Chương 43
Ăn tối xong , cả nhà Ayako ngồi quây quần tại bàn tiếp khách . Bình thường , vào những lúc này , Ayako sẽ rửa bát xong thì lên học bài hoặc viết tiểu thuyết , còn ông bà Haneda thì ngồi uống trà xem TV và nhâm nhi tách trà thảo mộc do cô pha
Nhưng hôm nay không thế , mọi người ngồi đây không phải để trò chuyện hay bàn bạc . Ayako nhìn ông bà với ánh mắt đầy lo lắng với buồn rầu , còn ông bà thì phần nào đoán ra Ayako định nói gì . Bầu không khí có chút trầm lắng và căng thẳng
" Con sẽ dọn đến nhà của Shinichi vào ngày mai !!! '' - Ayako nghiêm nghị nói
" Có cần gấp gáp vậy không con '' - bà Marie hốt hoảng khi nghe Ayako nói vậy
Nhìn vợ mình có chút kích động như vậy , ông Tokudo xoa đôi bàn tay đang hơi run rẩy vì sợ , ông hỏi " Sao phải gấp như vậy ?? ''
Nghe câu hỏi như vậy , Ayako không giám trả lời . Cô sợ nếu cô nói ra rằng bọn chúng ngày càng lộng hành thì sợ lại liên lụy đến cha mẹ nuôi mình . Còn nếu cô không nói thì cuộc nói chuyện này sẽ rơi vào căng thẳng và ngột ngạt hơn nữa
Cô mím chặt môi , cúi mặt nói " Cha mẹ...con cảm thấy...bọn chúng ngày càng lộng hành hơn , như thế 1 ngày nào đó bọn chúng sẽ tìm đến đây . Con không thể để mối nguy hiểm của con sẽ gây ảnh hưởng đến 2 người . Con cần tách ra trước khi bọn chúng tìm ra con ''
Tường câu nói , Ayako không thể ngăn 2 dòng nước mắt của mình chảy ra . Cô thực sự sợ nếu như bọn chúng mà tìm ra được nơi này , thì những người có liên quan đến cô , nhưng người có mối quan hệ sâu sắc với cô . Chắc chắn sẽ bị thanh trừng...
Dù cha cô có là Phó thanh tra trưởng , huy động lực lượng hùng hầu đến đấu , thì bọn tổ chức đó vẫn có thế đáp trả . Chưa kể bên phe ta , biết đâu còn gián điệp của chúng . Chúng có những con người trong mọi địa vị mọi các ngành . Chỉ cần hô 1 tiếng , bọn chúng chắc chắn sẽ xòng phẳng cả cái Tokyo này để tìm ra con chuột...
" Con hứa với 2 người rằng con sẽ về thăm cả 2 vào thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần '' - Ayako khồng kìm được mà khóc nức nở lên . Trước mặt cô là người có công lao to lớn với cô . Nếu họ có gặp nguy hiểm thì cô sẽ ăn năn cả đời không thôi
Thấy con gái mình gặp nguy hiểm mà mình chẳng thế giúp nó được gì . Ông Tokudo tự trách bản thân mình làm sao mà vô dụng đến thế . Đến cả tính mạng của con gái mình còn không bảo vệ được thì nói gì giữ tính mạng cho toàn dân thành phố có 1 cuộc sống an lành
Ayako tự nhận thức được mối nguy hiểm cận kề nên yêu cầu tách ra . Ông càng sợ nếu cô ở riêng nhưng Ayako lại đảm bảo được với cha là ở nhà Shinichi hệ thống an toàn rất chắc chán . Giờ cái cậu thám tử ấy đang mất tích , nếu ai hỏi cuws bảo là được thêu đến trông nhà hộ
" Được rồi , nếu con đã quyết định như vậy thì nhớ giữ gìn sức khỏe và an toàn cho mình '' - ông Tokudo đồng ý gật đầu cho con mình ra ở riêng dù trong lòng vẫn còn lo lắng . Ông biết Ayako của ông tự chăm sóc bản thân mình nên có thể thả ra
" Con biết rồi ạ... '' - cô bẽn lẽn nói
Cuộc nói chuyện được kết thúc bởi câu nói của Ayako , nhìn bóng dáng của con gái mình chậm rãi lên phòng , ánh mắt của bà Marie ngày càng rầu rĩ
" Tôi lo quá ông ơi , không biết con bé có ổn không '' - bà Marie dựa vào vai chồng mình vừa nói vừa khó
" Bà nó đừng quá lo lắng , tôi tin con bé sẽ tự biết bảo vệ bản thân mình '' - ông Tokudo vừa an ủi vợ vừa nghĩ đến gia đinh Kudo thầm mong ở đó sẽ tốt
Trên phòng , Ayako không thể ngồi yên làm bài , chốc chốc lại đứng lên đi lại trong phòng vừa cúi mặt suy nghĩ . Đây là đêm cuối cùng cô ở lại căn phòng này nên có chút luyến tiếc . Buông chiếc bút bi xuống , Ayako đi thu xếp đồ đạc cho vào thùng . Cứ như thế , trên phòng cô cứ có tiềngd rầm rầm do cô lôi đồ đạc ra dọn . Nó vang vọng xuống dưới tận phòng ngủ của 2 ông bà Haneda
" Ông này , sao trên phòng con bé ồn thế nhỉ ?? '' - bà Marie vừa ngồi quấn tóc vừa hỏi chồng
" Để tôi lên xem sao... '' - ông Tokudo nghe vậy cũng tò mò mà đi lên phòng cô với cái bộ áo pyjama còn đang mặc
Lên đến chỉ thấy bAyako bê hết thùng này đến thùng khác ra ngoài hành lang , cô chạy như chân giao vặt , không ngớt . Cô hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ ôn tồn của ông mà chỉ tập thu dọn đồ
Ông chỉ nhẹ nhàng đi xuống để không gây ảnh hưởng đến cô . Đóng cửa phòng lại đã thấy vợ ông ngồi trong chăn thưởng thức li trà oải hưởng thơm phức
" Sao rồi , trên đó có chuyện gì vậy ?? '' - thấy bộ dạng rón rén của chồng mình vào , bà Marie bật cười hỏi
" Không có gì , con bé chỉ thu dọn đồ đạc thôi . Nó chạy như ma đuổi , hoàn toàn không biết tôi ở đó '' - rót chén trà , ông Tokudo vừa uống vừa bật TV để xem nốt trận bóng đá đang phát
Đếm lại nhưng món đồ mình định mang , chủ yếu chỉ có sách vở quần áo với mấy cuốn tiểu thuyết , Ayako thấy còn thiếu vài món bèn vớ lấy chiếc áo rồi chạy ra ngoài mua
Trên đường đi thì gặp thằng em của mình cùng nhóm thám tử nhí đang đi về sau buổi đi chơi mệt nhọc
" Conan... '' - cô gọi to
Nghe tiếng gọi , cả bọn ngoáy ra đằng sau mình , chỉ có mấy đứa nhóc vui vẻ khi nhìn thấy cô còn thằng em mình với Haibara đứng nhìn ngạc nhiên
" Chào mấy đứa , lâu rồi chưa gặp '' - cô ngồi xuống mà vui vẻ xoa đầu mấy nhóc
" Giờ này chị còn đi đâu vậy ?? '' - Ayumi nhìn cô với ánh mắt long lanh
" Chị ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân , còn mấy đứa '' - cô trả lời cô bé đang nhìn mình với ánh mắt tròn xoe kia
" Bọn em đến trường để bắt ma xong rồi đang định về thì gặp chị '' - Genta hớn hở nói
Cô chỉ biết cười khi nghe bọn nhóc này nói đi bắt ma . Trên đời này làm gì có ma mà bắt . Ayako ném cho thằng em mình ánh măt sắc lạnh như muốn nói " đường đường là thám tử mà tin mấy chuyện ma quái này sao , em còn tỉnh táo không vậy ''
Shinichi chỉ biết nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự vô tội mà đáp lại " chị phải hỏi tụi nhóc này chứ , em vô tội mà , em không thể để tụi nhóc này đi đến trường một mình vào lúc này '' , rồi lại nhe răng cười nhớ cô . Nếu không có tụi nhóc này thì cô đảm bảo trên đầu nó đã có một cục sưng u
Nhìn túi đồ toàn nhưng thứ như kem đánh răng với xà phòng , Shinichi có chút tò mò định hỏi nhưng giờ không tiện lắm nên kéo cô bé tóc nâu ánh đỏ lại nói nhỏ - " Haibara , cậu cho tụi nhóc này về giúp tớ được không , có vài việc tớ cần gặp Ayako để nói riêng ''
" Cậu chỉ giỏi sai vặt người khác '' - Haibara giở giọng lạnh nhạt mà trêu chọc Shinichi nhưng cô vẫn nhận lời giúp cậu hộ tống bọn này về nhà
Trước khi chia tay , Ayako không quên chia cho tụi nhóc mỗi đứa 1 thanh Chocolat mà cô được khuyến mại ban nãy lúc mua xà phòng . Cô giữ đống bánh kẹo này chẳng để làm gì , chi bằng chia cho tụi nhóc cho bọn nó vui , còn cô ăn khá ít đồ ngọt
Đợi bọn nhóc đi xa , Shinichi mới hỏi
" Mấy món này mai chị đi mua được mà , sao cần gấp vậy ?? '' - Shinichi vừa chỉ tay vào túi đồ của cô vừa ăn Chocolat cô cho mà nói
" Mai chị chuyển về nhà rồi , tối nay không đi mua sao được '' - nhìn thắng em mình đáng yêu trong bộ dạng trẻ con , cô bất giác mà xoa đầu cái đứa chỉ cao đến đùi cô
" Mai á !! , có quá sớm không , chẳng phải chị bảo là đến đầu tháng 7 hay giữa tháng hay sao '' - Shinichi ngạc nhiên không kém gì mẹ nuôi cô
" Dạo gần đây chị cảm thấy như thể bọn chúng ngày càng lộng hành , không muốn cha mẹ nuôi gặp nguy kiểm nên quyết định tách ra ở riêng '' - cô trầm giọng nói
" Chị yên tâm đi , chắc chỉ là do chị nhảy cảm quá thôi , nếu có chuyện đó thì em sẽ bảo với chị và người đó sẽ có kế hoạch '' - Shinichi nhìn cô mà lạc quan
" Người đó là ai vậy ?? '' - cô ngạc nhiên khi nghe em mình nói vậy
Shinichi vội lắc đầu thanh mình , hình như cậu lại lỡ lời mất rồi , chuyện này chưa nên cho cô biết được . Để xoa dịu bà chị mình đang bừng bừng sát khí vì mình lỡ lời kia , cậu vội chuyển sang chủ đề khác
" Chìa khóa này , mai em cũng muốn giúp chị nhưng mai trường cấp 1 Teitan bọn em không được nghỉ như bọn chị '' - Shinichi rút chìa khóa nhà đưa cô
" Chị về nha sống thì liệu Ran có biết không , chẳng phải cậu ấy hay qua nhà mình dọn dẹp lắm sao '' - Ayako hơi chần chừ khi cầm chìa khóa nhà mình
" Em chưa tìm đươc cơ hội nói với cô ấy , còn về việc dọn dẹp nhà cửa thì khi biết sẽ có ngày chị về , cha mẹ đã gọi 1 nhóm chuyên dọn dẹp đến để làm vệ sinh rồi '' - cậu vừa lắc đầu vừa trả lời cô
ahihi tui đang học thì Tiki giao hàng , toàn conan với FBI bộ combo , vui quá trời là vui . Đăng chuyện chia sẽ niềm zui zới mọi ngừi~~~
Cầu vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com