Gió lại thoảng qua... Tôi ngửa mặt lên nhìn trời, Bỗng nhớ lại bóng dáng của em năm đó. Quyến rũ và ngạo nghễ làm sao... Em tựa như cơn gió, Cơn gió của tự do. ... "Amarula" ---------- Lưu ý : Cấm sao chép chuyện dưới mọi hình thức. Nếu muốn mang truyện sang trang khác, hãy hỏi ý kiến của tác giả trước đã nhé! Xin cảm ơn.
Kiếp trước, nàng là một vật thí nghiệm bị người khác vứt bỏ vô tình.Kiếp này, nàng là tiểu thư Vân gia được người thân bảo vệ như mạng.Gia nghiệp bị nhòm ngó, người người hãm hại, nhưng, nàng đã đến đây thì bọn hắn đừng hòng đạt được mục đích!--Tác giả: Nhược Tuyết Tam ThiênNguồn: truyenfull.vn, wedtruyen.net---Tên nhân vật bị lỗi: (Tạp Toa, Phí Kỳ, Liệt Đức Nhĩ)- Quyển 2 chương 8 - 14- Quyển 3 chương 21 - 38…
Trong chuyến xe buýt đến trường mới, Ánh Nguyệt nghe được cuộc trò chuyện của Minh Nhật với đám bạn của mình.Cái chiến tích đậm mùi cờ đỏ trap con bé hoa khôi kém tuổi nghe thật ngứa tai làm sao. Ánh Nguyệt dặn lòng không nên dây dưa vào mấy đứa như vậy, và nó cầu trời đừng gặp lại thằng đẹp trai bảnh tỏn đó.Nhưng câu chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của nó. Từ chung trường, đến chung lớp, rồi chung bàn, quá đáng hơn là chung nhà, thậm chí là đứng chung trên lễ đường và hứa sẽ bên nhau suốt đời.Lạ nhỉ! Ánh Nguyệt cũng chẳng hiểu ngoài cái đẹp trai, cao ráo, nhà giàu, tinh tế, chu đáo, tốt bụng, học giỏi, biết võ thì Minh Nhật có gì mà thu hút được nó nữa.Hay do Mặt Trăng với Mặt Trời hút nhau nhỉ? Ý nó là "nhật thực toàn phần".... Tiếc là nhật thực sẽ không kéo dài mãi đâu. Nhưng Nhật với Nguyệt thì có thể."Tìm mua để gặp lại cặp đôi Nhật Nguyệt nhé!______Chương đầu: Đầu tháng 12/2023Chương cuối: 2/3/2024 21h30…
Tác giả: Bệ Hạ Bất Thượng TriềuTình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoạiEdit: Dã MiêuTình trạng dịch: đang tiến hành---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả)----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình làmP/S: Là một editor mới nên không có nhiều kinh nghiệm nên mong mọi người thông cảm và đóng góp ý kiến nhẹ nhàng.Nếu bạn nào thấy lỗi chính tả thì cứ để lại bình luận nha. Khi nào mình edit full bộ này sẽ lần theo dấu vết để sửa cho hoàn chỉnh.Không có lịch cụ thể nhưng mình sẽ không để các bạn chờ chương quá lâu.Văn ánSố phận của Diệp Sở sống ở thời dân quốc vô cùng bi thảm.Xuất thân của nàng là danh viện nổi tiếng nhất Bến Thượng Hải, đáng tiếc rằng sự tồn tại của nàng chỉ vì phụ trợ nữ chính bạch liên hoa.Sau khi trọng sinh, Diệp Sở muốn dỡ xuống ánh sáng của nữ chính tiểu bạch hoa, làm mặt của nàng đều bị đánh sưng lên, nàng lại chỉ có thể mang ơn đội nghĩa với Diệp Sở.Nàng là vai ác lớn nhất trong câu chuyện, là đóa hoa cao lãnh mà mọi người cầu cũng không được.Lục Tam thiếu trong lời đồn thanh tâm quả dục, sau khi gặp được Diệp Sở, hàng đêm xao động bất an.Hắn thích nhất bộ dáng được dung túng làm càn của Diệp Sở.Đây là một câu chuyện xưa kể về đại boss vai ác ăn sạch sẽ thiên kim kiều tiếu.Văn án 2:Hắn vốn không gần nữ sắc, lại vì nàng khom lưng.Diệp Sở muốn báo thù, rời xa nhân vật phản diện, không nghĩ tới...Hắn đem nàng áp ở trên tường, thanh âm trầm thấp, hơi thở nguy hiểm:"Nàng đang trốn ta? Ân?"Hai châ…
Nhìn đi nhìn đi, mở mắt to ra mà nhìn cho rõ.Cái gì mà hình tượng người đàn ông vạn người mê? Nam nhân lạnh lùng? Tổng tài bá đạo? Dẹp hết đi, rõ ràng chung quy lại cũng chỉ là Kim u mê mà thôi.-------Khoảnh khắc đứng trước cửa phòng, Jungkook vò đầu một cái. Aiss, một lần nữa thôi, thử lại một lần nữa rồi về phòng. Không phải tại cậu mê chú đâu nhá, chẳng qua là do lần đầu Jungkook làm chuyện xấu nên thấy có chút mới lạ muốn thử thêm lần nữa thôi. Thật á, chỉ một lần nữa, hãy tin Jungkook.Cứ như thế, lúc Jungkook về được phòng đã là chuyện của 10 phút sau.Tương tự như Kim u mê. Cuối cùng chốt lại, để nói về Jeon cũng chỉ có vỏn vẹn hai từ 'mất giá'. 🐯🐰…
Tên: Ngô gia kiều thê Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Tình trạng bản gốc: Hoàn (216C bao gồm chính truyện và ngoại truyện) Tình trạng edit: đang tiến hành Editor: YY ETeam Beta: YY ETeam Nguồn convert: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=123233 Ý nghĩa tên truyện: cô vợ xinh đẹp của tôi, chữ "ngô" ở đây nghĩa là của tôi chứ không phải một họ nhé, còn chữ "kiều" tác giả dùng có hai nghĩa, một là xinh đẹp đáng yêu, hai là tính tình bị nuông chiều ấy :)))) VĂN ÁN Kiếp trước Khương Lệnh Uyển là một người phụ nữ bướng bỉnh, kết hôn năm năm vẫn chưa có con. Thế mà Lục Tông vẫn cứ sủng nàng đến đòi mạng, chỉ thiếu điều mang tim gan móc ra cho nàng. Sống lại lần nữa, Khương Lệnh Uyển quyết định làm một kiều thê, sau đó giúp Lục Tông chưng bánh bao, luộc bánh bao, rồi lại luộc bánh bao, chưng bánh bao... Mục tiêu ba năm ôm hai!! Mười năm một đàn!! Nhưng vấn đề là--- hiện tại bản thân nàng vẫn là một tiểu oa nhi mập mạp trắng trẻo. "A, vú nương, ta đói" - Vẫn là ăn no rồi lại đi tìm Lục Tông đi. Nội dung: trọng sinh, ngọt văn, hào môn thế gia. Nhân vật chính: Khương Lệnh Uyển, Lục Tông. Cái khác: Sủng ngọt, sạch, 1 VS 1 ________ Đây là bộ truyện đầu tay team mình edit, vậy nên không thể tránh khỏi sai sót, trong team chỉ có một bạn có kinh nghiệm edit, mong mọi người góp ý nhiệt tình. Team mình có ba người: Kye, Tiểu Huân, Mira. Bọn mình chia chương ra làm. Truyện bọn mình edit với mục đích chia sẻ, phi lợi nhuận, vì thế khi mang đi bất kì đâu xin hãy ghi nguồn và không copy qua bất kì nick…
Tên Trung: 穿越成反派要如何活命Tác giả: Y Nùng Dĩ Dực Người Dịch: XueTu (Thỏ Tuyết)Link phần 2: https://www.wattpad.com/story/223956417Tên nguyên tác: Xuyên thành phản diện giam cầm nam chính làm sao để sống - 穿成囚禁男主的反派要如何活命Tiêu Dư An xuyên sách, xuyên thành cái loại Quân vương thiếu niên đoạn tụ trong tiểu thuyết. Thật là thê thảm, bi lương. Từ đó Tiêu Dư An vì muốn được sống mà cố gắng.Nhưng! các cái tên người qua đường A, B, C, D; Cái ngươi muốn phá nam chính thì thôi đi, có thể đừng đem hắn đưa đến gần ta được không?Tiêu Dư An cảm thấy mình sủng nam chính nhất định không sai, đó là bởi vì hắn ta muốn tắm trong hào quang nam chính! Tiêu Dư An: " Không được ngược nam chính nữa!!! Các ngươi không sợ chết, nhưng ta muốn sống a!!!"Đại khái là câu chuyện lúc đầu thụ sủng công, sau này thành công sủng thụ. Thoải mái! Khôi hài!…