Case 10: Sonata C♯ minor
Mouri kê một chiếc ghế bốn chân gần cửa sổ sau một hồi lâu kiểm tra lại xác chết của nạn nhân, nàng vốn nghĩ kẻ thủ ác sẽ sử dụng cách gì đó tốt hơn hóa ra là không đủ tâm cơ.
"Ba, người ngủ chút đi." Ran trải đệm ra đất rồi hướng đến nàng, đôi đồng tử màu thạch anh lo lắng: "Đã hơn ba ngày rồi mà ba chưa nghỉ ngơi chút nào đấy."
Thiếu niên đội lớp nhi đồng nhìn nàng một lúc lâu với ý vị không rõ, có lẽ là ngạc nhiên, cũng có khi là sự tò mò, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định hỏi đến:
"Thật vậy sao? Bác cần ngủ chút đấy ạ."
Thật lạ lẫm khi một kẻ luôn làm quá sức như cậu lại đi khuyên người khác nghỉ ngơi nhỉ? Mouri khẽ nâng môi thành một nụ cười nhẹ nhàng, xoa đầu cả hai đứa trẻ rồi bảo:
"Trẻ con thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn, mau ngủ đi."
"Nhưng ba à━" Ran muốn phản bác nhưng bất thành với cái nhìn không hài lòng của nàng, anh khẽ thở dài: "Được rồi, con không phiền ba nữa."
Conan không hiểu lắm nội tình nhưng ít nhiều có thể cảm nhận được sự e dè của cậu bạn thân trước cái khí thế của nàng, đôi mắt màu nâu sáng chợt lóe lên cái ánh sáng sắt lạnh như cắt thẳng vào tim khiến cậu rùng mình, quả thật nàng rất đáng sợ.
Đêm, khoảng thời gian mà bầu trời đen được điểm những hạt sáng nhỏ lung linh, không gian trở nên thật lặng lẽ và thinh tịnh, mọi thứ cứ như bước sang thế giới khác ấy.
Xa lạ.
Mouri tựa người vào lưng của chiếc ghế gỗ, không quá thoải mái nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến tâm tình của nàng, vụ án này không khó, chủ mưu cũng trùng hợp thay là người nàng từng gặp, khả năng diễn xuất thật sự không tồi nhưng chẳng thể qua mắt những kẻ như nàng.
Đáng thương thay.
Mouri đưa mắt nhìn sang lũ trẻ, chúng đã ngủ rồi, vậy cũng tốt.
Tinh━ Tút━
"Chào cậu, chàng trai trẻ. Lâu rồi không gặp."
Giọng nàng vang lên mang theo chút vui vẻ, đầu dây bên kia gọi về hẳn là có chuyện khó nói đây.
"Chà, cậu cũng biết nhờ thật, thế bao giờ bắt đầu?"
"Được rồi, vừa kịp lúc đấy." Nàng cười nhếch môi đầy thích thú, nâng mi mắt nhìn nguyệt quang tròn trĩnh trên cao: "Thế cậu trả công sao nào?"
"Ngon đấy, quả là người hào phóng có khác."
Gát máy, nàng đưa suy nghĩ lạc vào một vùng riêng vài giây rồi mới quay về thực tại, việc được nhờ vã khá quan trọng và nói thật thì cũng nặng nề đấy... Cứ tạm gác qua đi, giờ nàng phải xem xem thằng nhóc họ Kudo sẽ giải quyết vụ án này như thế nào.
"Bác Mori....."
Giọng nói của cậu nhi đồng làm nàng hơi nhìn lại vào trong, dáng vẻ nhỏ xíu của học sinh tiểu học ngốc đầu từ chiếc chăn dày, mái tóc hơi rối xù lên như viên bông mềm mại, Mouri nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu:
"Sao thế, Conan?"
Shinichi Kudo hơi mím môi trước khi tiếp tục: "Bác cần nghỉ ngơi không ạ? Cháu thấy...."
Mouri thở dài, xong rồi, thằng nhóc này bị con mình đồng hóa luôn rồi.
"Ta không cần nhóc nhắc, tự ta biết nghỉ ngơi."
Conan hơi gật đầu, cuộc trò chuyện vừa rồi cậu nghe chứ, cậu hiểu vấn đề là sau khi xử lí xong xuôi cả vụ này thì nàng có thể sẽ đảm đương một vụ án khác, linh cảm cho cậu biết nó sẽ rất gay go. Nhưng người này nói không sao... có thật là không sao không?
Thiếu niên giả nhi đồng vùi mặt vào gối, tại sao cậu lại lo lắng thế nhỉ??
.
Vụ án được cảnh sát Tokyo nhún tay vào sáng hôm sau, Mouri vừa ở trong phòng thẩm vấn vừa nhấm nháp ly cà phê đắng thứ ba, nàng ở đây để Conan có thể lấy lí do chính đáng thôi, đại khái là tìm chứng cứ xác thực đủ buộc tội kẻ thủ ác, thế đấy.
Conan khó hiểu, đáng lẽ cậu đâu được bước phòng lấy lời khai... có khi nào?
"Mori, lại là trợ lí mới à?" Thanh tra Megure mắt cá chết nhìn Conan một lúc rồi lại quay sang hỏi nàng.
Vị trinh thám viên tóc đen lừ mắt gật đầu: "Sau này ông chiếu cố thằng nhóc này giúp tôi."
Chàng cảnh sát tóc nâu với vẻ tuấn tú bên cạnh tỏ ra bối rối, anh gặp nàng chưa quá năm lần nhưng từng nghe rất nhiều điều về nàng từ mọi người trong sở cảnh sát, cái tính cách quái đảng của nàng cũng là thật nhỉ?
"Thằng nhóc này à?" Thanh tra Megure nhìn xuống cậu như xem xét và đánh giá: "Cũng được, vẫn như cũ nhỉ?"
"Ờ." Nàng tùy tiện đáp lời, ra ngoài lấy thêm một cốc cà phê khác.
Ran ngao ngán nhìn nàng từ dãy ghế gần máy bán nước tự động, cả ngày hôm qua ai cũng mệt mỏi nên ngủ đến sáng mới giật mình tỉnh giấc, còn cha anh thì đã làm việc với phía cảnh sát được gần năm phút rồi.... Đáng lẽ người được nghỉ ngơi là ông mới phải.
Mouri áp lon nước ép vào tay Ran, tỏ ý dùng lót dạ trước đi, anh cầm lấy, nhìn nàng.
"Ba không nên dùng nhiều cà phê vậy đâu."
"Con cứ trông chừng thằng nhóc kia đi." Nàng đáp, chủ ý chính là không cần Ran phải lo lắng: "Sau này con và nó sẽ là cộng sự đấy."
Ran Mori chớp mắt hai cái trước khi xử lí xong hết mớ thông tin đó, bất chợt hét lên: "Sao cơ??"
Còn nàng thì đã trốn đi mất rồi.
Mouri vắt vẻo nằm trên ghế sofa đơn ở phòng tiếp khách, quả là nàng phải ngủ một chút mới được, tám ly cà phê đắng kia chẳng giúp ích được một tẹo nào cả.
Vô dụng.
"Bác Mori?" Conan đẩy cửa vào, hơi ngại ngùng gọi.
Cậu chả biết nữa, nhưng cậu có cảm giác như mình đang làm phiền người ta vậy...
"Gì?" Nàng nhạt giọng hỏi lại, không nhìn cậu.
"Vụ án đang━"
Conan đang nói thì bị nàng cắt ngang:
"Cần điều tra gì cứ lấy danh nghĩ của ta... à, Ran là cộng sự của nhóc đấy."
"Giờ thì ta ngủ, đừng làm phiền."
Kết thúc cuộc trò chuyện là việc nàng xoa đầu cậu thiếu niên, hơi cười trước khi hoàn toàn đi vào giấc ngủ. Còn người kia lại xấu hổ đến đỏ ửng hai tai, lặng lẽ đi ra ngoài.
Không được làm người này thất vọng, suy nghĩ ấy chợt thoáng qua rồi biến thành thứ cảm xúc kì lạ nhất trong cậu, Conan nghĩ mình điên rồi! Sao bổng dưng lại vậy chứ?
Không, đây là vì vụ án!
Chính là thế rồi.
Cuối cùng, cậu đã mang theo những suy nghĩ này để hoàn thành vụ án, cảnh sát dường như không quan tâm đến tuổi tác của cậu bây giờ mà hoàn toàn để một vị trí trống cho cậu tham gia vào... là vì thân phận "trợ lý thám tử" sao?
Dù kết quả có chút ngoài dự tính...
Căn biệt thự bốc cháy dữ dội, mọi thứ chìm trong cái thứ nguy hiểm dễ dàng thêu rụi tất cả, Mouri, người bị bỏ quên trong phòng tiếp khách thức dậy và cảm thấy thật tổn thương, đương định leo thẳng ra cửa sổ mà thoát nạn thì nghe giọng nói to từ phòng bên cạnh.
Nàng nhíu mày, giọng của thằng nhóc kia à?
Mouri quay người tiến đến cửa, một cước đá bay cửa nhưng chắc là không gây ra bọt nước gì trong tình trạng này, bằng chứng là hai người trong căn phòng trưng bày vẫn còn bình thản trò chuyện.
"Anh à, anh hãy đọc những lá thư này đi. Ba anh muốn anh sống thật tốt kể cả khi không có ông ở bên cạnh!" Conan chìa đến cho kẻ thủ ác, cũng là con trai của Ashou Keiji.
"Anh ước anh biết những điều này sớm hơn, Conan-kun." Asai Marumi, hay tên thật sự là Ashou Seiji, cười cay đắng và buồn bã nhìn cậu.
Conan ngạc nhiên: "Vậy là anh chưa... đọc chúng sao? Vậy làm sao anh biết được những điều ấy?"
"Sự thật thì anh đã nhận ra từ rất lâu rồi." Seiji mỉm cười, nhìn vào những phím đàn trắng đen với nổi luyến lưu: "Cái chết của cha anh có gì đó kì lạ, nên anh đã quay về đảo sau khi tốt nghiệp chỉ có điều━"
"Chỉ có điều giọng nói của cậu làm người khác nghĩ cậu là nữ nhân." Nàng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người kia: "Và cậu lên kế hoạch trả thù những kẻ kia vì lợi dụng cha cậu, đúng chứ?"
"Ông Mori━" Seiji hơi giật mình, lại gật đầu.
Conan im lặng không nói gì, vậy là ngay từ đầu, mọi thứ đã rõ ràng ngay trước mắt của người này sao? Bằng cách nào cơ chứ?
"Giờ thì lết xác ra khỏi đây thôi." Mouri tỏ ra mình không chú tâm đến cảm xúc xủa hai đứa trẻ kia, ném chiếc ghế làm vở cửa sổ rồi trực tiếp cầm cổ áo của Conan rồi quăng ra ngoài, bế Seiji lên định theo sau.
"Để tôi chết đi, ông Mori... Tôi đã giết quá nhiều người rồi!" Anh cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của nàng.
Mouri thở dài, chép miệng: "Làm vậy sẽ khó xử cho ta đấy, Seiji. Ta đã hứa rồi."
Cuối cùng, Ashou Seiji bị kết án, lời hứa mà vị thám tử kia nhắc đến anh vẫn không thể biết dược.
Nhưng nàng đã hứa với anh, nếu anh cải tạo tốt và được ân xá, anh sẽ được nàng kể nhiều hơn về cha anh, người bạn Ashou Keiji mà nàng vô tình quen biết cách đây nhiều năm.
Hãy trông giúp tôi thằng bé, Kogoro.
Hừ, ông đã nhìn được tương lai hay chỉ là trùng hợp thế, Keiji?
Nàng cười cười nhìn ra biển lớn, lại hạ mi nhấm một ngụm cà phê.
Có chút gì đó ngọt ngào.
#####
END CHAPTER
09.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com