Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trên ngọn núi cao phủ đầy rừng tùng cổ thụ, có một con đường mòn quanh co dẫn lên đỉnh. Đường đi hẹp, đá rêu xanh phủ dày, mỗi bước chân vang lên tiếng sỏi vỡ lạo xạo. Không khí ở đây mát lạnh, sương mù giăng kín, chỉ lác đác ánh sáng lọt qua tán lá.

Ở lối vào, một cổng Torii'¹' sơn đỏ chói đứng hiên ngang giữa rừng. Màu đỏ nổi bật trong nền xanh thẫm của núi, trông như một cánh cửa ngăn cách thế giới loài người với vùng đất linh thiêng. Gió thổi qua, những dải giấy shide'²' trắng treo dưới dây shimenawa'²' rung khẽ, phát ra tiếng sột soạt khẽ như lời thì thầm của thần linh.

Bước qua Torii, con đường dẫn lên đền được treo kín chochin'³'. Màn đêm buông xuống, từng chiếc chochin thắp sáng bằng ánh lửa vàng ấm áp, lung linh trong sương núi, tạo thành một con đường huyền ảo dẫn thẳng đến chính điện.

Khi gió núi thổi qua, tiếng chuông gió furin'⁴' treo dưới mái hiên ngân vang leng keng, hòa cùng mùi hương gỗ tuyết tùng và khói trầm thoang thoảng từ điện thờ.

Ở nơi khuất núi, ngôi đền này dường như không thuộc về thế giới ồn ào bên dưới, mà tồn tại như một "cánh cổng" sang cõi khác - nơi con người chỉ dám cúi đầu lặng lẽ khấn nguyện.

"Leng keng...leng keng...leng keng..."

Âm thanh những tiếng chuông lục lạc vang lên không ngớt. Ở giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng chuông vang lên trong trẻo, lảnh lót mà mềm mại, dễ chịu lại đặc biệt vang vọng.

Không gian linh thiêng nhuốm màu xưa cũ ấy vậy mà đang bị vấy bẩn.

Sân đền ngập trong ánh sáng nhạt nhòa của hàng trăm chochin rung lắc trong gió núi. Tiếng côn trùng bỗng tắt lặng, thay vào đó là tiếng "cọt kẹt... cọt kẹt..." của thứ gì đó khổng lồ đang tiến đến.

Từ màn sương đen phía rừng sâu, một con Tsuchigumo'⁵' bò ra. Nó to bằng một toà nhà, tám chân khẳng khiu khổng lồ như thân cây đen kịt cào vào nền đá tóe lửa, toàn thân phủ đầy lông dài màu xám bẩn thỉu, nhơm nhớp ẩm mốc, cái bụng phồng căng run rẩy, hàng chục con mắt lóe sáng như than hồng trong đêm. Nó gầm lên, cả rừng núi rung động, mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập.

Là thứ yokai hạ đẳng mà lại dám bén mãn lại gần lãnh địa của thần linh. Ngươi không có tư cách đó.

Đứng trước chính điện, Miko trong bộ lễ phục trắng đỏ với ánh mắt sắc lạnh. Trên tay cô cầm Kagura suzu'⁶' - chùm chuông bạc nhỏ gắn dải lụa nhiều màu. Cô hít một hơi, rồi bắt đầu múa.

Điệu múa Kagura uyển chuyển nhưng mạnh mẽ. Mỗi động tác đều mang hình thức cầu khấn thần linh. Chuông suzu rung leng keng theo từng vòng tay vung, ngân vang như tiếng chuông xua tà. Dưới ánh đèn lồng, dải lụa màu uốn lượn như ngọn lửa sống, xua tan bóng tối quanh sân đền.

Tsuchigumo rít lên giận dữ. Nó phóng tơ đen nhầy nhụa về phía Miko. Nhưng vừa chạm tới, từng sợi tơ bốc khói, cháy thành tro bởi âm vang linh lực từ tiếng chuông. Con quái lùi lại, gầm gào, nhưng Miko càng múa nhanh, động tác càng dứt khoát.

Bầu không khí như chấn động: mỗi lần chuông suzu rung, mặt đất phát sáng những hoa văn shimenawa vô hình, quấn quanh chân con quái. Nó vùng vẫy, chân cào nát cả nền đá, nhưng những vòng múa nối tiếp đã dần phong ấn cơ thể khổng lồ.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Miko nhảy bật lên, cả chùm chuông giơ cao, âm thanh ngân dài chói lòa như ánh chớp. Một cột sáng bùng nổ từ Kagura suzu, xuyên thẳng qua thân nhện.

Tiếng gào thét của Tsuchigumo vang dội khắp núi, cho đến khi thân thể nó nổ tung thành tro đen, tan biến vào bóng đêm.

Miko hạ mình xuống, mái tóc rối tung trong gió, đôi tay vẫn siết chặt Kagura suzu còn rung khe khẽ. Những chochin treo dọc bậc thang lại đồng loạt sáng lên, như thần linh đã nghe thấy lời khấn và đáp lại.

Phịch một tiếng, cô đã khụy gối xuống đất, hơi thở gấp gáp, mồ hôi thấm ướt cổ áo trắng. Từng động tác Kagura vừa rồi đã rút kiệt toàn bộ linh lực trong cơ thể. Chuông suzu trong tay rung khe khẽ, âm thanh yếu ớt đến mức gần như biến mất.

Trước mặt, tro đen từ thân thể Tsuchigumo vẫn xoáy cuộn trong gió, chưa kịp tan đi. Bất chợt, từ đám tro ấy bùng lên một vệt sáng đỏ như máu. Những mảnh tàn tro quấn vào nhau, xoay vòng, tạo thành một cánh cổng tròn phủ đầy ký tự ma quái.

Gió gào thét, hút mạnh đến mức cây cối quanh đền bật rễ, chochin vỡ tung bay vào xoáy lốc. Đôi mắt Miko mở to - cô nhận ra đó không phải tàn dư bình thường, mà là huyệt môn dẫn tới một thế giới khác, nơi Tsuchigumo thực sự thuộc về.

Cơ thể kiệt sức khiến cô không thể chống cự. Một luồng lực hút vô hình kéo mạnh, cuốn lấy áo lễ phục đỏ trắng. Kagura suzu trên tay rung lên lần cuối, phát ra tiếng leng keng chói tai, rồi cả người cô bị hút thẳng vào cánh cổng.

Cánh cổng đỏ khép lại, để lại sân đền tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng gió núi thổi qua, và chuỗi chochin vỡ vụn lăn lóc trên bậc thang, chứng minh trận chiến vừa rồi không phải mộng ảo.
_____________________

Khi bị hút vào cánh cổng, cô biết bản thân đã kiệt quệ thể lực và cả sức mạnh, không thể sẵn sàng cho bất cứ một cuộc chiến đấu nào nữa, cô đã nhắm mắt lại tiếp nhận số phận của mình.

Lúc còn nhỏ, cô chỉ biết mình là một đứa bé mồ côi, không hề có bất cứ dù một chút ký ức nào về bản thân trước đó.

Khi đi lang thang vô định với thân xác mệt mỏi rã rời, cô đã ngất đi dưới một chân núi hoang sơ.

Khi tỉnh dậy, cô thấy một ông lão hiền từ với mái tóc đã gần bạc trắng. Ông mỉm cười ôn hoà và kể lại đã thấy cô nằm gục cạnh gốc cây dưới chân núi. Ở đó lại quá nguy hiểm khi trời tối đến và đặc biệt là yokai sẽ đi săn lùng con người vào ban đêm, nên ông đã đưa cô vào đền.

Ông lão giới thiệu mình tên là Asahi là Kannushi'⁷' của ngôi đền này.

Ông hỏi cô tên gì và ở đâu. Nhưng trong đâu cô là một khoảng trống, không nhớ được thứ gì cả. Vậy nên không biết mình là ai cũng như không có nơi nào để đi.

Nghe vậy ông lão mủi lòng quyết định cho cô ở lại đền và đặt tên cho cô là Yoko.

Yoko ở lại ngôi đền và được ông lão chỉ dạy bồi dưỡng trở thành một Miko cùng ông phụng sự thần linh và bảo vệ ngôi đền.

Tuổi thơ của Yoko là những ngày học tập và rèn luyện một cách nghiêm túc để trở thành một Miko đạt chuẩn. Dưới sự dạy của ông lão mà Yoko đã trở nên mạnh mẽ, sức mạnh của cô là phước lành của thần linh, ban phát thần lực để cô bảo vệ đền, tiêu diệt yêu quái tránh chúng xuống núi làm hại con người.

Có lẽ sự chăm chỉ và nghiêm túc cùng thái độ thành kính nên được sự yêu thích của thần linh mà Yoko vẫn giữ nguyên trạng thái tuổi trẻ đỉnh cao của mình. Nhan sắc và thân hình của cô như mãi dừng lại năm 20 tuổi, như là bị bỏ qua giữa dòng thời gian "sinh, lão, bệnh, tử" vậy.

Cô biết trách nhiệm của bản thân là tiêu diệt đám yokai để bảo vệ đền, bảo vệ con người khỏi bọn chúng. Nên cuộc sống của cô là những tháng ngày cùng Asahi bảo vệ đền, thỉnh thoảng xuống núi tiêu diệt những con yokai lảng vảng trong làng người dân.

Cuộc sống lặp đi lặp lại như vậy nhưng cô không có ý gì về việc kêu than cả. Bản thân cô được sống tiếp là một ân huệ to lớn và được phụng sự chi thần linh là một nghĩa vụ thiêng liêng nên cô rất trân trọng vào cuộc sống hiện tại của mình.

Cho đến hôm nay, Yoko không ngờ yokai xuất hiện lần này lại mạnh đến vậy. Việc vừa chiến đấu với nó vừa duy trì kết giới bảo vệ ngôi đền đã tốn của cô quá nhiều sức lực. Và cánh cổng này là sự xuất hiện không nằm trong tính toán của cô. Việc bị hút vào trong tình trạng như thế này không biết có thế sống sót không khiến cô cảm thấy bất lực, bản thân không thể làm gì nữa nên buông bỏ. Nhắm mắt chấp nhận những điều sắp tới.

**********

(1) Torii: là loại cổng truyền thống của Nhật Bản, thường được tìm thấy ở lối vào các đền thờ Thần đạo (Shinto), tượng trưng cho ranh giới giữa thế giới con người và không gian linh thiêng

(2) *Shide: là những dải giấy hình zig-zag dùng để đánh dấu không gian thiêng liêng và trong các nghi lễ
* Shimenawa: là một loại dây thừng được làm từ rơm rạ, sợi gai hoặc sợi lanh, bện lại chắc chắn

(

3) Chochin: đèn lồng giấy truyền thống có ghi Hán tự ở trên

(4) Furin: là chuông gió truyền thống của Nhật Bản

(5) Tsuchigumo: một loài sinh vật giống nhện khổng có thể biến hình và sử dụng ảo ảnh để bắt người và động vật

(6) Kagura suzu:sử dụng trong các nghi lễ Thần đạo. Chuông Kagura suzu được các miko sử dụng trong các điệu múa Kagura.

(7) Kannushi: là các linh mục Thần đạo, những người thực hiện các nghi lễ tại đền thờ, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa con người và các thần linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com