Chương 25: Mối Liên Kết Từ Nagano
"Tôi không phải là mẹ của Yukiho. Nói đúng hơn, tôi là hàng xóm của con bé. Mẹ của Yukiho..."
Bỗng bà dừng lại, ánh mắt chùng xuống, cổ họng như thắt lại không thể nói tiếp. Một lúc sau, bà cố gắng cất tiếng, giọng run run:
"Mẹ của Yukiho đã qua đời vào ngày hôm qua rồi."
Câu nói của bà khiến Christie, Conan và Amuro đều mở to mắt kinh ngạc.
Sau đó người phụ nữ nhìn Amuro, ánh mắt có phần dò xét: "Nhưng cậu đây rốt cuộc có quan hệ gì với Yukiho? Tại sao cậu lại đi chung với con bé vậy?"
Amuro nhanh chóng bịa ra một lý do hợp lý, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy: "À, thật ra hôm qua cô bé bị ngất trước xe của tôi, nên tôi đã đưa về nhà chăm sóc tạm thời. Bây giờ tôi đang dẫn cô bé đi tìm nhà của mình."
Vừa dứt lời, anh lập tức quan sát phản ứng của đối phương. Có vẻ bà ta vẫn còn dè chừng.
Christie cũng nhận ra nên lập tức phối hợp cùng anh. Cô nhìn người phụ nữ rồi tươi cười đáp: "Thật đó ạ. Hôm qua đến giờ cháu được anh ấy chăm sóc rất chu đáo. Giờ anh ấy đang giúp cháu tìm lại nhà. Anh ấy là một người rất tốt bụng."
Amuro khẽ khựng lại trong thoáng chốc. Câu nói cuối cùng của Christie: anh ấy là một người rất tốt bụng, vang lên nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh sững người. Anh khẽ liếc nhìn Christie, không chắc liệu cô đang thành thật, hay chỉ đang phối hợp theo lời bịa đặt của anh một cách đầy khéo léo. Sở dĩ anh có suy nghĩ như vậy vì cho rằng Chrisite vẫn còn căm ghét anh, nhất là sau những gì xảy ra trên chuyến tàu Bell Tree. Chính anh là người đã chủ động nhận nhiệm vụ truy sát Sherry, kẻ phản bội tổ chức, rồi khiến cho cô ấy suýt nữa thì mất mạng. Nhưng cái cách Christie thốt lên câu đó rất bình thản khiến anh có suy nghĩ cô đang nói lời thật lòng mình.
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời, Amuro bỗng giật mình khi giọng nói của Conan vang lên, kéo anh trở về với hiện thực: "Cô nói mẹ của Yukiho đã qua đời vào hôm qua sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Amuro khẽ lắc đầu, thầm tự hỏi bản thân tại sao lại quan tâm nhiều về việc Christie suy nghĩ như thế nào về mình.
"Cháu là ai nữa vậy?" Người phụ nữ cúi xuống nhìn Conan, vẻ mặt hoang mang.
Christie nhanh nhảu đáp: "Đây là người quen của anh Amuro, Edogawa Conan. Bọn cháu mới kết bạn hôm qua ạ."
Bà ta khẽ "ồ" rồi quay sang Amuro nói: "Tôi là Sugimoto Haruka. Mời cậu và cháu lên nhà dùng chút trà. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho Yukiho."
Bà Sugimoto dẫn ba người đến một tòa chung cư cũ kỹ, tường phủ đầy những vết loang ố, lan can rỉ sét, và cầu thang ngoài trời trông như đã nhiều năm không được sửa chữa. Không khí quanh đây như trầm xuống, đối lập hoàn toàn với vẻ hào nhoáng hiện đại của khách sạn Haidou ở gần đó.
Cả nhóm bước lên những bậc cầu thang cũ kỹ. Đến tầng bốn, bà Sugimoto dừng lại trước một cánh cửa bạc màu với biển số "403". Bà quay lại mỉm cười nhẹ: "Mời vào, đây là phòng của tôi."
Sau đó bà chỉ vào căn phòng sát vách với cánh cửa số "404": "Hai mẹ con Yukiho sống ở phòng bên cạnh."
Qua lời nói của bà Sugimoto, cả Christie, Conan và Amuro đều thầm hiểu rằng bố của Yukiho hiện tại không sống cùng hai mẹ con họ.
Christie khẽ quan sát căn phòng. Nó có vẻ gì đó âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ. Thế nhưng cô có cảm giác sẽ tìm ra được gì đó quan trọng trong căn phòng này.
"Cháu dẫn Conan vào phòng mình chơi nhé ạ." Christie nói với bà Sugimoto.
Conan và Amuro đều nhìn Christie với vẻ mặt bất ngờ. Có vẻ họ không lường trước cô sẽ nói vậy.
"À, ừ." Sau khi bà Sugimoto gật đầu, Christie mỉm cười kéo tay Conan đến phòng 404.
Cửa phòng 404 mở ra rồi từ từ khép lại, để lại bà Sugimoto và Amuro đứng đó nhìn theo.
Trái ngược với vẻ u ám ở bên ngoài, bên trong căn phòng lại toát lên cảm giác ấm áp như tổ ấm của một gia đình hạnh phúc. Ánh sáng vàng nhẹ nhàng từ chiếc đèn trần lan tỏa khắp phòng, làm dịu bớt không khí lạnh lẽo bên ngoài. Trên bức tường dọc hành lang treo những bức ảnh chụp chung giữa hai mẹ con Yukiho.
"Mẹ của Yukiho đẹp quá nhỉ." Christie khẽ thốt lên khi nhìn vào bức ảnh.
Người phụ nữ trong bức ảnh mang vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết. Mái tóc đen dài buông thõng, gương mặt thon gọn và làn da trắng mịn. Đôi mắt cô cong nhẹ khi cười, nhưng dường như trong ánh nhìn ấy lại phảng phất một nỗi buồn sâu lắng. Cô có nét đẹp rất giống với nữ ca sĩ Izumi Sakai quá cố, một nét thanh tao, nữ tính và có chút gì đó mong manh khiến người ta muốn che chở.
"Quả thật." Conan cũng đồng tình với Christie. "Mà cậu không qua phòng bên nghe bà Sugimoto kể về lý do mẹ Yukiho qua đời sao?"
"Yên tâm, có anh chàng Amuro ở bên đó rồi. Vả lại, tớ có cảm giác sẽ tìm được mối liên kết gì đó giữa tớ và cô bé Yukiho trong căn phòng này." Christie vừa nói vừa đi quan sát căn phòng.
Cô đi dọc theo hành lang nhỏ hẹp dẫn vào khu sinh hoạt chung của gia đình. Phòng khách và bếp được thiết kế chung một không gian. Chiếc bàn gỗ nhỏ nằm giữa căn phòng cùng với hai chiếc ghế sofa êm ái, gần đó là chiếc tivi cùng kệ sách màu trắng, chất đầy sách và vài món đồ trang trí xinh xắn. Góc phòng có căn bếp nhỏ gọn, với nồi niêu được sắp xếp ngăn nắp, toát lên sự chỉn chu của người nội trợ.
Gần khu sinh hoạt chung là hai căn phòng nằm cạnh nhau, trong đó có một phòng được trang trí bằng những hình gấu, mèo ngộ nghĩnh, chắc hẳn là phòng ngủ của hai mẹ con Yukiho. Còn phòng còn lại nằm gần phía bếp, có lẽ là nhà vệ sinh.
-----
"Mời cậu ngồi, để tôi đi pha trà một lát." Bà Sugimoto nhẹ nhàng nói, tay chỉ ghế sofa rồi quay bước về phía quầy bếp.
"Vâng, cảm ơn chị." Amuro khẽ cúi đầu.
Vừa ngồi xuống sofa, điện thoại từ trong túi áo anh liền rung lên. Amuro lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: Edogawa Conan. Anh đoán rằng Conan và Christie ở phòng bên sẽ nghe cuộc trò chuyện ở đây qua điện thoại trong khi tranh thủ xem xét căn phòng. Không do dự, anh nhấn ngay nút trả lời rồi để điện thoại lại vào trong túi áo.
"Chị có thể cho tôi biết lý do mẹ của Yukiho qua đời không?" Amuro cất tiếng, mắt dõi theo hai tách trà nóng vừa được đặt xuống bàn.
Bà Sugimoto ngồi xuống đối diện anh, khuôn mặt trở nên trầm tư, ánh mắt hướng về tách trà vẫn còn bốc khói. Sau khi lục lại những dữ kiện trong đầu, giọng nói của bà khẽ vang lên:
"Mẹ của Yukiho thực ra bị xuất huyết não. Ngày hôm qua, sau khi đi siêu thị về, tôi thấy phòng bên cạnh mở toang. Vì có dự cảm chẳng lành nên tôi lập tức đi vào thì thấy Hanami nằm bất động trên sàn. À, Hanami là tên của mẹ Yukiho. Dù đã đưa đến bệnh viện nhưng Hanami đã... không qua khỏi. Nếu như lúc đó tôi về sớm hơn một chút thì có lẽ bây giờ cô ấy vẫn còn sống." Bà vừa kể, mắt vừa ngấn nước.
"Tôi rất tiếc." Ánh mắt Amuro trầm lại.
"Dù sao thì tôi cũng biết ơn cậu rất nhiều vì đã chăm sóc Yukiho từ hôm qua. Nếu chẳng may Yukiho bị gì đó, chắc Hanami không thể nào nhắm mắt yên nghỉ được mất. Hai mẹ con họ đã chịu nhiều đau khổ rồi."
"Hiện tại bố của Yukiho không sống cùng hai mẹ con họ sao ạ?"
Bà Sugimoto không khỏi thở dài: "Đúng vậy. Thật ra tôi cũng không được Hanami kể nhiều về người đó. Chỉ biết là khi Hanami mang thai thì người đàn ông đó đã bỏ đi biệt tăm biệt tích."
"Vậy sao." Amuro trầm tư một lúc rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Hanami-san là người như thế nào vậy ạ?"
Bà Sugimoto im lặng trước câu hỏi đó. Sau một lúc, bà hít thở sâu rồi cất tiếng, giọng bà nghẹn ngào vì xúc động "Cô ấy là một người rất tốt, hiền lành, chăm chỉ, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Hiện tại, Hanami làm việc ở một tiệm bánh nhỏ gần nhà, lương chẳng bao nhiêu, nhưng lúc nào cũng cố gắng để nuôi sống hai mẹ con. Vậy mà cô ấy ra đi sớm quá, bỏ lại đứa con gái còn ngây thơ. Thật đáng thương làm sao."
Một thoáng im lặng bao trùm. Amuro không khỏi cảm thông cho hai mẹ con Yukiho.
Ở phòng bên cạnh, Christie và Conan đang lắng nghe qua loa ngoài của điện thoại. Cả hai đều lặng đi vì xúc động.
"À, phải rồi." Bà Sugimoto khẽ gật đầu như sực nhớ ra điều gì đó. "Hanami có giọng hát hay lắm. Trong trẻo, ngọt ngào như một thiên thần vậy. Mỗi lần cô ấy cất tiếng hát, tôi có cảm giác mọi nỗi buồn trên đời đều tan biến. Thật ra hồi còn ở Nagano, Hanami được một người quen mời biểu diễn ở một quán bar cổ điển. Mọi người thường hay đến đó nghe những bản ballad cũ xưa."
"Nagano...?" Christie ở phòng bên cạnh lẩm bẩm.
Conan quay đầu sang nhìn Christie, thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì với Nagano sao?"
Christie khẽ gật đầu: "Ừ. Quê của tớ cũng ở Nagano đó."
"Hồi còn ở Nagano sao?" Amuro khẽ nhíu mày.
"À, tôi quên nói với cậu, thật ra Hanami sinh ra và lớn lên ở Nagano, sau đó mới lên Tokyo làm việc."
Cả Conan lẫn Christie đều tròn mắt kinh ngạc.
"Vậy Yukiho và tớ đều có cùng gốc ở Nagano sao?" Christie lẩm bẩm.
Conan chống tay lên cằm, trầm tư suy nghĩ: "Tớ nghĩ điều này không đơn thuần là trùng hợp ngẫu nhiêu đâu."
"Ý cậu là vì có cùng có gốc ở Nagano mà tớ lại được trọng sinh trong cơ thể Yukiho sao?"
"Tất nhiên là không chỉ vậy rồi. Có lẽ vẫn còn manh mối nào đó." Vừa dứt lời, Conan bước đến phòng có dán những hình động vật dễ thương rồi nhón chân xoay tay nắm cửa, đi vào trong.
Christie cũng nhanh chóng đi theo.
Trong lúc đó, ở phòng bên cạnh, bà Sugimoto nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục cuộc trò chuyện: "Thật ra, khi đang biểu diễn tại quán bar đó, Hanami đã được một giám đốc công ty giải trí chú ý đến. Ngay sau khi nghe giọng hát của cô ấy, ông ta lập tức ngỏ lời mời ký hợp đồng độc quyền. Ông ta nói rằng Hanami có tiềm năng lớn và sẽ sớm tỏa sáng trên thị trường âm nhạc. Ca sĩ là ước mơ từ bé nên Hanami không chút do dự mà đồng ý. Đáng lẽ ra cô ấy đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, vậy mà không lâu sau đó, Hanami đột ngột xin rút lui khỏi công ty, nghỉ việc ở quán bar rồi lên Tokyo sinh sống."
"Không dễ gì có cơ hội tốt như vậy, tại sao cô ấy lại rút lui chứ?" Amuro thắc mắc hỏi.
"Tôi cũng thắc mắc giống cậu. Nhưng Hanami nói rằng lúc đó cô ấy phát hiện mình đang mang thai, sợ rằng công chúng sẽ bàn tán về việc cô ấy có con trước khi kết hôn, mà cha đứa trẻ lại bỏ đi không nói một lời. Hơn nữa, Hanami lại không muốn đứa trẻ lớn lên cũng bị ảnh hưởng nên đã quyết định từ bỏ ước mơ làm ca sĩ."
"Thật kỳ lạ." Conan vừa nói, vừa kiểm tra căn phòng.
"Cậu nói đúng." Christie gật đầu đồng tình với Conan. "Từ bỏ ước mơ để đứa trẻ không bị ảnh hưởng thì không nói làm gì. Nhưng tại sao lại nghỉ làm ở quán bar ở Nagano rồi lên Tokyo làm một công việc với mức lương ít ỏi vậy chứ."
"Rất có thể là..."
"Cô ấy đang trốn chạy khỏi sự truy lùng của một ai đó!" Cả hai cùng đồng thanh.
"Quả nhiên. Nếu trở thành ca sĩ nổi tiếng thì sẽ khiến kẻ đang truy đuổi cô ấy chú ý, nên cô ấy đã lựa chọn cuộc sống ẩn dật để bảo vệ hai mẹ con họ." Conan suy luận.
"Hơn nữa, nếu còn ở lại Nagano, có khả năng họ sẽ gặp nguy hiểm nên buộc chuyển lên Tokyo sinh sống." Christie tiếp lời.
"Rốt cuộc, kẻ truy đuổi cô ấy là ai và lúc đó đã xảy ra chuyện gì chứ." Conan ôm trán suy nghĩ.
"Tiếc là người biết cũng chẳng còn nữa. Bây giờ có thắc mắc thì câu trả lời cũng chìm sâu dưới đáy đại dương rồi." Christie vừa nói vừa chậm rãi lật từng trang trong cuốn album mà cô tìm thấy trong ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường.
Đột nhiên, có một bức ảnh thu hút sự chú ý của cô. Christie lấy bức ảnh ra khỏi cuốn album để nhìn kỹ hơn.
Thấy hành động của Christie, Conan liền đến gần xem: "Bức ảnh đó có gì sao?"
Bức ảnh cũ kỹ đã phai màu theo thời gian. Trong khung hình là một nhóm trẻ em đứng sát nhau tươi cười trước một căn nhà nhỏ. Tuy hơi mờ nhưng có thể thấy dòng chữ "Trại trẻ mồ côi Hidamari" trên một tấm biển bằng gỗ treo trước căn nhà.
"Hình như tớ đã nghe đến tên trại trẻ mồ côi này ở đâu rồi thì phải." Christie lẩm bẩm.
Conan nhìn kỹ bức ảnh. Bỗng cậu để ý gì đó rồi chỉ tay vào một cô bé khoảng chừng bảy tuổi đứng ở giữa bức ảnh: "Cô bé này có nét giống Yukiho nhỉ?"
Christie khẽ gật đầu: "Quả thật. Xét theo mức độ phai màu thì bức ảnh này có lẽ đã được chụp cách đây hơn chục năm. Vậy đây chắc là mẹ của Yukiho nhỉ."
Mắt Christie đột ngột mở to như sực nhớ ra điều gì đó.
"Tớ nhớ ra rồi. Khoảng 20 năm trước, trại trẻ này từng xảy ra hỏa hoạn lớn. Lúc ấy có một cô bé vẫn còn mắc kẹt trong căn nhà này. Đúng lúc đó, bố tớ tình cờ đi ngang qua nên đã lao vào ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội để cứu cô bé đó. Đó là những gì tớ được nghe từ bố. Lúc ấy tớ chưa được sinh ra. À, hình như chuyện này cũng được đăng lên báo đó."
Vừa dứt lời, Christie lập tức lấy điện thoại ra gõ gõ gì đó trên thanh tìm kiếm, rồi đưa cho Conan.
"Đây này."
Conan cầm lấy điện thoại rồi đọc dòng tiêu đề của bài báo.
"Trung úy Lực lượng phòng vệ Biển dũng cảm lao vào biển lửa cứu một bé gái mắc kẹt trong trại trẻ mồ côi Hidamari." Đến đây, Conan khẽ bất ngờ. "Ồ, bố cậu là Trung úy Lực lượng Phòng vệ Biển sao"
"Nói đúng hơn là cựu Trung úy. Vài năm sau vụ hỏa hoạn đó, cụ thể là lúc mẹ mang thai tớ, ông ấy đã đệ đơn từ chức, rời khỏi Lực lượng Phòng vệ Biển. Dù tớ đã hỏi lý do nhưng ông ấy chỉ lấp lửng, có vẻ như không muốn trả lời."
Conan trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói ra suy luận của mình: "Giả sử ông ấy cũng giống Hanami-san, bị một ai đó truy đuổi nên buộc phải rời bỏ lực lượng thì sao."
"Không thể nào. Bố tớ là Trung úy cơ mà. Tại sao lại sợ sự truy đuổi của ai đó chứ?" Christie phản bác.
"Rất có thể thế lực truy đuổi ông ấy rất nguy hiểm, nên ông ấy nhận ra không dễ dàng gì đối đầu với họ. Tính mạng của mẹ cậu và cậu cũng sẽ bị đe dọa, nên ông ấy buộc phải rút khỏi Lực lượng Phòng vệ Biển, sống ẩn mình để thế lực đó không thể tìm ra tung tích."
"Chẳng lẽ, thế lực đó là...."
Conan gật đầu: "Phải. Có khả năng là tổ chức mà cậu từng phục vụ đó, Christie."
"Nhưng mà rốt cuộc bố tớ có quan hệ gì với tổ chức chứ?"
"Tớ không rõ. Dù sao đó cũng chỉ là suy luận của tớ thôi. Có thể bố cậu từ chức vì một lý do nào khác. Chúng ta cũng không nên vội kết luận như vậy." Conan vừa nói vừa lướt đọc bài báo trên điện thoại.
Đang chăm chú đọc, Conan bỗng khựng lại. Một tia kinh ngạc tột độ thoáng qua trong ánh mắt.
Thấy vẻ mặt sững sờ của Conan, Christie không khỏi hoang mang: "Này Conan, có chuyện gì vậy?"
"Cậu nhìn đi." Conan đưa điện thoại cho Christie.
Christie đón lấy điện thoại từ tay Conan, đọc những dòng chữ trên màn hình.
Bất chấp ngọn lửa đang cháy dữ dội, Trung úy Lực lượng Phòng vệ Biển Uehara Sosuke đã dũng cảm xông vào trại trẻ mồ côi Hidamari và giải cứu thành công một bé gái còn mắc kẹt ở bên trong. Danh tính cô bé được xác nhận là...
"Karasawa Hanami....!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com