Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Hoàn thành

Note: Truyện chưa end đâu, đừng hiểu nhầm tiêu đề :v

...

Về được tới nhà, ngay ngày hôm sau Trang vẫn đến trường học tập và sinh hoạt như bình thường.

Chỉ là vào ban đêm, em có cảm giác dường như mình đang bị ai theo dõi. Nhưng nó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nên em cũng không bận tâm đến nữa.

Những ngày đó Furuya Rei không có liên lạc với Trang hay F5, có lẽ anh ấy vẫn quyết định không tiết lộ công việc của mình với mọi người.

Việc đó khiến Trang không thể biết được tình hình sức khoẻ hiện tại của Morofushi Hiromitsu như thế nào nhưng em có thể tin tưởng rằng mạng sống của anh có lẽ không còn bị đe doạ nữa.

Cả thông tin và ngày mất của Hiromitsu trong cuốn sổ đã không còn. Vậy chỉ còn người cuối cùng là Date Wataru, cố lên Trang ơi!

...

"Không phải anh?"

Furuya Rei sau khi xong xuôi thủ tục bệnh viện cho Hiromitsu liền tìm tới Rye để hỏi chuyện.

Nhưng chỉ nhận lại được đáp án là không biết và dù có cố hỏi thêm thì vẫn vậy. Furuya Rei dám chắc Rye biết gì đó nhưng không muốn tiết lộ.

Thôi thì có làm mới có ăn, tự mình điều tra, Furuya Rei biết được rằng người gọi tới 119 là một đứa trẻ.

Với chức vụ của mình trong cơ quan cảnh sát, không khó để Furuya Rei lấy đoạn ghi âm thoại cuộc gọi đó.

Chỉ là...

'Trang... em rốt cuộc là ai?'

...

Hai năm sau.

'Chà, thôi thì ít nhất cũng thành công...'

"Trang!"

Date Wataru trên đường truy đuổi tội phạm thì đột ngột có một chiếc xe tải lao về phía anh, nghĩ kiếp này vậy là hết thì bỗng cảm giác dường như có ai đã đẩy mình đi.

Chỉ là tới khi Date Wataru kịp định hình, nhìn lại thì đập vào mắt anh là thân ảnh của thiếu nữ nhỏ bé bị chiếc xe tải húc xa ra khỏi đường.

"C-có người bị xe đâm!"

"Gọi cứu thương, mau lên!"

"Cô bé ấy chảy nhiều máu quá."

Người đi đường khi thấy cảnh này bắt đầu nhốn nháo lên, còn tên tài xế kia gây tai nạn xong liền bỏ chạy.

Date cả người chỉ bị xây xát, trầy da đôi chỗ chạy vụt đến chỗ Trang.

Lúc này Trang nửa mê nửa tỉnh, mê mang nhìn Date.

"Trang! T-tại sao em lại làm vậy!?"

Date bối rối, chẳng lẽ vì cứu anh mà Trang lại liều mình như thế??

Hai bên tai em ù ù, ý thức cũng đang mất dần. Chẳng phải trong phim trước khi chết người ta thường trăn trối gì sao?

Hướng mặt về phía Date, Trang cố dùng chút sức còn lại nở nụ cười thay cho lời muốn nói nhưng điều đó chỉ khiến Date càng thêm hoảng loạn, giọng run run:

"E-em đừng cười như thế, xe cứu thương sắp đến rồi, sẽ không sao đâu!"

"..."

Mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ cứ liên tục muốn kéo nó xuống.

'Lạnh thật.'

Khi Trang mất ý thức, những điều cuối cùng Trang nghe thấy chỉ còn là tiếng còi xe cứu thương, và bên tai liên tục vang lên những giọng nói gọi tên em.

'Vậy là kết thúc rồi nhỉ...?"

...

Tất nhiên là chưa thể kết thúc đâu, ít nhất là bây giờ :)

Yên tĩnh nằm trên chiếc giường bệnh và khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân, bên tay gắn những dây chuyền nước biển,

Giờ đây Trang thật khác với hình tượng thường ngày là một thiếu nữ năng động, mang đến mọi người cảm giác ấm ấp.

Không còn khuôn mặt hồng hào cùng nụ cười xinh trên môi, cái không khí lạnh lẽo này như muốn bao trùm tất cả những ai ở đây và F5 cũng không phải là ngoại lệ.

"Date, ông không cần tự trách mình nữa."_Morofushi Hiromitsu.

"Đúng vậy, nhóc Trang sẽ không hài lòng nếu biết ông cứ luôn ủ dột vậy đâu."_Matsuda Jinpei.

"Mấy ông..."_Date Wataru.

Thường thì người luôn tìm cách kéo tâm trạng của mọi người lên và làm một chỗ dựa đáng tin cậy sẽ là Date Wataru nhưng có vẻ hôm nay vai trò đã bị thay đổi.

Tên tài xế xe tải đã bị bắt lại sau khi chạy được không lâu và cũng đã phải ra toà đền tội,

"Nhưng mà hiếm khi chúng ta có mặt đầy đủ ha?"_Furuya Rei lên tiếng.

"Đúng vậy, ai cũng bận rộn cả. Nhất là Furuya và Morofushi đấy, gặp được cả 2 khó kinh."_Hagiwara Kenji.

"Haha..." Furuya Rei + Morofushi Hiromitsu.

F5 chỉ có thể cùng nhau ôn lại chuyện cũ một lát rồi cũng phải về vì mỗi người đều còn công việc của mình.

"Tỉnh lại nhé, bọn anh sẽ thường xuyên tới thăm."

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại. sự im lặng một lần nữa lại bao trùm cả căn phòng.

Thiếu nữ trên giường cảm nhận được những tiếng bước chân ngày càng xa liền mở mắt.

Trang thực ra đã tỉnh lại từ lâu nhưng em vốn không có ý định lên tiếng.

Chạm chạm nhẹ lên gò má ẩm ước, em vừa khóc sao?

Cuộc trò chuyện, tiếng cười đùa đó làm em cảm thân thuộc và có vẻ những người đó có vẻ cũng quen biết em.

Nhưng làm sao đây, Trang giờ sao lại không thể nhớ được họ là ai vậy?

"Không ngờ diễn biến của nó lại như vậy."

"..."

Đột ngột từ cửa truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên, Trang giật mình, em không hề cảm nhận được có người tới.

"Ông... ông là ai?"

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com