Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tiệc sinh nhật nhìn chung xem như một buổi ôn lại chuyện cũ.

Nhiều người chú ý đến hai đứa trẻ – Hattori Heiji và Toyama Kazuha.

Không biết là ai đã lừa Hattori Heiji rằng cậu ta có quan hệ hôn ước với tôi. Cái thằng nhóc da đen mười tuổi ấy còn chạy thẳng đến trước mặt tôi nói rằng nó đã có đối tượng mối tình đầu rồi, và người sẽ kết hôn với nó sau này chỉ có thể là cô bé đó thôi.

Lúc ấy tôi đang uống nước chanh, thuận miệng đáp: “Ồ.”

“Cho nên, anh đừng hy vọng nữa, và nói với ba mẹ em là muốn hủy hôn ước đi.”

...

Đây gọi là cái gì nhỉ, tôi còn chưa kịp mở lời đã bị một thằng nhóc con đá bay tại trận.

Thế là tôi kiên nhẫn hỏi: “ Nhóc quen mối tình đầu của nhóc được bao lâu rồi?”

“Em...”

“Tên đối phương là gì, mấy tuổi, nhà ở đâu, ăn Natto thích thêm hành hay thêm trứng gà?”

“...”

“ Nhóc có chắc mối tình đầu của nhóc cũng thích người da đen không? Nếu đối phương không thích nhóc, nhóc cũng muốn kết hôn với người ta sao? Cái kiểu nói đơn phương như nhóc có cân nhắc đến nhân quyền và pháp luật không? Có hiểu tôn trọng và lý trí không? Nhóc còn nhớ ba nhóc là Trưởng phòng Cảnh sát Phủ Osaka không? Nhóc nói chuyện vô trách nhiệm như vậy, mẹ nhóc có biết không? Bạn bè nhóc có biết không? Nhóc đã hỏi qua lương tâm chưa? Nhóc còn nhỏ mà đã có xu hướng ảo tưởng kiểu này, nhóc thực sự chắc chắn là mình không có vấn đề gì sao?”

Thằng nhóc da đen hoàn toàn đơ ra.

“Sắp xếp lại logic và ngôn ngữ rồi hẵng đến nói chuyện với tôi.” Tôi xua tay đuổi nó đi, nói, “Thời gian của người lớn rất quý báu, những cuộc trò chuyện kiểu này bên ngoài đều tính tiền theo giờ. Lần sau nói chuyện với tôi, một câu hỏi một trăm yên, đừng hòng đến chiếm tiện nghi người lớn, tránh ra, tránh ra.”

Tôi đối với con trai thì không có kiên nhẫn như đối với con gái. Tôi còn tưởng thằng nhóc da đen sợ tôi, sẽ không đến làm phiền nữa, ngờ đâu nó thật sự lấy ra một đồng 500 yên từ trong túi, nói với tôi rằng nó muốn hỏi một câu hỏi.

Tôi tung đồng xu lên, thuận miệng nói: “ Tôi không thối tiền thừa.”

Thằng nhóc da đen kiên trì nói: “Vậy em hỏi thêm bốn câu nữa.”

“Tóm lại, ang có phải là người đính hôn với em không?”

“ Nhóc đoán xem.”

“... Em đoán là không phải?”

“ Nhóc đoán không phải, không có nghĩa là tôi nói không phải.”

“Vậy rốt cuộc có phải không?”

“ Nhóc đoán.”

“Em không đoán!”

“Vậy toii cũng không biết.”

“Sao anh lại không biết?”

“Chuyện này hỏi mẹ nhóc chẳng phải dễ dàng hơn sao? Năm câu hỏi xong rồi, bái bai!”

Sau khi tôi đuổi thằng nhóc da đen đi, dì Hattori cười nói với tôi, con trai da đen nhà bà đang tức chết rồi, hiện tại nó đang ở giai đoạn ai nói chuyện với nó cũng sẽ nổ tung, trông nó thật buồn cười.

Đương nhiên, lời nói gốc không phải như vậy. Dì Hattori sẽ không thẳng thừng gọi con mình là “thằng nhóc da đen”.

Nhưng, đó là mẹ ruột của nó thì không sai.

Có lẽ là sau khi đi dạo một vòng, thằng nhóc da đen nghe thấy một đám chú bác đang kể chuyện về tôi, thế là nó lại bắt đầu quấn lấy tôi hỏi những vụ án trước đây của tôi đã được phá như thế nào.

Tôi nhân cơ hội đó lừa mất một tháng tiền tiêu vặt của nó.

Trừ điểm vui vẻ nho nhỏ này ra, tôi không ngờ mình sẽ gặp được Haneda Shukichi. Ban đầu chỉ là bắt đại một người làm công cụ hữu ích trên tàu điện, kết quả không ngờ chú Hakuba lại nói, Haneda Shukichi bị bắt đến làm quân sư là con nuôi của Haneda Yasuharu, cũng là em trai nuôi của Haneda Koji – người đã bị sát hại ở Mỹ năm đó. Nghe nói anh ta ban đầu họ Akai, vì có thiên phú Cờ Shogi nên mới được nhận làm con nuôi nhà Haneda. Khi vụ án kia xảy ra, anh ta cũng chỉ mới 11, 12 tuổi, cùng tuổi với tôi.

Vụ án Haneda Koji năm đó là một đại án. Ba tôi lúc đó khá nổi bật trong Sở Cảnh sát Đô thị, tự nhiên cũng được cử đi theo điều tra. Không ai ngờ ông lại bị cuốn vào một vụ án khác và qua đời theo đó. Trên thực tế, các cảnh sát hình sự chủ chốt tham gia điều tra vụ án Haneda Koji lúc bấy giờ ít nhiều đều gặp phải sự cố: giống như ba tôi đột ngột qua đời, có người mất tích không rõ tung tích, có người gặp tai nạn nghiêm trọng hôn mê suốt mười năm. Điều này khó mà không khiến người ta nghĩ đến đằng sau có một thế lực mạnh mẽ đang cảnh cáo đội điều tra năm đó.

Thực ra, mọi chuyện đã trôi qua mười năm. Hiện giờ hồi tưởng lại chuyện cũ, phần lớn những cảm xúc sắc bén đều đã nguôi ngoai. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, chỉ riêng việc duy trì cuộc sống đã chiếm hết phần lớn tâm lực. Tôi cảm thấy, cuộc sống của Haneda Shukichi đối với tôi mà nói chính là một đáp án rất đẹp, giống như đặt một dấu chấm hết cho một hồi ức nào đó.

Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Hagiwara Kenji hỏi tôi có thể kể lại những chuyện trải qua hôm nay cho người khác nghe được không? Tôi cho rằng cậu ta không phải loại người thích bô bô nói lung tung nên mới dẫn cậu ta đi, kết quả không ngờ, không ngờ— biết thế tôi đã dẫn Morofushi Hiromitsu. Bởi vì tôi phát hiện, chú Mori căn bản không đến!

Trước khi từ chối, tôi vẫn đi theo thủ tục mà hỏi cậu ta rốt cuộc muốn kể cho ai nghe.

“Tôi chỉ nói cho bạn thân tôi thôi, cậu chắc biết— Matsuda Jinpei.” Hagiwara Kenji nói, “Cậu ấy tuyệt đối không ngờ tôi đi cùng cậu lại gặp ai.”

“Tổng Giám sát Hakuba?”

Vì là hoạt động riêng tư, mọi người không cố ý nhấn mạnh thân phận của mình, đều xưng hô kiểu chú cháu, bạn bè. Nhưng lúc Hagiwara Kenji vừa đến, tôi thấy ánh mắt cậu ta nhìn chú Hakuba là biết cậu ta đã nhận ra rồi.

Tôi nói thẳng không kiêng nể: “Lòng vị lợi của mấy người mạnh đến vậy sao?”

Bình thường tôi thấy đám học sinh xuất sắc này đều không để bụng chuyện tôi và huấn luyện viên học viện cảnh sát có quan hệ tốt, quả nhiên là vì cấp bậc còn chưa tới hay sao?

Hagiwara Kenji thấy giọng điệu tôi thay đổi, đột nhiên mới nhận ra mình đã lỡ lời, “Xin lỗi, tôi không có ý đó. Cậu cứ coi như tôi chưa nói đi. Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài đâu.”

“Tôi tự có khả năng phán đoán, cậu nói với tôi trước đi.”

Tôi tự nhận mình vẫn khá giỏi nhìn người.

Hagiwara Kenji không phải loại người nịnh hót, lừa gạt thiên hạ.

Chẳng lẽ chú Hakuba đã làm điều gì khiến cậu ta ấn tượng sâu sắc sao?

Hiện trường đu idol thành công?

Tôi thấy cậu ta nhất thời không muốn nói, nổi lên chút cáu kỉnh, “Đến lúc cần nói thì đừng có lề mề, thể hiện chút khí phách đàn ông ra đi!”

Hagiwara Kenji cuối cùng bắt đầu giải thích. Vừa giải thích, tôi không biết cậu ta có phải là quá thật thà không. Nếu là tôi thì sẽ không nói thẳng thắn như vậy. Quả nhiên con người nếu đã sai từ bước đầu tiên, sau đó sẽ dễ dàng sai từng bước. Hagiwara Kenji kể với tôi cha của bạn thân Matsuda Jinpei năm đó bị cảnh sát hình sự hiểu lầm là tội phạm giết người, vì bị câu lưu mà mất đi danh hiệu quán quân quyền anh chuyên nghiệp, từ đó về sau sự nghiệp càng là thảm bại. Mấy năm nay họ đã trải qua những ngày tháng vô cùng vất vả.

Những lời còn lại không cần nói nhiều.

Cậu ta đã ám chỉ rằng cảnh sát hình sự kia chính là chú Hakuba.

“Cho nên mấy người muốn đánh hội đồng chú Hakuba của tôi?” Tôi đút hai tay vào túi, nói, “Đầu tiên phải làm rõ một khái niệm, cảnh sát hình sự và tòa án không giống nhau. Chỉ tiêu hành động của cảnh sát hình sự là nghi tội từ có (tức là nghi ngờ có tội thì phải điều tra), đối phương có nghi ngờ phạm tội, cảnh sát hình sự căn cứ quy trình pháp luật để tiến hành điều tra, bản thân người đó phải tuân thủ quy phạm pháp luật để phối hợp điều tra. Nếu mấy người là cảnh sát hình sự lúc đó, trong trường hợp chưa đưa ra đủ chứng cứ, chỉ có lời khai của nhân chứng, thì mấy người làm chẳng phải cũng y như vậy sao...”

Hagiwara Kenji cứng người, ngắt lời tôi: “ Tôu nghĩ, chúng ta không cần tiếp tục đề tài này nữa.”

Tôi đây lại là lần đầu tiên thấy Hagiwara Kenji nổi giận. Nhưng ngược lại tôi lại chẳng hề tức giận chút nào, “Quan hệ của cậu và Matsuda rất tốt, phải không?”

“ Tôi và cậu ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ.” Lúc này Hagiwara Kenji trả lời tôi đã có chút thiếu kiên nhẫn.

Tôi biết cậu ta đang nghĩ gì. Cậu ta bảo vệ bạn mình, tôi bảo vệ thân hữu của tôi. Đây chẳng qua là thao tác bình thường. Hơn nữa, tôi cũng không sợ bị người khác ghét bỏ, cho nên tôi nói gì cũng dám nói, và nói gì cũng có thể nói. Bất quá, có vài lời vẫn nên nói rõ. Dù sao, đi bộ về ký túc xá học viện cảnh sát còn mười mấy phút nữa, hai người không hiểu vì sao lại cãi nhau. Ngày hôm sau còn phải ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cậu ta có thể không sao, nhưng tôi rất ghét tình huống này.

Đối với một đám ngốc tử vô lễ, đá thẳng vào thùng rác là được.

Nhưng đối phương không hoàn toàn là người đầy khuyết điểm mà lại bất hòa với tôi, tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ truyền đạt suy nghĩ của mình, ít nhất phải nỗ lực hòa giải. Đối phương không chấp nhận là chuyện của cậu ta. Tôi ít nhất phải có hành động. Đó là suy nghĩ của tôi.

Thế là, tôi nhìn bóng mình trên mặt đất, suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hiện tại đúng vào cuối tháng, ánh trăng trên trời chỉ còn là một vành cong. Sao trên nền trời sâu thẳm cũng chỉ có một, hai điểm, nhưng vì có lớp mây mỏng, ánh trăng vàng kim lại giống như đang ngủ say trong lòng biển sâu mang tên bầu trời đêm. Tôi tiếp tục giẫm lên bóng mình, mở lời trong sự im lặng: “Này, cậu có biết ánh trăng trên trời sẽ không bao giờ quay lưng lại với nhân gian không?”

Câu nói này phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của hai người.

Tôi biết Hagiwara Kenji có quay đầu nhìn tôi, muốn xem tôi rốt cuộc đang nói gì. Nhưng, tôi không quay lại đối diện với cậu ta, chỉ tiếp tục nói: “Ánh trăng sẽ không quay lưng, sẽ không ruồng bỏ, càng không thể đâm sau lưng người thích nó. Chính vì vậy, ba tôi lúc sinh thời rất thích ánh trăng, cho rằng người có phẩm chất trung thành cao thượng như ánh trăng là vô cùng đáng được kính trọng và ngưỡng mộ.”

Tôi dừng lại một chút, đút tay vào túi, nhìn thẳng vào Hagiwara Kenji.

“Cậu nói thay bạn bè, sẽ không vì kiêng dè nhân vật lớn, hoặc là chọc phải người không dễ chọc mà thay đổi thái độ, thay đổi lập trường. Huống hồ bạn cậu cũng không có mặt, tôi cũng không phải loại người sẽ nói linh tinh ra bên ngoài. Cậu chỉ cần hùa theo tôi một chút, cậu ấy cũng sẽ không biết. Nhưng cậu vẫn kiên trì nguyên tắc bạn bè. Hành vi của cậu là đúng, thái độ của tôi cũng sẽ không làm thay đổi tính chất việc cậu làm. Tôi cảm thấy, tôi không hối hận vì hôm nay đã dẫn cậu đến đây. Cho nên— tôi chỉ muốn nói, cậu cảm thấy cậu muốn nói với bạn cậu hôm nay cậu đã gặp người như thế nào, thì cậu cứ đi mà nói đi.”

Câu cuối cùng của tôi là: “Cậu chẳng phải là người tốt lắm sao.”

Mắt tím của Hagiwara Kenji lóe lên, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp, lúc thì muốn cười, lúc lại nhịn xuống, lặng lẽ cười với tôi nói: “Cho nên, đây là đang làm hòa với tôi sao?”

Tôi nhún vai, đính chính: “Tôi đang phân rõ phải trái.”

Ý cười của Hagiwara Kenji càng thêm rõ ràng, vẻ mặt cũng bắt đầu sáng sủa hẳn lên, “ Cậu sao lại nói chuyện giỏi thế? Đã biết cách chọc người ta tức chết ngay lập tức, cũng biết cách làm người ta vui vẻ. Trước kia tôi luôn không hiểu vì sao nhiều người lại bảo vệ cậu như vậy, bây giờ mới biết lý do. Cậu thật sự rất tốt.”

Tôi bĩu môi, khinh thường nói: “Tôi vốn dĩ đã là người đẹp lời ngọt rồi, còn cần cậu khen à?”

Khóe miệng Hagiwara Kenji giật giật, cuối cùng vẫn bật cười, “Hirokazu-san, thật ra tôi rất muốn làm bạn với cậu, cậu cho tôi một cơ hội được không?”

“Sao cậu không lật mặt trăng thành bánh trứng cuộn luôn đi? Tỉnh lại đi.”

Tôi không chút khách khí từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com