Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16.

Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, bây giờ Kyo mới một lần nữa chắn chắn rằng câu này thật sự rất đúng. Cô đúng là một chú mèo đáng thương mà.

Sau khi khẳng định rằng thế giới này hoàn toàn không có bất kì tính chất huyền huyễn hay phi khoa học nào, cô xém phải vả mặt mình thử có phải bản thân đang nằm mơ hay không. Đời thực thì làm gì có chuyện từ một tên Kudo Shinichi cao khoảng 174cm lại biến thành tên nhóc bé tí tì ti chỉ 95cm kia chứ?

Kyo há hốc mồm, nấp vào một chỗ chẳng ai có thể phát hiện rồi hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Cô hít sâu một hơi, lấy lại vẻ mặt thường ngày.

Thật sự, lâu rồi cô mới để lộ vẻ mặt như vậy.

Chuyện hôm nay, thật sự quá thú vị rồi.

Kyoko ơi Kyoko à, em sẽ thấy thế nào khi bóng trăng trong lòng mình lại bị teo thành một thằng nhóc nhỉ?

Hừm... Cô nhớ hình như bên cạnh thằng nhóc đó có một đứa khác.

Kyo lẳng lặng nghiêng đầu, đưa tay rút điện thoại trong túi. Một tay giữ lấy điện thoại, tay còn lại bấm vài cái lên màn hình, cô nhìn dòng thời gian hiện trên đó, khẽ nhếch môi.

Chuyện hay như thế dĩ nhiên phải quay lại rồi. Vốn cô chỉ có thói quen hay quay video lại những lúc cảm thấy thú vị thôi, ai ngờ Kudo Shinichi-kun lại cho cô kinh hỉ như vậy chứ.

Đời thật lắm trò hay mà ta không lường trước được.

Xem nào, nếu cô không nhầm thì Kudo Shinichi gọi cậu nhóc đằng sau là Haibara. Nhìn vẻ mặt của cậu ta hẳn không phải vẻ mặt lúc gặp anh em song sinh của mình rồi, vậy nên cậu nhóc kia đã cải trang thành Kudo Shinichi lúc bảy tuổi.

Cải trang à? Cô thắc mắc ai đã hóa trang cho cậu bé nhỉ? Nhìn thật sự rất giống Kudo Shinichi, trông hai người chẳng khác nào anh em sinh đôi cả.

Cậu bé kia chẳng nói câu nào, chỉ im lặng nhìn Kudo đang đau đớn cho đến khi đưa đồ cho cậu ta thay. Lúc đó mỗi đứa chia một buồng để thay đồ thì phải.

"..."

Kyo kiểm tra video một chút rồi thoát ra, nhắn tin cho Hasegawa. Một lúc thì thấy có người chạy ra ngoài, đầu tiên là Kudo Shinichi bảy tuổi, cậu ta chạy rầm rầm rời đi, mặt biểu hiện như chậm một chút thì chết vậy. Cô không quan tâm, bỏ qua cậu nhóc.

Sau khoảng một lúc lâu thì mới có người bước ra lần hai.

Ô, là một cô bé à?

Kyo híp mắt, cẩn thận đi theo cô bé kia. Tuổi thì cũng khoảng với tên bị teo nhỏ kia, ngay cả biểu hiện cũng trưởng thành như vậy.

Gì chứ, không thể nào, cô đang có suy nghĩ điên khùng lắm.

Nhưng mà nhìn biểu hiện của cô nhóc kia... chẳng giống trẻ con tí nào.

Kyo liên tưởng lại cảnh Kudo ôm ngực đau đớn, có vẻ như đau lắm nên cậu ta ngất đi. Sau đó là thân thể từ từ teo nhỏ, trên người cảm giác như đang bốc hơi vậy, mờ mờ giống khí ga. Phản ứng kiểu gì mà teo nhỏ được như vậy thế? Nghĩ thôi cũng biết đau cỡ nào rồi.

Cũng có thể lắm chứ?

Có thể lắm...

Kyo nhàn nhã đi theo cô bé tóc nâu kia. Kinh nghiệm của cô đủ để cô theo dõi ai đó mà chẳng bao giờ bị phát hiện. Đi một lúc cho đến khu để xe, cô nhanh chóng ném con chip vào một cái lỗ trên chiếc xe mà cô bé kia leo lên, chuẩn xác đến từng chi tiết.

Chậc, biết vậy thì nên làm ngay từ đầu rồi, mất thời gian quá đi.

May mà cô đã xử lí một ít việc trong lúc theo đuôi.

Con chip cô vừa ném là một trong tí "đồ vật nhỏ" mà cô đã mua lúc còn ở New York. Với suy nghĩ "Biết đâu sau này sẽ có lợi", cô không tiếc rẻ gì mà mua hết tí đồ đó.

"Được, ổn rồi." Nhìn dấu nhỏ màu đỏ trên bản đồ điện thoại, Kyo híp mắt, gọi cho Hasegawa. Có vẻ như anh ta đã chờ sẵn ở gần đó nên anh ta đến rất nhanh.

Kít.

Chiếc xe dừng lại bên cạnh Kyo. Cô không đợi Hasegawa mở cửa xe mà dứt khoát mở cửa, leo lên, ngồi xuống, liền một mạch.

Hasegawa: "..." Có cảm giác như anh chỉ có nhiệm vụ lái xe đến và đi thôi. Tiểu thư, cho tôi thêm việc để làm được không?

Không phải mấy vị tiểu thư khác đều thích có người mời lên xe sao? Sao tiểu thư nhà anh lại không giống vậy?

Hasegawa quẹt trán, vẻ mặt biểu hiện có lẽ anh sẽ quen với tình trạng này. Lái xe rời khỏi tòa nhà, anh liếc nhìn Kyo thông qua kính chiếu hậu, dè dặt nói:

"Tiểu thư, bây giờ về nhà sao?"

"Ừ."

Hasegawa nhận được câu trả lời liền chuyên tâm lái xe, làm trọn nhiệm vụ của mình. Sự im lặng dần dần chiếm lấy không gian, đối với một người ưa náo nhiệt như Hasegawa thì khá là khó với anh chàng. Vậy nên im lặng một chút, anh ta bắt đầu hỏi:

"Tiểu thư, cô thấy bữa tiệc thế nào?"

Hỏi rồi anh ta mới thầm nghĩ. Nếu bây giờ bị cục phũ đập vô mặt thì anh sẽ từ bỏ, lái xe trong sợ hãi.

Rất may cho anh là Kyo hôm nay không phũ. Cô bóp trán, day day một chút mới trả lời Hasegawa-đang-ngập-trong-sợ-hãi.

"Toàn máu."

"Dạ?" Hasegawa phản ứng không kịp với câu trả lời này, vô thức hỏi lại.

"Toàn là máu thôi. Chủ tịch thì bị giết, thủ phạm là bạn trai của con gái ông ta, kiêm trưởng phòng nào đó." Kyo rất có nhẫn nại mà trả lời.

"Án mạng ấy ạ? Khoan, khoan đã! Tiểu thư không bị thương chứ!?" Hasegawa hơi hốt hoảng làm cho xe lảo đảo một tí. Dĩ nhiên, lảo đảo nhiều tí thì anh chẳng thể lấy được vị trí lái xe này đâu.

Hasegawa là pro, hãy tôn trọng Hasegawa.

Kyo thở dài một tiếng, trong mắt có chút tinh quang phản chiếu. Cô xem thường nhìn anh tài xế, chống má nói:

"Anh thấy tôi bị thương chỗ nào sao? Đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa."

"A? Vậy thì tốt quá."

Hasegawa thở phào, thông qua kính chiếu hậu mà nhìn cô. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì anh có cảm giác hồn mình muốn bị câu đi luôn rồi.

Á á á, tiểu thư cười kìa!!!

Tuy chỉ là cái nhích nhỏ nhoi ở môi thôi, nếu không phải tinh mắt nhưng anh thì sẽ không thấy được đâu.

Nhưng mà!

Nhưng mà, nhưng mà!

Tiểu thư vừa cười vì anh đấy, có thấy không! Tiểu thư cười vì anh kia! Có phải thời của anh sắp đến rồi không!?

Hasegawa tự bổ não 999 khung cảnh lạnh lùng kiêu ngạo tiểu thư x ánh dương chất phác người hầu, trong lòng như nở hoa ngàn dặm. Vài bông hoa lọt ra khỏi người anh, tí ta tí tởn bay về phía Kyo thì bị cô dập nát.

Kyo đạp một phát lên ghế của Hasegawa, câu nói như tiếng sét ầm giữa trời quang:

"Bớt ảo tưởng mà lo lái xe cho tôi."

"V- Vâng!"

Hasegawa giật mình thả bay khoảng khắc màu hồng kia, nuốt đắng lệ cay mà chú tâm vào lái xe. Anh sợ hãi ánh mắt như gươm của tiểu thư ở đằng sau a.

Kyo nhìn Hasegawa một cái rồi đưa tầm mắt ra những tòa nhà bên ngoài. Tên tài xế này giỏi cái gì chẳng giỏi lại đi giỏi ảo tưởng. Cô sợ một ngày nào đó hắn sẽ tiễn cô đi tong khi hắn đang mãi ảo tưởng quá.

...

Làm gì có chuyện đó xảy ra chứ? Nếu có cô sẽ nhảy khỏi xe, hắn muốn ảo tưởng thế nào cũng được, ảo tưởng đến chết cũng chẳng phải việc của cô.

***

Xe dừng lại trước căn hộ của Kyo. Hasegawa chào cô rồi lái xe đi, Kyo cử động cái cổ vốn đã đau đau, bước vào nhà.

Đón cô đầu tiên không phải là Kurosaki mà là cái đầu nhỏ phi với tốc độ cao lao thẳng vào bụng cô.

Cô thề, nếu cô không nhanh chân né ra thì chắc chắn cô đã theo bản năng mà đá vật bay ra vài mét rồi.

Mà nếu cô không nhanh tay nữa thì tên nhóc này sẽ đập đầu vào cửa từ đời nào rồi.

Cô nắm cổ áo Kazuo lại, ngăn lại viễn cảnh đập đầu vỡ sọ vốn sẽ xảy ra kia. Giơ cậu nhóc trước mặt mình, cô trầm mặt nhìn cậu ta nở nụ cười tươi rói.

"Kyo, mừng về nhà."

Kazuo giơ hai tay về phía cô, nụ cười dương quang sáng chói ập vào mặt. Kyo tự động lọc bỏ hiệu ứng, lạnh mặt hỏi Kazuo:

"Nói nhóc đi ngủ, nhóc không nghe hả?"

"A, cái đó..." Kazuo giật thót một cái, chột dạ lia mắt về phía khác "Em... muốn ngủ chung với Kyo."

Kyo từ chối không muốn hiểu suy nghĩ của trẻ con. Cô liếc nhìn Kurosaki sớm đã đứng chờ gần đó, ông Kurosaki khó xử nói:

"Tiểu thư... Cậu chủ không nghe tôi khuyên, một mực muốn chờ cô về."

Kurosaki phóng đến ánh mắt "Cô thấy đấy, tôi cũng không khuyên nổi."

Kyo nhìn Kurosaki rồi đối mắt với ánh sáng lấp lánh kia, thở dài một tiếng. Cô đặt Kazuo xuống, đi vào phòng.

"Kyo?" Kazuo lẽo đẽo sau cô, hỏi.

"Sao nhóc lại muốn ngủ chung chứ? Chẳng phải hôm qua đã ngủ chung rồi sao?" Mặc dù người ngủ chung với nhóc ấy không phải là cô, nhưng vẫn tính là hôm qua đã ngủ chung chứ.

"Hôm qua khác hôm nay khác mà." Kazuo lên giọng bất bình nói.

Nhóc bất bình cái gì hả?

Kyo trầm mặt: "Không được."

"Tại sao chứ!" Kazuo kêu.

"Tôi không thích ngủ chung với người khác. Hôm qua là đủ rồi." Vậy nên làm ơn để cho phòng ngủ của nhóc làm trọn bổn phận của nó đi!

"Nhưng em..."

Kazuo định níu kéo nhưng sau khi nhận ánh mắt của Kyo thì không cam lòng mà từ bỏ. Ngay sau đó, cậu được Kurosaki tiễn đến tận giường.

Cậu nhóc nằm lên giường, đắp chăn che kín cả mặt. Lăn lộn trên giường một vòng, cậu nhóc mới im lặng mà chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Kyo thay đồ xong thì ông Kurosaki bước vào. Ông khẽ chào cô, sau đó mới nói:

"Tiểu thư thấy cửa hàng thế nào?"

"Cũng ổn lắm, ông sắp xếp thế này nhé."

Kyo đưa máy tính bảng cho Kurosaki, ông xem một chút rồi mới gật đầu. Sau khi nói cho cô mọi việc sẽ làm vào ngày mai, ông lui ra khỏi phòng, đóng cửa.

Chậc.

Kyo ngã lên giường, gác tay lên trán. Hôm nay thật mệt mỏi, cũng thật là nhiều chuyện. Bao nhiêu chuyện ập đến rầm rập, bộ định ép cô ngộp chết chắc?

Chuyện của Kazuo... hẳn sau này sẽ hỏi nhóc ấy.

Chuyện của tên nhóc Kudo kia... cứ mặc kệ đi, dù sao cũng chẳng còn liên quan đến cô nữa.

À phải, còn cô bé kia.

Kyo lấy điện thoại ra, kiểm tra bản đồ. Dấu chấm đỏ im lặng trên màn hình, cô ghi nhớ địa chỉ đó rồi tắt đi.

Mà tại sao cô phải theo dõi cô bé này nhỉ?

Kyo nghiêng đầu nghĩ ngợi. Sau một phút, cô lăn qua, bật cười.

"Thú vị là được mà."

==== END CHAP ====

Sao tự nhiên đọc lại thấy mình viết hay thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com