Chương 20- Lời Nguyền
- Ran này, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau! Tôi cũng không muốn chúng ta cứ mãi hằn học nhau thế này!
- Được!
- Tiệm cà phê Poirot-
- Vậy cậu muốn nói gì?- Ran nghiêm túc ngồi xuống nhìn cô
- Vội thế, uống chút nước đã nào!- Shelly cười cười nhìn Ran, tay giơ cao lên vẫy chị nhân viên nữ xinh xắn kia
- Xin chào quý khách, xin hỏi hai bạn muốn uống gì?- Chị ấy lịch sự hỏi
- Ừm, một trà cam quế đá và..- Shelly bỏ dở câu nhằm cho Ran tiếp lời gọi món
- Một trà đen!
Chị nhân viên gật đầu rồi rời đi như đã hiểu.
- Ran này, cậu thích Shinichi, đúng chứ?
- Hả? Tại sao tôi lại phải trả lời chứ?- Ran thót mình cương quyết trả lời, nhưng mặt thì lại có chút đỏ lên vì ngượng
- Thôi đi, vẽ hết ra ngoài mặt kia còn chối!- Shelly nở ra nụ cười châm chọc
- Thôi được rồi, đúng thật là tôi thích cậu ấy! Nếu vậy thì đã sao chứ?- Ran lí nhí thừa nhận
- Một thỏa thuận!- Uống chút nước, Shelly nói tiếp- Tôi không thích Shinichi, vậy nên tôi sẽ cho cậu những bí mật về cậu ấy. Đổi lại, tôi muốn chúng ta là đồng minh! Nhất định tôi sẽ gắn motor cho thuyền!!
- Dựa vào đâu để tôi tin cậu?
- Sân bay quốc tế Tokyo Haneda, 4 giờ chiều. Rồi cô sẽ rõ!!- Shelly tỏ vẻ bí ẩn đứng dậy rồi rời đi
.
.
- Sonoko, Ran!- Shelly vui vẻ đứng từ xa chào hai cô bạn của mình
- Huh, Sonoko cũng ở đây sao?
- Ể, cả Ran và tên nhóc Conan nữa này, Shelly rủ tớ đi chung cho vui thôi! Còn Ran thì sao?- Sonoko tò mò hỏi
- Ừm...Tớ cũng vậy!- Ran trả lời
- Hì hì, nhóc Conan hôm nay cũng đi chung với chị Ran ha!- Shelly ngồi thấp xuống xoa đầu cậu
- Vâng!- Conan đáp lại
- Shelly ơi ~!!!- Tiếng ngân dài của một chàng trai ngoại quốc với mái tóc màu đen khói vang lên sau lưng cả ba
- Anh!!- Shelly đứng phắt dậy ôm lấy Felix
- Ồ Shelly, người yêu cậu đó hả?- Sonoko ồ lên huých tay vào cô trêu chọc
- Phải, chúng tớ là người yêu! Đây là Felix Mitchell, còn đây là bạn em!- Trái với suy nghĩ của Sonoko, Shelly cười khúc khích mà thừa nhận. Tay đan tay anh mà giơ lên chỉ vào khẳng định
- Đẹp đôi thật đấy!- Ran cười cười lên tiếng khen ngợi, Conan đứng cạnh cô im lặng
.
.
.
- Huhuhu không chịu, Alex phải ở lại đây với em!- Shelly không chịu mà ôm lấy Alex không cho cậu ra cửa soát vé
- Bỏ ra đi Shelly, em ấy còn phải về đi học mà!- Liam dùng hết sức kéo cô ra. Felix nhìn thấy cảnh này thiết nghĩ chắc anh và cô không phải người yêu của nhau nữa
Dỗi! Tôi quyết định dỗi! Hứ!!
- Nhanh nhỉ? Anh sẽ không chịu thua đâu đấy!- Dylan và Felix đứng một góc nói chuyện với nhau
- Đến trước hưởng trước, chẳng phải anh đã từng nói vậy sao?
- Chưa chắc nữa, cứ để xem sao!- Dylan cười, tay đặt lên vai Felix- Cạnh tranh công bằng!!
- Ừm!- Felix đứng dậy- Còn nữa, em ủng hộ!
- Ủng hộ gì?
- Chế độ đa phu!!- Felix cười rồi rời đi trước
-----------------------------
- Tụi anh về đây! Nhớ giữ sức khỏe nhé!- Dylan dặn dò
- Bye bye!!- Shelly chào và hôn gió anh cùng Felix
- Chụt- Felix hôn nhẹ vào môi cô. Một nụ hôn lướt qua nhanh như chuồn chuồn phớt
Hôn môi?
Ủa? What dah fack men???
- Thế cho nhanh hôn gió nó bay cho chú kia đó!- Felix cười gian xảo rồi nhanh chóng rời đi khi sân bay phát lệnh chuyến bay sắp cất cánh. Để lại Shelly ngượng ngùng đúng đó ôm mặt
.
- Thấy chưa, giờ đồng ý thỏa thuận chứ?- Trong một góc khuất, tiếng nói trầm của một cô gái vang lên
-....
--------------------------
- Tớ đưa Conan đi chơi một chút nhé!- Shelly nắm lấy tay Conan dắt cậu đi trước
- Shelly này, tớ có phải người tốt không?- Conan lên tiếng hỏi
- Hửm, đương nhiên là có?
- Vậy thử so với Felix, tớ có gì kém anh ấy không?- Conan vẫn tiếp tục bâng quơ hỏi- Chẳng phải cậu từng nói đến trước hưởng trước sao?
Phải, Shelly là người đến trước. Quen cậu từ trước, năng lực từ trước, giỏi giang từ trước..
Cớ vậy mà lại lùi về phía sau
- Không phải lúc nào đến trước cũng có nghĩa là hưởng trước- Buông tay cậu ra, Shelly nhẹ giọng nói- Coi như đây là lời nguyền đi!
- Lời nguyền?
- Phải, lời nguyền tóc ngắn. Giống như mấy bộ shoujo manga ấy! 'Shikimori's Not Just A Cutie' chẳng hạn!- Shelly vân vê lọn tóc của mình mà vui vẻ cười
Shikimori's Not Just A Cutie, manga yêu thích của Shelly
Tại sao lại trùng hợp tới vậy chứ!
- Cậu là Yuu Izumi- Shelly ngồi thấp xuống nhặt một cục đá nhỏ đặt trước cậu- Ran thì chính là Shikimori, còn tớ là Kamiya!!
- Coi như là tớ xui đi! Giống Kamiya ấy!!- Shelly cười rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com