Chương 2: BÀI THI MẤT TÍCH VÀ NHỮNG DẤU VẾT KỲ LẠ
Trời âm u, sấm sét rền nhẹ đâu đó ngoài khung cửa. Cả lớp ngồi trong phòng học im phăng phắc như đang chờ bão.
Giám thị Yamabe đứng giữa lớp, tay cầm tập hồ sơ, giọng đều đều nhưng đầy uy lực:
"Tối hôm qua, một bài thi lý thuyết môn Pháp Luật An Ninh – thuộc hệ thống đề của toàn khóa đã bị đánh cắp."
"Vị trí: tủ cá nhân của học viên Sakamoto Yuta, dãy ký túc phía Nam. Thời điểm nghi ngờ: từ 20h đến 22h."
"Người có mặt gần hiện trường trong khung giờ đó... là nhóm của các em."
Tất cả quay nhìn nhau.
Matsuda nhướn mày:
"Ủa, tôi tưởng tối qua tụi tôi chỉ ra sân tập về muộn, ai ngờ lại thành nghi can?"
Riko gắt lên:
"Gì nữa? Lại đổ hết lên đầu tụi tôi hả? Tụi này đâu có rảnh mà đi trộm bài thi?!"
Giám thị Yamabe khoanh tay:
"Tôi chưa buộc tội ai. Nhưng do các em có mặt gần khu vực đó, nên sẽ hỗ trợ điều tra nội bộ. Cho đến khi làm rõ, cả nhóm bị đình chỉ khỏi bài kiểm tra ngày mai."
⸻
Tại căn-tin, nhóm ngồi quanh một bàn dài. Khay cơm nguội ngắt – không ai ăn nổi.
Aika mở tablet, trích xuất bản đồ ký túc xá:
"Tủ của Sakamoto nằm ở tầng 2, phía Tây. Mỗi học viên có mã khóa cá nhân, không thể mở nếu không có vân tay hoặc mã khẩn."
Rei nghiêng đầu: "Tức là, hoặc có người hack mã... hoặc có người lấy được thông tin sinh trắc của cậu ta."
Mio chen nhẹ:"Tối qua tôi thấy đèn tầng 2 vẫn sáng lúc gần 10h. Có ai trực ở đó không?"
Morofushi: "Tôi đi ngang sân lúc 21:40. Không thấy ai, nhưng... có một cái bóng chạy vụt qua cửa sổ tầng 2."
Noa trầm ngâm, lật ngược một lá bài trong tay: The Moon.
"Lá bài của lừa dối, ảo ảnh và sự che giấu."
Kenji dựa lưng vào ghế:
"Cô lúc nào cũng ra bài kỳ lạ đúng lúc ghê. Tụi mình nên bắt đầu bằng cách kiểm tra camera hành lang."
Riko đập tay xuống bàn:
"Tôi đi nói chuyện với Sakamoto! Biết đâu nó tự làm mất bài mà đổ thừa người khác!"
Matsuda lườm: "Cô cứ xông vô hỏi kiểu đó thì nó khai hết đời luôn."
"Ờ thì... tôi hỏi kiểu khác."
"Kiểu 'dí người ta tới đường cùng' của cô hả?"
"Thôi khỏi! Tôi biết cách làm!" – Riko vùng dậy, mang theo cục giận.
Aika thở dài:
"Chúng ta nên chia ra. Người kiểm tra hệ thống, người hỏi Sakamoto, người kiểm tra hiện trường."
⸻
Sakamoto Yuta, học viên mảnh khảnh, ngồi cắn móng tay khi hai người tới.
"Tôi... tôi chỉ đi vệ sinh mười phút! Khi quay lại thì tủ bị mở!"
"Có ai khác biết mã khóa của cậu không?" – Matsuda hỏi.
"Không. Chỉ có tôi!"
"Chắc chứ?" – Riko trừng mắt.
"Tôi... à, có... hôm qua tôi đưa thẻ của mình cho một bạn cùng phòng mượn in tài liệu... Nhưng cậu ta trả lại ngay sau đó..."
"Tên gì?" – Cả hai đồng thanh.
"...Kurosaki Ren."
📍Phòng học – 07:15 AM
Nhóm đặc biệt đã có mặt đầy đủ, dù tiết học chưa bắt đầu. Các nhóm khác thì thưa thớt, vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài ngoài hành lang.
Aika mở laptop, trong khi Rei đứng bên cạnh, tay cầm tệp hồ sơ in ra từ log hệ thống.
"Tớ đã kiểm tra toàn bộ cơ sở dữ liệu học viên khóa này." – Aika lên tiếng.
"Không có ai tên Kurosaki Ren. Không cả danh sách ứng tuyển dự bị."
"Hệ thống nhận diện của cổng trường có ghi nhận một khuôn mặt – nhưng chỉ trong 4 giây." – Rei bổ sung.
"Sau đó bị ghi đè bằng dữ liệu nhận dạng của chính Sakamoto."
Riko chống tay lên bàn:
"Tên giả mạo kia dùng info của Sakamoto để qua mặt hệ thống à? Cái đó là... quá chuyên nghiệp rồi còn gì!"
Matsuda ngồi tựa ghế, khoanh tay, cau mày:
"Chuyên nghiệp kiểu này không phải trò đùa sinh viên. Có người giúp hắn từ bên trong."
Noa bốc một lá bài từ túi vải:
"The Devil. Sự thao túng, che giấu và lợi dụng."
"Khá hợp tình cảnh." – Kenji gật nhẹ, lật tệp sơ đồ camera ra.
"Chúng ta sẽ phải tìm cách vẽ lại đường di chuyển của hắn trong tối hôm đó."
Mio im lặng mở tập bản đồ ký túc, gạch chéo các điểm mù đã bị tắt camera.
Hiromitsu đưa thêm các bản trích xuất ảnh mờ từ dữ liệu lưu trữ tạm.
Aika – Rei – Kenji – Noa: Kiểm tra dữ liệu và lịch sử truy cập hệ thống an ninh
Trong phòng kỹ thuật, Aika gõ lệnh như đang chơi piano.
Rei đứng cạnh, kiểm tra bảng mã xác thực, mắt không rời màn hình.
Kenji... thì đang trêu Noa về mấy lá bài không biết từ đâu ra.
"Nếu tôi lấy trộm bài thi, cô đoán ra được bằng Tarot không?"
"Không. Nhưng tôi sẽ rút được lá 'Justice' ngay sau khi anh bị bắt."
"Công bằng quá ha..."
Họ phát hiện: có một tài khoản hệ thống đã truy cập bất hợp pháp vào phòng lưu trữ trung tâm vào 1 tuần trước lần duy nhất và cũng trùng thời điểm Aika bị báo lỗi tạm thời trên máy chủ.
⸻
Mio – Morofushi: Đi kiểm tra phòng kỹ thuật ổ khoá cá nhân
Trong xưởng bảo trì, Morofushi hỏi người quản lý:
"Có ai yêu cầu làm lại mã hoặc xin thiết bị thay thế cho khoá tầng 2 trong hai tuần qua không?"
"À... Có một người. Tên là Kurosaki... chờ đã... Ren, đúng rồi! Cậu ta nói khoá bị hỏng. Tôi đưa cho một bộ thử."
"Anh có bản ghi không?" – Mio hỏi nhanh.
Người quản lý đưa ra mẫu giấy. Mio rút điện thoại, chụp lại tên ký là K. Ren, nét chữ gọn gàng, nhưng hơi quá chuẩn, giống... mẫu luyện chữ máy.
Morofushi nhíu mày.
"Giả chữ. Không phải nét viết tự nhiên."
⸻
Matsuda – Riko: Tìm lại những ai từng thấy Kurosaki
Cặp đôi bất đắc dĩ này... lại hợp tác tiếp.
"Anh nhớ ai nói từng thấy tên Kurosaki chưa?" – Riko hỏi khi cả hai lang thang ở hành lang tầng 1.
"Tôi nhớ có đứa trong lớp C, tóc đỏ, tên... gì đó."
"Chắc không"
"Ủa... sao anh không nhớ rõ mà đòi dẫn đường?"
"Bớt cằn nhằn được không? Tôi nhớ là gặp cậu ta ở sân bóng rổ."
"Tốt, tới đó thôi. Cầu trời anh không dẫn tôi tới nhà kho rác."
Tại sân bóng rổ, một học viên tên Saitou xác nhận:
"Ờ, Kurosaki Ren? Có, tôi gặp cậu ta hai ba lần. Trông trắng, cao, tóc nâu nhạt. Rất ít nói. Có hôm đi với một thầy trong ban kỹ thuật... tên... gì ta, Kurokawa thì phải."
Riko lặp lại: "Thầy Kurokawa?"
Matsuda gật: "Tôi biết ông ta. Phụ trách hệ thống bảo trì máy chủ phụ. Người hay ra vào các khu vực không camera."
Toàn nhóm họp lại trong phòng tự học.
Từng mảnh ghép dần khớp lại: "Kurosaki Ren" không tồn tại trong hệ thống. Nhưng hắn đã truy cập trái phép, dùng info của Sakamoto, xuất hiện cùng một cán bộ kỹ thuật thật. Có dấu hiệu lừa đảo nội bộ rất có thể là gián điệp giả danh.
Rei trầm ngâm: "Có ai đó... không chỉ muốn trộm bài thi. Họ muốn thử hệ thống bảo mật của học viện."
Aika nhìn dữ liệu: "Và chúng ta là người duy nhất biết sự việc này."
Matsuda nheo mắt:"Thử cái này xem. Tối nay, mình sẽ dụ hắn ra."
20:03 – PHÒNG HỌC NHÓM KÍN
Căn phòng học tầng ba mờ ánh đèn. Mười người ngồi quanh bàn, mặt ai cũng căng thẳng nhưng đôi mắt lại sáng lên lạ kỳ.
Rei trình bày sơ đồ mới in từ máy in nội bộ.
"Đây là mô hình trung tâm bảo mật phụ nơi hắn từng truy cập. Tối mai, hệ thống sẽ nâng cấp. Hệ thống bảo mật sẽ tạm gián đoạn... đúng 17 phút."
Aika gật đầu tiếp lời: "Nếu hắn từng chọn thời điểm trống tương tự, khả năng cao hắn sẽ quay lại để cài hoặc lấy thứ gì đó."
Kenji vỗ tay cái bộp, hơi quá hăng: "Vậy thì chúng ta tạo mồi. Một 'tài liệu quan trọng giả' sẽ được lưu vào máy chủ đó."
"Và ngẫu nhiên, thông tin ấy rò rỉ nội bộ." – Noa nói tiếp, giọng nhẹ tênh.
"Rò rỉ 'tình cờ'... do Riko tung ra."
Matsuda ngẩng đầu khỏi ghế: "Chờ đã. Giao cho cô ta hả?"
Riko chống tay, cười gian: "Tôi nói lỡ miệng chuyên nghiệp hơn anh đó, khỏi lo."
"Ờ. Lo nhất là cô nói quá đà, đốt cháy luôn cái bẫy."
"Yên tâm. Tôi chỉ thả lửa nhỏ, vừa đủ hấp dẫn."
Mio đưa ra sơ đồ hệ thống điện:
"Tôi và Hiromitsu sẽ phụ trách ngắt cầu chì giả lập, tạo 'sự cố chớp tắt đèn'. Hắn sẽ tưởng đó là lỗi thật."
Morofushi lặng lẽ đặt trước mặt họ một thiết bị nghe lén thu nhỏ: "Đặt cái này trong thẻ từ dự phòng. Nếu hắn lấy, ta theo dõi được."
NGÀY HÔM SAU – 21:14 PM
Học viện lặng như tờ. Một phần tòa nhà phụ bị cách ly do "bảo trì tạm thời" – lý do giả hoàn toàn.
Nhóm F5 × F4 chia nhau vào vị trí:
Rei – Aika: phòng máy chủ, giả vờ là cán bộ IT kiểm tra lỗi.
Matsuda – Riko – Kenji: tầng trên – quan sát hành lang và camera ẩn.
Noa – Morofushi: điểm chốt phía Tây, nơi thoát hiểm.
Mio – Hiromitsu: điều khiển hệ thống điện và tín hiệu.
21:31 – CÁI BẪY KÍCH HOẠT
Tạch.
Đèn hành lang chớp tắt đúng như kế hoạch.
Camera chuyển sang chế độ hồng ngoại, hình ảnh nhòe vài giây.
Kenji thì thào qua tai nghe:
"Có chuyển động ở góc Tây Nam. Một người, đội mũ, đeo khẩu trang."
Riko suýt buột miệng thì bị Matsuda bịt miệng.
"Cô mà lên tiếng, tôi cho cô rơi xuống tầng dưới."
"Mắt anh dán vô màn hình đi, đừng có làm ảo tưởng."
Dưới camera, một người bước nhanh vào phòng lưu trữ. Hắn quét thẻ – thẻ Sakamoto, nhưng khác màu.
Hắn lôi USB ra, cắm vào máy chủ phụ.
Aika báo nhanh qua sóng:
"Hắn đang tải dữ liệu. Thẻ giả đã nhận tín hiệu!"
Noa gật: "Thiết bị nghe lén đang truyền. Âm thanh rõ."
Giọng hắn khẽ vang lên từ tai nghe: "Chạy nhanh nào... chỉ cần trích được bản gốc..."
Bỗng hắn khựng lại.
"Khoan... sao hệ thống này... có vẻ sạch quá?"
Một tiếng beep lớn. Hắn rút USB, quay người bỏ chạy đâm sầm vào cửa phụ.
Matsuda bứt khỏi chỗ nấp:
"Tôi xuống. Hắn sẽ thoát qua lối kỹ thuật."
Riko kéo áo anh lại:
"Đợi tín hiệu!"
"Không có thời gian!"
Anh phóng xuống như tên bắn. Kenji chạy theo, Rei lập tức khóa tất cả cửa tầng 1 trừ một lối duy nhất.
Matsuda tóm được hắn ở cầu thang phía sau. Cả hai lăn xuống ba bậc.
Tên kia gào lên, vùng vẫy, nhưng không thoát.
Kenji túm lấy cánh tay còn lại, Morofushi xuất hiện phía sau, còng chặt tay hắn.
Riko chạy tới, vừa thở hổn hển vừa rút điện thoại:
"Chụp hình đã! Gỡ khẩu trang đi!"
Gương mặt hiện ra – trắng, góc cạnh, trẻ. Không ai quen.
"Tên mày là gì?" – Matsuda gằn.
Tên kia mím môi, không trả lời.
Noa mở tai nghe, cho hắn nghe lại chính giọng mình vừa thu.
"Không nói cũng được. Chúng tôi có đủ để đưa anh lên phòng giám thị... và xa hơn nữa."
Tên giả danh được bàn giao cho ban an ninh ngay trong đêm.
Thẻ từ, USB, danh tính giả – tất cả đều được thu giữ.
Nhưng điều bất ngờ là:
"Thông tin trong USB... không chỉ là bài thi." – Aika nói.
"Hắn còn tìm kiếm... tài liệu liên quan đến một cựu học viên từng bị đình chỉ, và bản thiết kế hệ thống điều khiển cũ của học viện."
"Hắn không làm việc một mình." – Rei kết luận.
"Và rất có thể... đây mới chỉ là bước đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com