Chap 6.
Cánh cửa xe được kéo lên. Chiếc xe màu đen nhanh chóng rời đi, để lại một mảng u tối trước ngôi nhà số 22 khu Beika.
------------
Người lái xe yên lặng đặt tay lên vô lăng, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn vị tiểu thư đằng sau.
Ách!
Anh ta vội vàng dời mắt, thiếu chút nữa là lấy tay vuốt vuốt ngực an ủi trái tim bé nhỏ. Anh ta thầm chửi bản thân ngu ngốc, ai bảo nhìn lén tiểu thư chi rồi lại bị bắt gặp!
Anh lại nuốt nước miếng lần thứ n. Tiểu thư sao lại đáng sợ thế a!
Đây mà là người mà hôm qua đã chào hết tất cả mọi người trong biệt thự sao?
Khác biệt quá lớn rồi!!!
--------------
Không gian im lặng xâm chiếm lấy chiếc xe. Người lái xe chảy mồ hôi ròng ròng, lưng áo đã sớm ướt một mảng.
Áp lực quá đê!!!
Hồi hộp quá đê!!!
Lần thứ n + 1 nuốt nước miếng, anh quyết định đáng liều.
Aizzz, ai bảo anh lại là người đưa đón riêng của tiểu thư chứ?
Run run liếc mắt nhìn Kyo, anh nuốt ực một cái, hai bờ môi run run, đóng mở một hồi mới lên tiếng:
"T-- Tiểu thư..."
Gọi xong một tiếng anh liền cảm thấy mình là người gan dạ nhất Nhật Bản. Mỗ nam tự khen một hồi.
Chờ thật lâu trong hồi hộp lại không nghe tiếng trả lời, anh định an thân yên phận lái xe thì lại nghe thấy tiếng "Ừm." nhẹ.
Trả lời kìa!
Đèn pha đâu! Giải thưởng đâu! Mau chiếu tới anh! Anh muốn nhận giải!!!
Cảm nhận cảm giác hân hoan vui sướng trong lòng, mỗ nam không biết rằng mình lại làm ai đó không vui.
Kyo nhíu chặt ấn đuờng, lạnh giọng nói:
"Chuyện gì?"
"A?" Lái xe ngơ ra một hồi, rồi lại nhớ mục đích của mình liền nói "A, tiểu thư, tôi nghe nói ngài cố vấn định đưa cô đến học tại trường cao trung Teitan."
Kyo im lặng một lúc.
"Tại sao?"
"A? Chuyện đó tôi chỉ nghe nói, không biết rõ tại sao. Tôi cũng chẳng hiểu, rõ ràng tiểu thư đã tốt nghiệp đại học rồi, mắc mớ gì lại phải học lại cấp ba chứ?"
Anh tài xế vừa lái xe vừa nói, nói rất nhiều, rất hăng say, cứ như người phải đi học là anh ta vậy. Cái nói càng hăng, anh định xả nỗi lòng giúp tiểu thư đại nhân thì lại nghe đằng sau vang lên tiếng nói:
"Anh tên gì?"
"A!?" Mỗ tài xế nào đó hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi này. Anh thật vui, thật cao hứng!
"Tôi là Hasegawa Shouta, thưa tiểu thư." Hasegawa Shouta kính cẩn trả lời.
"Ồ, Hasegawa Shouta. Vậy Hasegawa--" Bỗng nhiên Hasegawa Shouta có một chút trông chờ. Viễn cảnh nàng tiểu thư lạnh lùng vui vẻ nói chuyện với anh bay quanh quẩn trong đầu, làm anh nở nụ cười ngu ngốc.
"Hasegawa, tại sao anh lại nói chuyện này với tôi?" Kyo nở nụ cười lạnh, đôi mắt như dao sắc bén găm lên người Shouta.
"Hả? A? Tại... Tại tôi nghĩ tôi là người sẽ đưa đón tiểu thư sau này nên... nên muốn báo với cô chuyện này..."
Đầu óc hoảng loạn a! Tại sao tiểu thư lại hỏi vấn đề mà không ai nghĩ tới này chứ?
Shouta hoảng loạn. Trong phút chốc, anh đưa mắt nhìn vào chiếc gương chiếu hậu.
Đồng tử của anh mở thật to.
Hiện trên gương chiếu hậu, đôi mắt màu tím huyền bí lạnh lùng nhìn anh, sâu trong ánh mắt lại không tìm thấy cảm xúc gì, làm cho người khác khó mà đoán được cô nghĩ gì trong đầu. Khuôn mặt diễm lệ lạnh lùng, đôi môi nở nụ cười nhạt nhòa như có như không. Tay phải chống thái dương, khuôn mặt cô nghiêng một góc tuyệt mĩ, ba ngàn sợi tóc bay lên nhè nhẹ.
Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt anh qua gương, làm cho lòng anh dấy lên nỗi sợ vô hình. Một luồng áp lực nào đó làm anh thấy thật khó chịu. Đôi môi nở nụ cười không rõ ý tứ kia làm cho người khác phải giương mắt nhìn, vừa hưởng thụ, vừa cảnh giác.
Trong chiếc xe màu đen lại xuất hiện khung cảnh làm cho người khác phải cảm thán.
"Tiểu... Tiểu thư...?" Shouta vừa lo vừa cảm thán. Tiểu thư cũng thật đẹp quá a!
Nhưng nụ cười vừa nãy sém làm anh chết ngất rồi. Quá dọa người, quá đáng sợ! Giống như nụ cười tử thần trong truyền thuyết vậy!
"Hasegawa, tôi khuyên anh. Sau này đừng nhiều chuyện. Đừng lo chuyện của người khác, đừng để ý hay nghĩ đến việc giúp đỡ họ. Có thể anh nghĩ anh là người tốt, nhưng người khác sẽ nghĩ anh là một kẻ bao đồng."
"Vâng?" Tại sao lại vậy chứ?
Anh làm chuyện gì có lỗi sao? Có sao?
Tại sao anh lại bị dạy dỗ chứ!?
"Tiểu... Tiểu thư--"
"Chú ý lái xe, đừng làm phiền tôi."
Cắt đứt lời nói chưa kịp phát ra của Shouta, Kyo nhắm mắt lại, ra vẻ mình không quan tâm gì nữa.
Shouta đành ngậm ngùi nuốt lời nói vào, chú tâm lái xe.
Tại sao anh lại bị dạy dỗ chứ? Khóc ròng-ing.
.
Kyo sau khi nhắm mắt lại thì chìm vào tiềm thức.
Nhớ đến người tên Hasegawa kia, cô lại nghĩ đến Kyoko.
Thật sự không phải cô ghét gì anh ta, chỉ là nhắc nhở một chút, đôi khi quá nhiều chuyện cũng không phải là ý tốt.
Sau khi chìm vào tiềm thức, cô lại một lần đánh giá hết xung quanh.
Sao cô có cảm giác không gian tiềm thức lại nhỏ hơn rồi?
Lắc đầu một cái, cô đưa mắt nhìn xung quanh.
Con bé lại ngủ rồi à?
Thật là, cô định để con bé đi chơi lễ hội trường một lần mà.
"Kyok--"
"Tiểu thư... Đ-- đến nơi rồi."
Trong không gian vang lên tiếng gọi của Hasegawa Shouta. Kyoko dừng lại.
Lát nữa gọi con bé dậy vậy.
Kyo thở dài, sau đó mở mắt ra. Rơi vào tầm mắt của cô là ánh mắt tò mò ngạc nhiên của Hasegawa, trước khi anh ta kịp giật mình, rối rít xin lỗi và quay đi chỗ khác.
Hasegawa Shouta nhìn về phía khác, tròn đầu suy nghĩ. Thật sự khi nãy tiểu thư là đang ngủ sao? Thật sự sao?
Nhớ lại khuôn mặt vẫn lãnh đạm dù đã nhắm hai mắt, anh cũng không chắc với suy nghĩ của mình. Thường người ta khi ngủ cơ mặt ít nhiều cũng sẽ thả lỏng chứ nhỉ?
Suy nghĩ thì suy nghĩ đấy nhưng Hasegawa vẫn không quên bước ra ngoài mở cửa xe cho Kyo, mặc dù chuyện đó không cần thiết lắm vì cô đã tự bước ra rồi.
Kyo bước ra xe, nhìn về phía cổng trường.
Thật sự rất đông người.
Đông đến mức cô cảm thấy phiền phức.
Nhìn hàng chữ "Lễ hội trường cấp ba Teitan" được viết đẹp đẽ trên chiếc bảng lớn dựng trước cổng trường, trong lòng Kyo không khỏi có biến động.
Nói cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên cô đến một sự kiện như thế này.
Kiếp trước, cho dù cô có đến sự kiện gì, thì đó đều là vì nhiệm vụ. Đi khắp nơi trên thế giới, tham gia biết bao sự kiện mà người thường phải thèm thuồng, cô lại chẳng có thời gian hay tâm trí để tận hưởng nó.
Cô thừa nhận, cô có chút quẫn. Cũng thật ghen tị đời sống của người bình thường.
Từ nhỏ cô đã được đưa đến tổ chức, từ nhỏ đã được dạy cách đoạt mạng, xử lí xác chết. Dĩ nhiên, trong tổ chức cũng có những đứa trẻ khác giống cô, từ khắp nơi trên thế giới. Đặt chân vào tổ chức, đồng nghĩa rằng tất cả đều có tư chất tốt, không còn gia đình, và mạng của họ do tổ chức định đoạt.
Không còn gia đình, không có nghĩa là họ vốn không có gia đình. Một khi để mắt đến ai, tổ chức sẽ giết sạch tất cả, diệt sạch nỗi vương vấn của họ, sau đó, mạnh tay chiếm lấy con mồi.
Đôi lúc cô cũng thật cảm thán. Tổ chức này quy mô rất lớn, thậm chí cô cũng chẳng biết nó lớn đến mức nào. Nhưng cô khẳng định, người chọc đến tổ chức, cho dù thế lực có lớn đến đâu hắn cũng không thể sống sang ngày hôm sau.
Bởi vì, toàn bộ sát thủ giỏi nhất thế giới sẽ đến lấy mạng hắn.
Tuy vậy, cô vẫn là ngoại lệ. Trốn khỏi tổ chức, lẩn tránh một năm trời, cô vẫn có thể đối phó với họ một cách miễn cưỡng. Cái danh đệ nhất sát thủ của cô cũng không phải nói ngoa.
Mặc dù vẫn bị họ giết, nhưng cô cũng có thể xem đó là một thành tựu.
Thấy Kyo vẫn mải ngước nhìn cái bảng bình thường kia, Hasegawa cũng không khỏi bắt chước cô nhìn.
Kì lạ? Cái bảng có gì kì lạ sao?
Sao tiểu thư lại nhìn nó chăm chăm vậy?
Nhận thấy ánh mắt của người khác quái dị, tò mò nhìn vị tiểu thư của mình, Hasegawa không khỏi có chút ngại. Anh dặt dè hỏi:
"Tiểu thư? Có-- có chuyện gì sao?"
Vẫn mải nhìn bảng Kyo chợt đưa mắt nhìn anh, không nhanh không chậm dời mắt nhìn chỗ khác "Không có gì."
"Vậy... Tiểu thư, chúng ta vào trong hay...?" Hasegawa dò hỏi.
Kyo im lặng một chút rồi trả lời "Vào trong, xem một chút."
"Vâng. Vậy tôi đi đỗ xe, tiểu thư cô... "
"Cứ đi đi. Tôi vào trước."
Kyo không nhìn Hasegawa, lãnh đạm bước vào. Lời nhờ Kyo chờ một lát cũng bị Hasegawa lặng lẽ rơi lệ nuốt vào bụng.
Kyo đi giữa dòng người đông đúc, đưa mắt nhìn các gian hàng được bày biện đẹp đẽ. Cô thật có một chút bất ngờ, thì ra lễ hội trường ở Nhật Bản chính là thế này. Cô ở kiếp trước không được đi học ở trường, chút kiến thức cũng là học ở trong tổ chức. Nói thật, cô cũng chẳng có bạn bè gì. Bạn bè, chỉ là thứ để lợi dụng.
Nhìn trong tầm mắt là những nụ cười chào hàng của học sinh, nụ cười với vẻ của khách quan, nụ cười thơ ngây của đám trẻ con, đám nhóc nhỏ tuổi hơn, cô lại có cảm giác như mọi khi.
Cô. Không thuộc về thế giới này.
Tâm trạng trở nên trống rỗng. Cô nở nụ cười chua chát.
Thế giới của cô không có họ, thế giới của họ cũng chẳng có chỗ để dung cô.
Trở thành người bình thường, nghĩ thôi cô cũng cảm thấy thật ngu ngốc.
Giết người không nháy mắt, cảm xúc bị khống chế, cô có thể trở thành người bình thường sao?
Cúi đầu nhìn bàn tay trắng trẻo. Tuy đã chuyển xác nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh dấy lên nồng nặc, cô vẫn có thể nhìn thấy màu máu đỏ thẫm nhuộm đen bàn tay.
Người như cô, có thể trở thành người bình thường sao?
Làm sao có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com