Chương 28
" Cái gì , Ayako là chị ruột của con ư !!! " - Shinichi ngạc nhiên , không thốt lên lời
" Đúng thế , hôm qua , lúc con bé còn đang ở trường , ta và mẹ con đã đến nhà của Phó thanh tra trưởng của sở cảnh sát Tokyo , bác Haneda đó , chắc con biết " - ông Kudo bắt kể lại mọi chuyện cho đứa con trai còn đang ngây người ra đó
" Vâng con biết bác ấy , nhưng sao bố mẹ biết rằng Ayako là người chị mất tích của con chứ , đằng nào trông cậu ấy cũng có nét giống chị con thật " - càng nghe , Shinichi càng không tin
" Ohh , bé Shin , vậy con vẫn nhớ người chị mất tích năm xưa của mình sao ?? " - bà Yukiko ngây thơ hỏi
" Mẹ à , mục đích con trở thành thám tử là để tìm chị ấy đấy , con tìm mấy năm nay , tìm mọi ngóc ngách của Trái Đất mà không thấy , ai dè lại gần như thế " - Shinichi nửa thật nửa đùa
Đúng là cậu vừa ngạc nhiên vừa ngờ ngợ , vì ngay từ lần gặp ở trường , cậu đã có chút kì lạ với Ayako . Mỗi lần tiếp xúc với cô , cậu đều cảm thấy rất thân thuộc , không phải tình cảm nam nữ gì , mà tình cảm gia đình , tình cảm chị em thân thiết gia đình , nhưng vì xưa kia , cô quá kiệm lời , cộng thêm với việc vì phải cảnh giác với Tổ chức , nên cậu cũng chỉ lạnh lùng cho qua .Nên vậy , mối quan hệ của 2 người mới trở nên mờ nhạt dần đi
Từ lúc lúc cô phát hiện ra thân phận thật của cậu , mối quan hệ cũng đã bắt đầu tốt trở lại , cậu không còn lạnh lùng với cô nữa và cô cũng không kiệm lời với cậu nữa , mà Ayako cũng chủ động mở lời với cậu hơn . Giờ biết có quan hệ huyết thống , không biết cậu nên hành xử với cô ra sao
" Shinichi , cha nghĩ chị con và con đều có chúng một đối thủ là Tổ chức áo đen kia , chắc con bé cũng bị uống thứ thuốc APTX kia mà bị teo nhỏ , con thử nghĩ xem , chị con cách con 3 tuổi , nếu tuổi thật con 17 thì chị con là 20 " - ông Kudo nói
Nếu hôm đó vợ chồng ông Haneda không nhận nuôi con gái ông thì chắc giờ ôn đã không có cơ hội gặp con mình rồi...
" Tạm thời , chuyện của chị gái con , con hãy tìm hiểu hơn nữa nhé , con ở bên cạnh con bé , thân được bao nhiêu thì tốt , nhưng đừng để chị ấy biết , mẹ sợ vì cả thời gian dài qua , cha mẹ không gặp con bé , cộng thêm với việc con bé bị mất trí nhớ , giờ chúng ta chỉ còn là người xa lạ ngoại trừ con " - nói đến đây , bà Yukiko không kìm được nước mắt mà bật khóc . Con gái bà thì không được gặp , lại cùng đối thủ làm con trai bà teo nhỏ . Như thế làm sao mà không bật khóc được cơ chứ
Kudo ngồi cạnh cũng chỉ biết thở dài , con cái ông cũng khổ thật , một đứa thì bị Tổ chức nào đó ép uống độc dược , một đứa vừa bị ép uống độc dược , lại bị bắn vào đầu , xém mất mạng , may cũng có cứu tinh của ông đến kịp , chứ không giờ thì giờ ông không biết mình còn bơ vơ ở đâu nữa...
" Được rồi , chuyện của chị ấy cha mẹ cứ để con lo , cha mẹ cũng nhanh chóng trở về Anh để ổn định tinh thần đi , nếu có chuyện gì con sẽ báo lại " - Shinichi an ủi cha mẹ
Nhận được lời thế của Shinichi , hai người cũng có thẻ yên tâm thở phào nhẹ nhóm một chút , dù sao chuyện này cứ để con trai họ lo là được rồi . Hai ông bà còn bao nhiêu chuyện ở bên Anh chưa giải quyết xong . Họ rất muốn đưa Ayako đi , nhưng sợ cô không đồng ý mà đã sinh sống ở Nhật bao nhiêu năm rồi , họ tin là cô sẽ một mực từ chối
Hai người đi rồi , Shinichi cũng mới thở phào nhẹ nhõm...
" Sao vậy , nhìn cậu như thể cậu vừa trải qua một chuyện khá nặng nề ?! " - từ đằng sau Ayako cũng đã xuất hiện từ bao giờ
" Ayako...sao cậu lại ở đây ??!! " - Shinichi ngạc nhiên hét lớn
" Ran gọi điện mãi vào số Conan của cậu nhưng cậu không nghe , nên tớ mới đến nhà Kudo tìm cậu thì thấy quả bóng của cậu ở nhà cậu nên tớ mới vào " - Ayako đứng ở cửa tòa nhà nguy nghi nói
" À...có một chuyện vừa xảy ra ngoài ý của tớ , nhưng thôi không sao " - Shinichi gãi đầu ra vẽ hối lỗi
" Không sao thì cậu mau về văn phòng thám tử đi , nhanh lên bọ tớ chễ giờ hẹn rồi " - Ayako giục Shinichi
" Nói mới nhớ , dạo này Ran lạ lắm , hình như cô ấy đang háo hức chuyện gì lắm kìa , mấy cậu lại giấu tớ chuyện gì đúng không ?? " - Shinichi vừa khóa cửa vừa hỏi Ayako đứng đó nhìn cậu
" Hả...giấu cậu ?? , có chuyện gì đâu , chuyện này có gì mà phải cậu chứ , là thám tử , cậu chẳng cần liếc qua cũng biết " - Ayako vừa tròng mắt ngạc nhiên xong , giờ lại thích chơi cậu
" Nếu không có gì thì khai ra mau " - Shinichi như đứa trẻ thực thụ , chắc bị ở trong lốt trẻ con nhiều quá nên nó thế
" Cũng chẳng có gì cả , bao giờ cái cậu Conan đó lớn cũng sẽ được trải nghiệm thôi mà , đây đâu phải chuyến du lịch bình thường " - Ayako vừa nói vừa cốc đầu cái cậu thám tử bị teo nhỏ kia
" Conan , em đi đâu mà giờ này mới về hả !!! " - đưa được thằng nhóc này về nhà thì lại gặp bà chị đứng đó từ bao giờ
" Em...em đi chơi với các bạn một lúc thôi mà , nhưng mải chơi quá nên giờ mới về " - từ một thám tử lừng danh giờ lại quay sang cái giọng trẻ con , đúng là con của Yukiko , diễn xuất như mẹ . Bạn gái cũng không tha
" Thôi , chuyện ấy tạm thời tính sau , nhưng giờ chị và Ayako cần đi chút chuyện , trên bếp có thịt hầm sốt kem , khi nào đói em hầm lên cho bố chị và em ăn nhé . Tối chị về " - nói rồi , Ran kéo tay Ayako đi trong con mắt khó hiểu của Shinichi
" Khoan đã chị Ran..." - Conan vội gọi Ran lại
" Sao thế , có chuyện gì vậy ?? " - Ran tưởng thằng nhóc định hỏi mình đi đâu
" Chị Ran , chị cho em hỏi , chị Ayako có người yêu rồi ạ ?? " - Conan hỏi nhỏ sợ người chị mình chưa biết mình là em ruột nghe thấy
" Cậu ấy chưa lên tiếng hay khẳng định bất cứ điều gì nhưng có lần bọn chị vô tình nhìn thấy Ayako đi với ai đó , dáng vẻ khá vui vẻ và rất thân mật , cậu ấy lúc đó ăn mặc khá đẹp và bắt mắt nên nhìn cái chị nhận ra ngay " - Ran kể cho Conan nghe
" Cậu nhắc tớ mới nhớ , tụi mình từng gặp anh ta , nhưng lại không nhớ rõ mặt . Hình như hôm đó cậu ấy đi hẹn hò hay sao ý " - Sonoko từ sau đi tới
" Sonoko " - thấy bạn mình , Ran vui vẻ ra mặt
" Nhưng sao chị chắc là chị ấy đi hẹn hò ?? " - Conan ngạc nhiên hỏi
" Thằng quỷ này , mi hỏi thế cũng hỏi được à , có đứa con gái nào mà đi ăn mặc lộng lẫy mà không đi hẹn hò với người yêu hai bạn trai không chứ " - nghe Conan hỏi vậy , Sonoko hơi nực mình
" Hahaha...chuyện hẹn hò yêu đương thì tôi không biết gì đâu , mù tịt " - Shinichi cười thầm trong lòng
" Mà...không phải là không nhớ rõ đâu , mà là anh ta cao quá , nhưng lúc đó rạp chiếu sắp chiếu phim nữa nên bên trong khá tối " - Sonoko buồn rầu nhớ đến dáng vẻ của Okiya vừa nói , một thiếu nữ xinh đẹp như cô đây không biết bao giờ mới có mối tình đích thực sau sau khi trải qua với mấy tên sở khanh
" Ran...Sonoko , 2 cậu nhanh lên không , muộn rồi " - Ayako đứng đó từ nãy giờ nên cũng hơi buồn chán
" À...ừ...ra liền , thế nhé , nếu không có chuyện gì thì bọn chị đi đây " - nói rồi , 3 cô nàng biến mất khỏi tầm mắt của cậu với cái dáng vẻ thích thú
Nghe Ran và Sonoko nói xong , Shinichi đang suy nghĩ xem có nên nhấc máy gọi cho cha mẹ về chuyện của Ayako không , nếu may mắn thì họ có thể bỏ qua vì con cái ông bà cũng đã đến tuổi được yêu đương . Còn...nều không may mắn thì cậu sợ cha mẹ mình lại một lần cữa tức tốc quay trở về Nhật khi nghe được thông tin này...
Nghĩ rồi , cậu sực nhớ ra :" ruốt cuộc cái chuyến trải nghiệm mà chị ấy nói là cái quái gì mà sao họ hào hứng thể nhở ??
—————————————
Nhớ vote và comment cho mình có động lực zới ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com