Chap 9: Vụ án được giải quyết
>>>>> Ngày hôm sau <<<<<
Trong khi Mori đang ở trong đồn cảnh sát để làm chứng, Conan, cô và Ran ở ngoài chờ đợi. Conan vừa phấn khích vừa tưng bóng, còn cô lười biếng lướt điện thoại. Bỗng cô nảy ra ý định liền cất điện thoại rồi quay sang Ran nói: "Chị Ran, ở đây chán quá chị cho em qua nhà bác tiến sĩ chơi nha."
Ran suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Hasuko vui vẻ chạy đi.
>>>>> Tối <<<<<
Hasuko từ ngoài bước vào: "Em về rồi."
Vừa bước vào đã nghe tiếng chửi của Mori: "Tức chết đi. Nhất định phải lật tẩy mánh khóe ngoại phạm của hắn."
Hasuko thở dài vào nhà bếp uống nước rồi trở ra. Cô bước tới nhìn đống hình lộn xộn hết cả lên, chợt cô thấy có điểm lạ liền cầm hai bức ảnh lên xem thử. Mori ở đằng sau đùng đùng sát khí cốc đầu cô một cái: "Giờ lại đến con nhóc này quậy phá."
Ran nhìn thấy liền nói: "Sao bố lại đánh Hasuko chứ?"
Cô ủy khuất xoa xoa cục u nhỏ trên đầu, Mori vừa xếp đống hình lại vừa nói: "Hết đứa này tới đứa khác."
Conan đứng bên cạnh vò đầu bứt tóc, cô thấy vậy có lòng tốt lại hỏi: "Có cần tớ bứt dùm không, đảm bảo một phát liền trụi hết luôn nha."
Conan đen mặt liếc cô một cái, cô cười trừ: "Tớ chỉ giỡn thôi mà. "
Cô nghiêm túc trở lại: "Lúc nãy trong đống hình tớ thấy những bức ảnh được chụp vào thứ hai và thứ ba thì ông Negishi thuận tay phải trong khi thứ tư và năm lại thuận tay trái. "
Conan chăm chú lắng nghe, cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tóm lại là ông Negishi đã bị giết vào ngày thứ ba."
Cậu gật đầu rồi hỏi: "Nhưng rõ ràng tớ đâu có nói vụ án cho cậu. Làm thế nào mà cậu biết."
Hana cười rồi chỉ tay vào túi quần cậu nói: "Lúc sáng tớ bỏ máy nghe lén vào túi quần cậu."
Cậu lấy từ trong túi quần ra một vật có hình cái cánh nhỏ màu trắng, Hana lấy từ trong túi ra một cái cánh nhỏ giống như cái cậu đang cầm rồi nói: "Đây là phát minh của bác Agasa nha. Là máy liên lạc.
Cô bỗng chợt nhớ ra gì đó rồi nhìn cái đồng hồ sau lưng mình đang chỉ chín giờ, thì liền vội vã kéo Conan còn đang ngớ người đi. Vừa chạy cô vừa nói: "Thời gian không còn nhiều nếu không nhanh lên hung thủ sẽ hoàn thành mục đích của hắn mất."
Rồi Conan sử dụng giọng bác Megure để gọi cho Mori còn cô thì sử dụng giọng bác Mori để gọi cho bác Megure.
>>>>> Sân bay Narita <<<<<
Ran nắm tay cô đi theo sau Mori bên cạnh là Conan. Mori quay đầu lại nói: "Nói trước, mấy đứa không được làm vướng chân đâu đấy."
Conan nhìn đồng hồ rồi lén lút chạy đi, cô tuy cũng muốn nhưng lại bị Ran nắm tay. Cô buông tay Ran ra rồi chạy đi không quên nói: "Conan lạc rồi để em đi kiếm cậu ấy."
Ran chưa kịp nói gì thì cô đã hoà vào dòng người đâu mất. Cô thấy bóng dáng Conan đang chật vật leo lên nắp xe thì liền chạy lại phụng phịu: "Sao Conan dám bỏ tớ. Hứ."
Conan cười trừ rồi tiếp tục leo lên nắp xe, cô hắc tuyến, một phát leo lên đó ngồi rồi kéo cậu lên.
Cô với cậu tụm lại ngồi phân chia lời thoại, không lâu sau người cần đến đã đến. Conan hít một hơi rồi nói: "Nghĩ ra trò này bác cũng giỏi thật đấy."
Cô ngồi bên cạnh gật gật đầu phụ họa, rồi cô tiếp lời Conan: "Bác Negishi đã bị bác giết vào tối thứ ba. Trước khi đi du lịch b-"
Abe ngắt lời cô: "Ai đấy?"
Cô tức giận kiềm chế để tránh bản thân đánh tên này một trận, Conan đổ mồ hôi hột: "Bác đã thuê bác Mori theo dõi người đóng thế vai nạn nhân để mọi người lầm tưởng rằng bác Negishi còn sống đến thứ tư. "
Hasuko sau khi đã kiềm chế xong cơn tức giận liền nói tiếp: "Sau đó bác đã điều tra kĩ lịch trình của lễ hội để lên kế hoạch sao cho xác chết được tìm thấy vào đúng chiều tối thứ năm."
Hasuko bỏ luôn lời thoại lấy trong túi ra một chai nước rồi uống, Conan đen mặt nói tiếp: "Bác cố ý để xác chết bị đốt cháy nhầm cố ý để cảnh sát không tìm ra đúng thời điểm nạn nhân bị giết. Từ tối thứ tư đến chiều tối thứ năm theo lời khai của thám tử Mori. Rốt cuộc thời điểm án mạng xảy ra được khoanh vùng."
Cô quăng chai nước mới uống một nửa cho Conan rồi nói thay cho cậu: "Sau đó bác trở về vào tối thứ sáu rồi làm ra vẻ vừa du lịch trở về và không biết gì. Vậy l-"
Mặt cậu xuất hiện những vệt hồng khả nghi: ' Đây có tính là hôn gián tiếp không nhỉ.' ( Shi: Tất nhiên là tính rồi. Có điều chị ấy có EQ thấp lắm nên không để ý đâu. )
Tên hung thủ cắt ngang lời lần hai: "Ai?"
Cô nuốt cục tức để nói hết câu: "Vậy là bác đương nhiên đã sở hữu chứng cứ ngoại phạm. "
Conan sau khi đã ném chai nước vào sọt rác gần đó thì liền tiếp lời cô: "Cháu nói có đúng không ạ?"
Rồi Conan nhảy xuống cô thì vẫn ngồi đó vì cô... lười. Conan vừa nhảy vừa nói: "Khi nãy chú cảnh sát đằng kia có nói về vụ án này. Vì vậy cháu đã thử điều tra xem, có điều chú chọn người đóng thế không đạt rồi ạ."
Cô ngồi trên xe thầm giơ ngón cái vì không ngờ cậu có tài nói dối không chớp mắt luôn nha.
Conan: "Bác có thể lừa được bác thám tử nhưng không thể lừa những tấm ảnh đâu. Trong ảnh người đóng thế thuận tay trái, ngược lại với ông Negishi. Bác hãy tự thú đi, cảnh sát đã bao vây chỗ này rồi. "
Tên hung thủ hừ một cái rồi cười lớn: "Hahaha. Nhóc con khá lắm. Tuổi trẻ tài cao."
Cô ngồi bên cạnh thầm nghĩ: 'Học sinh cấp ba đội lớp học sinh tiểu học thì có.'
Abe ngồi xuống xoa đầu Conan: "Đúng là ta đã giết Negishi Masaki... là Abe Yutaka này. Nhưng ta sẽ không đầu thú đâu dại gì bỏ lại thiên đường đang chờ ta ở nước ngoài chứ."
Hasuko hắc tuyến nghĩ: 'Thiên đường đâu ra. Dù có chết cũng chỉ gặp ông diêm vương đáng ghét thôi.'
Ở nơi nào đó. Diêm vương: "Ắt xì." Ở xoa xoa mũi nghĩ: 'Hình như ai đó vừa nói xấu ta thì phải.'
Conan bày ra vẻ mặt ngây thơ nói: "Vậy thì cháu sẽ mách với các chú cảnh sát đấy."
Cô cảm thán: 'Diễn hay như vậy, sau này làm diễn viên chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm.'
Tên đó quay đầu bỏ đi: "Hừ, ai mà tin lời của một thằng nhóc miệng con hôi sữa như mày chứ."
Conan lục từ trong túi ra một đoạn băng: "À, họ không tin cháu nhưng nếu là giọng của bác chắc sẽ được chứ ạ?"
Tên đó quay đầu lại bóp cổ cậu rồi bày ra lí do: "Mày có hiểu tâm trạng của một giám đốc sắp bị phá sản như tao không?" ( Lượt vài ngàn lí do của tên hung thủ. Thật ra thì cũng không nhiều lắm nhưng tại Shi lười.😆 )
Hasuko đứng luôn trên nắp xe, tên đó quay sang định bóp cổ cô thì cô hít một hơi mặc kệ luôn việc bản thân đang mặc váy. Cô lấy đà rồi nhảy tới tung một cước vào mặt tên hung thủ khiến kính của hắn vỡ và rụng vài cái răng. Conan té xuống, cô chạy lại hỏi: "Có sao không?"
Cậu quay mặt chỗ khác để cô không nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của mình. Cậu thầm nghĩ: 'Màu trắng.'
Cô mà biết cái suy nghĩ này chắc cậu sẽ nằm viện húp cháo vài tuần chứ chẳng chơi.
>>>>> Ngày hôm sau <<<<<
Tại văn phòng của thám tử Mori, ông đang rủa tên hung thủ: "Khốn khiếp, không ngờ gã bất lương ấy đã lợi dụng ta làm chứng cứ ngoại phạm cho hắn."
Ran bên cạnh vui vẻ hỏi: "Con nghe nói hình như cảnh sát đã bắt được kẻ đóng thế phải không ạ?"
Mori: "Ờ, cái gã ta đã theo đuôi cả ngày trời mà không phát hiện là đồ giả ấy."
Mori vừa nhớ lại vừa thắc mắc: "Nhưng có một việc ta thấy hơi khó hiểu đó là câu nói của hung thủ sau khi bị bắt là hai đứa nhãi ranh khốn khiếp."
Mori quay sang nhìn Conan và cô: "Mà quanh đây hai đứa thì chỉ có..."
Ran nhìn cô và Conan đang dựa vào nhau mà ngủ trước mặt còn có cái tivi chưa tắt thì nói: "Chắc không phải đâu nhỉ."
----- Hết -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com