Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Nhìn Hiromitsu rơi vào tuyệt vọng chẳng có lấy một tia sinh cầu, Kouga chán ghét mà buông đối phương ra rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi thì nghe được một câu hỏi đến từ Hiromitsu

- Em ấy.....đã sống thế nào.....với trái tim của tôi?

- Sống không được chết cũng không xong.

Dứt lời liền rời đi bỏ lại một người cười to trong đớn đau rồi gào thét như một kẻ điên, Kouga chẳng bận tâm đến mà vừa đi vừa lấy điện thoại từ trong túi áo ra soạn tin nhắn và gửi đi cho thủ lĩnh

[ Morofushi Hiromitsu đã xong ___ Kouga ]

Khởi động xe rời khỏi nơi hẻo lánh kia, Kouga suy tính không biết nên chọn ai tiếp theo thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi đến từ Merlin.

- Nghe!

- Tên mắt mèo xong rồi à?

- Ừ, làm sao?

- Đã chọn ai tiếp theo chưa?

- Nghe như ý của mày là đã giúp tao chọn được kẻ tiếp theo rồi vậy?

- Ừ, Hagiwara Kenji cùng Matsuda Jinpei. Vừa lúc tổ của hai tên này lại là bệnh nhân của tao. Trong bóng tối, Merlin cười một cách điên dại với ống tiêm màu trong trên tay mình, đôi mắt khát khao được chứng kiến những kẻ đã tổn thương đứa trẻ của bản thân phải quằn quại và khốn khổ

- Hay đấy. Tao sẽ nghĩ cách tiếp cận hai tên đó.

- Tao đợi.

Dập máy xong, Kouga liền bật cười, một điệu cười cuồng dã cùng với đôi mắt hoang dại. A.....những ngày tháng sắp tới đây sẽ nhộn nhịp lắm.

___________________________________

" Giờ nên vô nhà bằng cách nào đây? "

Em ngồi phơi nắng từ lúc sương còn đến khi mặt trời mọc cao rồi, giờ mà không tìm cách vô nhà thì em sẽ thành con cá muối khô mất. Đang lúc lay hoay thì em cảm nhận được cơ thể được bế lên, theo bản năng em vội ôm lấy cổ của người kia, mùi gỗ đàn hương cùng với tuyết tùng xen lẫn mùi thuốc lá nhè nhẹ len lỏi vào chóp mũi của em. Tốt, em biết người bế mình là ai rồi

- Jin...đúng không?

- Sao vậy? Không thoải mái? Giọng trầm thấp vang bên tai em khiến em rụt cổ lại rồi lắc đầu

- K...không có, Jin không bận việc gì sao?

- Em ghét tôi?

- Không mà....em chỉ....thắc mắc thôi

Nhìn em lí nhí khiến gã buồn cười, gã định ghẹo em tiếp thì Ranga đã từ trong nhà bước ra, Jin im lặng không nói gì tiếp mà bế em lướt qua Ranga, chỉ là chân chưa kịp vào cửa thì câu nói của Ranga vang lên

- Những ngày sắp tới, anh chị sẽ bận việc không về sớm được, thay thuốc, chăm lo cho em sẽ là Gin và Vodka....

Em ở trong lòng Jin biết rõ các anh chị bận bịu như thế nào, nhưng vẫn mang mác buồn bởi những bữa cơm tiếp theo sẽ vắng bóng họ, chỉ có mỗi em và hai người trên bàn ăn và căn nhà rộng lớn này.

- Anh chị sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể để trở về với em, đừng buồn nhé, bé con.

Ranga vươn tay xoa đầu em rồi rời đi, em rút mặt vào lòng ngực Jin không nói lời nào, Gin nhìn Ranga lái xe rời đi rồi nhìn lại em ủ rũ trong lòng mà không cấm thở dài.

" Ngày tháng tới sẽ khó nhằn đây "

Mặt trời vừa đi mặt trăng đã vội đến, cảm nhận hơi lạnh của sương đêm mang lại, em cầm lấy tấm chăn rồi tự cuộn mình lại, chợt một tay ấm đặt lên đầu em cùng với chất giọng trầm khàn

- Ngủ đi, tôi luôn bên cạnh em.

- Jin....không ngủ sao?

- Em ngủ rồi tôi sẽ ngủ.

Nghe vậy em mới an tâm mà thả lỏng tâm thái dần chìm vào giấc ngủ, Còn Gin, gã chưa bao giờ ngủ cả, gã chỉ nói để em yên tâm và vô giấc, gã thật sự lo lắng nếu gã ngủ em sẽ rơi vào ác mộng và đôi mắt sẽ lâu lành lại, gã biết tính em như một đứa trẻ, thích tung tăng đây đó nên đôi mắt là điều vô cùng cần thiết.

Quan sát thấy em đã ngủ sâu, gã liền đứng dậy đi ướp thuốc vào lớp vải mà Merlin đã cắt trước đó rồi mang lớp vải ấy về lại chỗ em, nhẹ nhàng tháo lớp vải cũ trên mặt em xuống rồi quấn lên lớp vải mới, sau đó gã dùng khăn ướt lau khuôn mặt, tay và chân cho em mới đi xử lý những đóng vải cùng khăn cũ. Trở về liền thấy em đã cuộn mình lại như con tôm gã liền biết, ác mộng đã bắt đầy vây quanh em.

Gã không nói cũng không làm gì mà kéo tấm chăn lên, cẩn thận nằm bên cạnh rồi khẽ kéo em vào lòng mình, dùng nhiệt độ cơ thể mà sưởi ấm, dùng giọng của mình vỗ về em

- Đừng sợ, tôi luôn ở đây, ngay bên cạnh em

Quả nhiên, cơ thể em dần thả lỏng, cơ mặt cũng không còn những dấu hiệu của sự sợ hãi nữa, gã thầm thở ra, chỉnh chăn cho em rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

____________________________________

-.... Cậu nói lại tôi nghe được không? Tai tôi vừa rồi không nghe rõ câu từ cậu vừa nói cái gì

Đầu dây bên kia_Gin:....

- Chị Ranga ơi, em muốn nuôi vịt và ngỗng. Thấy Gin im lặng em liền hít sâu lấy hơi rồi dùng tay ấn lên vai Gin lấy thế và nói to để người trong điện thoại nghe rõ.

Bên này Ranga vừa nghe điện thoại vừa chỉ đạo thành viên ngầm của mình:....

- Bé con, sao đột nhiên em lại muốn nuôi động vật?

- Jin cho em xem thế giới động vật, em thấy hổ báo sư beo hùng nó dữ quá, mà động vật ăn rau củ quả lại hiền và dễ thương nữa, nhất là vịt và ngỗng, nên em muốn nuôi chúng

" Ai nói với em là Ngỗng nó hiền vậy bé con?!? " Ranga nghe lý do hỡi mẹ ơi của em xong liền méo cả mặt

" Không phải lỗi của mình, do điện thoại nó chuyển cảnh, phải, là do điện thoại nó chuyển cảnh " Gin mắt ngó trời nhìn nền nhà xong nhìn ra ngoài cửa sổ cảm thán

" Ý là, tôi là điện thoại của cậu luôn đấy chủ nhân " Điện thoại chỉ biết gào thét trong im lặng vì nó đấu có linh hồn đâu :)))

Chả là 10p trước, em ngồi trên sofa cảm thấy quá buồn và tẻ nhạt, nên Gin mới cho em xem thế giới động vật, nghĩ rằng chỉ là xem bình thường, nhưng nào ngờ khi em thấy những con vịt, con ngỗng, đôi mắt em liền sáng lên và kết quả là như trên

- Về con vịt, chị sẽ tìm cho em vịt cảnh, còn ngỗng thì..... Chị nên tìm ngỗng con cho em, vậy nhé.

- Dạ, em cảm ơn chị Ranga

Vừa dập máy xong, Ranga lập tức quay sang đám thuộc hạ khiến họ giật bắn người và cảnh giác vị thủ lĩnh của mình, như nghĩ ra điều gì đó khiến Ranga nở một nụ cười báo hiệu cho cả đám một dự cảm xấu

- Cho các ngươi 30p đi tìm 1 con vịt cảnh nhỏ và 1 con ngỗng con về đây cho ta. Phải là con cái

" Biết ngay mà "

Thuộc hạ gấp rút đi tìm yêu cầu cho thủ lĩnh, còn Ranga thì suy sụp ôm đầu tự nghiền ngẫm lại

" Phải chăng để tên đầu bạc kia chăm sóc bé con là sai? Giờ là vịt và ngỗng, mai mốt còn ra con gì nữa đây trời đất ơi "

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com