Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Lời hứa

Sau khi tới nơi mọi người bắt đầu nghe ông chủ của ngôi nhà này tường thuật lại vụ bắt cóc.

Mori: "Người bị bắt là bé Tani Akiko, 10 tuổi là con gái duy nhất của ông."

Cha Akiko: "Người quản gia là ông Asou đã chứng kiến con gái tôi bị bắt bởi một gã to cao mặc đồ đen."

Asou: "Khi nghe tiếng của cô chủ thì chạy tới nhưng hắn đã chạy mất."

Conan: "Ông có thể nói rõ hơn không ạ ?"

Asou: "Đứa bé này là ?"

Bác Mori vội nắm áo Conan rồi nói với ông quản gia: "Nó là con một người quen của tôi."

Nói xong bác Mori quay qua cô và Ran nói: "Hai đứa trông thằng nhóc này dùm ta ?"

Ran: "Em đừng quấy rầy ba chị làm việc nhé!"

Conan: "Vâng" 'Mình lại theo thói quen'

Yuki thì thầm vào tai Conan: "Em có vẻ thích làm thám tử nhỉ ?"

Conan: "Vâng. Vụ án càng khó em càng thích ạ ơ." 'Chết lỡ miệng '

Yuki cười cười: "Chị cũng khá thích làm thám tử nhưng mà khổ nỗi có ai cho chị phá đâu. Sau này chắc em sẽ là một thám tử lừng danh đó hihi."

Conan: "Vâng. " 'Hiện giờ mình đã là thám tử lừng danh rồi mà. Mà thôi kệ sao cậu ấy dễ thương quá vậy. '

Trong lúc đó Mori hỏi ông Asou: "Ông không nhìn rõ mặt hắn?"

Asou bối rối: "Lúc đó tối quá, tôi không nhìn được."

Mori: "Bây giờ hãy mô tả chi tiết tình hình lúc đó cho tôi."

Asou vừa nói vừa chỉ: "Vâng. Lúc đó cô chủ đang chơi bóng trong sân sau khi vừa tan học về. Đột nhiên một gã mặt đồ đen xuất hiện từ góc sân. Gã đó bắt cô chủ rồi kể dao vô cổ cô chủ. Hắn nói là nói với ông chủ của tôi, nếu ông chủ muốn gặp lại con gái thì hãy đóng cửa công ti trong vòng 1 tháng tới và khôn hồn thì đừng báo cảnh sát. Nói xong hắn leo lên cái cây kia rồi vượt tường ra ngoài."

Conan: "Giọng hắn có gì đặc biệt không ạ."

Asou: "Ơ giọng không cao không thấp."

"Mơ hồ quá nhỉ, vậy... "Conan trả lời mà không biết rằng ông Mori đứng kế bên trên mặt đã xuất hiện ngã tư.

Thấy vậy cô vội kéo Conan ra cậu để không xuất hiện cục u trên đầu. Ông Mori vì đánh hụt nên đã tức càng thêm tức. Ông bỏ hết nổi tức giận qua một bên rồi tiếp tục vụ án.

Mori hỏi hai người hầu đang đứng gần đó: "2 người không nghe thấy gì sao? Giọng tên bắt cóc hay tiếng động lạ nào đó?"

1 trong 2 người hầu trả lời: "Chúng tôi chạy ngay tới khoảng 10 giây sau khi nghe tiếng hét của cô chủ, nhưng chỉ thấy có ông quản gia. Nhưng ngoài tiếng hô hoán của ông ấy ra thì không có tiếng động nào."

Mori: "Chết tiệt, chỉ có mỗi ông già đó nhìn thấy và nghe được tên bắt cóc sao. Từ điều kiện của tên bắt cóc, tôi đoán đây là mưu đồ của một công ti cạnh tranh với ông."

Cha Akiko: "Khốn kiếp, đầu tiên là bắt cóc con gái tôi, sau đó lại là tiền."

Asou lắp bắp: "Tiền... tiền ư? Tên bắt cóc nói muốn công ti đóng cửa chứ có nói về tiền đâu ạ."

Cha Akiko quát: "Ta vừa nhận được một cuộc điện thoại của hắn. Hắn bảo phải chuẩn bị ba trăm triệu yên tiền mặt đã qua sử dụng."

Asou thất thần: "Không... thể như vậy được."

Mori: "Ông có nhớ giọng hắn qua điện thoại thế nào không?"

Cha Akiko: "Có vẻ như hắn đã giả giọng, tôi nghe không rõ."

Asou: "Ông chủ có chắc là không nhầm lẫn gì chứ ạ?"

Cha Akiko: "Lắm chuyện quá! Ông im đi!"

Conan im lặng quan sát.

Trong khi Mori và cha Akiko nói chuyện, Conan đi vòng vòng tìm manh mối. Cậu đến gần gốc cây thì bị lũ chó doạ mà chạy đi. Cô thấy vậy bèn nghĩ gì đó rồi nở nụ cười tự tin. Cậu vô tình nhìn thấy nụ cười ấy thì thoáng đỏ mặt.

Sau khi cô giải được vụ án cô phải tìm cách cho lão thám tử ngốc nghếch kia biết. Cô đến gần lão thám tử rồi nói: "Bác Mori, chẳng phải lũ chó gặp người lạ sẽ sủa sao vậy tại sao khi tên bắt cóc trèo lên cái cây thì lại không nghe thấy tiếng gì cả ?"

Vừa nghe câu hỏi cậu ngay lập tức giải ra vụ án.

Mori: "Thì bởi vì ..."

Như nhận ra gì đó Mori bỏ lửng câu đang nói rồi chống cằm suy nghĩ.

Trong lúc Mori còn đang ngẫm lại các sự việc thì quản gia Asou tỏ vẻ lén lút đi đâu đó. Ông Mori vẫn giữ nguyên thế đứng tay được để trong túi quần ung dung đưa ra lời buộc tội cho Asou - người đang lén lút đi đâu đó.

"Trong lời kể của ông có điểm rất lạ. Nếu tên bắt cóc trèo lên cây kia thì lũ chó phải sủa ầm lên mới đúng kể cả sau khi hắn đã bỏ đi." Vừa nói ông vừa chỉ vào cái cây gần đấy. Conan và Yuki thầm gật đầu trong lòng.

Mori tiếp tục: 'Nhưng khi người giúp việc chạy ra họ lại không nghe thấy gì ngoài tiếng ho hoán của ông và miêu tả về kẻ bắt cóc của ông hết sức mơ hồ. Không hề có tên bắt cóc mặc đồ đen nào đúng không ? Ông Asou. Không... phải là ngài thủ phạm chứ nhỉ."

Ông Asou lập tức bối rối và quỳ xuống xin lỗi ông chủ. Sau đó nói địa điểm Akiko đang ở.

Lúc mọi người đang chuẩn bị tới khách sạn mà Akiko đang ở thì người giúp việc nhanh chóng gọi ông chủ với một chiếc điện thoại trên tay.

???:[ Ông đã chuẩn bị ba trăm triệu chưa hả ? ]

Cha Akiko: "Ai đang gọi đấy ? Ngươi là ai ?"

???: [ Lúc nãy tôi đã gọi cho ông rồi nhớ không ? Tôi chính là kẻ bắt cóc con gái ông đây. ]

Cha Akiko: "Không thể như vậy được..."

Mori quay qua Asou: "Là đồng bọn lão hả ?"

Ông Asou vội biện hộ: "Không chỉ có mình tôi thôi mà. Hãy tin tôi."

Yuki đang ngồi kế Conan thì thầm: "Giả vờ bị bắt cóc rồi bị bắt cóc à. Haiz thật là rắc rối."

Akiko: [ Bố ơi!! Cứu con với!! ]

???: [ Hê hê, sự kiên nhẫn của tôi không còn lâu nữa đâu. Nếu ông không nhanh chuẩn bị ba trăm triệu, tôi sẽ giết con nhóc này. ]

Cha Akiko: "Đừng làm thế. Tôi sẽ đưa tiền cho anh đừng làm hại Akiko."

Mori thì thầm với ông: "Hãy kéo dài cuộc gọi để tìm hắn ở đâu."

Cha Akiko: "Hắn ở đâu ư ?"

Yuki: 'Thôi chết ai mướn ông lập lại chứ. '

???: [ Kẻ nào đang ở đó ? Không phải cảnh sát đó chứ ? Nếu ông mà báo cho chú- ]

Akiko: [ Bố ơi, con đang ở nhà kho của một trường học. Từ chỗ con có thể thấy một ống khói lớn phía ngoài cửa sổ. ]

???: [ Khốn khiếp ta sẽ gọi sau. Mau chuẩn bị tiền đi. ]

Cha Akiko: "Akiko."

Vừa nghe xong cuộc gọi cậu bèn " cưỡi " chó đi mất.

Ran: "Conan."

Yuki: "Để mình."

Cô bí mật chạy theo sau để Conan không phát hiện. Đừng hỏi tại sao không đường đường chính chính đuổi theo vì cô thích.

Cũng đừng hỏi vì sao cô không tự tìm vì cô có biết đường đâu. Giữa đường cô bị mất giấu. Đang loay hoay tìm đường thì thấy một chú chó. " Hình như đó là chú chó Conan cưỡi thì phải." Con chó sủa vài tiếng rồi liền chạy đi. Cô hiểu ý liền chạy theo.

Tới cửa trường cấp 2 Futatsu-bashi cô bảo con chó về chỗ mọi người báo tin rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Conan.

Khi tới nơi cô thấy Conan đang nằm và tên bắt cóc đang giơ cao chiếc gậy chuẩn bị đánh xuống, cô nhanh chóng cản lại rồi cho tên bắt cóc ăn đá vào mặt.

Xong xuôi cô quay lại hỏi thăm Conan rồi băng bó cho cậu. Đang băng bó thì mọi người chạy vào. Sau khi nghe được những gì Akiko kể lại thì họ quyết định sẽ có một chuyến đi chơi ở Úc.

Cha Akiko xoay qua cảm ơn Mori. Ra khỏi trường Akiko quay lại nhìn Conan nói : "Cảm ơn nhé ngài thám tử. "

Sau đó cùng ba trở về nhà. Ran nghe thấy vậy liền quay qua hỏi Conan. Cậu lắc đầu phủ nhận. Còn Yuki kéo Conan qua một góc rồi thì thầm: "Em thông minh lắm khi có thể tìm ra được vị trí Akiko bị bắt cóc."

Conan lắp bắp: "L...là do em đuổi theo con chó thôi."

Yuki: "Chị nhìn thấy em cưỡi chó chạy đi mà."

Conan: E...em

"Sau này em nhất định phải trở thành một thám tử lừng danh đó. Khi đó nếu được chị sẽ làm trợ lí cho em." Cô cười nhẹ.

Conan bất giác gật đầu.

-----đừng nhìn em ngại😳-----

Trên xe bác Mori không ngừng cười. Cô tranh thủ hỏi Mori: "Vậy, bác Mori có thể chăm sóc Conan dùm bác tiến sĩ được không ?"

Mori nhìn chằm chằm vào cậu rồi cười ha hả nhận lời.

Tới nơi cô tạm biệt bọn họ rồi trở về nhà. Trên đường đi cô gặp hai người đang lén lút làm gì đó. Cô rón rén lại gần nghe thử thì bỗng.

----- ta cắt 😊 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com