Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

- Tiếng súng._ Mori nhạc nhiên nói

- Ở tòa tháp nữa._ Mogi nói và hai ngừời cùng chạy đi tới nơi vừa phát ra tiếng súng.

Đến nơi hai người nhìn thấy Hakuba đang nằm trên vũng máu,Mogi tiến lại gần và nhất cậu lên nói.

- Chết hẳn rồi,bị bắn thẳng vào tim.

Cộp cộp

Đột nhiên từ trên cầu thang phát ra tiếng động.

- Ai đó đang lên cầu thang._ Mori nhìn lên cầu thang và nói.

Nói rồi ngay lập tức cũng chạy lên, ở đằng sau Mogi cũng thả xác Hakuba xuống và cũng chạy theo sau.

- Khỉ thật._ Vừa chạy Mori vừa chửi.

Cộp cộp cộp

Soạt

Chạy gần tới nơi thì thấy một cánh cửa đóng hờ Mori nhanh chóng đẩy cửa ra nhìn vào phòng nhưng không có ai cả chỉ có một chiếc máy tính đang mở.

- Máy tính?! À hắn bảo biết được vị trí kho báu thì tới đây...

- Ủa?

- Cô...cô Sada?!_ Mori nhìn xuống và ngạc nhiên hét lên khi thấy Ikumi đang nằm bất tỉnh dưới lòng đất.

- Nhìn đi vạn lúm cửa từ phía trong thì sẽ có kim bậc ra._ Mogi từ phía sau đặt tay nắm cửa và nói.

Mori quay lại ngạc nhiên nhìn Mogi rồi đợi hắn nói tiếp.

- Hắn định giết kẻ nhập vị trí kho báu vào máy tính ngay khi người đó rời khỏi phòng._ Mogi nhìn thẳng vào Mori nói.

- Hung thủ ở đâu?!_ Mori mở to mắt ngạc nhiên hỏi.

Cạch

- Đừng giả vờ! Cô Soda không hề tự mắc vào cái bẫy của mình... con gái ông và cô hầu đang ngủ trong nhà vệ sinh... Nếu tiếng súng đó là giả thì có chúng ta mới gây án được..._ Vừa nói Mogi vừa lên đạn khẩu súng của mình, rồi chiếc súng về phía Mori nói.

- Không phải tôi thì... chỉ có thể là ông thôi!

Đoàng

Vừa dứt lời hắn liền bắn vào sườn trái của Mori.

Mori một tay ôm lợi bị thương, tựa vào tường, cúi xuống nhìn vết thương rồi ngẩng đầu, mở to mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn Mogi đang ung dung đút tay vào túi quần rồi nhìn mình như một kẻ thua cuộc.

Soạt

Mogi kinh thường nhìn Mori ngã trên mặt đất nói.

- Hừm...hành vi xẩu không thể bị bỏ qua... xin lỗi nhé thám tử Kogoro ngủ gật...

Vừa nói hắn vừa rút tay vào túi móc ra một điếu thuốc cho lên miệng hút nhưng chưa được mấy dây liền thấy hắn đánh rơi điếu thuốc rồi ôm cổ mình hét lên đầy đau đớn

- A...Hự...kh...không thể nào...

Rầm

Chưa nói hết câu, hắn đã ngã xuống đất, trong mắt hắn hiện rõ sự sợ hãi và không cam lòng

Nhưng họ không biết toàn bộ quá trình sự việc xảy ra trong căn phòng đã được một người lạ mặt nhìn thấy qua máy quay trộm. Kẻ đó ôm đầu nói

- 'Tập trung từng đấy thám tử, mà vẫn không giải được...'

Phụt

Đột nhiên màn hình máy quay trộm phụt tắc.

- 'Ủa? Hình ảnh từ máy quay trộm bị ngắt?!'

Rồi đột nhiên màn hình máy tính của kẻ lạ mặt lại phát sáng rồi từ từ xuất hiện những dòng chữ.

- "Đã giải được mật mã.Muốn nói trực tiếp. Tới phòng ăn. Tôi là thám tử thứ 8."

-'Cái...cái gì. Ai là ai?!'

Huỵch huỵch

Kẻ lạ mặt không chần chờ liền lao ra ngoài, chạy tới phòng ăn.

- 'Không thể nào?! Tất cả thám tử ta mời đến không phải đều đã chết hết rồi sao.Vậy làm sao mà có thám tử thứ 8 được! Vậy rốt cuộc là ai?!'

Két

Chạy một lúc kẻ lạ mặt đã tới phòng ăn hắn ghé mắt vào khe cửa để nhìn vào bên trong. Nhưng đột nhiên đằng sau lưng hắn lại có một giọng nói

- Khó có thể nghĩ một người không có ý định tự sát lại lên chiếc xe mình đã cài bom... Nhưng có ngoại lệ...đó là khi hắn muốn dàn dựng cái chết của chính mình...phải không? Thám tử Senma...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com