9
RAGAN!
- Hử? Ồ, là anh à, Gin.
Gin từ trong bóng tối bước đến với đôi lục mâu hiện rõ sự giận dữ
- Mọi Chuyện Là Thế Quái Nào? Người Chẳng Hề Nói Rõ Với Tôi Kể Từ Lúc Tôi Trở Về Đây.
Ragan im lặng chẳng đáp, nhưng đôi mâu đã đối mặt với đôi lục mâu rõ tức giận kia, chỉ là kỳ lạ thay, Người chẳng hề có lấy một sự tức giận hay khó chịu nào khi bị một người xa lạ gầm gừ với mình như vậy, chắc có lẽ là vì Người đã xem Gin là người nhà nên mới như vậy chăng, bằng không thì từ lúc tên đấy thốt lên 1 từ thì đã bị Người kéo đứt lưỡi rồi còn đâu
- Chuyện xảy ra ở hiện tại, ta vốn chẳng hề hay cũng không hề biết rằng những mảnh vỡ ký ức năm ấy sẽ đột ngột quay trở lại rồi dẫn đến những chuyện ở hiện tại. Và.....ta cũng chẳng biện minh cho lỗi của bản thân ở chuyện này.
" Giải bày với tôi ngay lúc này thì nó có hiệu quả gì "
Gin khó chịu nghiến răng nghiến lợi khi nghĩ đến chuyện gì đó thì lập tức, Ragan đã đoán ra được điều Gin đã và đang suy nghĩ đến liền dập tắt tức khắc
- Kurosawa Jin! Ta cấm ngươi làm những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát và nằm ngoài kế hoạch mà ta đã đề ra. Ngươi nên biết tình huống của ngươi hiện tại rất phức tạp đến mức nào. Và ta, không muốn phải đứng ra giải quyết mấy chuyện ngươi sắp và sẽ gây ra.
Nhận được lời cảnh cáo, Gin không những không thoái lui còn nhếch mép khiêu khích Ragan, điều này khiến vị thủ lĩnh cảm thấy không được vui, nhưng trong tâm lại dấy lên còi báo động
" Mẹ kiếp, tên này vốn chẳng muốn nghe theo lời mình mà "
- Tch. Ngươi muốn là gì thì làm, nhưng.......Hậu Quả đừng để ta phải đứng ra giải quyết! G.I.N
Dứt lời, Ragan hậm hực rời đi đến khi khuất dạng, Gin mới từ từ nở một nụ cười lạnh đến thấu xương
" Bourbon.......Stoch........Rye.........hy vọng bọn mày.......sức khỏe vẫn ổn cho tới lúc tao gặp được chúng mày "
- .......
Tên Gin này.......khác đéo nào Merlin, nguy hiểm tựa như nhau. Kouga lặng lẽ quay người rời đi, xem ra tháng ngày sắp tới của đám người đó........chẳng thể yên bình được nữa rồi.
__________________________________
THỊCH..........THỊCH...............
Alenna cùng với những người liên quan đến chuyện của em đột ngột cảm nhận một trận co thắt tâm can, không biết những người khác thế nào, nhưng với Alenna thì cô lại cảm nhận mãnh liệt sau trận co thắt vừa rồi. Nó không chỉ mơ hồ cho cô cảm nhận được ngọn nguồn liên quan đến máu mủ thân thích.......cô còn cảm nhận được.....sự thật kinh khủng phía sau được che đậy bằng hai chữ......gia đình kia. Ngẫm lại lời của người đàn ông lần trước cô gặp được khi đi ăn lẩu cùng mọi người, cô rõ mọi chuyện nó chẳng hề dễ dàng như cô và mọi người từng đoán ra......có lẽ.......sau ngày hôm nay.......thứ sẽ đến với cô và họ.......rất kinh khủng và khó chấp nhận cho mà xem.
Cũng cùng lúc, nhịp đập lệch nhịp cũng khiến mọi người dần trở nên bất an hơn bao giờ hết. Và minh chứng cho điều đó.......chính là cuộc thảm sát kinh hoàng tại trung tâm thương mại Tokyo nhưng hung thủ là một ẩn số, khiến cho biết bao nhiêu bệnh viện dù lớn dù nhỏ đều chật kín người. Merlin trở lại làm bác sĩ theo đúng kế hoạch Ragan đã đưa ra, nhưng mà cô thật sự rất mệt nha, cứ chạy đi chạy lại trong căn phòng phẫu thuật khiến mắt cô sắp đổi màu luôn rồi.
Akouru tham gia với Phòng Xử Lý Chất Nổ theo kế hoạch, đồng thời cũng chính là người đã tạo ra thảm kịch ở Tokyo kia, nhưng cậu cũng đã hạn chế số lượng người chết đến mức tối thiểu, có lẽ sâu trong con tim của cậu.......vẫn còn tình người dù cho cậu đã từng chết qua 1 lần bởi chính tay của con người.
Còn Kouga thì nương theo thời gian mà đi gặp từng người, chỉ là bản thân anh ta chẳng hề biết.......người gặp đầu tiên lại chính là Hiromitsu, hai người đứng đối diện nhau, mũi súng đều chỉa đối phương nhưng Kouga lại chẳng có bất cứ dấu hiệu gì là nôn nóng hay lo lắng mà nhìn thẳng vào đôi mắt mèo kia
- Lâu nhỉ, kể từ lúc đó há?
- Lúc đó? Hiro khó hiểu đáp lại
- À......tôi quên mất......ngày đó, cậu làm quái gì thấy được người đã cứu mình là ai đâu. Kouga cười lạnh nhếch mày, quả nhiên.......cậu ta không hay không biết bất cứ chuyện gì kể cả việc mạng sống được em ấy cật lực cứu lấy.
Đối diện với câu nói vừa đóng vừa mở khiến Hiro bừng tỉnh, tâm trí chợt quay về ngày hôm ấy......ngày nhấn định.....chính bản thân phải bỏ mạng để bảo vệ mọi người.
Ngày định mệnh ấy, Hiromitsu dằn co với Akai Shuichi hay còn gọi là RYE, được một lúc đối phương báo bản thân là FBI nên mới buông lỏng, nhưng chẳng được bao lâu thì có bước chân vội vã, nghĩ rằng là người tổ chức nên chẳng chần chừ mà nổ súng tự sát.
Và rồi....6 tháng sau, bản thân tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, Hiromitsu chịu đựng cơn đau đến từ ngực mà hỏi hộ sĩ mới biết là bản thân được hiến tim và người hiến được bảo mật, cảm ơn hộ sĩ xong sắp xếp lại mọi thứ Hiromitsu mới liên lạc với cấp trên và bạn thuở ấu. Rồi cùng người quyết chiến với tổ chức.
Quay trở về thực tại, Hiromitsu vẫn luôn truy vị ân nhân đã hiến tim cho mình để mình được sống, Kouga nhìn ra đối phương đang nhớ về quá khứ nên cười gằn mà nổ súng. Viên đạn cách mặt Hiromitsu 8cm làm cho đối phương cảnh giác lên mà lên đạn
- Anh có ý gì?
- Morofushi Hiromitsu, hẳn là cậu rất thắc mắc cùng tò mò rằng ai là người đã hiến tim cho cậu, là ai đã cứu rỗi cậu có phải không?
Hiromitsu nhíu mày nhưng không đáp, chỉ là...nhìn người đối diện chẳng hiểu vì điều gì. Bất an, sợ hãi, thống khổ, cay đắng bủa vây bản thân, khiến cho Hiromitsu phải lùi 1 bước để ổn vững chính mình.
- Hay cho một kẻ thân sĩ, đôi mắt luôn hướng về một đóa hoa được bao kẻ chăm chút, nhưng viên ngọc sau lưng đã nứt vỡ hoàn toàn....chỉ vì cứu lấy chủ nhân của nó
- Tại sao.....lại là cứu? Hiromitsu khó hiểu
- Tại sao ư? Vì viên ngọc yêu chủ của nó, chẳng muốn chủ mình gặp chuyện, không màn tương lai sẽ là viên ngọc trân quý ở thế gian nguyện đem tương lai đánh đổi mang về một sinh mệnh cho chủ của nó.
Nghe đến đây, cây súng trên tay Hiromitsu đột nhiên rời khỏi tay rơi xuống mặt đất tạo ra một tiếng vang lớn, thân thể lảo đảo mất đi dấu hiệu của sự cân bằng
- Kh...Không thể nào.....
- Phải, cậu nghĩ đúng rồi đấy.
Đôi lam mâu co rút kịch liệt, Hiromitsu lắc đầu chẳng muốn tin sự thật này.
- Người đã hiến tim cho cậu, người đánh đổi cả tương lai chỉ để dành lấy một sinh mệnh cho cậu. Không ai khác chính là bé con của bọn tôi. Morofushi Hiromitsu, trái tim trong cơ thể cậu chính là trái tim của con bé đấy.
Hiromitsu bị sự thật đớn đau này làm cho ngã khụy, chẳng rõ từ lúc nào mà khuôn mặt đã đẫm hai hàng nước mắt, miệng không ngừng lặp lại hai chữ không thể, Kouga không hề buông tha mà tiếp tục
- Cậu biết không, từ lúc nhận lấy trái tim của cậu, không ngày nào là con bé sống một cách thoải mái cả, thân xác phải chịu đựng sự tổn thương từ cậu và Furuya Rei mang lại, mà còn phải sống với thuốc men để duy trì, cuộc đời của đứa trẻ thiên chân ấy sống chỉ vì các người, nhưng lại chẳng hề làm chủ cho chính mình. Vì sự ra đời của em ấy, lại chính là công cụ của lũ kẻ máu lạnh kia. Thuở ấu thơ thì bị xem bình thay thế sinh mệnh cho Alenna, trưởng thành thì bao nhiêu khổ đau của thế gian đều ập vào con bé.
Nói đến đây, Kouga chẳng thể chịu được nữa mà bước đến nắm lấy cổ áo của Hiromitsu rồi gầm lên
- MOROFUSHI HIROMITSU, CẬU NÓI CHO TÔI NGHE, ĐỨA TRẺ CỦA BỌN TÔI RỐT CUỘC EM ẤY THIẾU NỢ GÌ CÁC NGƯỜI MÀ CÁC NGƯỜI HẾT KẺ NÀY ĐẾN KẺ KHÁC LẦN LƯỢT ĐỀU MUỐN ĐẨY CON BÉ VÀO CHỖ CHẾT CHỨ.
Đối mặt với sự chất vấn đến từ một người xa lạ, Hiromitsu hoàn toàn tê liệt, tâm can đã bị dày xéo đến mức chẳng thể thở được, bản thân cũng rất muốn biết, vì điều gì.....mà bản thân lại đối xử khốn nạn với cô gái nhỏ ấy.
Là một người cảnh sát, hết lòng vì dân vì quốc gia, nhưng lại chẳng hề hay biết rằng đôi tay đã nhuốm đầy máu của một người con gái, nguyện đánh đổi tương lai để giành lấy cho chính mình một sinh mệnh mới để bản thân một lần nữa trở về với quang minh mà chẳng biết cô gái ấy đã bước thêm một bước vào địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com