Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối tuần mà bố mẹ cũng không để con yên sao?

   Hellu, lại là mị ây UwU. Sorry mn vì mình đăng chap trễ nhá. Do cô giáo Tiếng Anh ở trường mình cho bài tập nên mình không thể cho ra chap mới đc TwT. Lúc đó tui sốc bay màu luôn, nghỉ hè rồi mà còn cho bài tập để làm nữa, đã thế là cả tấn bài tập, cụ thể là 202 trang (tính luôn cả phần lý thuyết, mà nó ko dài bằng bài tập). Bộ định cướp luôn kì nghỉ hè quý báu của tui hay gì :(

   Thui ko xàm xí nữa, zào truyện thoy nèo các cậu :))))

----------------------------------------------------------------------------------------

   Ở phía Sumire, lúc đó cô đã về đến nhà.

   - Cạch... cánh cửa dinh thự nhà Kudou mở ra.

   - Con về rồi... 'Sumire'

   - Mừng con về nhà. 'Yusaku & Yukiko'

   - Hôm nay có gì vui ko con gái? 'Yusaku'

   - Dạ buổi học hôm nay rất thú vị, con còn có thêm một người bạn mới nữa đấy ạ! Sumire vui vẻ nói.

   - Vậy là tốt rồi, con mau đi tắm rồi xuống ăn cơm luôn nào! 'Yukiko'

   - Vâng... 'Sumire'

   Nói rồi Sumire liền cất cặp rồi đi tắm, sau khi tắm xong thì cô vào phòng chuẩn bị bài học cho ngày mai. (Siêng dã man, chả bù cho mik TwT).

   - Xuống ăn tối nào Shin – chan, Sumi – chan!! 'Yukiko'

   Sau khi Yukiko kêu thì hai anh em liền có mặt ở phòng bếp để ăn tối, đương nhiên Sumire là người có mặt trước Shinichi. Và Sumire ngồi kế bên Yukiko, Shinichi ngồi kế bên Yusaku.

   - Itadakimasu... 'Cả nhà'

   Và tất cả bắt đầu bữa tối, bầu không khí hiện tại phải nói là vô cùng im lặng và Yusaku là người đã lên tiếng đầu tiên để phá tan bầu không khí này.

   - Hôm nay đi học có vui không, con trai? 'Yusaku'

   - Dạ cũng bình thường thôi ạ... 'Shinichi'

   - Miệng nói vậy thôi chứ chắc gì đã như thế chứ~~~~. 'Yukiko'

   - Ý mẹ là sao?? 'Shinichi' (Himiyu: anh ngây thơ thiệt đấy).

   - Thì hôm nay con được gặp Ran mà, sao không vui cho được. Mẹ nghĩ chắc hôm nay hai đứa lại làm những chuyện tình tứ chứ gì~~~. Yukiko bắt đầu trêu chọc Shinichi.

   - Co... con không có!! 'Shinichi'

   - Thôi, mẹ thừa biết là con nói xạo rồi. Lúc nào mà con chả chối như thế mà miệng toàn nói lắp bắp thôi. 'Yukiko'

   - Thôi nào Yukiko. 'Yusaku'

   - Vâng... 'Yukiko'

   Suốt bữa ăn đó cả nhà trò chuyện rất vui vẻ, chỉ có Sumire là im lặng mà nhìn mọi người nói chuyện.

----------------------Sau khi ăn xong-----------------------------

   Lúc đó Sumire đang phụ Yukiko rửa đống chén lúc nãy. (Himiyu: thề luôn, đúng chuẩn con nhà người ta).

   - Này Sumi – chan... 'Yukiko'

   - Sao thế mẹ? 'Sumire'

   - Mẹ thấy trong buổi ăn con cứ im lặng mà không trò chuyện dù chỉ một chút, bộ con có chuyện gì phiền muộn ư?? 'Yukiko'

   - Dạ không, không có chuyện gì đâu ạ, mẹ đừng bận tâm. 'Sumire'

   - Nếu có chuyện gì thì cứ nói với bố mẹ đấy, bố mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của con. Nên con đừng hứng chịu những đau khổ một mình.' Yukiko'

   - Vâng, con cảm ơn mẹ. 'Sumire'

  - Còn lại thì cứ để mẹ rửa cho, con lên phòng học bài đi. 'Yukiko'

  - Dạ thôi, con phải phụ mẹ xong thì con mới đi học bài chứ!! 'Sumire' 

   - Con cứ lên phòng đi, mẹ làm được mà, không sao đâu. 'Yukiko'

   - Vậy... con cảm ơn mẹ. 'Sumire'

   Sumire liền lên phòng để gải quyết đống bài tập hôm nay và chuẩn bị bài mới cho buổi học ngày mai.

--------------------------Trong phòng Sumire--------------------------

   - "Con cảm ơn mẹ vì đã lo lắng cho con nhiều đến như vậy, nhưng con không thể để bố và mẹ cứ lo lắng cho con như thế được nên con sẽ cố gắng vượt qua những chuyện này." Sumire dựa vào cánh cửa và hai bên má bắt đầu ướt đẫm.

---------------------Ở phòng bếp------------------------

   - "Mẹ biết là con đang buồn về chuyện ngày hôm qua, nhưng tại sao con lại không nói ra cho mẹ biết chứ... Con có biết là nhìn con như thế làm mẹ đau lòng lắm không. Sao con lại muốn hứng chịu tất cả những điều đau khổ đó như vậy chứ? Sao con lại che giấu cảm xúc thật của mình như vậy?" Yukiko nghĩ trong đầu và không biết từ khi nào mà nước mắt đã thầm lăn hai bên má.

   - Yukiko, em xong ch... YUKIKO, EM SAO VẬY?!?! Yusaku vào bếp để kêu Yukiko vào phòng thư để nói về một số chuyện cần giải quyết và hốt hoảng khi thấy vợ mình đang khóc và đến bên cạnh (Himiyu: dùng từ "vợ" cho nó sến một chút nhen :))))))).

   - Em không sao đâu... Yukiko vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt để Yusaku khỏi lo lắng.

   - Bộ có chuyện gì sao... Yusaku sốt ruột hỏi.

   - Không có chuyện gì đâu, anh đừng bận tâm... 'Yukiko'

   - Là chuyện về Sumire đúng chứ... 'Yusaku'

   - Sao anh... 'Yukiko'

   - Chỉ cần nhìn biểu cảm của em và Sumire là biết thôi, dạo gần đây Shinichi không xảy ra chuyện gì nên là chỉ có Sumire, với lại trong bữa ăn anh thấy Sumire cư xử rất lạ nên anh nghĩ rằng em đang lo về chuyện của Sumire... 'Yusaku'

   - Ra là thế... 'Yukiko'

   - Sumire xảy ra chuyện gì sao... 'Yusaku'

   - Con bé không nói nhưng em nghĩ rằng con bé còn đang buồn về chuyện ngày hôm qua. 'Yukiko'

   - Ra vậy, dù gì câu nói đó của Shinichi cũng làm cho con bé cảm thấy sốc lắm, bởi vì Shinichi là người anh duy nhất mà Sumire yêu quý mà... 'Yusaku'

   - Um... Mà anh tìm em có chuyện gì thế? 'Yusaku'

   - À không có gì đâu, anh định kêu em vào thư phòng để nói một số chuyện nhưng anh thấy hiện tại em không được vui nên anh nghĩ là để ngày mai... 'Yusaku'

   - Thôi được rồi, chúng ta nói ngay trong tối nay luôn đi. 'Yukiko'

   - Nhưng mà em có ổn không đấy? 'Yusaku'

   - Em cảm thấy đỡ hơn rồi. 'Yukiko'

   - Thôi đc rồi, chúng ta vào thư phòng thôi. 'Yusaku'

   Và thế là Yusaku và Yukiko vào thư phòng để bàn về những chuyện cần thiết.

   Ngày qua ngày tâm trạng của Sumire vẫn thế, vẫn là một màu đen. Thấm thoát đã đến ngày thứ 6.

-----------------Vào buổi tối, lúc 8h30p---------------------

   Lúc này cả nhà đều có mặt đầy đủ ở phòng khách.

   - Nguyên tuần này thì tụi con cố gắng học tập rồi nhỉ, ngày mai là ngày nghỉ, tụi con có định đi chơi ở đâu không? 'Yusaku'

   - Ngày mai con định đi chơi với Ran và Sonoko. 'Shinichi'

   - Còn con thì sao Sumire? 'Yusaku'

   - Ngày mai con không có kế hoạch gì cả... 'Sumire'

   - Hay là ngày mai con đi cùng với anh con luôn đi! 'Yukiko'

   - Nh... Nhưng mà mẹ... 'Shinichi'

   - Không được cãi lời mẹ!!! Yukiko nói rồi lườm Shinichi với ánh mắt sắt bén làm cho cậu im lặng, không dám nói gì thêm.

   - Ý của con thế nào hả Sumi – chan?? 'Yukiko'

   - Con không đi đâu, đi với ai cũng được nhưng mẹ đừng kêu con đi với anh Shinichi. Sumire nói 2 từ "anh Shinichi" làm cho Shinichi có cái cảm giác xa lạ, mặc dù anh đã nói như thế với cô ở thư phòng nhưng anh cũng không ngờ cô lại nói như thế.

   - Ể ~~~~ con đi chung với anh của con đi, dù gì hôm đó bố mẹ cũng đâu có ở nhà đâu. 'Yukiko'

   - Thì con qua nhà bác tiến sĩ chơi. 'Sumire'

   - Nhưng hôm đó bác tiến sĩ cũng đi cùng với bố mẹ đấy! 'Yukiko' (Himiyu: thật ra là Yukiko nói dối về việc bác tiến sĩ đi cùng với 2 người để Sumire và Shinichi có cơ hội làm hòa).

   - Vậy thì con ở nhà một mình... 'Sumire'

   - Đi mà Sumi – chan ~~~. 'Yukiko'

   - Mẹ con nói đúng rồi đấy Sumire, để con ở nhà một mình cũng nguy hiểm mà. Con đi chơi với Shinichi đi. 'Yusaku'

   - Nhưng con không muốn đi với anh ấy... 'Sumire'

   - Mẹ sẽ cho con 2 lựa chọn:

   + Một là đi chơi cùng với anh trai con.

   + Hai là nếu con ko đi thì mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng này và cả tháng sau của con!

   - Giờ thì con chọn cái nào... 'Yukiko'

   - "Chắc chắn con bé sẽ chọn cái đầu tiên." Đó chỉ là suy nghĩ của Yukiko, nhưng Sumire thì....

   - Con chọn cái thứ hai. Sumire thản nhiên trả lời.

   - Ể... Con ko sợ mẹ cắt tiền tiêu vặt à? 'Yukiko'

   - Dạ không... 'Sumire'

   - Thôi mà con gái yêu~~~ Vì mẹ đi mà con~~~~. Yukiko nhìn Sumire với ánh mắt cầu xin.

   - Th... Thôi đc rồi, con sẽ đi, nhưng mà con đi chỉ vì bố mẹ thôi đấy... Sumire đành phải chấp nhận chứ không thì mẹ cô sẽ như thế cả tiếng đồng hồ nếu cô không đồng ý a~~~~.

   - Hay quá, thôi hai đứa về phòng ngủ đi để ngày mai còn đi chơi nữa. 'Yukiko'

   - Vâng... 'Sumire & Shinichi'

   Sau khi hai anh em nhà Kudou vào phòng thì....

--------------------------Ở phía Yusaku & Yukiko------------------------

   - Kế hoạch thành công rồi, thật là tốt quá. 'Yukiko'

   - Đúng vậy, h cũng trễ rồi chúng ta đi ngủ thôi Yukiko. 'Yusaku'

   - Được rồi... 'Yukiko'

----------------------------------------------------------------------------------------

   Chap này đến đây nha, mong mn cho mik một vote nếu thấy hay, chúc các bạn một ngày tốt lành :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com