Chap 18.
Đại đao 40m cười ỉa
Mà sao người ta viết được nhiều thế nhỉ :)
Nhìn mấy bạn đọc xong rồi quay lại chap cũ vote sao để gây chú ý cho mình kiểu ಠ‿ಠ
Tiếp tục đi bạn làm đúng rồi đấy, comment nhiều vào ಠᴥಠ
***
Trong hẻm tối, một người đàn ông đang cặm cụi làm gì đó. Trước mặt ông ta chợt sáng chợt tối, đống giấy báo lộn xộn bị gió thổi cho nhàu đi.
Phừng một tiếng, ngọn lửa gặp xăng trở nên cháy bừng, ngày càng lớn. Người đàn ông vẻ mắt phấn khích cười lớn, giọng nói như đang cổ vũ cho ngọn lửa:
"Ha ha, ngoan lắm, lớn lên nào."
Người đàn ông kia cười to, ngạo nghễ đứng trước ngọn lửa như đang đứng trước một vương quốc. Cười cho đã rồi, hắn mới đút hai tay vào túi, rời đi. Trong không gian như còn văng vẳng tiếng cười của hắn.
Đằng sau hắn, một lớn ba nhỏ đang chăm chăm nhìn vào bóng lưng gần khuất sau bờ tường.
Cô bé nhỏ nhắn đã dùng một vật kì lạ để liên lạc cho ai đó, còn Kyo thì đang để ý đến người đàn ông kia, sau đó nhìn vào cái kho cũ đang bị đốt cháy.
Cô ngửi thấy mùi máu. Của một người nào đó, chảy máu không nhiều, có lẽ là đã được khiêng đến rồi bỏ trong nhà kho. Kyo thở ra một tiếng.
Người xui đến mức nào mà đã bị đánh rồi còn bị vô tình thiêu chết thế này.
Mà, không phải chuyện của cô.
Cô chỉ đến xem trò thôi.
"Chị ơi."
Kyo cúi đầu, nhìn cô bé đang nắm tay mình.
"Chị ơi, mình có nên dập lửa không ạ?"
"Đúng vậy, nếu để như thế thì sẽ xảy ra hoả hoạn thật mất!" Cậu nhóc to con kia tiếp lời.
Hai đứa nhóc này biết nâng đỡ nhau ghê nhỉ?
"Nhưng Conan nói chúng ta phải ở yên đó mà. Nếu thủ phạm còn loanh quanh ở đây, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất."
Mitsuhiko phản đối nói.
Bọn họ đã nhiều lần gặp nguy hiểm vì tự ý hành động rồi. Nếu lần này lại như thế, bọn họ sẽ liên lụy chị gái mất.
Quả thật, Kyo bây giờ thật sự có chút thưởng thức Mitsuhiko.
Một cậu bé biết nghĩ trước nghĩ sau thế này, rất thích hợp làm bạn với Kazuo.
Nhưng hình như hai đứa học khác trường thì phải.
Hừm... Chuyện này cô sẽ suy nghĩ sau.
"Nhưng mà..."
Ayumi và Genta đều có chút không đồng ý. Cả hai đứa đều suy nghĩ, lúc trước Conan làm nhiều chuyện như vậy, mọi thứ đều để cậu ấy làm rồi. Nhưng bọn họ cũng là đội thám tử nhí mà, bọn họ cũng nên làm gì đó chứ.
Nhưng Ayumi là muốn được giúp Conan chút đỉnh, còn Genta thì muốn được nổi trội hơn Conan thôi.
Nhưng Kyo ngay lập tức dập tắt suy nghĩ của hai đứa:
"Cậu bé nói đúng, chúng ta không nên hành động lung tung lúc này. Vụ việc này có thể nghiêm trọng hơn bọn em tưởng."
"Nghiêm trọng hơn ạ? Em tưởng chỉ có ông chú kia đi gây hoả hoạn thôi?" Genta thắc mắc hỏi.
Ayumi và Mitsuhiko cũng ngẩng đầu nhìn cô.
Kyo hờ hững liếc vào nhà kho, lạnh nhạt đáp:
"Ừ, ví dụ như, giết người chẳng hạn?"
"Gi--Giết người á?"
Ayumi hoảng sợ lùi lại, đụng trúng Genta đang sợ xanh mặt. Mitsuhiko cũng tái mét mặt mày, nhưng trong ánh mắt thưởng thức của Kyo, cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh, run run nhìn về phía nhà kho đang cháy hừng hực.
"Nhưng mà, em có thấy ai đâu chị?"
"Thực ra là có đấy."
Một giọng nói lạ lẫm của một người đàn ông vang lên đằng sau Mitsuhiko. Ngay lập tức, Mitsuhiko cảm thấy có người đẩy mình. Cậu vừa định thần lại thì nhận ra hai người bạn đang ở bên cạnh cậu, còn chị gái đã che chở bọn họ ở sau lưng chị ấy.
Ở đằng đối diện, hung thủ, người mà cậu tưởng chừng đã bỏ đi rồi, đang dùng ánh mắt có chút điên khùng nhìn bọn họ. Hắn liếc mắt nhìn bọn cậu làm cả đám sợ run lên, sau đó lại nhìn sang chị gái, ánh mắt có chút khinh khỉnh.
"Bọn mày đã theo dõi tao từ lâu rồi đấy nhỉ?"
Mitsuhiko lo lắng nắm lấy tay chị gái. Cậu có linh cảm không hay lắm.
Nhưng chị gái không nhìn cậu, cũng không hành động gì. Chị chỉ đứng im ở đó. Chị quá cao, làm cậu chẳng thể nhìn thấy ánh mắt của chị ấy.
Gã đàn ông kia cho tay vào túi ngực, nói những lời mà chỉ hắn hiểu được:
"Chúng mày thấy tao rồi đúng không? Nhưng không sao cả. Bởi vì cuối cùng..." Hắn rút trong túi ngực ra một con dao nhỏ, một thứ vừa đủ để đâm thủng tim một cô gái "Chúng mày cũng sẽ trở thành tế phẩm của lễ hội thôi."
Ayumi sợ hãi hét lên, Genta cũng hoảng loạn. Cậu cũng sợ lắm, run run kéo tay chị gái.
Bọn họ phải chạy ngay thôi.
Chạy thôi, chị ơi.
Nếu không, sẽ chết mất.
Mitsuhiko sợ quá. Nhưng cậu cảm thấy chị gái sờ đầu mình. Chị ngồi xổm xuống, mắt chị không nhìn cậu, nhưng cậu biết chị đang nói chuyện với mình. Chị nói:
"Dẫn bạn em chạy đến bức tường đằng kia, sau đó cả đám nhắm mắt lại. Hiểu chứ?"
Cậu chưa kịp phản ứng thì chị đã đẩy cả đám bọn cậu đi rồi. Vì ông bác kia đang lao đến. Cậu định hét lên, nhưng vội nuốt tiếng hét vào cổ họng. Cậu gượng không khóc, kéo hai người bạn chạy đi.
Chị ơi, đừng bị sao đấy nhé.
Kyo nhìn đám nhóc chạy đi, thoải mái gật đầu. Bây giờ mới có thể phát huy được.
Gã đàn ông thấy bọn nhóc chạy đi cũng chẳng để ý. Dù sao bọn nó cũng chết thôi. Giờ gã sẽ giết con bé này trước, sau đó thì đến đám nhóc đó.
Gã lao đến, mũi dao hướng về tim Kyo. Tim luôn là thứ chí mạng. Lúc mũi dao gần như sẽ đâm vào tim Kyo, gã mở to mắt, cười điên loạn cứ như là đã đâm vào bộ ngực kia. Nhưng không, con nhóc bỗng vung tay, tay nó đánh vào tay gã làm mũi dao chệch hướng, sượt qua người nó.
Gã ngẩng người. Làm sao con nhóc đó có thể?
Chắc là may mắn thôi. Gã nghĩ thế.
Đột nhiên, bụng gã bị đá một cái đau đến điếng người. Gã ngồi thụt xuống, miệng phun nước dãi. Mẹ nó, đau quá. Đau đến chết đi được. Gã phải giết con nhóc đó!
Gã vừa nghĩ đến đó thì cổ bị đập một cái. Gã hự một tiếng, gục xuống, mắt trắng dã ngất đi.
Kyo vừa giơ chân lên, định làm gì đó nhưng lại hạ chân xuống, từ trên cao nhìn xuống. Cô chẳng để lộ cảm xúc gì, chỉnh lại trang phục rồi quay đi tìm đám nhóc.
Rất nhanh cô đã tìm ra. Đám nhóc nấp sao bức tường, mắt đứa nào cũng nhắm tịt lại, run rẩy. Có vẻ chúng nghe thấy tiếng bước chân của cô nên càng run dữ dội hơn. Kyo đứng yên một chỗ, khiến cho bọn nhóc chìm vào suy nghĩ 'Mình chết chắc rồi' mới lên tiếng:
"Xong rồi, ra đây thôi."
Bọn nhóc nghe thấy giọng cô, thở phào một tiếng. Ayumi mở mắt, rưng rưng nhìn cô, sau đó oà khóc. Genta và Mitsuhiko cũng muốn khóc, nhưng hai cậu là con trai mà, nên đành nhịn lại mà dỗ Ayumi. Kyo khoanh hai tay lại, đứng nhìn đám nhóc.
Có vẻ bị nhìn đến ngại đến cả đám không dám khóc nữa, thút thít đi về phía cô. Mitsuhiko hai mắt đỏ bừng nhìn cô, giọng trẻ con có chút nghẹn ngào hỏi:
"Chị ơi, chị không bị thương chứ?"
Kyo nhìn cậu, chẳng nói gì.
Mitsuhiko tự hiểu, ánh mắt đó là nói cậu "Tự nhìn xem, chị nhóc bị thương chỗ nào sao?"
Ayumi vẫn thút thít quẹt mắt, đi đến bên cạnh cô. Genta đi đằng sau nói:
"Tớ cứ tưởng lần này chết chắc rồi chứ!"
"Vậy nên tớ mới nói là nguy hiểm. May mà có chị đi với chúng ta, nếu chỉ có chúng ta thôi thì..."
Mitsuhiko tức giận nói.
Genta và Ayumi sờ mũi, chu miệng. Hai nhóc biết lỗi rồi mà.
Kyo đưa tay sờ đầu Mitsuhiko, sau đó dắt bọn nhóc về chỗ người đàn ông đang ngất kia.
Mới đầu cô nói bọn nhóc chạy đi và bịt mắt là có lí do cả. Chạy đi chỗ khác, tránh làm chướng chân cô, còn bịt mắt, ái chà, cô sợ bọn nhóc sẽ trông thấy vài cảnh không dành cho trẻ con mất. Cô định đạp gã ngã xuống đất, sau đó đạp lên cổ gã, hỏi gã về người đang chết dần bên trong kia. Ai ngờ gã lại yếu thế, mới đắp hai cú đã ngất rồi.
Dĩ nhiên cô không sợ gã sẽ vượt qua cô mà chạy đến chỗ đám nhóc đang run rẩy bịt mắt kia. Gã làm gì có cửa chứ. Lỗ chó cũng không có đâu.
Ayumi ôm tay cô, Genta nhìn gã đàn ông chết ngất trên mặt đất, run rẩy hỏi:
"Ổng nghẻo rồi hả chị?"
"Chỉ ngất thôi. Đây là xã hội có pháp luật đó nhóc." Kyo nhìn Genta, nói.
"Nhưng mà, để cho an toàn thì..."
Kyo lấy trong cặp ra một vật hình chữ nhật dẹt, nhỏ như cụt tẩy. Cô ấn vào vị trí nào đó, sau đó ném lên người gã đàn ông. Vật kia phát ra tiếng nhỏ, sau đó phóng ra mấy sợi dây, trói chặt gã lại.
Ba đứa trẻ nhìn xong, ngẩng đầu sùng bái nhìn cô.
Kyo chẳng nói gì, ánh mắt cô hướng về ngọn lửa. Đám trẻ nhìn theo cô Mitsuhiko nói:
"Lửa cháy lớn quá."
"Bọn mình không thể dập được rồi."
Kyo nhìn ngọn lửa hừng hực. Cháy mạnh mẽ, kêu gào như đói khát. Ngọn lửa dần nuốt người bên trong vào bụng.
Hình như người bên trong tỉnh rồi?
Nhưng đã sao chứ. Chắc là bị thứ gì đó giam cầm bên trong rồi, nếu không tại sao đã lâu thế rồi mà còn chưa chạy ra?
Sẽ chết.
"Mấy cậu đây rồi!"
Đằng sau, Conan chạy đến, kéo theo Haibara và thanh tra Shiratori. Cậu chạy đến cạnh Ayumi, ngừng lại thở một hơi rồi gào lên:
"Mấy cậu! Sao cứ chạy lung tung thế hả!"
Tim cậu cứ chết điếng lần này đến lần khác mỗi khi nhìn thấy vị trí của bọn nhóc trên bản đồ chợt dừng lại một lúc lâu. Cậu cứ tưởng bọn nhóc bị giết rồi.
"Conannn.."
Ayumi ôm lấy Conan, ấm ức nguyên cả tối bây giờ mới tuôn ra. Genta nhíu mày nhìn Conan, quát cậu:
"Cậu trễ quá đó, tên nhóc này."
"Cái gì chứ!" Conan nhìn Genta.
"Mah mah." Mitsuhiko cố gắng điều hòa hai tên nhóc cứ gây gỗ nhau này "Dù sao thì, may mà có chị gái ở đây nên bọn tớ không sao cả."
"Chị gái?"
Conan bây giờ mới nhìn Kyo. Vừa nhìn thấy cô, tim cậu như thót lại, ánh mắt trốn tránh một nhịp.
Sao cô lại ở đây?
Conan nhớ lại lời của Mitsuhiko.
Cô ấy đã cứu bọn nhóc sao?
Kyo thì không để ý Conan cho lắm. Cô đang nhìn cô bé đứng nấp đằng sau cậu ta, người đang lạnh nhạt quan sát cô. Mắt hai người chạm nhau, Kyo nhếch môi một cái.
Cô đã hoàn toàn xác định rồi. Cô bé này, và tên Shinichi kia, giống nhau.
Hai bọn họ đều teo nhỏ lại.
Tại sao thế nhỉ? Người lớn không muốn lại muốn làm trẻ con? Muốn trở lại thời thơ ấu sao?
Như nhớ lại gì đó, Kyo nhíu mày, lại tăng thêm chút khó chịu. Cô không nhìn họ nữa, quay đầu nhìn về phía ngọn lửa.
Thanh tra Shiratori còn đang làm việc với đám nhóc, sau đó trói hung thủ lại. Ayumi nhìn gã đàn ông kìa, thắc mắc:
"Ủa, hình như hồi nãy chị gái đã trói ông chú lại rồi đúng không?"
"Đúng mà." Genta gật đầu nói. Cậu ta đang thắc mắc nãy giờ đây.
"Chẳng thể, thứ ấy có thể tự động thu lại sao?" Mitsuhiko ôm cằm, sau đó nói ra suy nghĩ của mình.
Ba đứa nhìn nhau, sau đó đồng loạt sùng bái nhìn Kyo.
Ngầu quá điiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com