái balo màu hồng nhỏ nhắn được treo trên thành ghế. 

Chạy một mạch đến tủ quần áo ở gần cửa ra vào, Carolyn cởi cái áo blouse đang mặc ra rồi khoác cái balo nhỏ xinh vào vai, mở cửa đi ra khỏi phòng.

Đám nhà nghiên cứu đưa mắt nhìn nhau, họ không ngạc nhiên lắm vì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô bé được Gin đến đón nhưng vẫn có những cảm xúc lạ khi thấy tình cảnh này diễn ra khoảng 2-3 lần một tuần. 

Carolyn tay nắm hai bên quai đeo của balo, miệng ngâm nga giai điệu của bài hát giáng sinh mà em đã được nghe trên TV vào buổi sáng trước khi đến phòng nghiên cứu. Em có hơi buồn khi cả gia đình không thể cùng đón giáng sinh, trang trí cây thông Noel hay quây quần bên bữa ăn dưới ánh nến với nhau. 

Tuy nhiên Carolyn phần nào có thể hiểu được sự bận rộn của bố mẹ với công việc nên em chưa từng thể hiện sự thất vọng của mình. Mặt khác em phải thừa nhận rằng bản thân khá háo hức khi bố mẹ đã bảo hôm nay em sẽ về với chú Gin.

Chú Gin tuy rất khó ưa, lạnh lùng nhưng vì gương mặt đẹp trai và thần thái cool ngầu nên em thích được gặp chú.

Bước ra khỏi dãy hành lang lạnh lẽo của phòng thí nghiệm, không khí mùa đông chẳng thể ấm hơn khi so với căn phòng nhưng không gian rộng lớn bên ngoài lại đem đến cảm giác thông thoáng, dễ chịu hơn hẳn.

Carolyn đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên một người đàn ông tướng tá có phần mập mạp.

Gọi là mập cũng không đúng vì từng thớ thịt săn chặt, rắn chắc ở cánh tay lộ ra từ cái áo khoác đen dài khác hoàn toàn so với dáng vẻ tổng thể trông mũm mỉm, có lẽ là vì xương của hắn khá to nên mới đem đến đánh giá sai lệch về thân hình.

"Chú đàn em!!!" Carolyn từ phía xa vừa chạy vừa hớn hở hô lớn.

Người đàn ông đang khoanh tay nhắm mắt, đứng dựa lưng vào tường chợt khựng người, hắn khi nghe cái xưng hô quái đản đó thì lập tức trừng mắt nhìn vào Carolyn, quát: "VODKA-- Tên của ta là Vodka, nếu mi không thể gọi đúng "chú Vodka" thì có thể gọi là "chú", chứ đừng kêu ta bằng cái danh xưng quái gỡ mà mi đã đặt."

"Vâng ạ." Carolyn nở nụ cười nhẹ, hơi nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ ngoan ngoãn đã hiểu.

Vodka thôi quát tháo, nhìn chằm chằm vào đứa bé trước mắt. Hắn nhớ không lầm nhiều lần trước cũng từng cảnh cáo con nhóc này với câu nói tương tự và lần nào hắn cũng nhận lại được hai chữ "vâng ạ" nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục gọi hắn là "chú đàn em".

Con nhóc ranh này rõ ràng không để lời nói của hắn vào tai!!!

Vodka ngước mặt lên trời, ổn định hơi thở, cố gắng khuyến khích bản thân nuốt trọn cục tức. Khi mở mắt ra hắn đã trở lại là một thành viên Mafia ngầu lòi, dáng vẻ quát tháo dường như chưa từng xuất hiện. Hắn hạ mắt nhìn đứa bé chỉ đứng chưa đến đầu gối mình, nói với chất giọng trầm: "Đi thôi, đừng để đại ca phải chờ lâu." rồi xoay mình đi mất, hoàn toàn không để ý Carolyn có theo sau hay không.

Đi thêm một đoạn đường nhỏ thì Carolyn thấy chiếc xe Porsche 356A(3) đen tuyền quen thuộc, cửa sổ ghế phó lái mở phân nửa, Gin với mái tóc bạc, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng đang cầm trên tay một điếu thuốc lá.

Hắn hít một hơi từ điếu thuốc rồi phà ra một làn khói xám mờ mờ ảo ảo, đôi mắt sắc bén nhìn vào hư không và khí chất trưởng thành có phần âm u đem đến sự cuốn hút người khác giới. Đoạn đường nơi đậu xe khá vắng vẻ nhưng cũng không phải chẳng có người qua lại, một vài cô gái trẻ khi đi ngang qua liếc mắt nhìn về phía chiếc xe rồi đỏ mặt ngượng ngùng.

Không sai khi nói Gin như một ly rượu đầy sức quyến rũ, với hương vị cay nồng khiến người khác nguyện đem bản thân chìm đắm trong men say nhưng ly rượu đó lại ẩn chứa sự nguy hiểm chết chóc. (Pear chém để thêm tình tiết thôi chứ Pear chả biết rượu có vị như nào=]]) 

Sở hữu giác quan nhạy bén, khi Vodka và Carolyn đứng cách Gin khoảng chừng vài met thì hắn đã biết được người đến là ai.

"Cháu chào chú Gin."

Gin liếc mắt nhìn Carolyn đứng ngoài cửa xe, thân hình nhỏ bé chưa cao đến thành cửa sổ, cố gắng nhướn mình, ngước cao đầu nở nụ cười chào hắn.

Thời tiết mùa đông nhưng em lại chỉ mặc đơn độc chiếc đầm babydoll trắng, tay dài, chiếc đầm tầng tầng lớp lớp bông mềm mại xếp chồng lên nhau tưởng chừng rất ấm áp nhưng lại không đủ chống chọi với hơi lạnh mùa đông ở Tokyo.

Carolyn thậm chí không mang theo bất kỳ phụ kiện nào khác như áo khoắc, găng tay, khăn choàng cổ hay mũ. Đôi tay nắm chặt hai quao đeo balo của em trắng bệnh, đầu ngón tay thì hơi sưng đỏ lên, khi nói chuyện em khịt khịt cái mũi, giọng nói cũng nghẹn ngào.

Gin lạnh lùng đưa mắt đánh giá rồi quay mặt về phía trước, hoàn toàn không có ý định đáp lại lời chào của Carolyn, hắn tiện tay chỉnh tăng nhiệt độ máy sưởi, nhàn nhạt nói: "Lên xe đi."

Tuy rằng bị xem nhẹ nhưng Carolyn vẫn không thấy buồn, em ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy lon ton ra cửa sau, một mình chiếm cả hàng ghế sau xe. 

Chiếc xe Porsche 356A lăn bánh, lao nhanh như một con chim ưng xuyên qua khung cảnh lấp lánh ánh đèn đường của ngày lễ giáng sinh bên ngoài. Trong xe ấm áp khiến Carolyn thở ra một hơi thỏa mãn, em nâng hai bàn tay chà xát vào nhau, rồi phà hơi để làm ấm.

Chợt Carolyn nhớ tới lời mẹ dặn, em lục lọi tìm trong balo cái găng tay xinh xắn mẹ đã đưa cho vào buổi sáng rồi đeo lên, nhìn cái găng đáng yêu với hai cục bông xù, em thích thú chơi đùa.

Được ít lâu sau, Carolyn hơi xoa xoa cái bụng rỗng tuếch của mình, đáng thương nhìn hai người ngồi phía trước, giọng nói nhỏ nhẹ như mèo kêu: "Chú ơi, cháu đói bụng..." Nhận thấy rằng không một ai có ý định quan tâm mình, Carolyn bỉu môi cúi đầu tủi thân.

Carolyn dựa người lên cái ghế êm ái, tay xoa xoa cái bụng đói rồi nhắm mắt nằm ngủ, em cố gắng hết sức không để ý đến tiếng trống đánh kháng nghị muốn được ăn... nhưng mà đói quá em không thể nào ngủ được!!!

Mãi đến khi chiếc xe dừng lại, Carolyn mở mắt vui vẻ tưởng chừng đã về đến nhà, em sắp đói đến ngất rồi tuy nhiên khi nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, em nhận ra mình chả biết nơi đây là đâu cả.

Trước mắt Carolyn là một tháp đồng hồ cao lớn, nó như một công trình kiến trúc nổi bật giữa những tòa nhà cao tầng ở Tokyo, điều khiến em càng chú ý là cái kim đồng hồ dường như đang sáng lấp lánh, dường như có những viên kim cương được đính trên đó.

Tuy không nguy nga, lộng lẫy, mang nét đẹp vừa cố kính vừa tráng lệ như Đồng hồ Big Ben(4) nổi tiếng thế giới mà em đã từng có cơ hội được thấy nhưng tháp đồng hồ giữa lòng thành phố Tokyo vẫn mang trong mình những nét đẹp, đặc điểm riêng biệt chỉ có thể thấy ở Nhật Bản.

Gin và Vodka mở cửa xe bước xuống, trên tay Gin đang cầm một chiếc vali đen thường được hắn sử dụng trong các cuộc giao dịch mật liên quan đến Tổ chức, Carolyn hoàn toàn không có hứng thú tìm hiểu hay tò mò bất cứ điều gì về công việc của Gin và cơ mật của Tổ chức.

"Ngươi ngồi đây chờ đi." 

Vứt cho Carolyn câu nói lạnh lùng, hai người Gin rời đi làm nhiệm vụ, hắn hoàn toàn không để tâm rằng hành động để một đứa bé trong xe một mình là điều không tốt.

Carolyn nghe lời ngoan ngoãn ngồi trên xe chờ đợi, có vẻ như xe đang được đậu ở gần trạm tàu điện, xung quanh là khuôn viên rộng lớn được trang trí tràn ngập không khí giáng sinh. Cái đồng hồ  cũng khoác lên mình những sợi dây đèn lấp lánh, điều thu hút sự chú ý của Carolyn là cây thông to lớn nằm ở giữa khuôn viên. 

Nhiều gia đình, bạn bè tụ tập dưới gốc cây cùng nhau chụp ảnh, vui đùa tạo nên bầu không khí náo nhiệt, cuốn hút, Carolyn đôi mắt trong veo nhìn về phía bên ngoài đầy khao khát. Nếu hôm nay bố mẹ không bận việc, có lẽ em cũng sẽ được đi chơi với họ như vậy, hôm sẽ trở thành một ngày giáng sinh tuyệt vời đối với em.

 Carolyn hạ cửa sổ xuống, nâng tay gác lên thành cửa đỡ lấy khuôn mặt để tiện cho việc hít thở và ngắm cảnh bên ngoài. Em thở ra một hơi khói trắng lạnh vào không khí, ngơ ngẩn nhìn ánh đèn đường sáng lấp lánh ánh đèn tựa như những ngọn lửa phép màu lơ lửng trên không trung.

"Cậu đang nhìn cái gì vậy?"  Giọng nói nam ngây ngô đáng yêu của một cậu bé vang lên đánh thức tâm trí mơ màng của Carolyn.

Cậu bé trông xấp xỉ tuổi Carolyn, cả người cậu như một cục bông di động, khuôn mặt nhỏ nhắn, búng ra sữa nhưng đường nét vẫn rất đẹp trai, đáng yêu.

Carolyn im lặng không biết có nên trò chuyện với cậu bạn hay không, suy nghĩ một hồi em cũng đáp lời: "Tớ nhìn cây thông Noel bên ngoài, nó thật sự rất đẹp." Một phần vì muốn giết thời gian, Carolyn không ngần ngại có ý định kéo dài cuộc trò chuyện với cậu bạn.

"Nếu vậy sao cậu không ra ngoài mà cứ ngồi ở bên trong xe? Từ đây cây thông tuy nhìn rất đẹp nhưng lại gần sẽ thích hơn đấy." Cậu bé lúc bấy giờ mới liếc mắt nhìn qua khen hở cửa sổ từ chiếc xe Porsche.

 Không có một ai ngoài cô bạn ở trong xe cả, cậu thắc mắc hỏi: "Cậu đang đợi người sao?"

Carolyn tủi thân, chán nản nói: "Tớ đang đợi chú của tớ nhưng nãy giờ lâu như vậy rồi tớ vẫn chưa thấy chú ấy về...."

Bất chợt bàn tay trắng trẻo, mũm mỉm đưa đến trước mắt Carolyn, "bụp" một tiếng đóa hoa hồng trắng mỏng manh, đẹp đẽ hiện ra. Carolyn kinh ngạc duỗi thẳng lưng, em trước giờ chỉ ở trong nhà hoặc phòng thí nghiệm chưa từng thấy thứ "phép màu" này trước đây trên TV hay thậm chỉ ở ngoài đời.

"Đừng buồn nữa, tặng cho cậu này! Bố tớ bảo rằng là một quý ông khi thấy một cô gái đang buồn thì phải biết cách khiến họ trở nên vui vẻ." Cậu bé đưa đóa hồng được "biến" ra từ thủ thuật mới được bố dạy, hướng tới Carolyn, tràn đầy tự tin thể hiện cốt cách của "một quý ông".

"Woah, cảm ơn cậu!! Làm thế nào cậu có thể "biến" ra bông hoa này được thế?"

"Đây gọi là ảo thuật."

"Ảo thuật?" Carolyn chắc rằng mình chưa từng nhìn hay nghe thấy "ảo thuật" trước kia, đây chính là lần đầu tiên em nghe thấy hai chữ này.

"Tớ tên là Kuroba Kaito, tên của cậu là gì?" 

"Tên của tớ là Ha-- Ah tuyết rơi." Carolyn thích thú nhìn những bông tuyết trắng mềm mại trên trời rơi xuống, không phải là cơn tuyết đầu mùa nhưng lại là đợt tuyết rơi đầu tiên khi Carolyn ở Nhật Bản.

"Cậu có vẻ rất thích tuyết nhỉ? Ra đây chơi với tớ đi, tuyết hôm qua còn đọng lại chúng ta có thể cùng nhau làm thiên thần tuyết." 

"Nhưng bên ngoài lạnh lắm...."

Kaito không ngần ngại cởi cái áo khoác phao ấm áp của mình ra đưa cho Carolyn, ngay khi sắp chuẩn bị mở cửa xe ra ngoài thì em để ý hai bóng đen cao lớn từ xa đi lại.

Carolyn hơi tiếc nuối, nhỏ nhẹ nói: "Chú Gin về rồi, e là tớ không đi chơi với cậu được...." 

"Tiếc thật, bố mẹ tớ hình như cũng đang tìm tớ nên không sao đâu, lần sau nếu có dịp gặp lại chúng ta cùng nhau đi chơi. Hứa nhé!" Kaito mỉm cười tít mắt, đưa ngón tay út lên ra hiệu, Carolyn cũng cười đưa tay móc ngoéo rồi cả hai chào tạm biệt lẫn nhau.

Khi Gin và Vodka trở lại xe, trên vai áo và mũ đã vươn vấn vài hạt tuyết đọng lại, có vẻ như bọn hắn cũng không để ý nhiều.

"Ngươi đã nói chuyện với ai?" Gin nhìn đóa hoa hồng trắng còn tươi trên tay Carolyn, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Không phải hắn quan tâm con nhóc này, đơn giản hắn đã thấy có thằng nhóc tiến tới gần xe của hắn, địa bàn của hắn.

"Cháu không biết cậu ấy là ai ạ, cậu ấy chỉ hỏi đường thôi." Carolyn không rõ tại sao mình lại buột miệng nói dối, thật sự thì nội dung cuộc trò chuyện của em và Kaito rất bình thường nhưng có lẽ vì bản năng hiểu rõ sự đa nghi và nguy hiểm của Gin.

Gin đủ sắc bén để nhìn ra lời nói dối của Carolyn nhưng hắn không buồn vạch trần, chỉ là một thằng nhóc có thể làm được gì cơ chứ. Hắn không nói thêm gì chỉ vứt cho Carolyn một túi giấy.

Carolyn tò mò mở cái túi ra, mùi thơm bột bánh, sữa kết hợp với đậu đỏ và hơi ấm của cái bánh Taiyaki(5) đánh thức cơn đói tưởng chừng đã quên của em. Carolyn mừng rỡ, bất ngờ nhìn Gin, cười tươi như bông hoa mặt trời tỏa sáng:" Cảm ơn chú ạ."

Hôm nay thật sự cũng không phải là một ngày giáng sinh tệ.

- Hết ngoại truyện: Merry Christmas.

-----------------------------

(1) Wine: Rượu vang (từ tiếng Pháp vin) là một loại thức uống có cồn được lên men từ nho. Sự cân bằng hóa học tự nhiên cho phép nho lên men không cần thêm các loại đường, axit, enzym, nước hoặc chất dinh dưỡng khác. Men tiêu thụ đường trong nho và chuyển đổi chúng thành rượu và carbon dioxide. (Nguồn: Wikipedia)

(2) Sapphire: Xa-phia (hay Lam ngọc, sapphire trong tiếng Anh, saphir trong tiếng Pháp) là dạng tinh thể đơn của nhôm oxide (Al2O3) (corundum). Xa-phia tồn tại ngoài tự nhiên dưới dạng đá quý hoặc được chế tạo dành cho nhiều ứng dụng. (Nguồn: Wikipedia)

(3) Porsche 356A:

(4) Đồng hồ Big Ben: Tháp Elizabeth (tên cũ là Tháp đồng hồ của cung điện Westminster hay thường gọi là Big Ben) là một cấu trúc tháp đồng hồ ở mặt Đông-Bắc của công trình Nhà quốc hội ở Westminster, thủ đô Luân Đôn, nước Anh. Về mặt kỹ thuật, Big Ben là tên của quả chuông lớn nhất bên trong tháp đồng hồ, nặng 13,7 tấn, trong năm cái chuông điểm mỗi 15 phút một lần đặt bên trong tháp. Tháp đồng hồ còn bị gọi nhầm là tháp St. Stephen. (Nguồn: Wikipedia)

(5) Taiyaki: Taiyaki (鯛焼き (Điêu Thiêu)/ たいやき/ タイヤキ? hay được dùng rộng rãi hơn là たい焼き) là một loại bánh nướng truyền thống hình cá tráp biển của Nhật Bản. trực dịch là "bánh nướng cá tráp biển". Nhân của bánh này thường là đậu Azuki, đôi khi có thể là kem trứng custard, sô-cô-la hay phô mai, matcha,... Một số cửa hàng còn bán taiyaki nhân okonomiyaki, gyoza hoặc xúc xích hoặc taiyaki với kem lạnh. (Nguồn: Wikipedia)

****Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, thành công trong công việc, cuộc sống và chuẩn bị bắt đầu một năm mới bận rộn, đồng thời sẽ có bạn tiến vào kỳ thi học kỳ Pear cũng chúc các bạn làm bài thật tốt. Ngày lành moah moah:33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com