Chap 1; Mặt trăng xanh.
Dưới mặt trăng xanh bao phủ màu xanh nước trong veo...
Một thảm đồi, một mình tôi quay lưng lại khi ngắm nhìn dưới ánh sáng đèn phồn hoa. Tôi đã không còn gì để hối tiếc. Lặng lẽ trầm ngâm bước trên mặt nước phản chiếu vùng trời xanh đêm.
Từ từ ngã xuống và nhắm mắt. Cứ như thế thời gian trôi qua tôi chìm xuống nước cảm giác khó thở, tôi thích sự tĩnh lặng rồi chìm sâu xuống nằm dưới mặt nước và lần cuối nhìn lên thấy mặt trăng vẫn là màu xanh lam và đặt hai tay lên ngực... Kết thúc?...
.
.
.
Đôi mắt mở ra
Rồi từ từ ngồi dậy
Nhìn lên trời
Vẫn là mặt trăng xanh
Quang cảnh đã thay đổi
Những tiếng vo ve của côn trùng
Khí lạnh tràn vào phổi tôi
Tôi tên là gì nhỉ?
À nhớ ra rồi... tôi là Việt... Nam
Tôi gượng đứng dậy mệt mỏi mà đi mà không xác định hướng cứ thế đi thẳng. Rồi đôi chân cứ đi theo hướng mặt trăng.
Đến khi không thể đi nổi tôi ngã quỵ xuống thảm cỏ. Tôi không biết mình đang ở đâu? Chưa bao giờ tôi lại ham muốn sống sợ chết.
Tôi nằm xuống và nhắm mắt lại.
Cuộc đời tôi chỉ gắn liền với sự tĩnh lặng và mặt trăng. Tôi sao lại có nhỉ?
Trong đám bụi xào xạc có tiếng bước chân ngày càng đến gần.
Đến khi mắt tôi đờ đẫn mờ dần chỉ kịp nhìn thấy quân phục màu trắng với tóc trắng xóa như tuyết.
.
.
.
Tôi đã từng mong mình sẽ cố bỏ đi những thứ đã thuộc về mình. Lạ đời lắm nhỉ? Ai lại bỏ những thứ của mình.
Cảm giác ngợp khí quảng như bị dìm dưới đáy biển. Tôi chỉ biết nằm im mà chờ đợi chờ đợi ngày giờ chờ đợi năm tháng chờ đợi vô vọng không một chút hy vọng.
Đến khi tôi mở mắt trời đã sáng quang cảnh cũng được thắp sáng.
Tôi cảm nhận mình đang nằm trên giường với phòng đầy đủ nội thất sang chảnh.
Mang lại cảm giác thật lạc lõng và cô đơn. Tôi kéo chăn qua và gấp lại.Giờ nhìn lại một lần nữa kiến trúc ở đây giống kiểu lâu đài cổ kính với của sổ to lớn. Tôi đến bước của sổ ở ngoài đầy những lâu đài khác và tràn đầy cây,hoa.
Tôi đến chỗ gương và nhìn vào.
Trang phục tôi vẫn như thế lúc ở đó. Chỉ là một bộ quần áo với áo dài trắng sơ mi và quần tây khoác ngoài cho mình áo khoác dài ngang lưng.
Vẫn là gương mặt đấy đôi mắt mệt mỏi hơi quầng thâm một màu vàng nhạt thiếu sức sống. Tóc đen mun và ngôi sao năm cánh. Tôi chỉ thấy mình là một con người như sắp bước qua cửa sinh tử như những bệnh nhân sắp lìa xa trần gian chờ đợi.
Tôi đã nắm vịn cửa tay bước ra ngoài. Thật bất ngờ bên ngoài còn rộng hơn trong phòng tôi nằm. Khỏi phải nói thì nó xa hoa, lộng lẫy. Tôi cứ đi men theo con đường nào đó. Giờ tôi đang đứng giữa phòng sảnh lớn của toà lâu đài này. Tôi thắc mắc đi từ nãy giờ không thấy bóng một hầu gái thường là sẽ nhiều làm việc chứ? Bỗng tôi ngước mắt lên, mắt tôi giãn ra ngạc nhiên không ngờ đó lại là...
Cảm thấy thế nào?...-???
Ngươi tỉnh rồi nhỉ nhân quốc lạ. À không nhân quốc không có trên bản đồ. Ta cũng mong muốn biết thêm về ngươi đấy/Cười nghẻo miệng/
Ngươi sẽ lựa chọn theo bản năng của mình hay sự lựa chọn ta đã đề ra cho ngươi. Ngươi hãy suy nghĩ kĩ và đưa ra câu trả lời của mình nhé./Cười/
Tôi sẽ tự mình ra khỏi đây và sẽ không lựa chọn gì cả. Không một ai có thể, không một kẻ nào quyết định số phận của tôi và mệnh là do tôi quyết/Ánh mắt kiên định/-Vietnam.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com