Chap 1 Đi Săn
Masayoshi Mamoru, học sinh trung học trường Teitan, là một người mờ nhạt, không có quá nhiều mối quan hệ thân thiết với ai, gia đình bao gồm ông bà, cha. Còn mẹ đã li dị và cắt đứt liên lạc từ lâu
Cha thì đi làm xa để trang trải cuộc sống, gia đình không khá giả
Âm thầm ghi nhớ tất cả những quan hệ xã hội cũng như đặc điểm tính cách, thói quen của đối phương
Bên cạnh nhiệt độ có chút nóng bỏng làm ta không khỏi lấy tay lau cái trán. Cơ sở hoả thiêu này là thuộc về tổ chức, bề ngoài là giúp người ta hoả táng người chết, nhưng thực chất là để dọn dẹp thi thể không để lại chút gì
Lửa thật là một người bạn tuyệt vời để tiêu hủy toàn bộ chứng cứ, bao gồm phương thức giết người lẫn danh tính
Ta lấy quần áo của người đã chết mặc lên, ném tập hồ sơ vào đống lửa đang bùng cháy dữ dội, ngang tàng nuốt chửng mọi thứ dám xâm phạm vào lãnh địa của nó, mỉm cười, điều chỉnh giọng cho trở nên khàn đục :
"Masayoshi Mamoru đã tới lúc đi học về rồi ~"
Ta ngân nga
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nói như thế nào đây, trái ngược với thân phận của một học sinh vô danh thui thủi trong góc, thì Kudo Shinichi lại là một cái tên nổi tiếng ở trường. Không những nhà giàu học giỏi, mà lại còn vô cùng thông minh, có tài suy luận. Đã nhiều lần giúp cảnh sát phá án, đúng là giống hệt như nam chính trong tiểu thuyết, đa tài đa nghệ
Đáng tiếc, nửa năm trước người lại bất ngờ không đi học nữa, cũng chẳng thấy liên lạc với nhà trường, không biết đã đi đâu
"Bạn học Mori, có bài này mình không hiểu lắm, cậu chỉ giúp tớ có được không ?"
Ta không khỏi có chút xấu hổ chìa bài tập đang viết dang dỡ ra, bởi vì bình thường đều quá ít giao du với người khác, cũng ngại mở miệng nhờ vã, nhưng bạn học MorI Ran nổi tiếng xinh đẹp hoà đồng, dĩ nhiên là sẽ không từ chối
"Masayoshi, là bài này à. Cô nói áp dụng công thức.... tiếp đó liền chính là làm như thế này"
Quả thật là giảng dễ hiểu
Hơn nữa lại còn là một cô bạn xinh đẹp nha
"Bạn Mori, chuyện là thật ra tớ đối với bài trên lớp có chút theo không kịp, có thể phiền cậu sau giờ học bỏ ra ít thời gian kèm tớ được không ? Nếu, nếu không được thì cũng không sao ! Tớ biết mở miệng nhờ vã như thế thì rất đường đột"
Ta có chút dè dặt cẩn trọng mở lời, tay bất giác đưa lên mặt gãi gãi gò má
Mori Ran giương mắt nhìn ta, nhẹ nhàng mỉm cười đồng ý
Ta có thể hiểu được tại sao cô ấy trong khối lại là hoa khôi. Mặc dù Mori Ran và Masayoshi Mamoru chỉ là bạn bình thường, nhưng vẫn là đồng ý giúp đỡ đối phương, thiệt là tốt bụng
Lúc ta quay đầu trở về chỗ ngồi như mọi hôm, rõ ràng mà nghe được cô bạn tóc nâu ngắn của Mori Ran ghé lại nói nhỏ về mình
"Nè, cái tên Masayomi khù khờ đó không phải là thích cậu đó chứ ?"
"Cậu đừng có suy đoán bậy bạ. Người ta chỉ là muốn mình giúp kèm phụ đạo thôi"
Xác thật là có điều muốn cậu giúp, Mori Ran
Sau giờ học, bạn Mori và ta hẹn nhau ra quán cà phê để ôn luyện những môn tự nhiên. Cô bạn thân Sonoko thì cảm thấy không có gì thú vị khi mà cuộc hẹn chỉ có mỗi học hành nên đã đi về trước
Vì không muốn bị làm phiền, bọn ta chọn một góc có chậu cây cảnh che khuất ngồi xuống
Ta dè dặt vì không giỏi nói chuyện với người khác, hỏi :"Nước hôm nay mình đãi nhé, coi như để cảm ơn vì cậu giúp tớ phụ đạo. Cậu muốn uống gì bạn Mori ?"
Mori Ran giương mắt bất ngờ, sau đó vội vàng xua tay :"Không cần đâu không cần đâu Masayomi, vốn chuyện này cũng không có gì to tát đâu"
Ta cũng mỉm cười, lại kiên quyết hơn :"Không được không được, cậu nhất định phải để tớ trả tiền nước, bằng không tớ sẽ cảm thấy khó xử lắm"
".....Vậy thì cậu cho tớ trà sữa nhé"
"Được, để tớ đi gọi "
Mắt thấy ta kiên trì, Mori Ran cũng không còn cách nào ngoài đồng ý, suy cho cùng, nếu không đồng ý thì không khí sẽ càng thêm ngượng ngùng
Mà bọn ta cũng không thân thiết, khách sáo một chút vẫn là nên làm. Một ly nước vẫn là để người hẹn thiết đãi thì hơn, dù chẳng đáng là bao, mà để coi như là có qua có lại
Ta đi mua cho bản thân một cốc cà phê nhiều kem, trong khi ta đi mua đồ uống, Mori Ran lấy từ túi áo ra điện thoại nhắn tin gì đó
Ta nhận lấy hai ly nước từ tay nhân viên, nhân lúc xoay người đi không ai để ý đánh tráo ống hút bằng loại đã chuẩn bị sẵn, bên trong đường ống đã bôi sẵn thuốc ngủ, ta đem ống cắm hẳn vào ly nước, còn hai chiếc ống hút kia đã bị vo lại giấu vào túi quần
"Nước của cậu đây, bạn Mori"
"Cảm ơn cậu Masayoshi" Cô ấy mỉm cười hướng ta gật đầu, lấy ra một quyển sổ màu hồng cùng cây bút
Chúng ta vừa học vừa uống nước
Mori Ran chỉ ta cách thức làm bài, ta liền chăm chú áp dụng công thức vật lý vào mấy bài tập trên lớp, trong lúc làm còn đôi khi khựng lại, những lúc như thế, nhìn thấy ta không biết làm sao, bạn Mori Ran đều sẽ tâm lý nhắc nhở hướng dẫn
Cứ như vậy cho tới khi giọng nói ấy ngày càng nhỏ dần nhỏ dần, cho tới khi người ghé lên bàn ngủ quên mất
Ta chớp chớp mắt, có chút khó xử lay lay đối phương, nhỏ giọng hỏi :"Bạn Mori, bạn Mori ?"
Nhưng đối phương chẳng hề có phản ứng
"Chắc là cậu mệt quá rồi"
Ta nói vậy, ngã người ra phía sau vương vai một cái buông ra cây bút rồi lợi dụng góc chết chộp lấy điện thoại mà Mori Ran đang để trên bàn, bước vào nhà vệ sinh
15 phút sau ta trở ra, đặt lại vị trí điện thoại của đối phương về chỗ cũ, sau đó tiếp tục chăm chú làm bài tập, bởi vì liều lượng thuốc ngủ không nhiều, Mori Ran không lâu sau đó liền tỉnh lại, không biết vì sao mình lại ngỉ thiếp đi, đã nhanh hướng ta xin lỗi vì ngủ quên mất
Ta mỉm cười xua tay
"Chắc là cậu mệt lắm rồi, hôm nay chúng ta học tới đây thôi nhé"
Ran nhìn đồng hồ trên điện thoại, có lẽ thật sự không thể chậm trễ hơn được, vì vậy liền gật đầu, hẹn ta khi khác lại tiếp tục phụ đạo, sau đó liền cầm lấy cặp sách đi về
Còn ta thì sau khi trở về ăn cơm cùng ông bà thì liền đóng cửa phòng, lôi từ dưới gầm tủ ẩn dưới chồng sách vở ra một cái máy tính con
Màn hình của máy tính nhanh chóng sáng lên, nhìn vào mấy đoạn hội thoại ngắn ngủi của hai nữ sinh, ta lướt qua, rồi nhanh chóng tìm được thứ mà mình cần tìm
Xem ra, Mori Ran vẫn thường nhắn tin liên lạc với Kudo Shinichi, cách một đoạn thời gian khoảng hai cho tới ba tuần Kudo Shinichi sẽ gọi điện cho Ran một lần. Còn tin nhắn thì thi thoảng vẫn có nhắn cho nhau.
Nội dung chủ yếu là các việc thường nhật, Mori Ran thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ của Kudo Shinichi, cũng nhiều lần đặt câu hỏi hắn đang ở đâu. Nhưng tên nhóc thám tử này lại trả lời qua loa, cũng không hỏi thăm lại đối phương có khoẻ hay không, mỗi lần đều trả lời là mình đang có một vụ án khó nên sẽ không trở về
Nói dối thật chẳng ra làm sao mà
Ta không khỏi cười khẩy trong lòng
Kudo Shinichi 'biến mất' ngày 23 tháng 3, Volka đã nói với mình chuyện chính Gin đã xử lý tên học sinh đó bằng loại thuốc mới của tổ chức. Nhưng lại không tìm thấy xác của hắn ta ở đâu
Có thể đưa vào tình trạng chưa xác định
Còn ta thì đã biết hắn vẫn còn sống
Nhưng mà, chỉ có thể nói tên nhóc này là một kẻ ngu xuẩn, đã cất công chạy trốn tổ chức mà lại không làm rùa rục đầu, ngược lại còn dùng tên và mặt thật hẹn hò bạn gái cơ đấy, để cho ta bắt được cái đuôi
Ta xoa xoa mái tóc cho rối bù lên, chiếc cà vạt bó buộc một cách nghiêm cẩn bị thô bạo tháo ra ném ở trên sàn, ta tháo ra vài cái cúc áo, ngã người xuống giường, tay bắt chéo gác đầu suy ngẫm
Có nên nói chuyện này với Gin không đây
Thật muốn xem biểu cảm của hắn khi phát hiện bản thân làm ăn cẩu thả à nha ~ ha ha ~
Ta thầm cười trong lòng, khép lại máy tính
Nếu đã tới Nhật Bản công tác, vậy thì thuận tiện chơi cái trò tiêu khiển vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com