Chương 1: Trở lại
Mùa mưa ở New York thật ẩm ướt và khó chiều. Dòng người cầm ô đi thành từng đợt, những bước chân vội vã làm nước mưa bắn lên cùng bùn và đất đá. Cái cảnh này khiến Karasuma Meimi khó chịu hẳn khi mưa cứ dính chặt vào chiếc váy yêu thích của cô.
Meimi cầm theo một chiếc dù đi vào khu vực đang bị phong toả với nhiều người vây quanh đang xảy ra chuyện gì đó.
"Meimi! Thật may là cô rảnh để dành thời gian tới đây để xem xét tình hình vụ án nghiêm trọng này!"
Vị thanh tra người Mỹ lớn tuổi với chiếc áo măng tô dài thuộm đến mắc cá chân gọi Meimi khi thấy cô xuất hiện.
Meimi vốn là một thám tử trung học nổi lên nhờ giải quyết nhiều vụ án bí ẩn tại New York nên cô được xem là người có triển vọng để sau này ngồi vào ghế tổng thanh tra nhưng đó cũng chỉ là người ta thấy cô phù hợp với vị trí đó mà thôi.
Meimi nổi tiếng là cháu gái duy nhất của gia đình tài phiệt lớn nhất tại Nhật và hiện đang học và làm việc tại New York. Sau những vụ án cũ được phá giải thì cô cũng đã thành lập văn phòng thám tử tại đây và thường giúp đỡ thanh tra khu vực làm việc. Quan trọng hơn cả, ngoài là tiểu thư tài phiệt, thám tử lừng danh thì Meimi chính là thiên tài khoa học nổi tiếng khi mang về cho trường nhiều giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, hầu như cô nàng chẳng có bạn bè gì vì cái tính quá đỗi kiêu ngạo của mình hay đúng hơn là cô quá ưu việt để người ta với tới.
"Không đâu ngài thanh tra, tôi đến chỉ xem một chút rồi sẽ gửi nó đến cho người khác. Tôi sẽ rời đi vào tối nay về Tokyo và sẽ có một anh chàng thám tử khác đáp xuống vào ngày mai!"
Meimi vì đã tốt nghiệp sớm vào tháng trước nên đã bị ông nội gọi về nhà.
Gia tộc của Meimi rất bí ẩn tại Nhật. Ông nội cưng cô như trâu báu vì nhiều lý do. Cha mẹ của Meimi mất trong vụ tai nạn máy bay khi đi công tác nên ông nội đã nuôi lớn cô từ bé và cũng vì sự tài giỏi vượt trội của Meimi nên ông yêu thương cô rất nhiều.
"Vậy sao? Thật tiếc khi New York không đủ hứng thú để giữ chân cô lại. Anh chàng đó là ai nhỉ?"
Ngài thanh tra bày tỏ vẻ mặt tiếc nuối của mình khi mất đi một người tài giỏi như Meimi.
"Cậu ta là Saguru Hakuba, một thám tử ở Anh cũng rất tài giỏi nên ông không cần quá lo lắng đâu ngài thanh tra!"
Meimi quen Saguru trong một vụ án khi cô đến Anh tham dự hội thảo khoa học. Cậu ta có vẻ rất bất ngờ và hứng thú bởi tài năng suy luận của Meimi. Từ đó, cả hai đã giữ liên lạc với nhau. Meimi khác với Saguru ở chỗ cô giải những vụ án đã đóng bụi và có thể manh mối về hung thủ đã biến mất nên cậu ta có phần thán phục cô. Vì vậy, cả hai thường xuyên trao đổi nhiều vụ án với nhau.
Meimi đã nhờ Saguru bay tới New York để giúp ngài thanh tra một chuyến với điều kiện cả hai sẽ gặp lại tại Nhật. Cũng đã lâu cả hai chưa gặp mặt từ vụ án đó.
Cô chụp lại bức hình cho Saguru rồi rời đi khi trời đã tạnh mưa.
Bầu trời u ám không có lấy nổi tia sáng thật rầu rĩ. Ngọn gió lạnh của New York thổi qua khiến cô lạnh lưng mà vội hơn về nhà.
Đến tận nửa đêm, chuyến bay đã bắt đầu cất cánh.
Meimi khoác chiếc áo len màu đen cùng bộ váy đen điểm vài chi tiết bụi vàng đầy đắt tiền hướng ánh mắt nhìn xuống thành phố trong tầm mắt.
Chuyến bay này không có quá nhiều người ở khoang hạng nhất nên có phần yên tĩnh.
Đáp xuống Nhật cũng là mấy tiếng sau, Meimi thực quá uể oải.
Một chiếc xe màu đen đã đợi sẵn, người mặc áo đen tóc bạc đang mở cửa cung kính chào cô.
"Mừng cô về nhà, Hime!"
"Cảm ơn anh."
Ở gia tộc Karasuma, Meimi là người thừa kế duy nhất nếu ông nội ra đi nên bọn họ thường gọi cô là Hime cũng vì lẽ đó. Tất cả những gì quý giá nhất nếu cô muốn thì họ dù chết cũng phải hiến dâng được cho cô.
Chiếc xe sau hồi lăn bánh đã chẳng mấy chốc dừng lại trước một biệt phủ đậm kiến trúc Nhật Bản thời xưa.
"Rít Rít"
Tiếng quạ kêu thực đáng sợ giữa nền bóng đêm thế này.
Bà quản gia già cả cầm lấy áo khoác của Meimi rồi đưa cô vào trong với tư thế kính cẩn.
"Hime, ông chủ rất trông mong cô đó! Ông ấy đã chuẩn bị tất cả những món cô thích chờ cô về!"
Meimi gật đầu rồi chậm rãi vào trong căn phòng ở chính giữa với huy hiệu hình quạ. Cô nhìn lướt qua toán người mặc áo đen đợi ở ngoài một lát rồi vào trong một mình.
Chiếc rèm đã được buông xuống dài thõng chỉ thấy mờ mờ cái bóng mà thôi. Trên bàn gỗ quý là những món ăn quý giá từ khắp nước Nhật được đem đến, giá trị một bàn này cũng thực không nhỏ.
"Mừng cháu về nhà, Mei!"
Giọng trầm lạnh từ sau rèm phát ra có chút lạnh lẽo nhưng với Meimi dường như đã quen rồi.
Cô quỳ ở đối diện và bắt đầu động đũa.
"Ông gọi cháu về ắt là có chuyện đi?"
"Cháu lại đoán rõ râm tư của ta rồi. Lần này ta muốn cháu về là để được thấy cháu nhiều hơn với cả chẳng phải cháu hứng thú với đám thám tử và tên siêu trộm nào đó sao? Chúng đang ở Nhật, rất thích hợp để cháu trải nghiệm."
Meimi có hứng thú với những thám tử trung học tại Nhật, đặc biệt là người đó. Tình cảm ấy rất lâu rồi chẳng hề được nói ra, cứ ôm lấy một mình chịu đựng như thế suốt mấy năm ròng rã.
"Vâng, ông không muốn cháu tham gia vào chuyện gia tộc đúng chứ?"
"Ừ, cháu quý giá hơn những thứ đó!"
Ông nội không bao giờ để cô nhúng tay vào những chuyện dơ bẩn đó vì hơn hết cô là viên ngọc bảo trong tâm khảm ông.
"Cháu sẽ tiếp tục làm thám tử!"
"Tuỳ cháu muốn thôi cháu yêu của ta. Thật tiếc khi không thể cho cháu ở Lâu Đài Hoàng Hôn! Vì thế cháu muốn ở lại đây hoặc một ngôi biệt thự nào đó thì hãy nói nhé!"
Lâu Đài Hoàng Hôn vốn là của mẹ ông nội cô nhưng thực bí ẩn khi nó đã bị bỏ hoang và được sở hữu bởi người khác. Ông nội luôn muốn dành lâu đài đó cho của hồi môn của Meimi nhưng có vẻ ông đã thay đổi nó bằng nhiều thứ khác và dấu tất cả sự thật về bí ẩn của lâu đài.
"Cháu sẽ ở căn hộ trên đường Beika của mẹ cháu. Ông cũng đừng cho ai theo dõi cháu, ông biết mà, cháu gái ông không yếu ớt tới mức phải để người khác bảo vệ đâu!"
Meimi nói xong liền buông đũa đi ra ngoài.
Vì là cháu gái cưng của ông nên ông đã luôn cho người theo dõi và bảo vệ cô ngay cả khi ở New York. Điều này rất phiền phứ tới những gì cô định làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com