Sự thật được phơi bày và hối hận
Hello, lại là táu ây :))). Tập này theo mình thấy thì nó sẽ thú vị lắm đấy, mn đừng bỏ qua nhé. Mik cũng xin nói luôn là cách xưng hô giữa Haruka và Michiru thì sẽ có lúc thay đổi bằng "cậu, tớ" hoặc là "anh, em" nhé, do mình thấy cách xưng hô nào phù hợp với tình huống nào thì mình sẽ sử dụng nên là mn đừng thắc mắc nha. Và mik cũng muốn nói là những người nhỏ tuổi hơn Haruka đều gọi bằng "anh" nhé, mặc dù Haruka là con gái ;-; nhưng mik thấy gọi bằng "chị" thì mik thấy nó không đc hay lém nên mik sẽ để như vậy.
Táu cạn lời để nói ùi, triển luôn các pác ạ :)))))
------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi Sumire tạm biệt nhóm Usagi ở tiệm game, ở phía nhóm Usagi...
Hiện tại nhóm của Usagi đang ở căn cứ dưới tiệm game Crown.
- Hôm nay công nhận vui thật. 'Makoto'
- Đúng vậy. 'Ami'
- Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính nào. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà mọi người gọi 3 người bọn tớ đến đây gấp như vậy? 'Luna'
- Hôm nay bọn tớ phát hiện có một con quái vật ở công viên gần trung tâm thương mại Sunshine và trong lúc nó đang chuẩn bị tấn công Usagi – chan thì đột nhiên nó lại bị trọng thương rất nặng... 'Ami'
- Có chuyện đó nữa sao?! 'Artemis'
- Đúng vậy. 'Rei'
- Trong khi đó thì các anh chị có thấy bất kì thứ gì lao đến con quái vật không? 'Diana'
- Bọn chị không thấy bất kì thứ gì cả... 'Setsuna'
- Coi bộ là chỉ có một trường hợp duy nhất thôi... 'Luna'
- Trường hợp đó là gì thế Luna? 'Minako'
- Là có một thứ gì đó vô hình đã tấn công con quái vật đó. 'Luna'
- Vô hình sao?? 'Chibiusa'
- Thường thì khi tấn công quái vật thì hay thấy những tia sáng hay những quả bóng năng lượng nhắm vào những con quái vật đó, nhưng lần này thì khác. 'Michiru'
- Nhưng tại sao cậu lại nghĩ là do có thứ gì đó vô hình tấn công? Cũng có thể là do nó bị trọng thương do người triệu hồi nó mà? 'Usagi'
- Chuyện đó cũng có thể xảy ra, nhưng nó rất hiếm. Nếu như theo như trường hợp mà cậu nói thì những con quái vật như thế sẽ ở một mức độ cao hơn. Lúc đó sẽ không dễ gì mà đánh bại được nó đâu. 'Artemis'
- Nhắc mới nhớ thì lúc tớ xem đồng hồ ở công viên thì hình như tớ thấy có một bóng người đứng ở trên nóc của tòa nhà cao ốc ở gần đó thì phải. 'Minako'
- Thật ư?? Mọi người đồng thanh làm Minako xém nữa hồn lìa khỏi xác.
- À... Ừm... Đúng vậy. Nhưng tớ không chắc nữa vì tòa nhà đó khá cao và tầm nhìn của tớ bị ngược ánh sáng nữa nên tớ không hoàn toàn chắc chắn cho lắm... 'Minako'
- Coi bộ là còn rất nhiều khuất mắt về việc này đây... 'Mamoru'
- Bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta nên về thôi. Ngày mai chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau... 'Artemis'
- Umk... 'Mọi người'
Nhóm Usagi rời khỏi căn cứ và trở về nhà của họ. Đây là một căn nhà lớn đủ cho nhóm Usagi ở. Mỗi người đều có một phòng riêng cho mình.
Sau khi mọi người ăn tối xong thì ai về phòng người đó.
--------------------------------------Bên phòng của Haruka------------------------------
- Cốc cốc... Tiếng gõ cửa vang lên.
- Tớ vào được không Haruka?? 'Michiru'
- Cậu vào đi... 'Haruka'
- Cạch... cánh cửa mở ra và trên tay Michiru là 1 bình trà, 2 chiếc tách và một đĩa bánh quy.
- Cậu ăn đi này. 'Michiru'
- Cảm ơn cậu Michiru. 'Haruka'
- Cậu đang suy nghĩ gì thế? 'Michiru'
- Cũng không hẳn... Tớ chỉ đang suy nghĩ về chuyện hồi nãy thôi... 'Haruka'
- Thế ư... 'Michiru'
- Mà hôm thứ 2 cậu bị sao vậy... 'Michiru'
- Ý của cậu là sao? 'Haruka'
- Sau khi hỏi Sumire thì tớ thấy cậu khá là trầm tư... 'Michiru'
- À, cậu nói về chuyện đó ư? 'Haruka'
- Um, bộ cậu có chuyện gì khó nói ư? 'Michiru'
- Tớ cũng không chắc với suy nghĩ này cho lắm... 'Haruka'
- Cậu có thể tâm sự cho tớ nghe đc không? 'Michiru'
- Thật ra sau khi nghe Ami nói Sumire học ở học viện Stars World thì tớ rất ngạc nhiên, tớ nghĩ Sumire học ở đấy lâu rồi nên là tớ hỏi em ấy học khi nào, nhưng khi nghe Sumire nói ngày hôm đó là buổi học đầu tiên của em ấy thì tớ đã lượt bỏ cái suy nghĩ ban đầu của mình và ngồi suy nghĩ một vài thứ... 'Haruka'
- Sao lúc đầu cậu lại nghĩ rằng Sumire học ở học viện đấy lâu rồi? 'Michiru'
- Vì tớ cảm nhận được học viện Stars World đang che giấu một thứ gì đó mà không ai biết, nếu như Sumire nói em ấy học ở đó lâu rồi thì tớ muốn hỏi em ấy rằng em ấy có cảm thấy bất thường ở học viện đó không... 'Haruka'
- Tớ cũng cảm nhận được như cậu vậy... 'Michiru'
- Thật ư Michiru?! Haruka ngạc nhiên nói.
- Đúng vậy, nhưng chiếc gương của tớ lại mờ mỗi lần tớ muốn tiên đoán điều gì đó tại học viện Stars World trong khi đó tớ luôn lau chiếc gương mỗi ngày. Trên tay Michiru cầm chiếc gương và nói.
- Coi bộ là không chỉ chuyện hồi chiều nay mà còn có chuyện của học viện Stars World là còn nhiều khuất mắt nữa nhỉ... 'Haruka'
- Um... 'Michiru'
- Cậu đừng nói chuyện này cho ai nha Michiru... 'Haruka'
- Được... 'Michiru'
-----------------------------------------Ở phía Sumire--------------------------------------
Gia đình cô đã ăn tối xong, trong bữa ăn thì Sumire vẫn không nói gì, điều đặc biệt là Shinichi cũng không nói gì nhiều trong bữa ăn. Hiện tại cô đang ở phòng khách cùng với bố mẹ và anh trai cô.
- Hôm nay 2 đứa đi chơi có vui không? 'Yusaku'
- Dạ cũng khá vui... 'Sumire'
- Vậy là tốt rồi. 'Yukiko'
- Con lên lầu dọn phòng một chút nha? 'Sumire'
- Um. 'Yusaku & Yukiko'
Khi Sumire đã vào phòng, ở phòng khách...
- Shinichi, vào thư phòng nói chuyện với ba mẹ một chút... Yusaku nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Vâng... 'Shinichi'
----------------------------------------Tại thư phòng----------------------------------------
- Rồi bây giờ con nói đi, rốt cuộc ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì? 'Yusaku'
- L... Làm sao mà bố biết đc? Shinichi kinh ngạc nói.
- Chỉ cần nhìn biểu hiện của con trong lúc ăn tối là ba biết rồi. 'Yusaku'
- Vậy hôm nay xảy ra chuyện gì thế Shin – chan? 'Yukiko'
- Dạ thật ra chuyện là... Shinichi bắt đầu kể lại cho Yusaku và Yukiko nghe mọi chuyện xảy ra.
------------------------------------3 tiếng trước (cụ thể là 5h chiều)-------------------------------
Lúc đó Shinichi đang ở công viên cùng với Ran và Sonoko.
- Hôm nay vui thật. 'Sonoko'
- Đúng đấy! 'Ran'
- Mà tớ thấy Sumire – chan lạ lạ sao ấy... 'Sonoko'
- Um, tớ cũng thấy thế... 'Ran'
- Ý của 2 cậu là sao? 'Shinichi'
- Tớ thấy hôm nay Sumire – chan lạnh nhạt với cậu lắm đấy Shinichi. 'Ran'
- Bộ giữa 2 anh em cậu xảy ra chuyện gì à? 'Sonoko'
- À, chuyện là thế này... 'Shinichi'
Shinichi kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra vào Chủ Nhật tuần trước cho Ran và Sonoko nghe (Nếu ai ko nhớ thì đọc lại chap "Tình cảm gia đình giữa hai anh em nhà Kudou tan vỡ" để hiểu rõ hơn nhé).
- Thì ra là vậy... "Sonoko'
- Nhưng mà tớ nghĩ cậu nên xin lỗi Sumire – chan đi, trong chuyện này người sai là cậu đấy Shinichi... 'Ran'
- Tại sao tớ phải xin lỗi em ấy, em ấy đã làm cho cậu bị thương mà Ran? Shinichi khó hiểu hỏi.
- Hình như hôm Chủ Nhật đó tớ và Sonoko có kể lại cho cậu nghe mọi chuyện rồi mà? 'Ran'
- Các cậu kể lại cho tớ nghe rồi. 'Shinichi'
- Thì chung quy lại tất cả từ đầu đến cuối đều là lỗi của bọn tớ, không phải của Sumire – chan. 'Sonoko'
- Hai cậu nói thế là sao? Tớ không hiểu? 'Shinichi'
- Đừng nói là cậu không nghe tớ nói sau khi kể lại mọi chuyện vào buổi sáng hôm đó đấy? 'Ran' (Ý của Ran là cái khúc Sumire chạm trán với Ran và Sonoko trong chap "Mới sáng sớm đã gặp phiền phức").
- Sau khi kể lại cậu có nói gì nữa à? 'Shinichi'
- Haizzz... Biết ngay là không có nghe mà. 'Sonoko'
- Cậu có muốn tớ nói lại nội dung câu nói mà cậu không nghe? 'Ran'
- Umk cậu nói đi. 'Shinichi'
- Được rồi: Nhưng do tụi tớ tự tiện xông vào nhà cậu rồi tấn công em ấy vô cớ mà không chịu nghe em ấy giải thích nên lỗi hoàn toàn là của bọn tớ. 'Ran' (Lưu ý là khúc đó Ran chỉ đang thuật lại thôi).
- S... Sao chuyện này có thể được... 'Shinichi'
- Bây giờ cậu hiểu ra chưa? 'Sonoko'
- Lúc đầu em ấy cũng có nói là hai cậu tự tiện xông vào nhưng tớ đã không tin... 'Shinichi'
- Vậy thì thực hư đã rõ rồi đấy! Cậu nhớ là xin lỗi Sumire – chan khi về đến nhà là ưu tiên hàng đầu đấy!! 'Sonoko'
- Umk... 'Shinichi'
------------------------------------Quay trở về hiện thực nào-------------------------------
- Ra là như vậy... 'Yusaku'
- Mẹ đã nói là con nên tin tưởng Sumi – chan mà con không chịu nghe. Yukiko chán nản nói.
- Con biết lỗi rồi... 'Shinichi'
- Thôi được rồi, bố mẹ cũng không trách con nữa. Thế con định làm lành với con bé như thế nào? 'Yusaku'
- Con cũng chưa biết nữa... 'Shinichi'
- Bố mẹ sẽ giúp con làm lành với Sumi – chan, bây giờ con đi ngủ đi. 'Yukiko'
- Vâng... 'Shinichi'
Khi Shinichi rời khỏi, ở phía thư phòng...
- Coi bộ là Shin – chan đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. 'Yukiko'
- Umk, nhưng mà quan trọng là làm sao để hai đứa nó làm lành đây... 'Yusaku'
- Sao anh lo xa thế Yu – chan?? Em thấy chuyện này đơn giản mà. 'Yukiko'
- Em nghĩ thế ư... "Mặc dù là Yukiko nói như thế nhưng sao mình thấy nó không đơn giản như thế..." 'Yusaku'
--------------------------------------Trong phòng Sumire-------------------------
Hiện tại Sumire đang đâm đầu vào làm bài tập (Ko biết nói gì hơn ;-;).
- "Phù, cuối cùng cũng xong, giờ mình đi ngủ thôi." 'Sumire'
Sumire dọn đống sách vở trên bàn rồi nằm lên giường và cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Sau một ngày đi chơi vui vẻ cùng với nhóm Usagi thì Sumire rất mãn nguyện, bởi cô không cần phải đi cùng với anh trai "yêu quý" của cô và hai người bạn của anh ấy. Cô cảm thấy rằng nhóm Usagi như một vị cứu tinh vĩ đại vậy.
(Himiyu: tớ viết như thế có hơi lố không Sumire – chan?; Sumire: không đâu, cậu ghi rất chính xác là đằng khác).
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này mình phải cố gắng lắm mới nghĩ ra đoạn hội thoại phù hợp để liên kết các tình tiết với nhau nên mong các bạn đừng đọc chùa. Nếu thấy hay thì cho mik một vote nhé.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com