Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Nuông chiều...hơn người

Shine Malfoy quen biết Kudo Shinichi năm 5 tuổi, chỉ là hai tên nhóc con lại trốn vào thư viện đọc sách cuối cùng là bị mắc kẹt trong phòng đến tận khuya.

Lần đầu tiên gặp gỡ không có mấy ấn tượng trong mắt đối phương, với một người hướng nội như Shine Malfoy thì Kudo Shinichi chỉ là đặc biệt hơn những người cùng trang lứa một chút.

Đầu óc của cậu ta thông minh hơn một chút mà thôi, có gì mà khoe khoang chứ.

Đối với Shinichi Kudo mà nói Shine Malfoy trong lần đầu gặp mặt là thể loại công chúa được nuông chiều đến khinh thường người khác.

Vì thấy có người cùng hứng thú với mấy cuốn trinh thám nên mới đến bắt chuyện cuối cùng là bị bơ không thương tiếc.

Nhưng Kudo Shinichi nào biết được Shine Malfoy là cảm thấy bị bắt quả tang đang nhìn lén mà không dám nhúc nhích chứ.

Nếu không phải vì mãi mê đọc sách cuối cùng bị nhốt lại trong thư viện thì cả hai còn lâu mới có thể thân thiết, nếu sự cố đó không xảy ra thì Kudo Shinichi cùng Shine Malfoy sẽ giống như hai đường thẳng song song mãi mãi không bao giờ giao nhau.

Shine sẽ không giống như Ran sẽ không khóc nháo lên, Shinichi âm thầm cảm tạ trời đất vì không cần phải dỗ dành một cô nhóc mít ướt rồi.

Shinichi tìm cách thoát khỏi thư viện ngược lại Shine lại âm trầm ngồi đọc sách, không phải là không sợ mà là trước giờ dù có sợ cũng có thể làm gì được đây ? Chưa bao giờ thử cảm giác dựa vào người khác để được bảo vệ làm sao có thể hồ đồ khóc nháo với một người mới gặp lần đầu.

Đều là hai đứa trẻ, tính cách lại trưởng thành đến bất ngờ. Cho đến khi ông bà Kudo đến đón Shinichi trở về Shine vẫn là ngồi im ngoan ngoãn đọc sách, Shinichi bảo nếu thư viện đã mở cửa thì một lát sẽ tự về nhà cuối cùng là ngồi kế bên cùng Shine đọc sách.

" Ba mẹ cậu đâu rồi. "

" Họ rất bận " mắt vẫn nhìn sách lật lật từng trang nhưng vẫn chỉ là một cô nhóc 5 tuổi làm sao dấu được nỗi uất ức trong giọng nói.

" không đến đón tại sao cậu lại không về. " Shinichi vô cùng thắc mắc, rõ là biết sẽ không có người đến đón nhưng vẫn cố chấp ở lại. Rất vui sao ?

" Nhà không có người, rất lạnh lẽo " giọng càng ngày càng nhỏ, nếu không dừng kịp có lẽ đã có cả vài tiếng nức nở rồi.

Shinichi tức khắc đứng dậy nắm tay Shine mà kéo đi.
" Đi "

" Tôi đưa cậu về nhà tôi "

Cả quãng đường đi, tay vẫn nắm chặt lấy không hề buông cho đến khi dẫn được người vào phòng khách tay vẫn không rời.

Ông bà Kudo nhìn đến một bộ dáng này chỉ biết nhìn nhau gật đầu cười trừ, Shine muốn ngồi trên ghế nhưng vì ghế quá cao không thể leo lên. Shinichi hạ mình nâng lên một chút mới có thể mang Shine lên ghế yên vị ngồi.

Chân cách ghế một đoạn, ngồi đung đưa chân có vẻ rất vui. Shinichi ngồi bên cạnh đối diện cặp vợ chồng nhà Kudou đang tra hỏi.

" Cô bé con là con nhà ai ? " Yukiko Kudou lên tiếng hỏi han.

" Mẹ con là người anh, con mang họ Malfoy. Mẹ con là ...Salen Malfoy ạ. "

" A " bà Kudou cao hứng kêu lên như nắm được vàng vui vẻ nắm chặt hai cánh tay em, có hơi đau.

" Là con gái của Salen, hèn gì trông lại quen mắt như thế . "

" Cô...biết mẹ con ? " có chút lo sợ ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không, đột nhiên tay bị Shinichi dùng lực gỡ ra tâm có chút thoải mái.

" Phải nha, không những biết mà là siêu thân thuộc. Mẹ của bé con là một thần tượng nổi tiếng cùng thời với ta đấy chứ. "

"Nào bé con, con tên là gì ?
" Yukiko cao hứng liền hỏi không chút do dự.

" Shine...Shine Malfoy " tay không tự chủ nắm chặt tay của Shinichi, chỉ cần có cậu ta bên cạnh em đột nhiên cảm thấy cực kì an lòng.

" Họ Malfoy sao ? " Yusaku Kudo lên tiếng ngờ vực.

" a...vâng là họ Malfoy, con theo họ mẹ. Mẹ có bảo phong tục nhà mẹ là như thế, con gái sẽ theo họ mẹ. " cả hai tay đều muốn nắm chặt tay Shinichi, nắm đến không thể rời.

" chết đi " Sao Salen lại đặt tên đó cho con chứ ?

" Tỏa sáng "

" Là tỏa sáng chứ không phải chết đi, mẹ là người Anh lúc đặt tên bà đã không nghĩ đến. " em hét lớn lên, mắt đã rơm rớm nước mắt ngay lúc này thật sự đã không thể kiềm chế được nữa.

" Tỏa sáng " và những lời giải thích trên đều là do cha nói chứ không phải do chính mẹ giải thích. Nhưng em vẫn luôn tin vào điều đó, mẹ sẽ không chán ghét em như thế.

Shinichi đột nhiên đứng dậy ôm lấy em mà dỗ dành, một tay lau đi những giọt nước mắt, một tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng an ủi.

" Mẹ, cha con đưa bạn mới lên phòng nghỉ ngơi trước. Xin phép ạ ! " sau đó liền dịu dàng dẫn dắt người bạn mới lên phòng nghỉ ngơi trước khi đi còn không quên để lại ám hiệu.

" Đừng Dọa Người Của Con "
-------------------------------------------
#951 lại lỡ tay đào rồi
Hu heo •́ ‿ ,•̀






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com