14. Masukashi Kikyo (2)
Khi tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Matsuda liền xách cặp vọt ra ngoài trước ánh mắt hốt hoảng của osananajimi.
Thôi xong, to chuyện rồi.
Hagiwara vội vã đuổi theo tên bạn đang khí thế bừng bừng kia, thầm rủa ông trời tại sao nặn cho gã khuôn mặt không chê vào đâu được mà quên cái nết tương xứng. Ngày thường Matsuda đánh đấm loạn xạ với đám anh chị trong trường Hagiwara cũng không quản, còn nhảy vào chung vui, nhưng Masukashi Kikyo khiến anh muốn giữ một mối quan hệ hoà hảo với người con trai ấy, nên không thể để tên ngốc kia gây chuyện được.
Matsuda hùng hổ chạy đến lớp E thì ngạc nhiên, chỉ vừa mới tan sao đã chẳng thấy bóng người thế này??
Hỏi nữ sinh đang ở lại trực nhật gã mới biết được giáo viên môn cuối của lớp E bị ốm đột ngột nên mọi người được về sớm. Ngày gì mà đen thế không biết.
"Oi Jinpei-chan! Đừng có gây sự với- Ủa sao vắng tanh vậy?"
Hagiwara sau khi biết đối tượng cần tìm đã ra khỏi vùng nguy hiểm liền thở phào nhẹ nhõm.
"Từ bỏ ý định ấy đi Jinpei-chan!" Anh nắm vai Matsuda lắc mạnh, thầm cầu mong việc ấy có thể giúp tên đầu gỗ kia tỉnh ra
"Tớ thực sự không muốn cậu gây hấn với Masukashi-kun đâu!"
"Ông bị cái gì thế?! Người thách đấu với cậu ta là tôi chứ liên quan gì tới ông?!"
Hagiwara trở nên ấp úp "V-vì tớ...."
"Hai cậu tìm Masukashi-kun sao?"
Bấy giờ nữ sinh kia lên tiếng: "Nếu tìm thì cậu ấy đang-
"Lại là hai người à? Có chuyện gì không?"
Hagiwara và Matsuda đồng loạt quay lại liền bắt gặp một đầu tóc bạc xoăn xoăn quen thuộc đang đi tới chỗ họ, trên tay cầm theo xô rác.
Matsuda đối diện vẻ mặt điềm tĩnh kia, ý chí sục sôi ban nãy một lần nữa như quả bóng xịt hơi. Nhưng chợt nhớ vẫn còn nữ sinh kia ở đó nên gã tạm thời không nhắc đến chuyện đánh đấm, chỉ ngập ngừng...
"T-tôi có chút chuyện muốn hỏi..."
Người thiếu niên tóc bạch kim nhìn gã chăm chú, gương mặt không chút cảm xúc
"Tôi nghe đây"
Hagiwara đứng cạnh chợt cảm thấy bầu không khí xung quanh tên bạn trở nên căng thẳng, dù cho Masukashi chưa hề tỏ thái độ gì cả.
Matsuda khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt liếc sang nữ sinh đang chăm chú quét lớp.
Masukashi Kikyo như hiểu ý, liền đem xô rác đặt về chỗ cũ, sau đó quay sang nói với nữ sinh kia
"Bạn Tomoya, phần việc còn lại cứ để mình làm nốt cho"
Nữ sinh tên Tomoya tỏ vẻ ngại ngần "Như vậy thực sự được chứ Masukashi-kun, để hai người làm vẫn nhanh hơn..."
"Không sao đâu, chỉ còn lại chút việc, với cả dạo này trời bắt đầu tối nhanh lắm, bạn tranh thủ về sớm chút cho an toàn"
Trái với gương mặt chỉ một biểu cảm, Masukashi Kikyo có chất giọng rất nhẹ nhàng ấm áp, khiến cho lời nói của cậu dễ có được cảm tình của người khác. Nữ sinh kia nghe vậy hai má đỏ lên, đưa lại cây chổi cho cậu, sau đó chào tạm biệt và nhanh chóng rời khỏi lớp học.
Khi nữ sinh ấy lướt qua Matsuda cùng Hagiwara, cả hai đều thấy gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của cô bé.
Masukashi Kikyo: ...chắc cô ấy có việc gì nên mới đi nhanh thế...
Thiếu niên tóc bạc bắt đầu quét dọn nốt phần dang dở của cô bạn, vẫn bằng chất giọng nhẹ nhàng điềm đạm, cậu lên tiếng
"Nhân tiện cảm ơn hai cậu vì bánh cuộn ban nãy, nó thực sự rất ngon"
"Không có gì đâu, Masukashi-kun~"
Hagiwara cong cong mắt khi để ý Masukashi chỉ cao tới vai mình, nếu không phải chính anh đã chứng kiến cậu hạ đo ván đối thủ mấy ngày trước thì cũng khó mà tin một người mảnh khảnh nhỏ nhắn lại có thể mạnh đến thế.
"Bây giờ bạn Matsuda có thể nói cậu đến tìm tôi có chuyện gì rồi chứ?"
Matsuda lấy hết can đảm, dõng dạc
"Tôi biết được cậu là người mạnh nhất câu lạc bộ Aikido, hãy đấu với tôi một trận đi!"
"Tôi từ chối"
Masukashi Kikyo trả lời ngay tắp tự, thậm chí còn không ngẩng lên nhìn gã lấy một lần khiến Matsuda bị chưng hửng.
"Tại sao chứ?! Chỉ là một trận so tài thôi-
"Bởi vì cậu đã nhầm rồi, trong câu lạc bộ người mạnh hơn tôi nhiều lắm" Kikyo cúi xuống gạt đám bụi vào hót rác, vẫn chất giọng điềm đạm "Mà cậu thì muốn đấu với người mạnh nhất"
Matsuda nhìn tấm lưng nhấp nhô kia, tay cảm thấy ngứa ngáy, muốn nắm vai người kéo lại nhưng đầu vẫn âm ỉ đau từ vụ hồi trưa nên kìm xuống.
"Tôi nghe một nữ sinh cùng câu lạc bộ với cậu kể rồi, cách đây vài hôm cậu đã thắng được đương kim vô địch thành phố, nên hiện tại danh hiệu mạnh nhất đang thuộc về cậu đấy"
"Một trận đấu giữa những thành viên chẳng nói lên được gì, tôi chưa từng tham dự giải đấu chính quy nào, nên việc đó không tính."
Bản thân Masukashi quả thật chưa từng tham gia thi đấu giải mà chỉ đấu cùng các thành viên trong câu lạc bộ, một phần vì không thực sự hứng thú với việc ganh đua thành tích, còn lại vì mục đích tập võ của cậu vốn chỉ là để tự vệ và giúp đỡ người yếu thế hơn mà thôi.
Matsuda mất hết kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi
"Cái tên này! Nhiều lời quá, không cần biết cậu số 1 hay số 2 nữa, nói chung là bây giờ tôi muốn đấu với cậu một trận!"
"Jinpei-chan bình tĩnh nào..."
Hagiwara vội tiến tới ngăn bạn thì bị gạt ra, còn Masukashi trái lại vẫn không tỏ vẻ bận tâm, quét lớp xong liền xếp mọi thứ ngăn nắp lại chỗ cũ.
"Xin lỗi, tôi không muốn. Giờ tôi xin phép về trước"
Cậu xách cặp bước về phía cửa, còn không quên cúi chào hai người kia, hoàn toàn chẳng để tâm đến ánh mắt trợn trừng của Matsuda, vẻ bình thản ấy khiến Hagiwara cũng phải ngạc nhiên.
"Oi oi cái tên này, chờ đã!"
Matsuda vội bắt lấy cánh tay của nam sinh tóc bạc kia trước khi cậu kịp ra khỏi cửa lớp, may mắn là lần này không bị đo ván như lần trước. Gã bắt đầu chơi trò khích tướng
"Gì chứ, chắc mấy người kia mắt có vấn đề nên mới nhìn ra cậu hạ được đương kim vô địch thành phố. Vì trước mắt tôi đây chỉ thấy một kẻ hèn nhát mà thôi!"
Hagiwara cau mày, đến anh còn thấy Matsuda bắt đầu đi quá xa rồi.
"Đừng nói Masukashi-kun như vậy, cậu quá đáng rồi đấy"
"Đừng xía vào Hagi!"
Thiếu niên tóc bạc quay người lại , dù đang nóng máu nhưng ngay khi đôi mắt xanh kia nhìn gã, thì sự hung hăng trong Matsuda như bị tạt một gáo nước lạnh, thay vào đó là cảm giác xấu hổ.
Ánh nhìn tĩnh lặng của Masukashi khiến gã cảm thấy chẳng khác nào một đứa trẻ ngang bướng cố chấp chỉ để đạt được thứ mình muốn.
"Cậu nói sao cũng được"
Vẫn chất giọng nhẹ nhàng, tựa như không hề mảy may để tâm tới những gì Matsuda vừa nói
"Việc học võ đối với tôi chỉ là một cách phòng thân và để bảo vệ người yếu thế. Còn lại tôi không thể chịu được khi dùng nó để đả thương người khác.Vậy nên hãy bỏ ý định đi nhé"
Nói xong, không đợi Matsuda trả lời, Masukashi gỡ tay mình ra khỏi tay gã, sau đó gật đầu chào Hagiwara rồi rời đi.
Lần này Matsuda không còn ý định níu kéo cậu nữa.
______________
Căn nhà chìm trong không gian yên tĩnh khi Kikyo trở về. Cậu tháo giày cất vào trong tủ, nhẹ nhàng cúi đầu khi đi qua phòng khách
"Chào mẹ, con mới về"
Trên bàn nước đặt tấm ảnh một người phụ nữ còn trẻ vô cùng xinh đẹp, đang mỉm cười dịu dàng. Từng đường nét tinh tế nhất trên gương mặt người phụ nữ ấy dường như đã trao lại cho con trai mình, ngoại trừ đôi mắt xanh như ngọc được thừa hưởng từ cha cậu.
Masukashi Nadeshiko đúng như cái tên của bà, là người phụ nữ xinh đẹp với dáng vẻ thanh tao nhẹ nhàng của một người phụ nữ Nhật Bản truyền thống. Nhưng trái với vẻ ngoài mỏng manh ấy là một ý chí mạnh mẽ, bà đã tự mình mang theo Kikyo trở về Nhật sinh sống sau khi chồng qua đời, và tự mình nuôi nấng cậu khôn lớn. Kikyo đã thừa hưởng như những gì tốt đẹp nhất từ mẹ mình, từ tính cách độc lập mạnh mẽ cho đến sự ôn nhu điềm đạm. Dù chỉ có hai mẹ con nhưng bà Nadeshiko luôn cố gắng hết sức chăm lo cho con trai bằng tất cả sự tận tâm của một người mẹ, giúp cậu vơi đi phần nào nỗi đau mất cha và làm quen với cuộc sống ở một đất nước xa lạ.
Thế nhưng 3 tháng trước, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi người mẹ yêu thương ấy, để lại Masukashi Kikyo một mình bơ vơ trên cõi đời này, không còn ai thân thích.
Và cũng từ ngày bà mất, cậu không còn có thể mỉm cười được nữa.
Mang theo túi nguyên liệu nấu ăn vừa mua vào bếp, Kikyo liếc nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ rồi, tính cả thời gian nấu nướng ăn cơm cứ cho là 1 tiếng, thì cậu sẽ có 3 giờ chợp mắt cho đến ca làm. Cậu làm thêm ca đêm ở một cửa hàng tiện lợi, từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau, công việc cũng không có gì vất vả do ban đêm ít khách ghé mua, cậu cũng có thể tranh thủ đọc sách hoặc làm bài tập trên trường trong lúc đó. Nhưng việc không được ngủ đủ giấc khiến cho Kikyo thời gian đầu vô cùng mệt mỏi, mãi đến bây giờ mới cảm thấy quen hơn một chút, bù lại tiền lương của ca đêm khá cao nên cuộc sống hiện tại của cậu cũng coi như ổn thoả.
Chủ của cửa hàng tiện lợi là một người tốt, ban đầu ông không muốn thuê Kikyo làm ca đêm bởi vì thân hình mảnh mai nhỏ bé của cậu, thế nhưng sau khi cậu chứng tỏ cho ông thấy bản thân có khả năng tự vệ tốt thì đồng ý, nhưng vẫn thường xuyên khuyên cậu đừng nên làm ca đêm như vậy mãi, vì còn là học sinh, ngủ ít sao mà có sức khoẻ? Nhưng trước sự cứng đầu của cậu cũng đành chịu thua.
Không phải cậu quá cố chấp kiếm tiền hay thực sự khó khăn, mà một phần là do khi làm ca đêm cậu sẽ không phải tiếp túc với quá nhiều người, còn lại là vì từ khi mẹ mất, việc ở lại trong căn nhà có quá nhiều kỉ niệm của bà khiến Kikyo cảm thấy quá sức. Giờ đây việc đi làm rồi đi học, thời gian cậu trở về nhà chỉ vỏn vẹn vài ba tiếng để tắm rửa, nấu ăn quét dọn và ngủ.
Một cuộc sống thật buồn tẻ biết bao.
Kể từ khi cha mất và chuyển về Nhật, cậu đã tự thu mình lại, việc chuyển đến một đất nước với văn hoá xa lạ thật quá sức choáng ngợp với một đứa trẻ 9 tuổi năm ấy. Và thời điểm đó người Nhật vẫn còn định kiến với những người con lai, nên Kikyo thường xuyên bị đám trẻ trong xóm hắt hủi. Một lần khi bà Nadeshiko phát hiện con mình trở về với những vết bầm tím trên người vì bị bắt nạt , bà đau lòng tới rơi lệ mà ôm lấy cậu. Sau lần đó để giúp cậu tự bảo vệ bản thân, bà đã đưa Kikyo theo học võ, nhưng dần dà cậu nhận ra bản thân không hề thích bạo lực, kể cả mỗi lần thi đấu với những học viên khác, việc đánh trúng và làm đau họ đều khiến lòng cậu khó chịu. Vậy nên mỗi lần người thầy gợi ý để Kikyo tham dự các giải đấu lớn cậu đều từ chối.
Nhưng lên cấp 3 cậu vẫn quyết định vào câu lạc bộ Aikido, bởi Kikyo thực sự yêu thích môn võ này. Dù ít tham gia các trận đấu giải nội bộ nhưng qua vài lần giao hữu, các đàn anh trong câu lạc bộ đã sớm nhận ra những kĩ năng điêu luyện của Kikyo và dần dà, danh tiếng của cậu đã lan rộng tại các câu lạc bộ Aikido trong khu vực, kể cả khi chưa từng thực sự tham gia giải đấu nào.
Và chính sự lan truyền đó đã khiến cậu gặp được Matsuda Jinpei ngày hôm nay. Từ một người đã khiến cậu mất bữa trưa trên sân thượng, Kikyo sẽ chẳng thể ngờ rằng, gã nam sinh tóc quăn ngổ ngáo ấy cùng osananajimi của gã sẽ bước vào cuộc sống buồn tẻ và dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com