Chương 26
Suất viện được mấy này là Ayako lại nhốt mình tù tì trong phòng để viết tiểu thuyết , không gặp ai , chỉ trừ những lúc đi học hay đi mua ít đồ dùng là cô mới bước chân ra khỏi nhà . Còn mọi kế hoạch ăn uống , đi chơi , cafe cà pháo...dẹp hết
Nhốt mình trong nhà , bao nhiêu tin nhắn cứ gửi đến máy cô , cứ " tinh tinh " mãi , nhưng cô không trả lời , cô biết chắc nếu mà cô trả lời , thì thể nào bọn chúng sẽ đến tận nhà lôi cổ cô đi . Nhưng bạn trai cô gọi đi chơi thì chắc cô phải suy nghĩ lại...
Mấy hôm nay cô gặp hơi nhiều vụ án , toàn mấy cái vụ mà có thể coi là nguồn tài liệu quý giá với cô . Tối đến , đợi lúc cha mẹ đến lúc ông bà đi ra ngoài đi chơi hay đi ăn , nói chung là hưởng thụ thời gian riêng tư của 2 người như cặp đôi mới yêu . Đến nỗi , có hôm 2 ông bà còn không về nhà ngủ mà kéo sang nhà bạn thời Đại học ngủ
Còn cô , nhân cơ hội đó thì lẻn vào phòng , lục tìm tài liệu về vụ án . Cô thừa biết rằng , cha mình để nó ở đây . Chỉ là ông muốn giấu cô , nếu mà để cô nhìn được , ông xin cá cả bằng tiền lương khủng của ông rằng con gái ông sẽ ngồi lì trong phòng cả tháng để đọc hết chỗ tài liệu ấy
Lục hết chỗ đống tài liệu ấy , cô thở dài : " sao mấy hôm nay không thấy tài liệu hay giấy tờ gì thể nhỉ , hay cha cất đâu rồi " , cô tìm đúng cái góc mà lâu nay cô vẫn tìm mà sao không thấy
Nói giấy tờ mới nhớ , dạo gần đây Ayako phát hiện ra lão cha định nói gì với cô , ông cứ rút ra rồi thụt vào cái giấy tờ gì đó , định đưa cô , nhưng rồi lại thôi . Lâu lâu lại nhìn cô , nói chung là có cái gì mà ông khó nói thế nhở
Hình như ông đã biết cha mẹ ruột của cô là ai...có vẻ ông đã đi gặp họ...việc này cũng có lí , vì hôm trước là ngày thường mà ông xin nghỉ hôm đó . Bình thường rất hiếm khi ông xin nghỉ , mà lại là ngày thường nữa . Ayako cứ nghĩ là cha cô đi họp lớp hay gì đó , nhưng nghĩ kĩ lại mới không thấy đúng
" Ayako... " - một tiếng gọi kéo tâm trí cô trở về
" Sao vậy mẹ ?? " - xoay ghê lại thì thấy mẹ đang cầm trên tay li cafe nóng
" Ờ...cũng không có gì , mấy ngày không thấy con ra ngoài mẹ mang lên cho con li cafe này " - nói rồi bà Marie cẩn thận đặt li cafe cạnh máy tính của đứa con mình
Ayako cảm ơn bà một tiếng rồi quay người làm việc tiếp
" Khoan đã mẹ !! " - tiếng gọi của Ayako khiến bà quay lại
" Sao vậy con ?? " - Ayako thực sự rất ít khi hỏi bà về vấn đề bài tập , nếu cô có hỏi thì chắc đó phải là câu hỏi nào khó lắm hay là vấn đề khác rồi
" Mẹ...con muốn hỏi điều này , cô hạ giọng nói , có phải ...cha con đã biết bố mẹ ruột của con là ai rồi đúng không ?? "
Ayako vừa dứt lời , bà Marie liền lộ ra vẻ mặt hoảng hốt , bà vội thanh minh : " không...không phải đâu , con đừng nghĩ nhiều " . Nói rồi bà vội bảo ra ngoài
Ayako biết bà nói dối , chỉ cần nhìn phản ứng hoảng hốt của bà vừa nãy thì cô cũng có thể đoán ra rằng bà cũng đã biết cha mẹ ruột của cô là ai . Thôi giờ không quan trọng cái đấy
Vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi đến 3h chiều luôn , không ăn không uống gì buổi trưa
Tỉnh dậy thì đã là 3h chiều , cô vác cái thân xác chưa ăn gì xuống nhà định tìm cha cô để hỏi rõ tình hình , nhưng chẳng thấy bóng dáng cha lẫn mẹ đâu
Thôi đành vậy , cô ra ngoài ăn , tiện đường ghé mua chút quần áo , dù sao cũng sắp đông rồi
" Alo...em nghe nè , tên kia ! " - đang định đi ra ngoài thì Subaru gọi tới , giờ cô nếu chỉ có 2 người cô cứ gọi anh là " tên kia " , còn nếu ở ngoài cộng đồng thì cô vẫn gọi là bằng tên
" Ayako , bây giờ em rảnh không , anh vừa được bạn tặng cho vé xem phim , phim này mới ra rạp nên khá khó mua , nhưng mà bạn anh lại đến phút chót lại bận không đi được , nếu bây giờ em rảnh , anh qua anh đón " - Okiya cũng đoán là cô thích xem phim nên mới gọi cô , nếu anh đi một mình cũng không vui cho lắm
" Bây giờ em rảnh nhưng em đang đói quá... " - Ayako ôm cái bụng đói nói với anh
" Ummm...thế em đợi anh chút , anh qua đón rồi đi ăn chút , thực ra anh cũng chưa ăn trưa " - nghe Subaru nói vậy , Ayako cúp máy luôn , chưa cần nghe anh nói hết vì giờ cô rất háo hức . Cái bộ phim đó là của đạo diễn mà cô rất mến mộ
" Haizzz , cô ấy háo hức hệt như một đứa trẻ " - suy tư vài lời rồi Subaru cũng thay cái bộ quần áo đen sặc mùi thuốc súng từ đầu đến cuối để đi gặp Ayako
Ngó nghiêng một hồi cuối cùng 2 người cũng gặp được nhau
" Ngạc nhiên nhỉ , lần đầu tiên em thấy anh có hứng thú với các bộ phim ngoài rạp đó , trước giờ em cứ thấy anh sống ẩn thân , tưởng anh không hứng thú với mấy cái này " - ngồi trên con xe của Subaru , Ayako cứ ngạc nhiên hết chỗ này đến chỗ nọ , nói liên hoàn . Còn anh thì chỉ biết ngồi lái và trả lời những câu hỏi mà Ayako đặt ra
Nhìn cô hôm nay rất đáng iu . Cô diện chiếc váy ngắn đen với chiếc áo sơ mi caro kẻ sọc đỏ kèm theo với chiếc túi sách nhỏ . Suốt quãng đường anh không thể tập trung đầu óc suy nghĩ , hình ảnh của Ayako cứ ở trong đầu anh , thực sự hôm nay , trái tim anh đã hoàn toàn bị co chiếm lấy . Nhưng anh không nói được vì giờ...anh đang còn có 1 bí mật...1 bí mật thân phận mà nếu nó lộ ra , chắc chắn không chỉ Ayako mà những người liên quan đến cô ấy cũng gặp nguy hiểm
" Dạo gần đây anh để ý có 2 người hay đi theo em lắm đấy , như thể họ bám đuôi em vậy " - Subaru dùng mọi chuyện để phá vỡ bầu không khí ảm đạm
Nghe thấy 2 người bám đuôi mình , sắc mặt Ayako thay đổi , cô hỏi lớn sắc mặt nghiêm trọng : " Cái gì !!! bọn họ đều mặc đồ đen , 1 gã to béo luôn đeo kính dâm và 1 gã to cao tóc dài bạch kim đội mũ feroden đúng không ạ ?! "
" Ờ...không , chỉ là 2 người bình thường , 1 trai 1 gái bình thường , nhưng hình như cạnh họ , anh còn nhìn thấy phảng phất bóng dáng bố em đi cùng họ " - nghe đến đây , trân mày của Ayako mới dãn ra được . Nhưng khuôn mặt cô lại hiện ra vẻ ngạc nhiên , một đống câu hỏi lại hiện trong đầu cô : " sao cha mình lại đi cùng với những người đó chứ , ruốt cuộc ông đang lén lút gặp ai , liệu có phải cha mẹ ruột của mình ??? "
Nghĩ miên man một hồi , đến rạp lúc nào cũng không biết , đến nỗi cô bị Subaru dẫn vào quầy soát vẽ mà lúc mà không hề hay biết . Chỉ đến khi anh áp 1 lon coca lạnh vào má cô , cô mới giật mình : " á...lạnh !! " - cô giật mình
" Lạnh để cho em tỉnh , nãy giờ đầu óc em nghĩ lung tung đi đâu đấy , đừng nói là em không muốn đi chơi với anh nhé " - câu nói trêu đùa của Okiya khiến Ayako ngẩn người
" Anh bị làm sao ý , em mà không muốn đi với anh thì giờ em đã có mặt ở siêu thị rồi " - cô phụng phịu nói
Đang định đưa vé cho nhân viên soát vé , thì có 3 thanh niên , tay xăm đầy hình rồng hổ đột ngột đi tới , thô bạo ném cô ra khỏi tay Subaru , cười nhạo nói : " Chịu khó mua vé khác nhé mấy cưng , nhường vé này cho bọn ông đi , đây đang vội... "
Vì không đề phòng bọn này , cô có chút xây xát ngoài da , nhưng hình như cô làm rơi kính áp tròng rồi , hình như còn bị giẫm phải nữa . Haizz , ngày gì mà xui thế không biết
Đã thế cô phải xử cho 3 cái tên kia biết thế nào là lễ độ , không coi người ra gì . Định sắn tay lên xử bọn này , cô đột nhiên nhớ ra : " mình đang đi với Subaru , ra tay bay giờ mất hết nữ tính tròn mắt anh " . Nghĩ vậy , cô lại thôi cái ý định cho mấy tên kia một đường
Nếu mà cô không đi với anh , xin cá với cả vũ trụ này rằng bọn kia đã nằm đất lâu rồi...
Nhưng thôi...không có cô xử thì đã có bạn trai cô xử , chúng bị anh chàng bạn trai cô đây đi cho mỗi đứa 2 đường , không quên trao cho ánh mắt cực kì thân thiện
" Biến , đường để tao nhìn thấy bọn mày một lần nữa !!! " - câu nói lạnh lẽo , sắc bén khiến bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy luôn , không dám quay đầu lại
Chà...chính ra có anh bạn trai thế này cũng đỉnh thật , không sợ mấy bọn này . Thực lòng cô có sợ đâu , chỉ là Okiya là vật cản khiến cô không thể ra tay được
Mấy cái bọn trẻ trâu kia tóc xanh vàng đủ các kiểu thấy bên địch ít người , chỉ nhăm nhăm vào mấy cái đôi yêu nhau chân yếu tay mềm mà cướp . Chắc hôm nay chúng ra ngoài quên xem ngày nên mới động phải tướng quân
" Cái bọn đó đáng ra anh phải mạnh tay hơn chứ " - cô hừ hừ vài câu , kính áp tròng cô mua cũng đắt lắm chứ mấy . Phải tích tiền cả tháng mới mua được , giờ bị bọn chúng giẫm phải mất rồi
May mà cô mang theo một bộ kính nữa nên không sao , chứ cứ nhắm một mắt thì kì lắm...
Vừa giải quyết được bọn vừa điên vừa loạn kia , thì rắc rối khác lại đến . Tuy chỉ lờ mờ thấy trong bóng tôi , nhưng Ayako cũng có thể nhận ra bóng dáng của Sonoko và Ran kia , không lẫn vào đâu được
Tuy không phải đang chơi trò cảnh sát bắt trộm nhưng để 2 còn người đó thấy cảnh này thì không hay cho lắm . Thế nào sáng mai đi học , cô cũng bị đưa ra làm cho vui cho cái trình độ cà khịa của Sonoko cho coi
Nhìn theo ánh mắt của Ayako , Okiya cũng có thể đoán ra người mà cô đang nhìn là bạn cô ấy , anh giả không biết hỏi : " kia là bạn em à ? "
" Uk...những người bạn thân của em nhưng cũng là mấy đứa bạn rắc rối " - cô định quay sang hỏi anh .
Đối với anh và cô , thì mối quan hệ của 2 người đã rõ , nhưng với người khác thì cả 2 vẫn còn mập mờ . Cô chưa nói với bạn bè hay cha mẹ về mối quan hệ này . Bây giờ tự dưng được anh đột ngột dẫn đến đây mà gặp bạn ở đây không ổn cho lắm
" Vậy...nếu bạn thì em đi gặp họ , anh chờ được " - Okiya thản nhiên nói
" Nhưng giờ em đi gặp họ thì bỏ mặc anh ở đây thì..."- đang nói dở thì giọng cô bị Sonoko cắt ngang
" Ayakooooo "- giọng Sonoko vọng lại
Trời , trong chỗ ánh sáng lờ mờ này , mà cô nàng đó vẫn soi ra được cô . Hết cách , cô đành kéo Subaru ra chỗ 2 cô bạn
" À há , thảo nào mấy hôm nay gọi không thèm trả lời . Thì ra đi hẹn hò với bạn trai , còn cái gã Kasuke kia cậu tính sao đây , hắn ta tỏ tình với cậu bao lần rồi đấy . Kiểu này , hắn ta mà nhìn thấy thì không biết thế nào ... " - thấy Ayako kéo Subaru đến chỗ mình , không cần suy nghĩ , Sonoko buông lời châm chọc luôn
Giới thiệu 3 người với nhau xong , cô ném cho 2 người bạn kia ánh mắt sắc lạnh : " chuyện đấy để nói sau khi có 3 đứa mình nói đi , giờ dữ cho tôi ít thể diện đi "
Nhìn coi , 4 cái mắt đó cũng biết nói đấy : " ừ ừ bọn tớ biết rồi
" À...Ran này , tớ vừa có hẹn với một anh chàng vừa đẹp trai lại tài giỏi, cậu muốn đi xem không , anh ấy đẹp trai hơn cả Shinichi của cậu đấy " - Sonoko huých nhẹ vào ro Ran , ra hiệu rút lui để nhường chỗ cho cặp đôi này . Chới với Sonoko từ bé , sao Ran không kiểu ý cô bạn mình , đây dích thị là cặp ban thân mà ai cũng mong muốn có . Và cứ thế là 2 người khoác vai nhau đi vào chỗ ngồi sau khi chào tạm biệt Ayako và Subarua
" Em xin lỗi , hình như các bạn em hơi quá lời thì phải , anh đừng để bụng nhé " - giải quyết được đám bạn vừa ồn ào vừa rắc rối , cô quay sang xin lỗi anh
Subaru tỏ vẻ không sao , nhưng Ayako biết trong lòng anh ngọn lửa đang mập mờ cháy...
" Thôi , để chuyện đấy sau đi , giờ anh em mình đi xem phim đã " - nói rồi , Subaru kéo Ayako vào hàng ghế trong sự bối rối của Ayako
Và cứ thế , 2 người ngồi bên nhau trong vòng 3h để xem hết bộ phim kinh dị của đạo diễn mà Ayako thích , nhưng cô có cái tật là chỉ xem được 2/3 bộ phim là lăn quay ra ngủ . Cô dựa đầu vào vai Subaru mà ngủ ngon lành như một đứa trẻ
" Ayako , em ngủ rồi sao ?? " , lay mãi cô không chịu trả lời , thôi thì đành vậy , để cô ấy dựa vào vai mình mà ngủ
Subaru kéo đầu của Ayako vào sát vai mình , tạo cho cô ấy một bờ vai vừa vững chắc , đáng tin lại vô cùng ấm áp để cô ấy không chỉ yên giấc ngủ , mà còn để cô ấy yên tâm giao trọn trái tim mình cho anh : " ngủ ngon , từ giờ đến lúc tôi lìa đời , sẽ không để bất kì đứa con trai nào lấy em khỏi được tay tôi " - Okiya lẩm bẩm 1 mình
Nhưng điều mà anh không ngờ là Ayako đã tỉnh . Lúc anh kéo cô vào sát mình , cô mới chỉ lơ mơ ngủ . Lòng thì đang vui vẻ hạnh phúc , thì sau khi nghe câu nói đó của Subaru , Ayako rùng mình , không biết nói gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com